Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

           -"Cô nói xem chuyện ngày hôm nay là thế nào? Có vẻ như cô đã quên mất mình đang ở đâu rồi nhỉ". Jessica Rolando nhìn cô với vẻ khinh khỉnh pha chút ghen tị. Copper mà cũng có người xinh đẹp thanh cao như vậy sao, thật chướng mắt.

  (Như đã nói ở trên, đẳg cấp Gold gồm 5 người, đồng thời họ cũng là thành viên chủ chốt của hội học sinh nắm quyền lãnh đạo trong trường, bao gồm cả việc xử lý vi phạm kỷ luật của các thành viên thuộc đẳng cấp thấp hơn)

          -"Ồ, tôi tưởng tiểu thư Rolando thừa hiểu chuyện này chứ, cần gì tôi phải nói. Kẻ ngu cũng biết là cô ta tìm tôi gây sự, tại sao cô lại không hiểu được. Nếu đổi lại là hôm nay tôi bị cô ta đánh thì chắc tôi có chết các người cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên". Alice cũng liếc lại cô ta với thái độ "thân thiện" chẳng kém. Không hiểu sao gia tộc Rolando lại để 1 con bé ngu ngốc, ngạo mạn như vậy làm người thừa kế, thật là làm xấu mặt cả dòng họ.

          -"Cô nên biết thân biết phận 1 chút, Alice Kline. Cô chỉ là Copper thấp hèn lấy tư cách gì mà vênh váo". Rosalie Orouke rít lên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

           -"Tư cách ư? Thật nực cười. Tiểu thư Orouke thật không biết mình biết người. Cô tưởng chỉ cần giàu có thì muốn gì cũng được hay sao? Nếu không phải cô sinh ra trong 1 gia đình danh giá liệu cô có được như ngày hôm nay không, hay cô cũng giống như mấy kẻ ăn mày đầu đường xó chợ? Không ai có thể lựa chọn xuất thân cho mình, cũng không phải ai cũng may mắn như cô cả đâu, vì vậy điều quan trọng là năng lực và nhân cách của mỗi người chứ không phải là gia thế của họ. " Alice cũng tức giận không kém.

          -"Khốn kiếp. Rốt cuộc con bé hạ đẳng này từ đâu chui ra vậy, đuổi học nó cho tôi". Trông Rosalie lúc này thật dữ tợn, chỉ chực lao vào xé xác Alice ra

         -"Đừng nóng nảy như vậy, Rose. Cô ấy nói không sai mà, chuyện này tôi cũng đã điều tra là Lucy kéo người đến gây sự trước, cô ấy làm vậy cũng chỉ là tự vệ thôi". Andrew thấy cô ta có vẻ như sắp nổi cơn điên nên vội giữ lại.

              -"Andrew, mau buông tôi ra. Tại sao cậu lại bênh vực con bé hạ đẳng đó. Tôi nhất định phải tống cổ nó ra khỏi đây.

           -"Bình tĩnh nào, việc gì cậu phải tức giận với loại người đó, chỉ cần đuổi cô ta ra khỏi đây là được mà. Nếu chừng đó chưa khiến cậu hả giận thì tôi nghĩ chúng ta nên chăm sóc gia đình nó 1 chút là được, ok?" Jessica im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, hơn nữa còn ném về phía Alice cái nhìn đầy cay độc, cô lạ gì những lời đe dọa kiểu này chứ.

            -"Xin hỏi các người lấy lý do gì để đuổi tôi khỏi đây, còn tiểu thư Rolando cao quý, cảm ơn tấm "chân tình" của cô nhưng tôi là trẻ mồ côi vì vậy rất tiếc là gia đình tôi không có cái phúc được cô quan tâm chăm sóc rồi" Alice mỉa mai.

            -"Tôi thích đuổi là đuổi cô làm gì được tôi?" Rosalie nhìn cô khiêu khích

           -"Jessica, Rosalie, 2 người có thôi đi không. Chuyện lần này là do lỗi của đám người kia chứ không phải cậu ấy. 2 người cáu cái gì cơ chứ, đằng nào thì người bị cắt tóc cũng không phải là 2 cậu mà". Eric cũng bực bội lên tiếng, 2 người này đúng là càng ngày càng quá quắt.

            -"Eric, sao cả cậu cũng bênh vực nó chứ, con bé đó có gì tốt đẹp mà cả cậu và Andrew đều bênh nó chằm chặp, hay là bị con bé đó hớp hồn rồi" Rosalie tức tối

         -"Cậu im miệng lại cho tôi, đừng có ăn nói linh tinh" Eric và Andrew đồng thanh hét lên.

        -"Sao nào, Các cậu tức giận như vậy không phải là bị tôi nói trúng tim đen rồi đấy chứ, xem ra cô ta cũng có bản lĩnh đấy chứ, mê hoặc được cả 2 chàng hoàng tử của Maria, đúng là hồ ly tinh".

          -"Các người im miệng rồi ra ngoài hết cho tôi, còn Alice, cô ở lại". Michael giận dữ đập bàn quát ầm lên khiến 2 vị tiểu thư tái xanh mặt mày, 4 người họ nhanh chóng ra khỏi phòng hội trưởng. Dù sao Michael mới là Hội trưởng hội học sinh, hơn nữa cậu ta mà nổi giận thì sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.

        "Alice Kline, để xem cô làm sao thoát được lần này"

                                           *                       *                          *

             Đám người phiền phức đó đi rồi Alice mới quay lại nhìn Michael, từ lúc cô bước chân vào đây anh luôn nhìn cô chăm chú khiến cô thấy cực kỳ khó chịu.

          -"Anh nhìn đủ chưa? Rất tiếc là da mặt tôi không được dày như da mặt anh vì vậy mong anh đừng nhìn tôi như vậy". Alice châm chọc

         Michael lúc này mới nhận ra mình hơi sỗ sàng, vội lấy lại vẻ mặt lãnh đạm ngày thường

            -"Alice Kline, cô biết rằng việc hành hung người thuộc đẳng cấp cao hơn sẽ bị trừng phạt như thế nào không?"

         -"Tôi không biết mà dù có biết tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi nói rồi, người dù thấp hèn đến đâu thì cũng có lòng tự trọng, đừng tưởng các người có tiền có quyền thì có thể chà đạp chúng tôi như cỏ rác. Nếu như hôm nay người bị đánh là anh thì anh sẽ làm thế nào? Phản kháng để tự vệ hay chấp nhận để bị lăng nhục? Ai đúng ai sai tôi nghĩ anh tự hiểu".

           -"Tôi biết, và tôi cũng không định truy cứu chuyện này, tôi chỉ muốn biết vì sao cô làm vậy chẳng lẽ cô không sợ sẽ bị đuổi khỏi đây?"

          -"Nếu anh thật sự muốn tống cổ tôi thì giờ tôi đã chẳng ngồi đây, hơn nữa tôi không nghĩ thiếu gia nhà Yurika lại có thể ngu ngốc như đám người đó". Cô hất đầu về phía cửa ám chỉ 2 cô tiểu thư xinh đẹp lỗ mãng vừa rời đi.

          -"Ồ, cô đánh giá tôi quá cao rồi đấy. Cô có thể đi được rồi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết"

          -"Tốt thôi, chào anh" cô đứng dậy đi ra ngoài, ra đến cửa cô ngoảnh lại nói với anh đúng 1 câu rồi đi thẳng

           -"Này, suốt ngày phải đeo cái tảng đá đó trên mặt anh không thấy mệt mỏi à".

          Chỉ 1 câu nói thôi đã làm anh sững sờ. Anh biết cô đang ám chỉ vẻ mặt lạnh lùng giả tạo của mình. Để có thể tồn tại được trong gia tộc Yurika anh luôn luôn phải che giấu con người thật của mình, phải đề phòng nghi kỵ những người xung quanh, không được phép để cho tình cảm lấn át lý trí. Chỉ có vậy anh mới có thể vượt qua được biết bao âm mưu thâm độc của những người muốn tranh đoạt ngôi vị thừa kế để có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng cũng vì vậy mà anh đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá của cuộc đời mình, tất cả mọi người đều sợ hãi xa lánh anh, sống cô độc như vậy thật sự không dễ dàng chút nào...

            Alice đã khiến Michael nhớ lại quãng đời đen tối của cuộc đời mình nhưng bù lại cô như 1 ngọn gió tươi mát thổi vào cuộc sống ảm đạm này, điều đó càng khiến anh tháy tò mò hơn. Cô rất thông minh, không những vậy ở cô còn toát lên khí chất vô cùng cao quý, 1 phong thái đường bệ cao sang như 1 tiểu thư đài các. Alice không sợ anh, không khuất phục trước cường quyền, anh thích sự thẳng thắn cương trực ở cô, khâm phục sự tự tin dũng cảm trong con người cô. 1 nơi như thế nào có thể tạo ra 1 cô gái như vậy?, Tuy hồ sơ của Alice rất hoàn hảo không thể tìm ra được điều gì đáng nghi vấn nhưng anh không tin cô chỉ là con gái 1 gia đình bình thường.

             "Alice, thật ra em là ai...?"

                                              *                      *                       *

        Bước ra khỏi phòng hội trưởng Alice đã thấy đám người đó đứng chờ bên ngoài, Eric và Andrew nhìn cô với vẻ tò mò, còn Jessica và Rosalie nhìn cô với vẻ mặt hả hê vì nghĩ rằng thể nào Michael cũng sẽ đuổi cô khỏi học viện. Alice không nói gì khi đi ngang qua họ cô cười vẻ khiêu khích

            -"Rất tiếc vì đã làm 2 người thất vọng".

            Chỉ 1 câu nói ngắn gọn đã khiến 2 tiểu thư xinh đẹp tức đến run người, vậy là sao? Không lẽ ngay cả Michael cũng bị con nhỏ đó hớp hồn rồi. Không thể nào... anh ta thậm chí còn chưa bao giờ thèm liếc 2 người 1 cái, sao có thể thích con nhỏ thấp hèn này được. Chuyện này sao có thể... nhưng nếu không tại sao anh lại tha cho cô ta dễ dàng như vậy. Cuối cùng 2 người bọn họ quyết định xông vào phòng hội trưởng hỏi cho ra lẽ mặc kệ lời can ngăn của Eric và Andrew. Xưa nay Michael đã quyết định chuyện gì thì đừng ai mong có thể khiến cậu ta thay đổi ý định

           -"Michael, sao cậu lại...." Rosalie chưa nói hết câu đã bị cái trừng mắt của Michael làm cho sợ đến nỗi không sao nói tiếp được.

             -"Ồn ào cái gì, đây là quyết định của tôi các người quản được sao. Ra ngoài!!!"

              "Nhưng mà..."Jessica vẫn không cam tâm

            -"Chưa nghe rõ sao. Tôi nói các người ra ngoài ngay lập tức!" Michael bắt đầu nổi nóng khiến 2 người này sợ hãi chạy ngay ra khỏi phòng, trong lòng vẫn thầm nguyền rủa Alice.

        - "Alice, cậu có sao không, hội trưởng không là khó cậu chứ, anh ấy không đuổi học cậu đúng không? Vừa nhìn thấy cô Shally đã chạy tới hỏi thăm mắt đã bắt đầu đỏ lên.

           -"Mình không sao. Đuổi học gì chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Hội trưởng là người thông minh anh ta đương nhiên sẽ không làm khó mình mà chỉ hỏi mình chút chuyện thôi. Không nói chuyện này nữa, cả buổi chưa ăn gì đói quá đi mất."

           -"Được rồi, vậy mình đi mua đồ ăn cho cậu"Shally nó xong liền chạy xuông canteen mua đò ăn cho cô. Lúc này mọi người trong lớp mới ùa lại chỗ cô

           -"Alice, cậu cừ thật đấy"

          -"Đúng vậy, mình thật sự rất khâm phục cậu"

          -"Từ nay chúng ta được yên ổn rồi, đám Silver đó sẽ không tìm chúng ta gây sự nữa"

          -"Đúng thế"

              ..........

Vất vả lắm Alice mới có thể tách ra khỏi đám người đó, ăn chỗ bánh mà Shally mang về cho, cô cảm ơn bạn rồi về phòng. Vừa đặt chân vào phòng, cô đã cảm nhận được có sự khác biệt, có người đã vào đây có vẻ như là người quen

            -"Ra đây đi!"

Vừa dứt lời đã có 1 người con trai đi ra khỏi chỗ nấp, cúi chào cô cung kính

           -"Tiểu thư, ngài Phillip ra lệnh cho tôi đến đây để bảo vệ cô"

           -"Alex...Cuối cùng cậu đã trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki