Chương 8
Đang học tiết cuối bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rất to. Hoài Phương không có mang theo ô nên rất lo lắng phải về nhà thế nào. Chẳng lẽ cô lại ôm mưa về? Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Vì vẫn đang trong giờ học nên cô phải lén lút lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn từ Nhật Huy. Anh hỏi xem cô có đem theo ô không. Đúng lúc Hoài Phương đang đọc tin nhắn thì bị Diệp An bắt gặp.
- Cậu mới mua điện thoại à? Sao lại không cho mình biết?
- Mình quên mất. Cái này là mình chơi game nên được tặng.
- Cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế?
- Mình có xem gì đâu! -Mắt Hoài Phương bắt đầu đảo loạn lên.
- Đưa mình kiểm tra!
- Không được. -Hoài Phương bỗng dưng nắm chặt lấy điện thoại.
Mặc dù đã cố gắng giữ chặt nhưng Hoài Phương vẫn để điện thoại mình rơi vào tay Diệp An.
- Có bạn trai thích thật!
- Cậu xem xong rồi thì trả lại cho mình.
Diệp An nhanh chóng gửi tin nhắn đi rồi mới đưa cho Hoài Phương. Lúc Hoài Phương nhận điện thoại thì thấy mình vừa gửi đi một tin nhắn.
- Sao cậu lại gửi? -Hoài Phương có chút lo lắng.
- Cậu quá do dự. Hình như có tin nhắn lại kìa.
Lần này Hoài Phương quyết định không đưa điện thoại cho Diệp An xem nữa nên đã quay hẳn người đi.
Nhật Huy nhắn với Hoài Phương lúc cuối giờ học cô phải ngồi trong lớp chờ anh, anh sẽ đến đón cô. Hoài Phương mang theo tâm trạng hồi hộp giống như đứa trẻ đang mở hộp quà mà chờ đợi anh. Mọi người đã về hết rồi mà cô vẫn chưa thấy anh đâu nên có chút lo lắng.
- Xin lỗi anh đến muộn.
Hoài Phương nhanh chóng nhìn theo âm thanh phát ra từ phía cửa lớp. Trên tay anh đang cầm một chiếc ô, từng giọt mưa dính trên nhẹ nhàng rơi xuống. Tuy bên ngoài cô không thể hiện ra cảm xúc của mình nhưng nội tâm lại đang gào thét lên vì sung sướng. Những gì mà anh nói với cô chắc chắn anh sẽ thực hiện nó. Lúc này cô chỉ biết rằng anh là người mình có thể tin tưởng cả đời. Cô vội vàng đeo lô rồi nhanh chóng tiến về phía anh.
Dưới chiếc ô đang hứng chịu những cơn mưa nặng hạt, Nhật Huy ôm thật chặt lấy Hoài Phương sao cho người cô không bị ướt. Cô có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người anh. Thi thoảng Hoài Phương có liếc mắt lên nhìn anh vài cái. Những lúc anh tập trung thế này trông thật cuốn hút. Cô phải ghi nhớ kĩ khoảnh khắc này mới được. Có cảm giác như những khoảng cách giữa hai người đang dần được xóa bỏ.
Đứng trước cửa nhà cô hai người nhìn nhau như muốn lưu luyến không rời.
- Vào những ngày mưa như này anh rất muốn được làm điều này với em.
Hoài Phương hơi nhíu mày lại tỏ vẻ không hiểu ý anh lắm.
- Em mau nhắm mắt lại đi!
Nhật Huy vội vã giục cô. Còn cô dù không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Thế là Nhật Huy chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi cô. Có cảm giác mềm mềm ở môi nên theo phản xạ Hoài Phương mở mắt ra. Anh đang hôn cô sao? Dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng đến khi Nhật Huy thì Hoài Phương vẫn đứng bất động ở đó. Mọi thứ có phải diễn ra quá nhanh không? Tương lai nào sẽ dành cho mối quan hệ này?
Sau cơn mưa lớn, bầu trời lại càng trong xanh hơn. Vào một buổi chiều như vậy thì đi dạo là một điều tuyệt vời. Hoài Phương cùng bà mình đi chợ tiện thể đi dạo một chút. Chỉ còn hơn một tháng nữa là trời bắt đầu vào mùa đông vì thế mà Hoài Phương mua một ít len về để đan khăn.
- Gần đây cháu gặp chuyện vui à?
- Nhìn cháu giống gặp chuyện vui lắm hả bà?
Hoài Phương có chút giật mình. Chẳng lẽ do gần đây cô với Nhật Huy có chút tiến triển nên cô mới vui như vậy.
- Cháu cứ giữ tâm trạng này có phải tốt hơn không? Trước đây, lúc nào trông cháu cũng rất ảm đạm.
Phải chăng là do sức mạnh tình yêu?
Trận chung kết bóng rổ giữa trường cô và một trường khác đang đến gần. Vì vậy ngày nào cũng thấy anh tập luyện. Những trận đấu trước cô không đến xem nên anh có chút tủi thân. Trận chung kết sắp tới anh mong cô sẽ tới xem anh thi đấu. Nhưng vì trận đấu diễn ra vào chủ nhật mà hôm đó cô lại làm việc cả ngày nên không thể đi xem được. Cô thực sự rất muốn đi xem nhưng nếu đi thì sẽ không được tính tiền lương. Đồng tiền đối với cô rất quan trọng. Không có tiền thì làm sao mà trả tiền phí sinh hoạt với tiền học phí. Anh hiểu cho hoàn cảnh của cô nên cũng không muốn ép buộc cô. Cô biết anh rất buồn nên đã hứa sau khi anh thi xong sẽ cùng anh đi chơi. Đây có được hiểu là lời đề nghị hẹn hò giữa hai người không nhỉ?
Cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ và tất nhiên Nhật Huy đã đem giải nhất về cho trường. Hai người đã quyết định thời gian và địa điểm hẹn hò. Tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của Diệp An nên Hoài Phương mới có thể đi chơi với Nhật Huy. Vì không muốn bất cứ điều gì ngăn cản chuyện tốt của bạn mình nên Diệp An đã đi làm thêm thay Hoài Phương vào ngày hôm ấy. Không những vậy vì muốn bạn của mình trông thật lộng lẫy nên Diệp An đã chọn cho Hoài Phương chiếc váy đẹp nhất của mình. Hai người có dáng người khá giống nhau nên Hoài Phương mặc khá vừa đồ của Diệp An.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Hoài Phương mặc một chiếc váy màu trắng dài ngang đùi. Cổ tay áo có dây chun ôm lấy cổ tay của cô. Da cô trắng nên mặc chiếc váy này rất nổi. Trông cô giống như thiên thần đội lốt người nhưng vẫn không che giấu được bản thân mình là thiên thần. Khi nhìn thấy Hoài Phương trong bộ váy này Nhật Huy có chút đứng hình. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời nửa bước.
- Lần sau em đừng mặc thế này nữa!
- Anh không thích sao?
- Tất nhiên là anh rất thích nhưng anh không thích những người con trai khác nhìn thấy em như thế này.
Nghe anh nói vậy cô bỗng nhiên liếc xung quanh. Quả nhiên có rất nhiều người con trai ở đây đang nhìn cô.
Hai người cùng nắm tay nhau đi chơi tất cả các trò trong công viên. Mọi thứ đều rất tốt cho đến khi Nhật Huy dụ được Hoài Phương vào căn nhà ma. Cô thật sự rất sợ ma nhưng vì không muốn anh đi một mình nên cô đồng ý cùng anh chơi trò này. Ban đầu cô chỉ hét lên mỗi khi những người giả ma xuất hiện nhưng càng về sau thì bên cạnh những tiếng hét còn là tiếng khóc. Nhật Huy rất hoảng sợ vì anh nghĩ rằng cô lại sợ đến mức. Anh nhanh chóng đưa cô ra khỏi căn nhà ma đó. Thậm chí đã ra bên ngoài rồi nhưng cô vẫn còn khóc rất nhiều. Nhật Huy thật sự rất lúng túng, anh chẳng biết phải an ủi cô thế nào cả. Nhẹ ngày đặt hai bàn tay lên mặt Hoài Phương, anh giúp cô gạt nước mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hoài Phương không còn anh nữa.
- Lần sau anh đi mà chơi cái này một mình. -Giọng cô có chút trách móc.
Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Nhật Huy thấy vậy cũng đuổi theo cô.
- Em định đi đâu thế?
Thấy Hoài Phương không có ý định muốn trả lời, anh liền chạy nhanh đến ôm lấy tay cô.
- Chắc em đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn thôi.
Hoài Phương không đáp lại mà chỉ để anh kéo mình như thế. Thì ra những cô gái khi yêu lại thích làm nũng đến vậy? Hoài Phương chẳng biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào cả.
Sau khi ăn trưa xong, hai người nghỉ ngơi một lát rồi đến rạp chiếu phim. Trong rạp phim chỉ có vài ba cặp đôi đang xem phim. Bộ phim mà họ xem tên là "Tháng năm rực rỡ". Bộ phim thực sự rất hay nhưng do có thói quen ngủ trưa nên cô đã ngủ từ lúc nào mà không biết. Tựa vào bờ vai rắn chắc cô vừa ngủ vừa mơ về những hình ảnh ngọt ngào giữa cô và Nhật Huy, bất giác khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm giác một bên khá nặng nên Nhật Huy có thể đoán được cô đã ngủ vì thế mà anh không dám nhúc nhích một chút nào. Đến khi bộ phim kết thúc, mọi người về hết thì trong rạp chiếu phim vẫn là hình ảnh cô gái đang dựa vào vai chàng trai mà ngủ rất say.
Hoài Phương đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô để ý xung quanh chỉ còn mỗi cô và Nhật Huy.
- Bộ phim kết thúc lâu chưa anh?
- Cách đây một tiếng.
- Sao anh không gọi em dậy?
- Anh nghĩ là em mệt nên không muốn đánh thức em.
Vì không muốn lãng phí thêm bất cứ thời gian nào ở rạp chiếu phim Hoài Phương nhanh chóng kéo Nhật Huy rời khỏi đó. Hai người cùng nhau đi đến hội chợ. Hội chợ là để cho người dân từ các thành phố khác đến buôn bán vì thế mà thi thoảng mới có hội chợ. Hai người đi ngang qua một gian trưng bày rất nhiều gấu bông. Những con gấu không thể mua được mà phải chơi trò để giành lấy nó. Trò chơi chính là ném bóng vào rổ. Đối với một dân chuyên như Nhật Huy thì chẳng ăn nhằm gì. Đầu tiên anh chơi chỉ vì hứng thú chứ không hề biết nếu thắng sẽ được tằng gấu.
Sau một ngày vui chơi khá vui vẻ cũng đến lúc Nhật Huy phải đưa Hoài Phương về nhà. Trên lưng anh cõng chú gấu mà mình giành được, còn một tay lắm lấy tay Hoài Phương.
- Nặng lắm không?
- Không nặng bằng em.
- Anh quá đáng. - Hoài Phương giả bộ trách móc anh.
- Nhưng nó không dễ thương bằng em. Nghe được câu trả lời rất hài lòng nên Hoài Phương nở nụ cười tươi suốt cả quãng đường.
Hai người đi mãi rồi cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Hoài Phương. Giá như khoảnh khắc có thể dừng lại vô tận để họ có thể nhìn kĩ hơn đối phương, muốn khắc sâu hình ảnh người đó vào trong tim.
- Cảm ơn em vì ngày hôm nay.
- Sao anh lại khách sáo như vậy?
- Em mau vào nhà đi.
Nói xong Nhật Huy đưa cho cô con gấu bông kèm một cái xoa đầu. Khi anh vừa mới chuẩn bị thì Hoài Phương liền gọi anh lại. Anh đang quay lại định hỏi cô xem còn điều gì muốn nói không thì một nụ hôn được đặt vào má anh. Có chút bối rối lại có chút ngọt ngào.
- Anh về cẩn thận!
Vì xấu hổ nên sau khi nói xong Hoài Phương nhanh chóng chạy vào trong nhà.
Bà ngoại đang ngồi xem ti vi thấy cháu gái mình trên mặt đang nở nụ cười nên bà cũng bất giác cười theo.
- Hẹn hò tốt chứ?
- Rất tuyệt ạ. Muộn thế này bà nên đi ngủ đi. Cháu đi ngủ trước đây ạ.
Nhìn cô cháu gái ôm con gấu bông chạy lon ton bà thật sự rất vui mừng. Hoài Phương bình thường rất trầm vì thế rất khó kết bạn. Đã rất lâu rồi bà chưa thấy Hoài Phương cười nhiều như thế. Bà không phải là người cổ hủ nên khi nghe chuyện bà còn nhiệt tình ủng hộ. Tình cảm là thứ bộc phát. Làm sao có ngăn cản tình cảm của mình với một người? Ngăn cấm chỉ khiến cho một trong hai người bị tổn thương.
...
Thì ra khi ở bên cạnh người mình thương lại có thể làm bản thân cười nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro