Chương 3
Có thể vì cô chẳng có gì nổi bật cả nên mặc dù đã tìm khắp trường nhưng anh vẫn không gặp được. Nếu như không thể gặp được cô ở trường vậy anh đành phải đến con đường dẫn về nhà cô. Quả nhiên chiều hôm ấy anh đã gặp được cô trên con đường ấy.
- Này cô gái!
Nghe tiếng gọi, Hoài Phương dừng bước, hướng người về chỗ phát ra tiếng gọi. Cô chợt giật mình khi nhìn thấy người gọi mình. Nhật Huy tiến lại gần phía cô, đến khi chỉ cách cô một bước chân thì anh dừng lại.
- Cô đã cứu tôi vì thế tôi trả ơn là chuyện bình thường. Không cần lấy cớ từ chối hay phải cảm thấy áy náy.
Anh cầm lấy tay cô rồi đặt bao phong bì vào tay cô.
- Nếu vẫn thấy không ổn thì cô chỉ cần cho tôi biết tên của cô là được.
- Tôi đã nói rõ đó là việc của gia đình nên tôi không muốn anh xen vào.
- Có phải cô rất thích giúp đỡ người khác phải không?
- Tất nhiên! -Ánh mắt của cô trở nên rất chắc chắn như để khẳng định thêm cho câu trả lời.
- Thế thì cô coi như giúp tôi tiêu số tiền này đi.
Anh nói xong câu đó rồi trực tiếp bỏ đi. Hoài Phương định đuổi theo nhưng chẳng thể theo kịp bước chân của anh. Anh vừa đi vừa tự mắng mình là một thằng ngốc. Có mỗi cái tên thôi mà cũng không thể hỏi. Đứng nhìn bóng anh khuất dần, Hoài Phương biết rằng mình chẳng thể trả tiền cho anh ấy được. Cô quyết định là không quan tâm đến số tiền đó nữa. Nếu Nhật Huy đã không để ý đến nó thì cô cũng chẳng phải bận tâm làm gì. Thế là cô trả lại số tiền đã mượn cho Diệp An.
Chiều hôm ấy không có giờ học thêm nên cô đến thư viện để tự học. Cô ôm một xấp tài liệu trên tay đến một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Đặt xấp tài liệu lên bàn cô bắt đầu tìm vài bài tập để làm. Làm được một thì mệt quá nên thiếp đi lúc nào mà không hay.
Đang học lớp 12 nên Nhật Huy rất hay vào thư viện để kiếm tài liệu ôn thi Đại học. Anh khoan thai bước vào thư viện, đúng lúc đi ngang qua chiếc bàn gần cửa sổ thì gặp một dáng người rất quen thuộc. Anh dừng bước và ngắm cô gái đang ngủ gật trên bàn. Khi nhìn thấy cô đang ngủ thì anh khẽ cười nhẹ một tiếng. Anh thấy bên cạnh cô hình như có vài quyển vở. Vì tò mò nên anh đã lấy một quyển lên xem. Nhìn qua chiếc bìa anh khẽ đọc tên cô:
- Thì ra là Vũ Hoài Phương. Nhớ về phương xa. Tên rất hay!
Anh tiếp tục lật những trang giấy bên trong ra. Vẫn là những nét chữ anh đã từng thấy. Chữ viết rất đều. Anh đang mải mê đọc thì cô bỗng nhiên điều chỉnh lại tư thế làm cho anh giật mình. Vội vàng đặt quyển vở lại như cũ, anh nhanh chóng rời đi.
Cứ nghĩ là mình ngủ được nhưng khi Hoài Phương tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều. Chỉ còn mấy phút nữa là có chuyến xe buýt nếu không nhanh cô sẽ bỏ lỡ mất. Cô vội vàng cất hết vở vào cặp rồi nhanh chóng trả lại đống sách cho thư viện. Cuối cùng thì cô cũng không bị lỡ chuyến xe buýt. Đang là giờ tan tầm nên người trên xe khá đông chỉ còn lại hai chỗ trống cuối xe. Cô nhanh chóng ngồi chỗ gần cửa sổ, có một người đi đằng sau cô liền ngồi vào chỗ bên cạnh. Theo thói quen thì cô quay nhìn xem người đó là ai. Thật không thể tin nổi người đó lại là Nhật Huy. Một người suốt ngày có xe đưa đón mà hôm nay lại đi xe buýt thì thật kì lạ. Thật ra cô đâu biết được lí do anh đi xe buýt là vì cô. Khi ở trong thư viện anh đã ngồi ở một góc khuất ngắm cô cả buổi. Đến lúc cô vội vàng đi khỏi thư viện anh cũng nhanh chóng đi theo. Thì ra cái cảm giác ngồi xe buýt không tệ lắm. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại tỏ ra không quen biết. Câu chuyện về sô tiền kia cũng không ai nhắc lại nữa.
Khi chiếc xe buýt đến đoạn rẽ thì vấp phải hòn đá làm người Hoài Phương về bên cửa sổ. Tưởng rằng mình sẽ bị va đầu vào cửa sổ cô liền nhắm chặt mắt lại. Thay vì cảm thấy đâu thì cô lại thấy có cái gì mềm mềm đỡ lấy đầu mình. Khẽ mở mắt ra là một cánh tay rắn chắc ở trước mắt không.
- Không sao chứ?
- Tôi vẫn ổn. Cảm ơn.
Nhật Huy nhanh chóng thu tay về. Bỗng nhiên có một không khí ngại ngùng bao trùm lên hai người. Hoài Phương giả vờ quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trên tấm kính cửa sổ có hiện lên hình của Nhật Huy. Cô chắm chú nhìn nó rồi lấy ngón tay vẽ theo hình của anh được in lên khung cửa. Anh thật là đẹp trai. Nói không thích anh thì là nói dối nhưng xung quanh anh có bao nhiêu cô gái xuất sắc theo đuổi liệu anh có để ý đến một cô gái tầm thường như cô không? Chưa kể xuất thân của hai người là cách biệt lớn nhất ngăn cản tình cảm của cô với anh. Đang mải mê suy nghĩ thì một cánh tay đặt khẽ lên vai làm cô quay trở lại thực tại.
- Cô không định xuống xe à?
Nghe Nhật Huy nói vậy, Hoài Phương nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh xe một lượt mới phát hiện ra hành khách trên xe đã xuống hết. Cô nhanh chóng rời khỏi chiếc xe buýt, anh cũng đi theo cô. Cứ như thế thì khi Hoài Phương gần về đến nhà anh vẫn đi theo cô với một khoảng cách nhất định. Cô cũng có suy nghĩ là Nhật Huy đi theo mình nhưng đã nhanh chóng dẹp suy nghĩ đó đi. Sau đấy cô đã tìm được một lí do thuyết phục bản thân hơn. Có lẽ anh có việc nên mới đi đường này. Nhưng cô đâu biết được anh đi theo cô là vì muốn biết được nhà cô ở đâu.
Nhà Hoài Phương ở trong một con ngõ nhỏ. Trong con ngõ chỉ vài ba căn hộ sinh sống. Khi Hoài Phương đang đứng trước cửa nhà mình thì Nhật Huy đang bước tới chỗ cô. Trong khi Hoài Phương vẫn còn miên man nghĩ anh đến đây làm gì thì anh đã gõ vào cửa nhà cô. Từ bên trong giọng bà Hoài Phương vang lên.
- Đến ngay!
Lúc mở cửa ra bà có hoảng hốt khi nhìn thấy Nhật Huy đứng trước cửa nhà mình. Bà nhanh chóng nhớ ra cậu nên đã lấy được lại vẻ bình tĩnh liền hỏi:
- Cậu có phải là...
Bà chưa nói hết câu thì Nhật Huy đã nhanh chóng đáp lời:
- Đúng là cháu ạ! Cháu gái bà nói muốn cảm ơn cháu nên đã mời cháu tới nhà uống nước.
- Cái con bé này thiệt tình. -Bà khẽ trách móc. -Mời khách đến nhà thì phải nói trước một câu để bà còn chuẩn bị chứ!
- Cháu...
Hoài Phương đang định giải thích cho bà mọi chuyện thì bà lại ngắt lời cô:
- Thôi được rồi! Hai đứa mau vào nhà đi!
Bà hớn hở kéo tay hai người vào trong nhà. Bà dặn dò Hoài Phương ngồi tiếp khách còn bà thì đi chuẩn bị đồ ăn. Ngoài phòng khách là cả không khí im lặng bao trùm. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Cuối cùng không chịu được nữa, Hoài Phương cất giọng hỏi:
- Tại sao anh lại đến đây?
- Tôi chỉ muốn biết cô sống ở nơi thế nào.
Căn nhà cô sống là căn nhà cấp bốn chỉ vỏn vẹn ba gian phòng. Nền gạch đã mờ đi, các bức tường có khá nhiều vết nứt. Đồ đạc trong nhà cũng không nhiều tạo chi căn nhà cảm giác có vẻ rộng rãi hơn. Hồi còn nhỏ, Hoài Phương luôn muốn được sống trong những căn nhà cao tầng nhưng đến khi lớn lên cô mới phát hiện ra không ngôi nhà nào tốt hơn ngôi nhà này. Nó đã chứng kiến toàn bộ những năm tháng cô trưởng thành. Cô có một tình cảm rất sâu đậm với ngôi nhà này. Thay vì tự ti thì cô lại thấy rất tự hào khi miêu tả về ngôi nhà của mình.
- Bây giờ biết được rồi thì anh cũng nên về đi.
Đúng lúc đó từ phòng bếp vọng ra tiếng gọi của bà:
- Hai đứa mau vào đây ăn cơm đi!
Trên bàn ăn bà với Nhật Huy nói chuyện rất vui vẻ. Còn Hoài Phương chỉ im lặng ăn hết phần ăn của mình.
- Mấy thức ăn bình dân này không biết có hợp với khẩu vị của cháu không?
- Không phải cháu khen đâu nhưng thực sự bà nấu ăn rất ngon. -Nhật Huy vui vẻ trả lời câu hỏi của bà.
- Thằng bé này khéo ăn nói quá đi. Mà cháu tên là gì vậy?
- Cháu tên Nhật Huy ạ. -Nhật Huy lễ phép đáp
- Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Mà cháu với Hoài Phương học cùng trường đúng không?
- Vâng. Cháu học hơn Hoài Phương một lớp.
- Thế thì mong cháu ở trường hãy giúp đỡ nó.
- Việc đó thì bà cứ yên tâm.
Sau khi bữa tối kết thúc bà bắt Hoài Phương phải tiễn Nhật Huy về. Mặc dù không muốn chút nào nhưng cô vẫn làm theo. Cô cùng anh đi ra đầu ngõ. Người đi trước người đi sau nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì. Khi đã ra đến đầu ngõ, hai người hơi đối mặt vào nhau.
- Tôi chỉ có thể tiễn anh đến đây thôi. Anh về cẩn thận.
- Nhờ cô giúp tôi chuyển lời cảm ơn về bữa tối đến bà cô. Cô cũng mau vào nhà đi.
Hoài Phương nhìn bóng của anh khuất dần cho đến khi anh đi hẳn cô mới trở về nhà.
...
Khi bạn muốn tìm hiểu về một người nào đó thì có thể bạn đã thích người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro