Chap 9: Forelsket
*Forelsket: tiếng Đan Mạch nghĩa là cảm giác khoan khoái khi cả hai đắm chìm trong tình yêu
---------------------------
Đã hơn 1 tuần nay cậu không đến quán anh. Vì phải chuẩn bị cho lễ hội cuối năm của trường, cậu lại nằm trong CLB Văn Nghệ nên tất bật với nhiều thứ. Và chính lý do đó mà anh đã cau có, cậu chỉ để lại cho anh một tin nhắn
<Yoongie hyung... Em sẽ phải chuẩn bị cho lễ hội của trường nên có lẽ không thường xuyên gặp hyung được ㅠㅠ.. Mianhae.. À hyung có thể nhắn tin cho em nhé, khi nào rảnh em sẽ trả lời lại, và khi nào rảnh em nhất định sẽ gọi hyung! Heol, Yoongie hyung ah, em sẽ nhớ hyung lắm đấy ~ Được rồi em phải đi, yêu hyung *hôn má*>
Được rồi anh thích đoạn tin nhắn đó thật (đặc biệt là cái hôn má) nhưng mà anh vẫn thích được gặp Jiminie của anh nhiều hơn, anh nhớ cậu phát điên rồi.
8h: <Jiminie à, hyung nhớ em ㅠㅠ>
8h30: <Jiminie à, em ăn uống gì chưa? Em đã ăn như mèo, nên đừng bỏ ăn nhé.. Hyung lo cho em thật đấy...>
9h: <Huhu, khi nào em mới xong việc thế...? Muốn nghe giọng em quá ㅠㅠ>
10h: <Jiminie ahhhhhhh, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu gặp lại mà mất đi một tý má của hyung thì hyung không tha cho em đâu đấy!>
12h: <Yoongie hyung ~ Em cũng nhớ hyung lắm... ㅠㅠ Mà nhiều việc quá.... Deadline đến sát mông rồi mà mấy đứa kia vẫn cứ nhởn nhơ, em phải vừa giục vừa phụ tụi nó làm cho xong nhanh ㅠㅠ>
Unconditional, Unconditionally
I will love you unconditional (Unconditionally - Katy Perry )
-Hyung?
-Này em ngốc quá, đâu cần phải làm như thế, đó là trách nhiệm của tui nó mà?
-Nhưng mà nếu tụi nó làm không kịp... sẽ không hoàn thành tốt phần chuẩn bị cho lễ hội.. Em không muốn lễ hội trường vì tụi nó mà không tiến hành tốt được
-Thôi được rồi, hyung hiểu rồi. Ăn uống gì chưa?
-Hồi chiều em có một cái sandwich nhưng bây giờ vẫn đói.....
-Chịu nổi không? Để bụng đói không ngủ được đâu
-Hong nổi, em đói quá...
-Hm.. kiếm xem nhà còn gì ăn không... hoặc uống sữa ấm cũng được đấy
-Vậy một lát em đi hâm sữa. Mai em phải lên trường sớm để tập vũ đạo...
-Vất vả cho em rồi, ngày mai mấy giờ em chuẩn bị đi?
-chắc tầm 7h30 ra khỏi nhà, có việc gì huh hyung?
-Mai hyung sẽ đưa đồ ăn sáng cho em, coi như là lời động viên nhé?
-Oa, hyung tuyệt nhất !
-Em muốn ăn gì?
-Chỉ cần là hyung làm, em đều thấy ngon~ Thôi muộn rồi, đi ngủ đi hyung
-Xùy, hôm nay còn biết giục người khác đi ngủ đấy! Được rồi em cũng ngủ đi nhé, mai còn phải đi sớm! Em ngủ ngon
-Ừ em biết rồi, hyung ngủ ngon~
<Hyung *hôn*, cảm ơn hyung vì tất cả>
< *xoa đầu* đi ngủ đi>
<không hôn lại à? :< >
<đồ con nít *hôn* được chưa?>
<được rồi ~ Đi ngủ đi, em cũng ngủ luôn, hyung không cần rep, bye bye ~>
-----------------------------------------
Anh dậy thật sớm để kịp chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Vì là lời động viên, anh sẽ làm hộp cơm bento cho cậu vì anh nghĩ nếu có chút màu sắc và chút dễ thương sẽ làm cậu thích thú làm việc hơn. Anh nấu cơm, nặn nặn hình con mèo, xong rồi cắt từ miếng thịt nguội làm hình xấu hổ ( .///.)_ do Jiminie nhà anh cực dễ ngại, xấu hổ, rồi lại lấy rong biển mèo làm ria, anh lại làm tamagoyaki, làm xúc xích bạch tuộc, cắt cà chua bi, rau. Anh lấy dưa hấu trong tủ lạnh, ép lấy nước, rồi bỏ vào bình giữ nhiệt cho thêm đá lạnh. Anh sắp xếp hộp cơm, bình nước rồi bỏ thêm mấy viên kẹo cho Jiminie, sau đấy dán giấy note lên "Làm việc tốt nhá! Yêu em Jiminie của hyung>
Anh bắt đầu đi đến nhà cậu. Anh háo hức bước đi, anh nhớ cậu quá rồi.
Thấy bóng dáng bé nhỏ, cả người lọt thỏm cái áo sweater, khoác ba lô trên vai mà anh muốn ôm quá cơ. Nghĩ là làm, anh cho cậu một cái backhug ấm áp rồi hít căng phổi mùi thơm từ người cậu
-Ối giật cả mình!
-Hì, đợi lâu không?
-Em còn tưởng hyung không đến cơ - bĩu môi
Anh xoay người cậu lại, nhéo nhẹ môi cậu
-Nghĩ sao thế?
-Xùy, đồ ăn của em đâu?
-À thì ra chỉ nghĩ đến mỗi đồ ăn.
-... Có nghĩ đến hyung mà
-Xạo, nè đồ ăn của em đây, hyung đi về đây -
Anh buông tay ra, bắt đầu xoay người bước đi nhưng cậu nhanh chóng ôm lấy anh
-Trước khi đi để em ôm cho đã!
----------------------------
-Được rồi, mọi người tập đến đây thôi, giải lao nhé - cậu dõng dạc nói - Vất vả rồi
Cậu chạy đến ba lô của mình, lôi khăn ra lâu mồ hôi, cậu đứng một lát chờ nhịp tim ổn định hẳn rồi ngồi xuống lấy nước ép của anh ra uống. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 11h rồi.
"Phải ăn thôi, còn báo cáo cho Yoongi hyung nữa "
Cậu nhìn thấy tờ giấy note của anh, cười tít mắt lại, mở hộp cơm mắt sáng sực lên, tim xao xuyến. Cậu gắp đũa đầu tiên thì gục luôn vì anh nấu ngon quá, cậu cứ ăn từ từ vì sợ chóng hết.
-Jiminie, ăn gì mà như mèo ăn vậy? Ăn từng đũa từng đũa
-Ồ Chanyeol hyung, đến rồi hả?
-Ừ vừa mới đến. Ăn gì mà chậm thế
-Hì.. - cậu cười ngượng
-Đồ ăn người yêu làm cho? Ghê nhé, ai thế?
-Dạ? Thôi không nói đâu, ngại lắm...
-Kể đi, ai thế? Có học trường mình không?
-Dạ không...
-Giống hyung? Cựu học sinh?
-Dạ không, em vô tình quen thôi hyung
-Bí ẩn quá nhỉ, hôm nào cho hyung gặp mặt đi
-..... Dạ? Ơ gặp để làm gì cơ...
-Ơ thì chả phải Jiminie em đucợ nhiều người để ý nhưng em lại chẳng thích ai, hyung tò mò người khiến em thích thôi
-Không cần gặp đâu hyung, chuyện riêng của em...
-Được rồi không trêu em nữa, hyung đi tập đây - anh xoa đầu cậu rồi rời đi
Đợi Chanyeol đi hẳn, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh người yêu
<Hyung, em ăn xong cơm rồi, tối nay em sẽ ghé nhà hyung trả đồ>
<okie, khi nào sắp đến thì nhắn hyung nhé>
<Dạ *cười* >
<làm việc tốt nhé *xoa đầu* em khỏi rep>
Chiều hôm đấy, cậu cùng mọi người sắp xếp lại đội hình, xong lại đi viết báo cáo và lịch trình. Cậu ra khu vực sân khấu, bố trí sân khấu và ghế ngồi cho người tham dự và học sinh, rồi lại ra phía dụng cụ kiểm tra từng cái một để chắc chắn không có cái nào có vấn đề.
-Jiminie, nước này - Chanyeol đưa cậu chia nước suối
-Dạ thôi hyung, em có nước rồi - bình nước ép dưa hấu anh cho cậu cực nhiều luôn, đã vậy còn nhiều đá, cậu uống hết nước xong tự rót thêm
-Nhưng hyung lỡ mua cho em rồi.....
-Dạ? À, xin lỗi hyung.. Em nhận mà - cậu đưa 2 tay đón lấy chai nước
-Ừ, mà em làm việc chăm thật đấy! - anh đưa ngón tay cái lên
-Hì, cảm ơn hyung!
-Jiminie, thật sự hyung rất mong chờ màn trình diễn của em
-Vâng, em sẽ có gắng hết mình. Mà hyung....
-Ừ?
-Đừng gọi em là Jiminie được không.....?
-..Sao thế?
-Hm.. chỉ vậy thôi...
-Nếu em không cho hyung lý do rõ ràng hyung vẫn gọi. Được rồi hyung đi tập đây
-Ơ.....
Cậu nhíu mày nhìn bóng dáng Chanyeol. Sau đấy lại tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay cậu về khá sớm hơn mọi ngày, tầm 6h. Cậu nhanh chóng rửa sạch hộp cơm, bình nước, rồi đi tắm thay đồ sạch sẽ thơm tho để đi gặp anh người yêu của mình.
Cậu lấy điện thoại gọi anh
-Hyung, em đến rồi này
-Rồi đợi hyung ra mở cổng
Từ trong nhà cậu thấy bóng dáng anh liền nở nụ cười
-Hôm nay được về sớm hả em?
-Dạ, hôm nay hoàn thành việc sớm
-Ừ, vô nhà ngồi đi . Hyung lấy bánh với nước cho
-Dạ? Thôi, em đưa đồ rồi về liền à
-Ơ.... em không định ở lại à?
-Thôi làm phiền hyung lắm....
-Ừ, đi cả tuần, không thèm qua quán, bây giờ không muốn ở lại. Em đưa đồ đây rồi đi về đi.
-Ơ hyung... sao thế?
-Không sao, được rồi Jiminie, em đưa đồ rồi mau đi về đi, hyung còn phải làm việc.
-Hyung... - cậu rưng rưng nước mắt - Em xin lỗi.....
Cậu bối rối nhìn anh, môi bậm lại nhau.... Có chút gì đó chua xót trong lòng cậu.. Thực sự cậu không muốn mình làm phiền anh, lỡ anh đang học hay làm việc thì sao...
-Jiminie, không khóc không khóc, hyung xin lỗi, hyung đùa thôi mà
Anh hoảng hốt nhìn cậu, ban đầu định đùa thôi mà, ai ngờ em ấy lại mau nước mắt như thế
-Hức, hyung quá đáng. Em sợ hyung đang học hay làm việc, em vào nhà chơi rồi lại làm phiền hyung thôi mà. Hyung đuổi thì thôi em đi về, ứ thèm ở lại
-Thôi, hyung xin lỗi mà.
Nói rồi anh hôn một cái chóc vào má cậu, cục tức trong người từ đấy cũng tan mất.
------------------------------------
-Khi nào đến lễ hội?
-Dạ thứ 5 tuần sau - cậu bốc một miếng bánh
Em có biểu diễn gì không?
-Dạ có, một solo và một biểu diễn với Taemin hyung. À hyung, có thể dẫn thêm bạn ngoài trường đi ý... hôm đấy hyung rảnh không?
-Thứ 5, hmm, dù không rảnh hyung cũng làm cho nó rảnh - anh cười rồi dùng tay phủi vụn bánh trên miệng cậu
-Nếu hôm đấy bận hyung không cần đến cũng được mà - lại bốc thêm một miếng bánh
-Xùy, hyung phải đến chứ, đến để xem em biểu diễn như thế nào. Này, ăn uống chú ý một chút chứ - anh mím môi nhìn cậu rồi lại dùng tay phủi vụn bánh xuống
-Hì hì
Cậu bỗng dưng nhích người lên ngồi sát anh, phủi phủi tay xuống sàn cho hết vụn bánh rồi ôm chầm lấy anh, hít thật căng phổi mùi hương trên người yêu
-Hyung à, em thực sự nhớ hyung
Cậu vùi đầu vào cổ khiến anh có tý nhột. Nhưng anh ôn nhu một tay ôm cậu, tay còn lại xoa mái tóc mềm kia rồi khẽ hôn vào
-Ừ, hyung cũng nhớ em, rất nhiều
Và họ hôn nhau. Không phải là một nụ hôn mãnh liệt, chỉ đơn giản là môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng và đủ để họ biết đối phương thật sự quan trọng với mình.
Ở trên lầu có 2 con người đang tủi thân, tự ôm mình tự an ủi.
------------------------------------
-Vâng hyung?
-Em đang ở đâu đấy?
-Ở trường hyung. Sao thế?
-Ra cổng rồi nhận đồ ăn nào
-Hả...
Chưa kịp tiêu hóa hết thì anh đã cúp máy. Cậu vội vã xin phép ra ngoài lấy đồ rồi chạy ra cổng.
-Aw hyung, đến đây chi thế?
-Mang đồ ăn tiếp sức cho em sẵn canh chừng đồ
-Canh chừng đồ?
-Ừ vì đồ của anh đáng yêu lắm, không khéo bị tia rồi bị cướp mất thì khổ.
-Gì chứ... Mà món gì á?
-Canh gà hầm sâm
-Òa ~ Thích thế
Cậu cười tít mắt lại khiến anh bật cười theo
-Jiminie, hm khi nào em xong đi xem phim tối nhé?
-Hửm? Dạ được nhưng nhớ nhắc em gọi xin phép nhé
-Ừ biết rồi. Mà không định mời hyung vào trường à?
-Ơ đâu, đi nào ~
Cậu nắm tay anh dẫn vào trường.
-------------------------
Hm, anh thật là đúng khi vào trường kiểm tra mà. Aigoo, xung quanh Jiminie của anh lắm kẻ theo thật đấy. Anh để ý rằng khi Jiminie của anh bắt đầu vào phòng tập thì đã có vài bé hậu bối đừng ở ngoài và cứ "Jimin oppa/hyung ngầu quá đi. Ah oppa/hyung ấy kìa" bla bla,... Rồi khi Jiminie của anh bắt đầu tập nhảy thì thôi rồi... y như rằng là loạn cả khu....
Mà anh (lại) để ý rằng có cậu nào cao cao cứ lại gần Jiminie của anh, ra vẻ thân mật lắm cơ. Argh, anh không muốn làm người bất lịch sự đâu nhưng từ giây phút anh thấy cách cậu ta nhìn Jiminie là anh bắt đầu khó chịu. Cái gì mà lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Jiminie, đó là công việc của anh mà, cái gì mà lấy nước đưa cho Jiminie uống, đó cũng là công việc của anh cơ mà. Khó - chịu - thật - sự.
-Jiminie
-Dạ?
-Cậu cao cao đấy, là ai thế?
-Ý hyung là Chanyeol hyung? à hyung ấy là cựu học sinh, hyung ấy là thành viên trong câu lạc bộ ấy hyung
-Gì chứ.. đã ra trường rồi mà. Cậu ta rãnh rỗi nhỉ - giọng điệu có chút bực bội
-Hyung, làm sao thế? Chanyeol hyung giỏi lắm, rap hay hát hay, nhảy cũng đẹp nữa lại còn tốt
... Nghe cậu khen cái tên đáng ghét kia, anh càng thêm khó chịu. Là vì thật sự muốn tiếp tục hoạt động trong câu lạc bộ hay là vì có cục cưng nhà anh trong câu lạc bộ? Định mở miệng ra nói vài lời thì từ đằng xa cái thân cao kều kia bước đến
-Jiminie, vào tập lại một lần nữa rồi xuống sân khấu duyệt nào. Mà ai đây em?
-Ơ dạ... là người làm đồ ăn cho em.... Hyung ấy lớn tuổi hơn hyung đấy....
Khoan đã.. "Jiminie"? "người làm đồ ăn cho em"? Cái gì... Chỉ đơn giản là "người - làm - đồ - ăn"? Mặt anh sầm lại, hơi thở dần nặng nề.
-Chào hyung, em là Chanyeol, Park Chanyeol ạ. Rất vui được làm quen với hyung - cậu hậu bối lịch sự chìa tay ra chào
-Yoongi, Min Yoongi.
Anh cố tình bỏ qua cái chìa tay đấy. Điều này đủ Jimin cảm thấy sự kì lạ ở anh.
-Chanyeol hyung, hyung tập trước đi, em ra sau.
-Ừ ừ, nhanh nhé, mọi người chờ - cậu bạn vẫn còn lúng túng trước sự bơ đẹp của người họ Min đang ghen kia.
Đợi Chanyeol đi hẳn, Jimin mới kéo anh ra chỗ khuất hơn
-Hyung, sao đấy?
-Chỉ là, không thích người khác dòm ngó người của mình
-Ơ tụi em có gì đâu
-Hm, em không có gì với cậu ấy cũng đâu đồng nghĩa rằng cậu ấy cũng không có gì với em. Aigoo, từ hành động đến ánh mắt, rõ mồn một.
-Sao hyung lại dám chắc chứ?
-Aish chẳng phải là đều rất giống lúc hyung theo đuổi em sao?
-Hả...
Cậu đứng hình trước câu nói của anh. Rồi lại bật cười.
-Cười cái gì. Làm hyung khổ sở vậy vui lắm sao
-Thôi nào - cậu ôm ngang người anh - dù cho Chanyeol hyung có cái gì đó với em thật, nhưng hiện tại em chỉ có cái gì đấy với hyung. - rồi ngước nhìn anh
Cơn giận (đúng ra là cơn ghen) trong người anh bắt đầu nguôi ngoai. Vì lời nói ngọt ngào kia và hành động đáng yêu này. Anh nhéo mũi cậu, bảo cậu là đồ đáng yêu. Cậu phì cười rồi, nhón chấn một chút hôn vào má anh một cái rồi cùng anh ra phía sân khấu.
----------------
Anh đến lớp rất sớm, để làm kịp phần dự án. Mark hỏi sao gấp gáp thế, anh đáp làm nhanh còn đi hẹn hò với người yêu. Anh triển khai ý tưởng cho Mark, bắt anh phải ghi lại thật đầy đủ để một lát phổ biến cho mọi người.
"Hyung, cứ từ từ mà đến nhá, em sẽ chừa mấy món hyung thích"
Ôi nhanh chóng giải quyết công việc nào. Tầm 8h mọi người bắt đầu đến, bắt tay vào làm. Đúng 12h, anh ngưng việc, goa nhiệm vụ lại cho từng người, dặn dò đủ điều rồi mới yên tâm chạy đến cho Jiminie.
-Hyung! Ở đây!
-Jiminie, hyung xin lỗi. Nhiều việc phải giải quyết quá
-Ơ em đã bảo là nếu bận quá không cần đến cũng được mà... Làm phiền đến hyung rồi...
-Ơ hay thế giờ hyung về nhé?
-Vâng về đi hyung... hyung cò việc mà...
-..... Ôi cái đứa này. Anh là giải quyết xong hết việc rồi mới chạy đến đây với em. Người yêu đã chăm chỉ làm việc để ở đây, không cảm động mà còn đuổi hyung về.
-Ơ... em chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của hyung...
-Giờ có cho tôi vào dự hội không?
-Cho, cho mà
Cậu nắm tay anh kéo đi. Từ gian hang này qua gian hang khác, ăn từ món này đến món khác. Anh cầm máy chụp hình, chụp lại các hoạt động, chụp lại các gian hàng. Vì là muốn lưu giữ kỉ niệm cho cậu và dự án của mình.
Anh thắc mắc, kì lạ thật phần ẩm thức sắp hết rồi mà sao giờ vẫn còn đồ ăn thế, mà gian hang nào cũng có. Ầy, cậu sẽ không kể anh nghe là cậu đã đi năn nỉ từng gian hàng một là chừa một suất đồ ăn lại, những món anh thích đặc biệt là hai suất.
-Học sinh trường em nấu ăn ngon ghê, trang trí cũng đẹp nữa.
-Tất nhiên, em quản lý mà
-Thật? Giỏi thế
-Thật đấy
Anh cười. Anh đang nghĩ có nên cho Jiminie làm quản lý tiệm của anh không nhỉ, hm anh sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi nói hỏi ý Jiminie.
-Hyung anh lại sân khấu đi nhé. Em đi chuẩn bị đây.
-Rồi đi đi
-Ơ không chúc gì hết hả?
-Chúc gì cơ?
-Thì làm tốt hoặc may mắn ấy – cậu chu chu môi
-Không cần thiết lắm. Anh biết em chắc chắn làm tốt mà
Nói rồi hôn cái chóc vào má của cậu. Trước khi đi, anh còn nghe cậu lầm bầm "Đồ xấu xa Min Yoongi"
Hình như số người thích câu lạc bộ của cậu hay đúng hơn là người thích Jiminie rất rất nhiều ý. Cậu chưa biểu diễn gì đâu, chỉ mới thấy bóng hình cậu chay qua chạy lại lo dụng cụ trên sân khấu đủ để các học sinh nữ hú hết âm trời. Anh muốn thu nhỏ cậu lại rồi bỏ vào túi...
Ồ cuối cùng cũng đến phần của cậu.
--------------------------------
-Jiminie làm tốt lắm
-Cảm ơn hyung. Ah mệt quá
-Khăn giấy này, lau mồ hôi đi
-Vâng, cảm ơn hyung
-Jiminie tuyệt thật, ầy người hâm mộ em coi bộ không ít nhỉ?
-Có ai hâm mộ đâu hyung.. - cậu ngại ngại cười
-Hyung nói thật đó, ban nãy em lên biểu diễn học sinh nữ la quá trời. Jiminie à, lỡ em bị người ta bắt mất thì sao đây aigoo?
-Thì em sẽ cố trốn thoát rồi chạy về với hyung. Mà hyung không định đi giành lại em à?
-Ơ vớ vẩn, tất nhiên là có rồi.
-Hì, chỉ cần thế thì dù xa cách mấy cũng trở về với nhau thôi mà
----------------------------
Yo. Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây. Thật sự cảm ơn
#Sam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro