Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Our Love

Cậu nhàm chán lướt điện thoại. Nơi đây thật ồn ào, cậu còn không mang theo tai nghe. Cậu nhướng mày lắng nghe mọi người xung quanh nói chuyện

"Chúc mừng sinh nhật chị nhá"
"Ngày mai là cuối tuần, gia đình có định đi đâu chơi không?"
"À, Jimin nó học hành chắc giỏi giang lắm nhỉ?"
.
.
.
Vâng vâng và mây mây,.... Tay cậu lướt xem lại tin nhắn của anh và mình, môi bất giác mỉm cười. Nhìn số dòng tin nhắn cứ lướt mãi không hết mà cậu đã biết mình và anh đã thân hơn rất nhiều so với những ngày đầu. 3 tháng qua, thật sự khiến cậu hạnh phúc.

"Có nên nhắn cho anh không nhỉ..?" 2 ngón tay cái bắt đầu hoạt động nhanh hơn 《Hyung ơi~》Cơ mà lại xóa hết vì sợ mình làm phiền... "Thôi đại đi, không thử sao biết"

<Hyung ơi hyung ới~>

Cậu căng mắt ra nhìn 2 chữ "đang gửi" đến khi nó chuyển thành "đã gửi". Xong xuôi rồi cất điện thoại vô túi vì nghĩ sẽ rất rất là lâu anh mới trả lời.

<Gì ấy Jiminie? :> >

Nhưng thật ra thì anh trả lời gần như ngay lập tức! Cậu suýt đánh rơi điện thoại ấy giời ạ!!!
<À... hyung đang làm gì vậy?>

<Hyung đang làm bài luận, có gì không em?>

<Vậy à..? Thôi hyung cứ tiếp tục đi~ Hyung làm bài tốt ^^>

<Em có chuyện gì huh? Đợi hyung tý đi, hyung sắp xong rồi em. Hyung còn phần kết là xong à>

<Ớ không không.. Hyung cứ từ từ mà làm ^^ Em bình thường mà :>>> >

1 phút... 2 phút... 3 phút... 4 phút.......... 20 phút...

" Cause I'm not fine at all
I remember the day you told me you were leaving
I remember the make-up running down your face
And the dreams you left behind..."

-Alô? Gì vậy hyung..?

-Hyung làm bài xong rồi. Sao có việc gì? Nói hyung nghe

-À... Chỉ là em chán quá thôi. Xin lỗi vì làm phiền hyung...

-Lỗi phải gì? Mà sao chán? Bên em có vẻ ồn, em đang ở đâu đấy?

-À.. em đang ở nhà hàng. Ừm... hôm nay là tiệc sinh nhật mẹ em. Ở đây chán lắm hyung, chẳng có gì làm, chẳng có gì thú vị cả... - mặt cậu xụ lại

-Rồi rồi hyung hiểu rồi. Aigoo, làm sao cho em hết chán bây giờ..?

-À.. hyung kể cho em về hyung đi!

-Huh? Chi vậy?

-Ờ thì... chỉ là em muốn hiểu rõ hơn hyung thôi.... Em có câu hỏi, hyung trả lời được không? Không được thì cứ nói nhá

-Ừ, hỏi đi em

-Um... mấy cái vết sẹo trên tay của hyung ấy, là bị sao vậy?

-À rồi.. Để hyung kể... - giọng anh thoáng buồn
----------------- (Từ đoạn này thì cậu = Yoongi lúc nhỏ~)

Tiết tháng 7 thực oi bức. Mọi người đều cố ăn mặc để mát mẻ nhất có thế ấy vậy mà trên dãy hành lang của một ngôi trường có một cậu bé vừa đi vừa nắm chắc 2 quai cặp mặc một chiếc áo hoodie tay dài và dày cộm. Tuy trên trán mồ hôi cứ đua nhau mà chảy nhưng cậu vẫn quyết không chịu bỏ cái áo đấy ra. Có lần cô giáo hỏi: "Yoongi à, em không thấy nóng sao? Mau cởi áo ra đi em, em sẽ nóng chết đấy." Cậu vẫn dửng dưng đáp: "Chết luôn cũng được"với ánh mắt bất cần khiến cô giáo ngưng ngay hành động giúp cậu cởi cái áo hoodie ấy.

Cậu là đứa lầm lì nhất trong lớp, không có lấy một người bạn nào. Cậu cũng không quan tâm mấy về vấn đề này, chỉ cần cậu chăm chỉ học là được. Bạn bè? Rồi sẽ ở bên cậu được bao lâu?

-Thưa mẹ con mới đi học về. - Cậu tiến lại người phụ nữ bên chiếc xe đạp cũ kĩ

-Đi học mệt không con?

-Dạ không mệt lắm. À mẹ, một lát trên đường mua trứng gà được không ạ? Mấy vết bầm của con tối qua chưa được lăn trứng gà...

Nói đến đây, nước mắt của mẹ cậu trực chào.

-Ừ... Một lát nhớ nhắc mẹ... Giờ thì lên xe ngồi đi Yoongie...

-Vâng.

.

.

.

7h30 PM
Choang!- MẸ NÓ CHỨ!
Xoảng! - ** ** CÂM MỒM LẠI!

Cậu giật mình buông bút bởi những tiếng chửi rủa và đổ vỡ. "Ông ta lại uống say nữa rồi..." Cậu hiểu hôm nay cũng sẽ lại giống như hôm qua. Trên người cậu và mẹ lại thêm vết bầm vết thương, mẹ sẽ lại qua phòng cậu khóc cả đêm... Cậu bấu chặt vào tay mình tự trấn an bản thân rằng đây là cảnh thường ngày, chỉ cần nhắm mắt thì nó sẽ nhanh chóng trôi qua...

-Thằng con của mày đâu rồi?
-Ông tha cho nó đi... Nó.. nó.. còn quá nhỏ mà...
-** ** CÂM MỒM! TAO HỎI NÓ ĐÂU?

Choang! - tiếng thủy tinh rơi phát ra từ trong căn phòng cậu
-Yoon.. Yoongie..
Mẹ cậu vội vàng mở của phòng.
Trống rỗng... Giữa căn phòng là những mảnh thủy tinh. Mẹ cậu hốt hoảng tìm khắp phòng... Rồi lại mở phòng tắm...

Cửa khóa trái. Bên ngoài mẹ cứ đập cửa liên hồi, bên trong vẫn không một tiếng động tĩnh. Mẹ cậu lập tức đi tìm chìa khóa, mặc kệ gã đàn ông nằm lăng lóc trên ghế sô-fa cũ nát. Đến lúc mẹ cậu xông phải là lúc cậu nằm đấy với vũng máu giữa phòng. Cánh tay phải vẫn cầm mảnh thủy tinh có máu. Vết cắt chồng vết cắt khắp cổ tay trái, máu cứ thế chảy xuống sàn nhà.
-YOONGIEEEE!!!!
.
.
.
-Khi hyung mở mắt ra, chỉ một màu trắng xóa trước mắt. Jiminie à, hyung đã nghĩ: "Nếu như tự làm bản thân bị thương thì có lẽ những đau khổ, những tổn thương trong tâm rồi sẽ phần nào mờ nhạt chứ?". Nhưng không, nó vẫn ở đó, vẫn in sâu. Bác sỹ bảo hyung bị trầm cảm, cần được gia đình săn sóc cẩn thận nhưng mà gia đình... hyung đâu có... À hyung còn có mẹ.. Nhưng mà mẹ của hyung ấy yếu lắm.... Mẹ lúc ấy bị tổn thương não, rồi lại thêm ung thư tim giai đoạn cuối... Do mẹ hyung lúc trước cứ ngoan cố không chịu đi khám bệnh, cứ khăng khăng nó không sao nên... bệnh tình trở nặng lúc nào cũng không hay... Chỉ 2,3 tháng sau đó mẹ hyung mất..... Vào một ngày mưa hyung trốn nhà vì hyung không chịu đựng thêm được những trận đánh của ông ta nữa...

-Rồi...hyung ở đâu?
.
.
.
-Yoongie à, hyung sắp để đủ tiền rồi. Khi nào đủ, hyung với em cùng mở một quá nước nhá?

-Nae hyung~ Ah Xiumin hyung, bài này làm sao thế?

-Aigoo, Yoongie hôm nay lười suy nghĩ quá nha. Đâu đưa hyung xem?

-Đây hyung~

-Bài này em đã làm rồi, ráng suy nghĩ một tý xem. À mà em đói không để hyung làm đồ ăn?

-Dạ thôi hyung, ban nãy em có uống sữa rồi.

-... Đấy đấy, bởi vậy em mới gầy đấy đồ ngốc. Hyung xuống làm gì đó cho em ăn đây, lo làm bài cho xong đi.

-Nae hyung~

Cậu mỉm cười nhìn bóng lưng tiến về bếp. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác được cưng chiều nữa, giờ đây tim cậu thực ấm áp đi. Bỗng dưng lại có thêm một người hyung ôn nhu, lại hay quan tâm săn sóc mình, thực sự cậu không còn mong điều chi nữa.

-Xiumin hyung là cựu học sinh của trường hyung. Trong một lần hyung vất vả xách 2 cây lau nhà và xô nước to thì Xiumin hyung chạy lại giúp. Từ đấy trở nên quen rồi thành thân. Xiumin hyung cách hyung 2 tuổi, dáng nhỏ nhỏ mặt hiền hiền có tý trẻ con. Hyung ấy tốt với dễ thương lắm. Hyung rất rất rất rất là biết ơn Xiumin hyung, nếu như hyung ấy không xuất hiện và cứu vãn cuộc đời hyung thì có lẽ hyung đã chết vì nhảy lầu hay cắt tay hoặc là nhảy sông gì đấy...

-Ôi trời.....

----------------- (Từ đây thì cậu = Jimin)
Tim cậu run lên và đập nhanh hơn hẳn. Anh đã có một quá khứ tồi tệ như vậy sao...? Trong khi lúc đấy cậu vẫn sống hạnh phúc bên ba bên mẹ... Thực sự cậu muốn bù đắp cho anh... Bù đắp hạnh phúc vào những năm tháng đau khổ đấy....

-Hyung à.... Tội hyung quá đi... Em xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi đấy....

-Đồ ngốc, bỗng dưng lại xin lỗi.

-Bây giờ... hyung thấy sao..?

-Hyung thấy thương bản thân mình hơn....

-Ah nae.... Chắc lúc đó hyung chắc rất mệt mỏi nhỉ? Nên mới chọn cho mình con đường chết....

-Ừ...

-...

-Thôi, bỏ qua đi. Jiminie này, mốt em chắc chắn phải kể cho hyung nghe cái gì đấy về em nhá!

-Nae em biết rồi~ À giờ gần 10 giờ rồi kìa, hyung ngủ đi. Bye bye hyung, ngủ ngon nhá.

-Ừ, hyung biết rồi. Em một lát về nhớ vệ sinh cá nhân, thay đồ đàng hoàng rồi mới ngủ đấy nhá.

-Nae~

-Hyung cúp đây.

Cậu muốn ôm anh.
Cậu muốn ôm anh.
Cậu muốn ôm anh ngay - lúc - này. Cậu thương con người đấy quá đi.... Tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy..?
-----------------
"Chỗ này dùng bị động... Cái này dùng past pertfect... Đúng không nhỉ?"
-Jiminie! Siêng vậy? Còn 15 phút là hết tiết rồi. - Taehyung bàn trên quay xuống

-Mốt là kiểm tra 15 phút rồi. - Cậu vẫn cuối xuống làm bài.

-Thôi thôi, gì chứ đối với môn Anh Jiminie có thể cả ngày ngồi làm bài đấy. - Bam Bam dãy bên cạnh quay sang

-Chăm học quá đi mất. Nè nè, tôi ganh tỵ với bạn quá đi - bạn nữ ngồi cạnh Taehyung cũng quay xuống...

-Để yên cho tôi làm bàiiii - cậu mệt mỏi ngước lên

Ào... Tiếng mưa ngoài sân vang lên. Cậu đưa mắt ra ngoài. "A ha ha ha . . . Trời mưa dồiiiiiii!!!!!!!! Chời mẹ ơiiii!!! Định là hôm nay qua Teardrops màaaaaa!!!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ ÔNG THIÊNNNNN!!!"

-Nè nè, làm gì ngồi thừ người ra vậy? Mưa thôi mà - Yugeom khều khều vai cậu

-À ừ, không có gì. Tao ghét bị ướt thôi...

-Dọn tập đi, còn 5 phút à.

Cậu vừa dọn vừa khóc ròng trong lòng. Nhìn lại cái hủ đựng đầy sao tối qua cậu cố thức để xếp tặng anh mà đau đớn lòng...

Lúc cậu vừa bỏ hộp bút vào thì lúc tiếng chuông reng. Dọn những cuốn tập vào cặp xong xuôi, nói lời tạm biệt với mấy đứa bạn, trả lời câu hỏi "Ngày mai có bài tập hay có kiểm tra gì không?" , cậu liền lấy điện thoại để gọi anh.

"Cause I'm not fine at all
I remember the day you told me you were leaving ..."

Ểh? Yoongie hyung gọi..? Cậu vội vàng bắt máy.
"Alô? Hyung gọi gì á"

"Jiminie, hôm nay trời mưa, đừng để ướt người đấy, có thì ít thôi. Lỡ bệnh thì mệt lắm"-.... - Ôi cậu cảm động chết mấtttt.

"Jiminie?"

"Ah nae, cảm ơn hyung nhiều. À mà hyung.. hôm nay em không qua được nên không mua đồ ăn tối cho hyung được.. Em xin lỗi... Mà hyung không được bỏ bữa đâu nhá.. Hyung ốm lắm ấy.."

"Vậy sao? Ừ hyung biết rồi "-anh hình như đang cười -"Mà em không lo cho Jackson sao? Nó mà biết là buồn lắm đấy."

"Hả? Á có! Có chứ! Dặn Jackson hyung là đừng bỏ bữa nhá! Em.. em có lo cho Jackson hyung nữa mà! - cậu giật mình bởi lời nói của anh - Em cúp máy đây, bye hyung! "
Cậu ôm điện thoại cùng với nhịp đập dữ dội của tim mình. Mặt cậu đỏ ơiii là đỏ.

-"Mà hyung không có được bỏ bữa đâu nhá. Hyung ốm lắm ấy"

Có ai đó nhại lại câu nói của cậu và.... cái giọng trầm trầm mà cố lên cao đó quen lắm nè....

-TAE TAE! IM MỒM LẠII!!!

-"Jiminie à, hyung đói~ Mua teokbokki cho hyung điii~~"

Và cái giọng có chút con nít này là của...

-BAM BAM!!! CÂM MỒMMM!!!!

-Chú ơi, cho con 2 phần teokbokki nhá. À à, cho con thêm cả hương vị tình êu nhá chú~~

-Rồi rồi, có liền có liền.
Yugeom giả ông chú bán teokbokki, lại thêm vài hành động hệt như mấy ông chú ngoài hàng.

-YAH KIM YUGEOM! GIỜ ĐẾN LƯỢT MÀY PHẢI KHÔNG?

-Hía hía

-... Cười cái vẹo...

-Thôi thôi, mau dọn cặp rồi về - Taehyung hối cậu
----------
Tôi nằm và nhớ lại những gì Tae Tae nói... Hmm.. Tôi bán tin bán nghi... Tae Tae bảo có thể tình cảm mà Yoongie hyung dành cho tôi chỉ là tạm thời.. Bởi vẫn còn noona tôi chưa rõ kia... Tae Tae còn nói là có thể Yoongie hyung bị noona kia từ chối hay làm sao ấy, rồi bất chợt tôi đến.... Hmm... Nhưng mà nếu thật sự Yoongie hyung bị noona ấy từ chối... vậy còn cái bánh hôm nọ là mang ý nghĩa gì... Aizz.. Thật nhức đầu...

Cậu với lấy điện thoại trên bàn, quyết định hỏi anh.

<Huyng ơi...>

.... Đồng hồ điểm 10h15 tối...
"16 rồi sao chưa trả lờiiiiii?"
...
"18 rồiii!! Lâu quá đi..!!"
...

"20 rồii.. Huhu lâu quáaaaa "

<Gì á Jiminie?>

Cậu xoắn tít cả lên, mém làm rớt điện thoại. Okay okay, lấy lại bình tĩnh nào.

<Hyung cho em hỏi cái này nhá...>

<Ừ ừ>

Hồi trước có noona tặng bánh cho hyung ấy.. Noona ấy là ai vậy...?

Có một dòng tin nhắn duy nhất mà chẳng biết cậu đã xóa đi xóa lại biết bao nhiêu lần rồi cứ liên tục thay dổi quyết định. Hmm... Hiện tại là 10h45 rồi đấy Jiminie à...

"Cause I'm not fine at all
I remember the day you told me you were leaving ..."

-Ôi cha mẹ ơi Giật cả mình!

"Nae hyung?"

"Aigoo, làm gì lâu thế hả? Bộ điều em muốn hỏi nó nhiều lắm sao?"

"Dạ không.. 1 câu..."

"...... 1 câu?"

"Nae.. 1 câu... Do em cứ phân vân không biết nên hỏi hyung hay không..."

"Ôi trời!" - Anh bật cười - "Hỏi đi!"

"Hmm... Cái hôm em tặng bánh flan cho hyung, có nghe Jackson hyung nhắc đến 1 noona cũng tặng bánh cho hyung.. Noona ấy là ai vậy hyung?"

"... Một người bạn cùng lớp"

Giọng hyung ấy không vui... Điều Tae Tae nói là thật?

"Hm... Giữa hyung và noona ấy là gì vậy?"

"......

Anh im lặng. Anh tự hỏi giữa mình và cô ấy là mối quan hệ gì. Anh đã từng cố đặt biết bao nhiêu cái tên cho mối quan hệ đó nhưng rồi lại luôn nói đó là mối quan hệ không tên. Bạn bè? Không, nó xa hơn. Người yêu? Cũng không đến mức đấy...

Cậu bên đây vẫn chỉ nghe được tiếng thở đều của anh. Sao lại không nói gì...

"Vậy giữa em và hyung là gì?"

".........

Anh có cảm giác là mình đã làm tổn thương con mèo kia... Lời xin lỗi anh muốn nói lắm chứ nhưng lại có thứ gì đấy ngăn anh lại...

"Thôi.. hyung ngủ sớm đi... Khuya rồi.."

Ban nãy giọng tôi nghẹn lại.. Không biết hyung ấy có biết không... Thôi kệ đi.. Hức.. là tôi đã mong chờ cái gì chứ? Tôi cũng vô lý thật.. Hyung ấy muốn nói hay không, là quyền của hyung ấy... Hức.. là tôi đã hy vọng cái gì chứ?

Cậu khóc. Khóc nấc lên. Buồn cười thay là khoảnh khắc con người ta đau khổ nhất, thì lúc đấy những kỉ ức đẹp đẽ nhất lại ùa về. Vô tình những kí ức đấy như muối, chà xát vào vết thương ở tâm.

Bất chợt điện thoại câu rung lên. Là tin nhắn từ anh.

<Jiminie à... Hyung xin lỗi... Tụi hyung không là gì của nhau cả.. Nói sao nhỉ.. Cả 2 đều thích nhau nhưng chỉ có bạn đấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc... Có lần bạn ấy hỏi: " Yoongi chờ tôi được không?". Hyung bảo "Tôi vẫn sẽ chờ nếu như lúc đó tôi vẫn còn có thể..." Nhưng mà.. hyung thật sự rất mệt.. Hm.. thấy cô gái mình thích cứ luôn đi với một chàng trai khác, ai mà chịu cho được?... Những dòng tin nhắn, các cuộc gọi điện thưa dần đi rồi biến mất hoàn toàn ... Rồi hyung tự đặt bản thân 1 câu hỏi là tình cảm của bạn ấy dành cho hyung có thật sự là chân thành không. Có lẽ lúc bạn ấy hoàn thành bức tường vô hình giữa 2 đứa cũng là lúc hyung đã chịu từ bỏ. Hôm bạn ấy tặng bánh, là muốn hyung thử để có thể yên tâm mà tặng quà cho bạn nam kia....>

<Hyung không phải là xem em là người thay thế đâu Jiminie à.. Hyung nói thật đấy.. Lúc hyung từ bỏ, thì lúc đấy em đã đến.Có lẽ em chính là một cánh cửa mới, là hiện tại của hyung... >

<Hyung không biết đã có chuyện gì xảy ra hay hyung đã làm gì khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy... Nếu hyung có làm gì sai thì cho hyung xin lỗi Jiminie...>

<Mà này... ban nãy em khóc phải không? Aigoo đồ ngốc... Tự dưng lại khóc... Khóc nhiều không đấy? Hyung xin lỗi...>

<Jiminie à... Em có giận hyung không..? Hyung xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã làm em khóc...>

<Thôi em đi ngủ đi.. Ngủ ngon nhé Jiminie <3 >

Cậu vừa đọc tin nhắn của anh vừa sụt sịt mà khóc. Dù ban nãy có buồn anh đến bao nhiều, dù trong lòng của cậu ban nãy đau đến mức nào thì rồi cậu cũng phải nở nụ cười hạnh phúc. Đồ ngốc... Cảm ơn hyung...

-------------------
Hôm nay bỗng dưng cậu được ra về sớm. Nhanh chóng tạm biệt tụi kia rồi đón xe bus về Teardrops. Cậu vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng nhớ anh~~ Trên tay ôm chặt hũ sao lần trước, trong lòng mong chờ đến Teardrops thật nhanh

-Yoongie hyung! Jackson hyung! Annyeong~~

-Jiminie!! - Anh ôm chầm lấy cậu - Nhớ em quá đii~~

-Ah ah hyung, em.. em không thở được..

-Ohh hyung xin lỗi... Tay em cầm gì đấy?

-Ah.. Cái này tặng hyung... Nếu mà hyung tìm được ngôi sao đặc biệt trong đây, em sẽ cho hyung một thứ cũng rất đặc biệt

-Okay okay, khi nào hyung tìm được sẽ lập tức báo với em.

Hyung cầm tay tôi dẫn vào quán. Ôi trời mẹ.. Còn nở nụ cười tươi thật tươi nữa chứ... Này này.. Hyung định làm em đứng tim phải không?

-Jackson hyung!

-Aigoo Jimin. Lâu rồi không ghé quán nhá

-Em bận học...

-Thôi thôi, kệ nó. Đi lên lầu trước đi rồi hyung mang nước lên cho.

.

Tôi cắm cúi làm bài tập. Đống công thức Toán này thật nhức đầu.. Aizz.. Lại nhầm công thức..

-Chăm chỉ quá ta! - Hyung đưa ly nước cho tôi rồi ngồi ghế đối diện.

-Nae, cảm ơn hyung.

Tôi lại cúi đầu làm bài tiếp. Hình như có vẻ Yoongie hyung không hài lòng? Tôi vừa thấy nét mặt không mấy vui vẻ của hyung ấy.... Thôi tôi mặc kệ, dù gì cũng không nên quá dễ dãi. Mất giá chớt, hí hí.

-Thôi em ngồi đây học bài ngoan nhé. Hyung đi xuống lầu đây.

-Nae~ Hyung làm việc vui vẻ ạ~ - tôi ngước lên chào tạm biệt

Chụt!

Ô cái WTF ?!?! Tay ôm má, tôi trợn mắt thật to nhìn hyung.

-Ừ thì phải cho hyung tạm biệt em chứ, nhỉ?

Dứt câu nói đó là nụ cười hiền từ... Kiểu "việc hyung hôn em là điều hiển nhiên" vậy....

.

Đến lúc tôi phải về. Dù thật sự rất muốn ở lại với con người họ Min đó nhưng tôi phải giữ giá bản thân chớ...

Bước xuống lầu là hyung đang chăm chú pha chế. Ôi mẹ ơiii!! Đẹp quá đi!!

-Jiminie? Về hả em?

-Nae. Jackson hyung đâu rồi hyung?

-Jackson đi mua đồ rồi.

-Nae, vậy em về nhá hyung.

Tôi còn chưa kịp bước thêm bước nào khác thì liền bị Yoongie hyung bắt lại. Theo phản xạ, tôi lập tức lấy hai tay che mặt để bảo vệ đôi má của mình. Hmm.. hyung ấy có vẻ không hài lòng? Lại còn nhíu mày? Nè nè, em không dễ bắt nạt đâu đồ ngốc~~

-Aigoo, thật là trẻ con.

Rồi hôn trán tôi một cái.
....

-Về cẩn thận nhá. Mốt mà còn che là hôn chỗ khác đấy.

Chỗ khác..?
-----------
Hé lầu :3 Sam đã come back :"> Không biết có ai còn nhớ Sam không ấy nhỉ..? Xin lỗi mọi người vì Sam đã tạm xóa fic mà không nói trước ㅠ~ㅠ Đáng nhẽ Sam nên viết thông báo "Tạm drop" thay vì lặng lẽ xóa fic như vậy...... *cúi đầu* Xin lỗi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonmin