Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Teardrops

-Cuối cùng cũng xong!

Trong ngôi nhà đang yên ắng ấy có tiếng của cậu con trai la lên. Đồng hồ vừa điểm 7h sáng, vừa hay là giờ ăn sáng. Sực nhớ đến cái bụng bị bỏ đói từ tối qua đến giờ, cậu liền nhấc mông ra cửa hàng tiện lợi kiếm đồ ăn. Vẫn mặc y nguyên bộ đồ ở nhà (quần thun ngắn, áo thun trắng), xỏ thêm đôi dép lào, thứ mang bên người là điện thoại và tiền. Cậu cẩn thận khoá cửa nhà, miệng lẩm bẩm vài câu hát. Vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh. 2 bên đường mọc đầy hoa cỏ dại. Hoa vàng cỏ xanh...

Đối với người ta, đấy chỉ là thứ chỉ để đạp dẫm lên bởi nó chỉ là thứ mọc hoang mọc dại. Nhưng đối với cậu, đấy là vẻ đẹp bị lãng quên.

Theo thói quen, cậu lấy điện thoại chụp vài tấm. Canh mọi góc độ rồi mỉm cười với thành phẩm của mình. Đi một lát rồi đến nơi. Cậu bước vào cửa hàng, tìm đến quầy đồ ăn thân thương.

-Ăn gì giờ nhỉ? Mì hay cơm? - cậu nói thầm trong miệng

Nói rồi cậu vớ đại một hộp mì. Xong thì chọn cho mình một chai nước hoa quả. Đi ra quầy tính tiền, người tính trước cậu nom người nhỏ nhắn, da trắng cực í, thêm cái đầu màu xám, quần jean áo thun. "Chắc là tomboy." Với cái bề ngoài nhỏ con nên cậu cứ tưởng người ấy nhỏ hơn mình 1,2 tuổi gì đấy.

-Cảm ơn nha Jin. Mai em lại đến!

-Này, kính ngữ đâu cả rồi. Sao trống không vậy huh?

"Giọng con gái gì mà khàn, trầm.... Lạ ghê.."

Đợi người kia đi ra, cậu đặt đồ mình lên bàn.

-Bạn ăn ở đây hay mang về?

-Dạ mang về. À, anh cho em xin cái bịch và tờ bill luôn ạ.

Trên đường về nhà, cậu đi ngang qua quán trà sữa mới mở... Ôi cái mùi trà sữa thơm chết đi được. Cậu không thể kìm lòng trước cái mùi trà sữa thơm phúc ấy nên quyết đinh lao vào quán

-Bạn dùng gì ạ?

"Ớ! Cái giọng...?" Gì chứ với cái giọng đặc biệt này cậu không thể nhầm lẫn được. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái menu đặt trên bàn

-Huyng, huyng mua đào với sữa chưa vậy?

-Ừ, mua rồi. Dọn dẹp hết chưa đấy Jackson? Còn dơ là mày chết với huyng!

-Sạch rồi màaaaaa....

Theo phản xạ tự nhiên, cậu ngước lên.

"Hyung? Con trai...? Ôi mẹ... Da trắng vậy trờii?"

-A... Xin lỗi bạn. Bạn dùng gì?

-Ừm.. 1 hồng trà sữa thêm trân châu, ly lớn, không bỏ đá, mang về.

-Của bạn 14k. Đây là bill của bạn. Phiền bạn qua bên kia ngồi đợi, mình sẽ mang phần nước của bạn ra.

-Cảm ơn...

Cậu ra hàng ghế mà người kia chỉ. Sẵn ngắm nghía quán luôn.

Quán dễ thương ghê! Chủ yếu làm bằng gỗ, lấy đèn có màu vàng tạo cảm giác ấm áp. Chủ quán có vẻ thích chụp ảnh và cún. Quán có một chỗ trưng các tấm hình. Có hình về phong cảnh, hình đằng sau người, hình quán nước này, có hình về cún: Alaska, Husky với Welsh Corgi.

Mắt cậu ngắm cảnh vật chán chê nên chuyển qua ngắm người. Không biết vô tình hay cố ý, mắt cậu dừng ngay khuôn mặt trong quầy pha chế kia. Tâm cậu phải thốt lên rằng "Đẹp thật đấy!" Da trắng, người nhỏ, môi hồng, đầu xám,... Phải tả sao nhỉ? Nói chung là rất đẹp! Nhìn vào anh, luôn có cảm giác anh luôn mệt mỏi ấy. Người ta vẫn thường nói: "Đàn ông con trai quyến rũ nhất là khi đang chăm chú tập trung làm việc". Thật ấy vì bây giờ cậu đang chìm đắm vào cái sự quyến rũ đó đây...

-À.... Bạn ơi, của bạn này.

-Huh? À.. Cảm ơn - cậu đựng dậy nhận lấy cái bịch đựng ly hồng trà

-Cảm ơn bạn! - anh nở nụ cười tươi cùa mình

"........... Đẹp...."

Cậu bước ra khỏi quán nhưng hồn cậu vẫn ở đấy. Cái nụ cười ấy.....

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me wishing on a wishing star.."

Cậu giật bắn người khi chuông điện thoại vang lên.

-Alô?

"Làm xong powerpoint chưa Jiminie?"

-Đã xong! Mà ai thuyết trình?

"Tao với Yugeom"

-Okay. Để lát tao ăn xong rồi gửi bài rồi 3 đứa skype với nhau thảo luận.

"Okay!"
-------------
5:30 P.M
-Mệt chết đi đượcccc!!!

Vừa tắt skype... Cậu nhìn lại màn hình.. 7 tiếng rưỡi... May là đã hoàn thành xong. Thuyết trình rồi bài powerpoint...

Sực nhớ đến ly hồng trà bị bỏ quên trong tủ lạnh. Cậu lấy ra, chăm chú nhìn cái logo. Nhìn đẹp ghê! "Teardrops?" Tên cũng lạ nữa. Hiếm ai đặt tên quán như này. Cậu lấy đá bỏ vô ly, thưởng thức nó một cách chậm rãi. Ngọt nhưng không ngắt, vẫn thơm mùi trà, nó hợp với trân châu. May mà mua ly lớn, không thì cậu sẽ phàn nàn bản thân vì mua ly nhỏ. Bật bản nhạc yêu thích lên

Drew looks at me, I fake a smile so he won't see
That I want and I need everything that we should be
I'll bet she's beautiful, that girl he talks about
And she's got everything that I have live without..

Với lấy quyển sách đọc dở trên bàn "The fault in our stars"

------------
Ngày hôm sau

Đến khi cậu mở mắt là vừa hợp với giờ ăn tối rồi.... "Ngủ nhiều đến vậy sao?" Có tý nhức đầu nên cậu định nằm xuống một tý. "Muốn uống hồng trà sữa quá! Mà lười đi mua ghê...... " Nằm cuộn người vào trong chăn một lát, cậu bật dậy quyết định lết ra quán Teardrops. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, bụng cậu đã làm một trận biểu tình. "Nhịn 1 ngày chắc không sao. Dù sao thì uống nước vẫn quan trọng hơn"

-Chào bạn. Bạn uống gì?

-À... Hồng trà đào trân châu, ly lớn..

-Dùng ở đây hay mang về vậy bạn?

-Ở đây

-Của bạn 14k. Đây là bill, bạn lên lầu chờ nhá - anh nở nụ cười

-Cảm ơn....

-Jackson, làm xong mang lên cho khách nhá, bàn số 3

-Vâng hyung

Không gian quán trên lầu còn đẹp hơn ở dưới...Mắt cậu cứ mở to ra "Ôi trời... Sau này phải chăm đến quán mới được. Quán gì mà đẹp kinh khủng." Cậu tiếp tục bước vào căn phòng bên phải. Mùi hương của Lavender khiến cậu thoải mái hơn hẳn. "Có hẳn tủ sách luôn này" Do là ngồi sàn nên xung quanh có khá nhiều gối, thà hồ nằm nghiêng nằm ngả nếu thích. Cậu lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thật tốt (quạt từ máy lạnh hướng vào nơi đấy không quá lạnh cũng không quá nóng, ánh sáng đẹp để cậu có những bức hình ảo thật ảo).

When you hold me in the street
And you kiss me on the dance floor
I wish that it could be like that
Why can't it be like that
Cause I'm yours....

Cậu lắng nghe bài hát... ÔI mẹ ơi, cậu phát cuồng nó rồi!!!

-Bạn ơi, cho mình gửi nước.

-Dạ em cảm ơn. - cậu vươn tay đón lấy chiếc ly

Cậu lập tức đưa ống hút vào miệng. "Vẫn ngon!" Rồi cười tươi.

08:00 P.M
Quán toàn mở bài hợp với gu cậu... Cậu đang phân vân có nên xuống xin tên bài hát không... Cậu nhìn lại đồng hồ một lần nữa. Chắc cũng sắp đến giờ đóng cửa, tốt nhất là nên đi về. Cất cuốn sách vào chỗ cũ, cậu xỏ dép bước xuống dưới lầu.

-Cảm ơn bạn nhá. - anh tạm biệt cậu

-Dạ...

Cậu bước ra khỏi quán, cùng lúc đấy đoạn chorus trong một bài hát vang lên

Living without you
Is like TV in black and white
You turned me on and
Brought color into my life...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonmin