Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc Họp

Nói trước với mấy bạn rằng mình ship tất tần tật với việt nam hết đấy nhưng trong này vẫn sẽ có một số cặp khác trong truyện . Vả lại đây là all việt.

———————————————————————————

Thắt sợi tơ hồng đã đứt, gói gọn lòng thành trong giọt nước mắt đẫm lệ đôi mi sầu  , khúc nhạc buồn bên ánh trăng .

-đêm về một mình gánh vác nỗi đau mấy ai thấy hiểu ,khúc mắc trong lòng thắt chặt lại liệu có ai có thể gỡ bỏ ?

                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, chú gà đang gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu , những chú chim rủ nhau đi kiếm mồi hót vang vọng cả một bầu trời xanh hoà làm một với những tiếng lá va chạm với nhau trong làn gió dịu nhẹ của một ngày mới .

Bình minh ngoi lên , theo ngay sau đó là mặt trời vừa thức dậy làm việc trong ngày của mình . Những chiếc lá đọng lại những giọt mưa còn sót lại sau cơn mưa của buổi tối ngày hôm qua dường như đang cố gắng níu kéo lại những kỉ niệm đã từng vùi vào quá khứ , chúng có thể biến mất và không một ai có thể nhớ đến nhưng những chiếc lá này không muốn quên đi chúng ...

.......Dường như giống hệt 1 ai đó cũng đã từng như vậy ..

-Trong một căn phòng nhỏ sơ sài ,nơi những tờ giấy vương vấn khắp căn phòng nhỏ , những tập tài liệu được xếp chồng lên nhau cao một cách lạ thường .

Trong chính căn phòng sơ sài đó , nằm ngay trên chiếc bàn ngoài một chiếc máy tính cùng những tờ giấy vương vãi khắp trên bàn làm việc vẫn còn một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ say sưa trên chiếc bàn bừa bộn giấy tờ này .

Chàng thanh thiếu niên đang ngủ say sưa giấc nồng , dường như cậu đã rất mệt mỏi trước những ngày tháng vùi mình vào công việc của cậu .

Reng Reng

-Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên liên tiếp phá vỡ sự yên tĩnh ngay từ ban đầu của căn phòng ,

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên cố gắng đánh thức người thanh niên đang ngủ gục ngay bên cạch .

Dường như chàng thiếu niên ấy đã bị đánh thức bởi tiếng đồ hồ báo thức trên bàn cùng với tiếng gà gáy ngay ngoài cửa sổ , không nói không rằng cậu liền mệt mỏi nhấc người lên rồi nhẹ nhàng vươn tay tới chỗ chiếc đồng hồ và...xoay người ném thẳng chiếc đồng hồ vào con gà ở ngoài cửa sổ......



( sau đó nhà hàng xóm nằm ngay bên cạch nhà cậu đã có thêm một món ăn để mà ăn trưa....)

-Ngay sau khi hoàn thành công việc mỗi buổi sáng sớm thường ngày của cậu xong xuôi thì cậu lại mệt mỏi nằm trườn cả ra bàn mà ngáp ngắn ngáp dài.

-Cậu tên "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" gọi ngắn gọn hơn thì là Việt Nam ,Năm nay đã hơn 78 tuổi rồi cao 1m60......

-Việt Nam:......

(Cao hơn tôi 2cm làm niềm vinh hạnh....)

-Việt Nam: thôi m im đi .....

(....)

*quay lại truyện*

-Mặc dù bản thân cậu đã lớn tuổi lắm rồi mà mấy đứa nhóc cứ gọi cậu là anh vì vẻ bề ngoài của cậu rất trẻ mặc cho dù câu đã hơn 70 tuổi rồi sắp 80 tới nơi rồi nhưng cái vấn đề lớn nhất là chiều cao của cậu.....

cậu cao có 1m6 mà mấy thằng con của cậu rõ ràng là nhỏ tuổi hơn cậu nhiều nhưng nó lại cao hơn 2m ...

-Việt Nam: tao hận con tác giả ...T-T

(ơ....)

-vừa mới nghĩ tới thôi là cậu lại ủ rũ hết cả người vì thất vọng vào cuộc sống , rõ ràng đều là con trai mà hà cớ sao cậu lại thấp đến thế ;-; .Cậu là người

Contryhumans thấp nhất trên thế giới đấy !

Có cả mấy đứa contryhumans còn nhỏ tuổi hơn cậu thế mà lại cao hơn cả cậu đứa nào đứa đấy đều cao hơn 2m thế mà....;-;

-Cậu muốn khóc mà nước nó không rơi ! Bất lực nằm thườn xuống bàn mà than với trời với đất .

Việt Nam: sao tôi khổ quá vậy ......;-;

-Thôi dẹp m*  qua một bên đi vậy , trước hết thì bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ ?

Việt Nam không nghĩ ngợi nhiều liền thò tay vào trong túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại , bật chiếc điện thoại lên cậu ngay lập tức nhìn vào màn hình chiếc điện thoại vừa mới mở bây giờ đã là 6h12p rồi .

Hiện tại vẫn còn rất sớm nếu như cậu chuẩn bị ngay bây giờ thì vẫn có thể dư dả thời gian để nghỉ ngơi một lúc dù gì sáng sớm ngày mai tầm khoảng 7h15 là đã phải có mặt ở nơi bắt đầu cuộc họp rồi , 7h30 là bắt đầu cuộc họp công nghệ quốc tế vả lại cuộc họp này cũng rất chi là quan trọng , nó liên quan đến sự phát triển nền công nghệ của cả một quốc gia !

Sao lại không quan trọng cho được .

-Việt Nam thở dài một hơi dường như đang cố gắng trút hết sự mệt mỏi ra ngoài .

cậu đứng dậy sắp xếp lại đống bừa bộn trên bàn làm việc của mình rồi cậu bắt đầu rời khỏi phòng và quay trở về phòng ngủ của cậu .

Vừa mới bước vào phòng cậu ngay lập tức đi thẳng vào trong phòng tắm mà và vệ sinh cá nhân buổi sáng .

-Đánh răng ,rửa mặt xong cậu liền bước ra ngoài mở cửa tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ưng ý rồi quay lại vào phòng tắm mà thay lại bộ đồ.

-Vừa vệ sinh cá nhân và thay xong bộ đồ cậu liền bước ra ngoài nhìn về phía chiếc bàn nhỏ nằm gần giường .

Ngay bên trên chiếc bàn nhỏ đó có một chiếc túi màu đen khá to nằm ngang nghiêng trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường.

-Việt nam chẳng nói chẳng rằng liền bước đến bên cạch chiếc bàn và cầm lấy chiếc túi màu đen rồi lại một lần nữa bước vào trong nhà tắm. đặt chiếc túi lên kệ bồn rửa mặt rồi bỗng nhiên cậu ngước mặt lên đối diện với bản thân mình ở trong gương mà thở dài thườn thượt.

-Gương mặt mệt mỏi tiều tuỵ , quầng thâm mắt lộ rõ trên gương mặt cậu , cơ thể vốn đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng vì ăn không đủ , ngủ không ngon.

-Nhưng cậu lại thắc mắc một điều mấy nay cậu có ăn gì mấy đây thậm chí còn có lúc cậu còn chán mà bỏ chẳng thèm ăn ! Nhưng sao lại thế nhỉ.....?

-Không nghĩ nhiều cậu liền đưa bàn tay lên và bóp lấy khuôn mặt mình ngay lập tức do tác động lên mà má của cậu căng ra đôi môi của cậu cứ thế mà chu ra phía trước .

Bỏ bàn tay xuống rồi lại tiếp tục đưa tay lên kéo má của mình ,má của cậu cứ như thế mà được kéo căng ra ngoài.

- Việt Nam nhìn bản thân mình trong gương cũng chỉ đành bất lực mà thả tay xuống say đó cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài một hơi , lại nhìn vào gương cậu rõ ràng là mấy ngày nay cậu ăn rất ăn ít nhưng má cậu cứ căng tròn như vậy , điều đó khiến cậu thắc mắc??

-Ban đầu cậu đã cho rằng mình bị béo phì nên mới  như vậy cho đến khi cậu đo cân nặng thì chỉ có 35kg thôi  mà 35kg thì đâu có béo chút nào đâu?

-Thế thì làm thế quái nào mà má cậu lại cứ căng ra như vậy ?

-Cậu có cảm giác mình là con gái chứ không phải con trai nữa rồi , có khi nào cậu lại đi chuyển giới không nhỉ? :)))))

-Thôi bỏ đi vậy dù có thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể làm được gì .........

-Việt Nam vươn tay đến chiếc túi màu đen và mở chiếc túi ra ,bên trong là một số dụng cụ trang điểm như mút tán, kem che khuyết điểm, ..........ây ây ! Từ từ nào !

-  Cậu chỉ đơn giản là muốn che đi quầng thâm mắt thôi!! Chứ đừng có mà bẻ lái suy nghĩ bảo cậu nữ tánh nhá !!!

- Cậu đấm cho bay color luôn đấy!!!! :<<

- Cậu không chần chừ nhiều mà lấy trong túi ra mút trang điểm và cả kem che khuyết điểm , mở nắp kem che khuyết điểm ra bỏ một ít lên mút trang điểm ngay sau đó cậu cậu bắt đầu dặm kem lên trên khuôn mặt của cậu , tán đều kem ra mặt để che đi quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt cậu.

- Sau một hồi dặm dặm rồi nhấn nhấn thì cuối cùng cậu cũng che đi hết quầng thâm mắt trên gương mặt của cậu.

- Phải công nhận một điều là che đi vết quầng thâm trên mắt đi cậu nhìn ổn áp hơn nhiều chứ nếu mà không che đi thì cậu nhìn giống như con gấu trúc bên trong sở thú ý nhìn kì quặc lắm !!

- Tiếp tục nhìn bàn thân mình trong gương ngắm nghía một hồi, sau khi cậu đã chắc chắn mình đã che hết đi toàn bộ quầng thâm mắt trên mặt .

- Việt Nam đờ đẫn thở dài rồi lấy tay đóng chiếc túi lại , cầm chiếc túi trên tay rồi cậu thở dài một hơi mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì cậu ngay lập tức ngước đầu lên nhìn đồng hồ đang treo trên tường.....bây giờ đã 6h59p

- Không muốn nói nhiều cậu liền đi xuống dưới nhà và nhờ một cô người hầu ở gần đây đi ra ngoài mua cho mình một cái bánh mì và một chai nước vì cậu sẽ không ăn sáng ở nhà , cậu còn phải lên trên máy bay ngay bây giờ .

- Cô người hầu nghe vậy cũng gật đầu rồi hấp tấp rời đi ngay sau đó

- Cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì đột nhiên cậu bị một luồng khí lạnh phả vào sống lưng khiến cho cậu không nhịn được mà bất giác rùng mình .

Cậu nhịn không được mà da gà , da vịt thi nhau nổi  hết cả lên . Cậu không chần chừ mà xoay người ra phía sau ......

.......Không có bất kì một ai ở đằng sau cậu .....thật kì lạ ?

Việt Nam : .........

Hồi nãy cậu rõ ràng cậu có cảm giác dường như có một ai đó đứng phía sau cậu và nhìn chằm chằm vào cậu mà.......thật kì lạ?

A..... chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi , dù gì cậu cũng đang hơi kiệt sức nên chắc mới nhầm lẫn điều gì đó thôi....

Bỏ đi ...... cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm nữa .

Việt Nam chẳng nói chẳng rằng liền bước ra bên ngoài căn nhà , mặc cho bóng dáng ai đó mờ ảo trong không gian hụt hẫng nhìn về phía bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa.



Ngay sau đó , bỗng đi một thời gian cái bóng đó đã xác định cậu đã rời khỏi nhà thì ngay lập tức nó liền biến mất như chưa hề từng tồn tại.....

Sau khi cậu bước ra từ cánh cửa nhà thì cậu liền thấy một bóng dáng đang vội vã gấp rút chạy tới chỗ cậu đang đứng.

Đó là cô người hầu nhà cậu , hồi nãy cậu có nhờ cô mua cho cậu một ít đồ ăn để lót bụng trên đường đi

Cậu cứ ngỡ sẽ mất một lúc nữa cô người hầu đó mới đi mua xong đồ cho cậu cơ , ai mà ngờ cô người hầu này lại nhanh nhẹ như vậy mất có một chút thời gian thôi đã mua về rồi ... nhanh thật!!

Cô người hầu ngay khi vừa mới tới chỗ cậu đang đứng đã liền thở gấp vì chạy quá nhanh , cậu thấy cô như vậy cũng chỉ đành cười bất lực trước tình huống hiện tại của cô.

Việt Nam : nào nào !

Việt Nam : cô bình tĩnh nào ! Thở từ từ thôi !

Việt Nam : làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? / vỗ lưng/

Cô người hầu : nhưng... hộc ....ngài còn có việc quan trọng ...hộc .....mà......hộc / thở dốc/

Việt Nam : ha ha ... đúng là có việc quan trọng thật!

Việt Nam : nhưng tôi vẫn còn nhiều thời gian lắm ! Cô cứ bình tĩnh đi!! ^^

Cô người hầu : ha....vâng!

Cô người hầu không nói nhiều trực tiếp đưa hai tay ra phía trước , đưa cho cậu một ổ bánh mì và một chai nước theo đúng như yêu cầu của cậu trước đó.

Cậu nhận lấy món đồ từ tay cô rồi liền cười trừ và cảm ơn cô người hầu rồi bước đến chỗ tài xế đang chờ cậu.

Sau khi cậu bước lên xe , bác tài cũng bắt đầu chuyến hành trình đưa cậu đến sân bay .

Chiếc xe BMW trắng buốt bắt đầu lăn bánh, đi bon bon trên con đường tấp nập của một buổi sáng sớm .

Trên đường cao tốc chiếc xe chở cậu tới sân bay đang hoà mình vào những phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường .

Những tiếng còi , tiếng xe máy kêu vang dồn dập trên con đường .

Những tiếng cười , những tiếng trò chuyện vang vọng khắp nơi

Những tiếng cười ráo rác của học sinh đến trường ,tấp nập và nhộn nhịp khác hẳn không gian trong phòng làm việc của cậu , nó luôn im lặng đến lạ thường.

Có lẽ sẽ có rất rất nhiều người đang ở một nơi nào đó mà chỉ khi con người ta đã không còn nữa mới đến.

Một nơi đẹp đến mức chính bản thân cậu còn chẳng biết nơi đó ở đâu , họ chắn chắn sẽ rất vui vì bao nhiêu công sức họ bỏ ra và rồi họ nhận lại...... thứ gì?

Họ thậm chí còn chẳng được tận hưởng thành quả và những công lao mà họ bỏ ra cho sự tự do này.

Có lẽ đây chính xác là điều mà họ mong muốn nhất , cái sự tự do mà hồi những năm 19s không có được .

Còn những người hiện tại thì sao ? Bây giờ đi hỏi xem xem có ai phải bỏ mặc cả mạng sống của mình để đổi lấy sự tự do cho thế hệ sau này không?

Họ đã phải bỏ ra tất cả mọi thứ mà họ có ... gia đình? Mạng sống hay thâm chí là mọi thứ mà một con người bình thường đáng lẽ nên có?

....ha....bỏ đi cho dù có gì đi nữa có mấy ai hiểu được hết những điều này cơ chứ ? Mấy ai mà hiểu được...

Vẫn sợ nhất giới trẻ ngày nay đã quên đi những điều quan trọng cần nhớ nhất ......chỉ mong không chỉ vì là quá khứ mà bị vùi lấp mất...

Vừa trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ cho thế hệ sau này ....thì bỗng nhiên một tiếng òng ọc phát ra từ nơi nào đó :)

Việt Nam nghe được cũng chỉ cảm thấy hơi xấu hổ trong sự thầm lặng của cậu .. :))

Việt Nam: ......a ta lại quên không ăn sáng rồi ...|||-_-

Việt Nam bất lực trước tình cảnh hiện tại của mình , dạo này cậu cứ nhớ nhớ quên quên .

Chả mấy khi cậu nhớ được việc vừa mới xảy ra không lâu trước đó trong một thời gian ngắn ngủi.

Cậu liếc mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh cậu ở đó có một chai nước một chiếc bánh mì vẫn còn nguyên chỉ là đã nguội từ bao giờ...

Cậu từ tốn vươn tay sang bên cạnh lấy chiếc bánh mì vẫn còn đang nằm ngay bên cạnh cậu, cậu mở chiếc túi ra rồi bắt đầu xơi chiếc bánh mì trên tay.

-Cậu vừa ăn vừa nhìn qua lăng kính xe ,chầm chậm quan sát mọi thứ trên đường đi ....nhưng khoảng một lúc sau đó cậu lại bắt đầu lim dim hai mí mắt.

Việt Nam dường như buồn ngủ lắm rồi !

Cậu cố gắng nhai nuốt chiếc bánh mì trên tay vừa cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ đang ập đến với cậu .

Mắt cậu cứ lim dim rồi lại cứ gật gà gật gù , cái này gọi là muốn ngủ nhưng cuộc đời không cho phép mà :)))

Vươn tay sang bên cạnh lấy chai nước rồi vặn nắp chai xong ngay sau đó liền uống một ngụm nước lớn rồi thở dài một hơi .

Đóng chai nước lại đặt xuống bên cạnh chỗ cậu ngồi rồi cậu liền vươn tay lên dụi mắt sau đó lại xoa trán .

Cậu phải chống lại cơn buồn ngủ này đợi khi cậu lên trên máy bay cậu sẽ đánh một giấc thật ngon !!!!

Nhất định là như vậy!!! Nhất cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon!!! Thằng nào cản cậu đấm vỡ mặt nó!!!

Không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều cậu ngoạm lấy một miếng bánh thật lớn rồi tiếp tục phần ăn sáng còn đang dang dở của cậu.

Cậu vừa ăn vừa chống lại cơn buồn ngủ , nhìn cậu như con lật đật ấy !!

Khi cậu chuẩn bị rơi vào cơn mê thì chiếc xe đã dừng lăn bánh , địa điểm nơi đây là sân bay ...

Cậu chỉ đành vội vội vàng vàng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng , đưa tay dụi mắt rồi bước xuống xe .

Đây là sân bay tư nhân của cậu , thường được dùng để di chuyển sang một quốc gia khác để tham gia thảo luận hoặc tham gia những sự kiện quốc tế.

Còn bây giờ cậu đã ở bên trong máy bay rồi !

Mệt mỏi bước đi trong khoang máy bay cậu tìm đại một chỗ ngồi mà cậu cho rằng là thoải mái nhất rồi cứ thế mà ngồi xuống.

Cậu dựa vào ghế hai mắt thì đang lim dim , cậu chuẩn bị rơi vào giấc mộng thì.....

?: thưa ngài ....

Có người nào đó đặt tay lên vai cậu rồi lại cứ lắc lắc , nó khiến một người đang thiếu ngủ như cậu đây điên lên .

Cậu nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu vì cứ mỗi lần cậu đang chuẩn bị ngủ thì lại bị đánh thức , mé ! Cay thế chứ lị !!!

Mặt cậu đen như đít nồi , nắm chặt tay âm thầm lôi cả tổ tông cái thằng vừa mới đánh thức cậu dậy ra  hỏi thăm sức khoẻ một lượt.

Không nói cũng chẳng rằng vì một lý do nào mà cái người vừa mới đánh thức Việt Nam dậy không khỏi rùng mình một cái mà nổi hết cả da gà  , da vịt hết lên !

Người đó bất giác giật lùi ra phía sau và nhanh chóng rút tay lại , rồi run rẩy nhìn người phía trước anh ....um có vẻ như anh vừa chơi ngu thật rồi......

Linh tính mách bảo mọi chuyện hiện tại , không ...không hề ổn một tí tẹo nào hết !!!!!!

Có vẻ như anh không may "lỡ tay hay vô tình" chọc vào thứ không nên chọc rồi....

*chết m* chơi ngu rồi...* -lời than khóc của ai đó đang vang vọng xung quanh đây :))))

Biết tai hoạ đang hiên ngang ở ngay trước mặt mình anh chỉ đành hít sâu vài cái rồi cố gắng vớt vát lại chút bình tĩnh cuối cùng , anh cười ngượng , mặt chảy đầy mồ hôi rồi vươn tay ra phía trước ...

Hà Nội : ba à ! Là con hà nội đây!... (╥﹏╥)

Việt Nam Nghe được giọng nói vang lên ở ngay bên cạch mình thì cậu liền quay mặt ra thì đập vào mặt cậu thằng con trai nhà mình Hà Nội ......uầy.....

Ối zời ơi ... tính ra hồi nãy cậu đang ngồi hỏi thăm tổ tông nhà mình đấy chứ :)))) . Bỏ m* cậu rồi có khi sau chuyện này dòng họ nhà cậu trên trời đếch có ai phù hộ cho cậu nữa thì chết! Nhỡ sau này cậu bay color mà không ai gánh thì bỏ m* rồi còn đâu.... ರ_ರ

Hà nội: ....

Việt Nam :...

Sự im lặng bất thường doạ cho Hà nội sợ run lẩy bẩy , thú thật thì anh từ trước đến giờ chưa từng sợ hãi bất kỳ ai nhưng cha anh lại là một ngoại lệ ...

Vì cha tuy nhỏ con thế này thôi chứ ổng khoẻ bỏ m* ra !!!

Chọc ổng là chỉ có bay màu ra khỏi thế giới không thì là đăng nhập vào địa ngục :)))))

Nói ra thì nhiều người  nghĩ anh chỉ đùa thế thôi ! Không phải chuyện đùa nào cũng không có thật !

Lần trước chả biết cái thằng 50 sao kia làm gì hay chọc gì cha anh mà bị Việt Nam ném thẳng từ đại hội nghị của hàn quốc mà bay thẳng về đất mỹ , mà hay thế nào nó lại bay thẳng vào nhà trắng ở Washington ,Hoa kỳ . Chỗ đó lõm một cái hố rõ lớn !!

Hình như theo lời kể thì Mỹ phải đi cấp cứu vì bị trấn thương nghiêm trọng , còn có mấy cánh nhà báo thì loan tin ầm ầm về cái khủng bố của cha anh . Còn có nhiều cho rằng đây chắc chắn là lý do mấy cường quốc lớn trên thế giới không đánh lại được cha anh .

Sang xâm lược đất Việt có khi chưa chạm vào tí đất Việt thì đã đăng xuất khỏi trái đất rồi ấy chứ !

Sau cái vụ đó được khoảng một thời gian thì anh mới biết đấy là cha anh còn nhẹ tay đấy ! Chứ không ổng mà không nhịn thì có khi tên 50 sao đấy bay hẳn ra thế giới ngoài kia để khám phá rồi !!!!

Thế nên không có chọc được đâu! Chọc vào là chưa kịp đăng xuất thì lúc đó bay má cái nick luôn rôi!!

Còn Việt Nam , cậu sau khi load được cái tình hình hiện tại thì mới biết được kẻ phá hoại giấc ngủ ngon lành của mình lại là thằng con trai nhà mình thì cậu chỉ cười trừ trong khi hai bàn tay đã siết chặt lại...

Việt Nam :* mày mà không phải con tao , tao thề tao sẽ ném mày đăng xuất khỏi cái chỗ này*

Mặc dù bên ngoài cười hiền từ thế thôi chứ thú thật thì mặt cậu đang đen kịt lại , trán thì lại nổi đầy gân xanh . Dường nhu chỉ cần có cơ hội cậu nhất định sẽ sử đẹp thằng con quý tử của mình một trận thật hả dạ mới được ! Dám phá hỏng giấc ngủ của bố mày!

Việt Nam từ từ thả lỏng cơ thể xuống, hít một hơi thật dài cố gắng giữ bình tĩnh để không phải ném nó ra khỏi máy bay ....xong bỗng đi một thời gian cậu ngước mặt lên nhìn nó rồi khe khẽ nhướn  mày lại.

Thấy vậy Hà nội liền không tự chủ được mà rùng mình một cái rồi nuốt một ngụm lớn nước bọt xuống cổ họng mình, anh sợ cha mình sẽ đá đít mình ra khỏi mát bay mất!

Hà nội chỉ biết cầu Trời , cầu Phật phù hộ cho anh thoát khỏi kiếp nạn này . hình như là thỉnh cầu của anh  họ đã nghe thấy thì phải ? ...

Việt Nam : / thở dài/ con đứng đó làm gì ?

Việt Nam : không mau ngồi xuống !

Trong khi Hà nội vẫn đang gào thét kêu tên ông trời , còn ông trời bất lực mà giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn lần này :)))

( cuộc đời Việt Nam kiểu: may mắn dữ :))))

Nghe cha gọi , Hà nội như sáng mắt lên . Ngồi xuống ghế và thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ cho mình

( ông trời kiểu : con ơi ta gãy m* lưng rồi ;-;)

Việt Nam im lặng nhìn thằng con mình một lúc rồi bất ngờ thở dài , ngay sau đó cậu liền thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại .

Được một lúc thì cậu liền quay qua nhìn thằng con zai nhà mình như một sinh vật lạ , còn thằng con của cậu thấy cha nó thả lỏng rồi nhắm mắt lại thì biết rằng mình đã thật sự tai qua , nạn khỏi rồi :))

Việt Nam : được rồi !

Việt Nam : Điều đầu tiên! Tại sao con lại ở đây?

Hà nội : Dạ !?

Sau khi nghe được câu hỏi của cha mình thì anh liền trưng ra bộ dạng vô cùng hoang mang và bất lực nhìn cha anh =~=

Việt Nam : cái bộ dạng đó là sao đây hử !?

Hà nội : Cha à ! Người lại quên nữa rồi hả????  / bất lực /

Việt Nam :.....?

Nhận được câu trả lời của Hà nội thì cậu liền tỏ khó hiểu vô cùng , quên ? Cậu có quên cái gì sao ?

Hà nội nhìn thấy cách hành xử của Việt Nam là đủ hiểu rằng cha anh lại quên mất chuyện này rồi ! =~=

Anh thờ dài ngao ngán rồi đưa tay chỉ sang ngay hàng ghế đối diện chỗ hai người đang ngồi, ở đó có hai người khác đang ngồi ở đó.

Hai người đó bao gồm Thành Phố Hồ Chí Minh ( mình sẽ gọi là Sài Gòn vì gọi như này hơi kì ^^) và Hải phòng , ngay sau khi nhìn thấy hai đứa nó thì cậu lại càng thêm phần khó hiểu trước tình cảnh hiện tại.

Trong khi cậu đang load mọi chuyện đang xảy ra ngay trước mắt cậu , thì bỗng nhiên có người lao tới định ôm chầm lấy cậu từ phía sau thì , cậu đã theo phản xạ tự nhiên mà vòng người ra đằng sau tóm lấy hai cách tay đang định ôm lấy cậu . Cậu đang định bụng bẻ gãy cả hai tay thì........

? : Khoan từ từ ... đã cha ! Cha ơi !

Đang chuẩn bị đăng xuất hai cánh tay kia thì một tiếng " cha " đã được cái người mà cậu đang giữ hai tay kia lên tiếng gọi. Mà cậu nhìn kỹ lại thì người này có chút quen mắt thì phải ......?

Việt Nam liền dừng tay lại , nhìn kỹ cái ngưới phía trước mặt mình đang kêu oai oái vì đau kia . Ơ kìa không phải Đà Nẵng thằng con zai nhà mình à ? Mà sao nó lại ở đây hay vậy nhỉ ?

Đà Nẵng : Cha à ! Người bỏ con ra đi mà !!! :((((

Việt Nam giật mình trước câu nói đó , nhưng cũng ngay lập tức buông tay của Đà Nẵng ra . Được giải thoát thì ngay lập tức nó xoa lấy xoa để hai cánh tay đang đau nhức nhối của mình .

Đà Nẵng : Ba à ! người nhà với nhau cả mà sao người ra tay ác thế :(((((

Việt Nam từ từ bình tĩnh lại rồi ngồi xuống ghế của mình rồi nhắm mắt và thở hắt một hơi dài.

Việt Nam : Chậc ....! Ai bảo con đột ngột đưa tay ra chỗ ta làm cái gì !?

Đà Nẵng : Hu ....hu ba không thương con nữa rồi :,((((

Việt Nam : Tao có thương mày hả :)?

Đà Nẵng : ;-;.......

Hà nội : Fffffff-..f / nhịn cười /

? : ffff— ha hahaha......

Tiếng cười phát ra vô cùng lớn mà không một chút xấu hổ nào , tiếng cười phát ra từ đằng sau ghế ngồi của Việt Nam và Hà nội .

Ngồi ngay bên cạnh Đà Nẵng là Cần Thơ , con nhóc đó đang cười thẳng vào hoàn cảnh hiện tại của Đà Nẵng bây giờ .

Đà Nẵng kiểu anh em như c*c :((((

Sau khi tay của Đà Nẵng bớt đau hơn nhiều thì y vẫn như thế , không biết " chừa " là gì , lại tiếp tục vươn người lên trên khoang ngồi phía trước mặt đưa hai tay ôm choàng lấy cổ của Việt Nam . Y chỉ cười hì hì khi được ôm cha mình.

Việt Nam đang không tự dưng bị ôm lại từ đằng sau thì cũng chỉ thở dài , đấy là cậu còn nhớ ra thằng con nhà mình đấy chứ không thì cảnh tượng vừa nãy sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

Nhưng mà từ từ khoan đã hình như cậu lại quên cái gì nữa rồi thì phải !? Còn Đà Nẵng thì đang cười tít mắt mặc dù hồi nãy cha anh cũng hơi quá tay với anh nhưng mà cũng không sao hết vì cha cũng đâu biết đó là anh đâu mà nhỉ :)

Đà Nẵng cứ vùi đầu vào phía sau gáy của cha cứ như cha con lâu năm không gặp vậy ,  Việt Nam vẫn đang đau đầu nhớ ra chuyện gì đó mà cậu lại quên mất .

                                         "Xoạt"



Đà Nẵng đang rúc đầu vào sau gáy cha anh thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn nào đó tóm lấy cổ áo của anh và xách anh lên như một món hàng hoá .

Đà Nẵng bị xách đi một cách đột ngột khiến hắn chỉ biết buông tay ra khỏi người cha của hắn và cứ như thế Đà Nẵng bị xách lên bởi Cần Thơ.

Cần Thơ chỉ " nhẹ nhàng ném" thằng anh zai mình xuống ghế nghe uỵch một cái rõ to , còn Đà Nẵng thì chỉ biết kêu lên oai oái .

Cần Thơ trông thấy thằng anh nhà mình như vậy , một người làm em như cô đột nhiên thấy hả dạ ghê á !

Còn Đà Nẵng thì nhăn mặt khó chịu nhìn vào người "em yêu quý" của mình , anh thật sự không thích  con em này chút nào ! Lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ của anh !

Chậc...! Đấy là Cần Thơ còn kéo Đà Nẵng ra đấy ! Chứ để nó ôm cha của cô đến khi nào !?

Mà nhắc đến cha Việt Nam thì khỏi nói nhìn thôi cũng biết cha thiên vị vô cùng !! Nhất là mấy tỉnh thành phố hay gặp thiên tai và lũ lụt , đặc biệt là mấy tỉnh thành nghèo khó .

Giúp thì giúp nhưng đừng có cướp cha cô đi vậy chứ ! Cô khóc tiếng hán luôn giờ ;^;

Cha cô thiên vị vô cùng luôn ấy !!! Cô còn chả được cha ôm cái nào mà cái bọn kia đã nhào vòng cha Việt bao nhiêu lần rồi ;-; cô còn chả đếm được luôn ấy chứ !!!

Cha cô thiên vị mấy bọn nó nhất nhà luôn ! Muốn cái gì cha cô cũng đồng ý , muốn động vào cha lúc nào cũng được ! Nhưng có một điều là cha cô không hẳn cho bọn nó bất cứ thứ gì bọn nó muốn :)))

Má bọn khốn nạn :(((

Tranh cái gì không tranh bọn nó lại đi tranh cha Việt với cô :(

Bọn nó mà tranh tài sản với cô ! Cô cho bọn nó tất !! Cô chỉ cần cha cô thôi !

Cô không chịu !!!!!! Cha thiên vị quá à !!! Thật bất công ư aaaaaaa !!!!!!!

Lần trước Đắk Nông cái thằng nhỏ nhất nhà ! Nó đã yêu cầu NGỦ với cha của nó :)

À vâng đối với những người bình thường thì sẽ rấtttttttt là bình thường , chứ đối cái thằng nhóc ranh ma quỷ kế đó thì đéo đéo và đéo nhá !!!

Cha Việt Nam  của cô đồng ý vì cha cô chỉ nghĩ rằng là cha con ngủ với thì có sao đâu dẫu sao cũng là con trai cả mà , mỗi tội thằng nhóc đó cao hơn cha 2 cái đầu rưỡi còn cô cao hơn cha 2 cái đầu :))) cô 2m3

Sẽ rất bình thường nếu hôm đó cha cô không hétttttttt lên trong màn đêm tối , cả lũ nghe tiếng mỹ nữ ...... à nhầm :)

Nghe tiếng cha cô , cô chạy đến mở toang phòng thì nhìn thấy cảnh tượng ối zồi ôi !!! Mẹ ới ?!!!! Cái tay thằng Đắk Nông nó đang để ở đâu đấy hả !!!???

Con m* thằng oắt con kia tao chả được chạm vào cha lần nào mà mày dám ăn vụng đồ của bố mày !?

Sau đó thì cô với một vài người nữa thi nhau xem ai đánh thằng Đắk Nông nhiều nhất ! Hay cho cô là sau vụ đó cha Việt đẩy nó ra ngoài biển chơi với cá rồi hah há há !!!! :))))

Trong khi Cần Thơ  vẫn đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của mình thì ở bên này Đà Nẵng vẫn đang đau điếng mà xoa lấy phía sau gáy của anh .

* Đau bỏ m* ra !* anh vừa xoa gáy vừa nghĩ , bỗng anh xoay qua nhìn Cần Thơ . Hắn nhìn cô như nhìn thấy sinh vật lạ , còn cô thì vừa suy nghĩ vừa cười khằng khặc như con điên :)))

Hà nội ngồi cạnh cha nhìn thấy Đà Nẵng bị như vậy tự nhiên anh hả hê vô cùng ! Ngu thì ch*t chứ sao nữa ! Ai bảo cứ thích đi cướp đồ người khác làm chi ? Nghiệp nó vả thẳng mặt đó con :)

Việt Nam thấy Cần Thơ kéo Đà Nẵng như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi đưa ánh nhìn của cậu về phía Sài Gòn với Hải Phòng .......à dường như cậu cũng đã nhớ ra chuyện mà cậu đã quên mất rồi !

Phải rồi cậu hiện tại đang bay đến New York , Mỹ để tham gia cuộc họp công nghệ quốc tế ở đó ! Hazzz......thế  mà cậu lại quên mất! Bảo sao bọn trẻ lại ở đây thì ra là theo cậu đến Mỹ để họp !

Đà Nẵng vẫn còn đang cay cú về vụ vừa nãy liền quay sang nhìn Cần Thơ với ánh mắt vô cùng khó chịu , anh đang chuẩn bị lao vào tẩm quất một trận với Cần Thơ thì Việt Nam liền tựa vào ghế và ngả người ra phía sau.

Việt Nam : Được rồi ! Không có nghịch nữa !!!

Việt Nam : Đà Nẵng ! Con đừng có mà nghĩ đến việc gây gổ ở đây !

Việt Nam : Đều là anh em một nhà với nhau hết ! Vả lại ta vẫn còn ở đây đấy !!

Đà Nẵng đang định hành động thì bị giật mình khi nghe thấy giọng của cha , nghe cha nói như vậy thì hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng.

Đà Nẵng : Vâng.....

Hắn ngậm ngùi ngồi trên ghế không tránh khỏi việc khó chịu , đưa mắt qua thì thấy con " em gái yêu quý" của mình đang thân thiện giơ ngón giữa lên và làm bộ mặt vô cùng ngố trước mặt Đà Nẵng.

Hắn có cay không ? Có ! Hắn có làm gì được không ? Không !!!

M* nó nếu không phải vì cha đã nhắc nhở và muốn giữ hình tượng con ngoan , trò giỏi trong lòng cậu thì hắn đã sớm lao lên và úp sọt một trận thừa sống thiếu chết với cái con em gái khốn khổ , khốn nạn này rồi !!!

Đà Nẵng chỉ đành cắn răng chịu đựng nỗi tức giận trong lòng , Đà Nẵng liếc nhìn khoang ghế máy bay ngay trước mặt mình cũng là nơi mà cha hắn đang ngồi. Rồi hắn tự lẩm bẩm một mình , rồi tỏ vẻ vô cùng buồn bã .

Đà Nẵng : ' Cha hết thương con rồi .....' / lẩm bẩm/

Hà nội,Cần Thơ,Sài Gòn ,Hải Phòng thì khỏi phải nói ! Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng vì đây là lần đầu tiên cha lại lớn giọng với Đà Nẵng như vậy , chứng tỏ hiện tại là ba đang có tâm trạng không tốt ! Vậy nên tốt nhất đừng chọc vào làm gì !!

Bỗng nhiên một ý định " vô tình" vụt qua đầu của bốn người họ ,hai con mắt cứ thế mà loé lên những tia sáng rực rỡ . Con ngươi cứ mà sáng lấp lánh có vẻ như kì này Đà Nẵng toang thật rồi :)))

Giờ thì chỉ thể cầu nguyện thôi anh  :))))

Đà Nẵng đang ngồi yên vị trên ghế thì đột nhiên có một cảm giác chạy dọc qua sống lưng hắn , rồi bỗng nhiên hắn hắt xì một cái hình như là có ai đang nhắc tên hắn thì phải .....

Hắn ngước lên nhìn xung quang thấy Cần Thơ đang bận soạn tài liệu , Sài Gòn đang đâm mắt vô máy tính còn Hải Phòng hình như là đang viết báo cáo thì phải ?......

Đà Nẵng thấy vậy liền ngớ người ra , rồi lại nhanh chóng trườn người lên phía trước thấy Hà nội đang ngồi cạnh Việt Nam thì tỏ vẻ khá khó chịu với anh , hắn quay qua thì thấy cha hắn đang ngủ say sưa từ lúc nào không hay trông cậu có vẻ mệt mỏi nên tốt nhất là cứ để cậu ngủ vậy .

Sau đó thì hắn quay qua nhìn Hà nội thì thấy anh đang ngồi xem thống kê lao động tháng này ở thành phố Hà nội , chẳng nói chẳng rẳng hắn liền trườn người xuống ghế ngồi.

Yên vị trên ghế ngồi của mình , Đà Nẵng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ ......rồi hắn lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh :)

Đà Nẵng : * Ai cũng đang bận hết ! Ba thì ngủ rồi vậy hồi bãy ai là người đã nhắc tên mình vậy ta ??? *

Đà Nẵng : * Chả lẽ là mà à !? * / Hoang mang /

Trong khi Đà Nẵng vẫn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của hắn thì đã có một ai đó đang vừa làm việc vừa âm thầm cười ngam hiểm trong sự lặng lẽ mà không một ai biết đến , chính điều đó đã khiến cho Đà Nẵng rùng mình và nâng cao cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh hắn.

................skip time................

Sau một hành trình dài đằng đẵng , bay từ Hà nội đến New York , Mỹ thì cuối cùng cũng đã đến nơi .

Hiện tại cậu đang ở sân bay New York - Kennedy , đang chờ xe đến thì cậu lại ngáp ngắn ngáp dài . Trong thời gian bay từ Hà nội đến New York mất đến tận 18h15p , ấy thế mà cậu vẫn thấy ngủ không có đủ !

Cậu định ngủ để bù lại cho chỗ năng lượng ít ỏi đã bị cậu càn quét hết mấy tháng qua , như thế này thật sự rất sảng khoái mà !!! Rốt cuộc đã bao lâu rồi cậu chưa được đánh một giấc ngủ ngon như này nhỉ !?

Việt Nam thở dài một hơi , đúng lúc đó đã có một chiếc xe CADILLAC ONE đỗ ngay trước mặt cậu . Ủa mà cái xe này nhìn quen quen nhỉ !?

Ơ đây không phải là Limousine à !? đã đi một chặng đường dài từ thời John F. Kennedy. Cadillac One (có biệt danh là The Beats "Quái thú" của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ) có thể trông giống như một chiếc Cadillac thông thường, nhưng nó là phương tiện chiến đấu nhiều hơn là một chiếc xe sang trọng. Chiếc limo được trang bị trên nền tảng xe tải hạng nặng, có bộ giáp đủ mạnh để ngăn chặn một quả bom phóng bằng tên lửa, cửa nặng như một chiếc Boeing 747, một trung tâm thông tin di động, hệ thống oxy khép kín và đủ hỏa lực để đưa Tổng thống an toàn ra khỏi một khu vực đang có chiến tranh. Chiếc Cadillac được General Motors Có chế tạo tùy chỉnh và sản xuất lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 9 năm 2018 – cùng với một phiên bản giống hệt đi trong đoàn xe – khi nó chở Tên 50 sao đó đi khắp New York trước các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gần đây !?

Ủa !? Nhưng mà mắc mớ gì mà nó lại ở đây nhỉ :)) ???

Bỗng nhiên tài xế đang lái chiêc xe Cadillac one bước xuống và chào hỏi với cậu một cách vô cùng lịch sự.

Tài xế : kính chào phu nhân.... à chết nhầm nhầm ...!!

All : .........

Tài xế : e hèm.....! Kính chào ngài Việt Nam , tôi nhận được mệnh lệnh đặc biệt đến để đón ngài ...!

Tài xế : * chết cha nói riết thành quen , mình toàn nó thế để nịnh America là nhiều để hắn ta thưởng tiền cho mình , ai ngờ nó thành thói quen m* rồi !! Suýt thì nói toẹt m* ra trước mặt ngài Việt *

Tài xế : * Ngài America mà biết chắc cắt cổ mình quá ;-; *

All : .......

Sự im lặng bất thường xuất hiện rồi lại vụt tắt trong chốc lát bởi tiếng thở dài thườn thượt của cậu.

Việt Nam : Được rồi ! Đi thôi , ta còn nhiều việc phải làm lắm !!

Hải Phòng : A ...! Vâng !

Việt Nam cứ thế mà bước vào trong chiếc xe , thú thật thì cậu cũng chẳng quan tâm đến lời nói của tài xế lắm đâu nên cậu cũng kệ nhưng có vẻ là có một số người nào đó lại không nghĩ ngư vậy :)

Từng người bước lên xe theo sau Việt Nam , họ cũng không quên liếc xéo ai đó . Khiến cho ông run cầm cập , toát hết cả mồ hôi và có vẻ như là ông biết răng bản thân mình đã " vô tình " chọc vào hang sói mất rồi ;-;

Khi tất cả đã yên vị trên chỗ ngồi của mình nhưng Việt Nam lại cảm thấy có gì đó sai sai , hình như là thiếu mất cái gì thì phải ?

Đang cảm thấy cứ có cái gì sai sai thì một bóng người cao lớn đang hớt hải , vội vội vàng vàng chạy nhanh về phía này . Nhìn kỹ lại thì thấy đó là Đà Nẵng , thấy thằng con mình đang chạy vội tới đây thì tự nhiên cậu nhận ra rằng .

Việt Nam : * À ! Thì ra là thiếu nó !! *

Đà Nẵng : KHOAN ĐÃ !! TỪ TỪ ĐỪNG CÓ ĐI MÀ !!!

Đà Nẵng vừa chạy vừa hét lên , điều đó khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến hắn . Cậu nhìn thằng con zai nhà mình vừa kéo theo vali , vừa chạy vừa hét như thằng dở hơi thì cũng bất lực mà thở dài .

Còn Đà Nẵng thì đang vội vàng chạy đến chỗ xe đang chờ hắn  , hồi nãy hắn mải mê suy nghĩ mà không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ . Mãi cho đến khi mọi người xuống máy bay hết rồi thì có cái cô tiếp viên nhìn thấy hắn vẫn còn đang say sưa giấc nồng trên khoang ghế của mình thì cô đã tiến tới và dùng hết sức bình sinh để đánh thức hắn dậy .

Sau một lúc ỉ o , giằng qua giằng lại thì cũng đánh thức được hắn dậy . Vừa ngủ dậy thì chẳng thấy bóng dáng ai ngoài cái cô tiếp viên ngay bên cạnh mình .

Khi hắn đã nhận ra tình hình hiện tại của mình thì Đà Nẵng mới hớt hải chạy xuống máy và nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục của mình .

Hắn chỉ đành ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra phía bên ngoài sân bay , hắn mà không nhanh chân thì sẽ phải đi đợt sau !!!!  ĐỢT SAU ! LÀ ĐỢT SAU ĐẤY !!!!! :((((

Đà Nẵng không muốn đi đợt sau đâu !!! Hắn muốn đi chung với cha hắn cơ !!!!

Hấp ha , hấp hối một thời gian ngắn thì Đà Nẵng cũng yên vị ngồi trên xe . Vừa lên xe Đà Nẵng ngay lập tức đá đít Hải Phòng ra chỗ khác để hắn được ngồi cạch cha .

Vừa mới ngồi xuống , Đà Nẵng ngay lập tức nhập vai . Hắn vừa khóc vừa ò í ò e đủ thứ trên đời với Việt Nam , hắn than trách cậu sao lại bỏ hắn , sao không gọi hắn dậy ....... Bla bla đủ thứ trên trời.

Còn về Hải Phòng thì ngay sau khi bị đá đít khỏi chỗ ngồi , lại còn nghe thằng em trời đánh của mình ò e đủ thứ với cha với giọng điệu hết sức giả trân.

Hải Phòng : * Chậc ! Sao cái thằng này không đi làm diễn viên m* luôn đi !!*

Hải Phòng nghe cái thằng em trai trời đánh nhỏ hơn mình có 1 tuổi cứ lải nhải đủ thứ trên trời , một người làm anh sao có thể để yên cơ chứ ! :)

Anh từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy gọng kính một cách chuyên ngiệp rồi anh cứ thế mà tiến tới chỗ Đà Nẵng .

Không nhanh cũng chẳng chậm , anh liền túm lấy cổ áo của Đà Nẵng từ đằng sau rồi chầm chậm xách hắn lên mà không một chút khó khăn .

Đà Nẵng kiểu :* chúng mày coi tao là trò đùa đấy hả* :))))

Đà Nẵng : Này ! Làm cái trò gì đấy !!!! Mau bỏ tôi xuống !!!! Nhanh lên !!!!! :(((

Hải Phòng nghe vậy thì trán liền nổi gân xanh , rồi ném cho Đà Nẵng cái nhìn không mấy thiện cảm . Sau đó thì anh ném thằng em trai quý tử của mình ra một góc , rồi yên vị trên ghế ngồi mà hồi nãy Đà Nẵng đã cướp mất của anh .

Đà Nẵng bị ném ra một góc chơi với cái bóng của mình thì cay lắm ! Hắn quay người lại , muốn nhảy xổ vào Hải Phòng mà chiến với hắn một trận thì tự nhiên lại bị Sài Gòn gõ cho một cái vào đầu rõ là đau !

Bị Sài Gòn  gõ mọit phát trên đầu , hắn chỉ đành kêu oai oái rồi ôm lấy đầu mình . Hắn còn không quên liếc xéo y một cái , với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Đà Nẵng : Má ! Mắc mớ gì gõ đầu tui !!!!?

Sài Gòn : Chậc ! Anh không thể bình thường được một tí nào à !?

Đà Nẵng : Gì !? Mày có ý gì hả thằng nhãi ranh kia !??

Sài Gòn : Này nhá ! Đừng có mà nghĩ là anh lớn mà anh muốn làm gì thì làm nhá !!??

Đà Nẵng : Thì sao !? Tao thích thế mày làm được gì tao !?

Sài Gòn : Muốn đánh nhau hay gì !?

Đà Nẵng : Hơ !? Chơi luôn chắc bố mày sợ quá cơ !

Và thế là Đà Nẵng và Sài Gòn đã lao vào nhau và vật lộn nhau trên xe :))

Hải phòng nhìn hai thằng em mình  " vật lộn " nhau trên xe mà ngứa mắt không thôi .

Hải Phòng : Chậc ! Hai chúng mày có thể dừng lại được không !?

Hải Phòng : Chúng mày không thể bình thường được một tí à !?

Cần Thơ : phải đấy ! hai anh dừng lại đi !! Chúng ta đang ở trên xe đấy !!

Cần Thơ : Các anh muốn nát luôn cái xe này à !?

Sài Gòn : Nó nát sẵn m* rồi !!

Đà Nẵng : Liên quan đến đ*o đâu !

Hải Phòng : Quá liên quan luôn đấy !

Sài Gòn : M* ! Im m* đi thằng mặt L**

Hải Phòng : Mày nói cái đ*o gì cơ !???

Sài Gòn : Anh bị khuyết tật ở tai hay gì mà không nghe rõ hả thằng mặt L** !!

Hải Phòng : Bà m* !! Thằng ch* chết !! / lao vào/

Cần Thơ : Má dừng lại coi !!

Cần Thơ : Má !? Hải Phòng anh còn tham gia vào nữa là sao !???

Đà Nẵng : im m* mõm mày vào đi !! Con đ* !

Cần Thơ : m* thằng ch* đ* nhà anh !!!! / lao vào /

Và cứ như thế cả một lũ không ai chịu nhường ai , liền lao vào mà oánh nhau . Còn đâu hình tượng con ngoan nữa :)) nó bị đánh bay đi nơi xa rồi còn đâu nữa :)))

Cả lũ cứ thế đánh nhau mà quên mất vẫn còn một người vẫn đang chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối , Việt Nam nhìm đám con mình đânng ẩu đả với nha mà bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ .

Cậu chỉ nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà trên mà trả biết cậu lôi nó ở đâu ra :))))

À cậu chứng kiến nhiều rồi nên riết cũng quen mà mặc kệ :)) cậu có ngăn lại thì một lúc sau bọn vẫn đánh nhau như thường thôi mà thế nên cứ để bọn nó giải quyết ân oán xong rồi , thì giải quyết nọn mó sau cũng được .

Việt Nam chỉ nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà rồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ , mặc kệ đằng sau mình đang có đánh nhau :))

————————————end-————————————

Nhấn like để ủng hộ mình nhé !

Mình sẽ ra chap mới sớm thôi !!

Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2023

15h 57 phút

8113 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro