
120
📲 Ba nghe
📲 Ba hả, hai người kia lại giận nhau, sắp kéo cổ nhau ra tòa ly hôn rồi ạ
📲 Lại nữa hả
YG: Ai dạy mày ăn nói trắng trợn thế hả
JM: Giận nhau hồi nào
YG: Ờ
JM: Bỏ cái tay ra, ôm cái đéo gì mà ôm
YG: Kí đi, có giỏi thì kí đi
📲 Đợi ba nhé, cuối tháng ba về
📲 Cuối tháng thì con không cha rồi
📲 Rồi, cuối tuần này
📲 Nhanh nha ba
Myung: Lại bảo không đòi ly hôn đi
YG: Nói tiếng Hàn
Myung: Có chắc là ly hôn không
"Có"
Min Yoon Myung là con trai của bộ đôi mỏ hỗn, được ếch là cha đỡ đầu nhận làm con, mặc dù đã có một mặt con rồi nhưng vẫn mỏ hỗn với nhau như ngày thường, hở tí đưa nhau ra tòa ly hôn. Có lần còn đưa nhau ra làm ếch bay thẳng cánh một chuyến từ Ottawa về để ngăn cản, lấy nhau rồi, có con rồi nhưng ếch vẫn phải đau đầu vì gia đình này
Còn cậu con trai, nó quá quen rồi nên mỗi lần cả hai đòi ly hôn là gọi cho ba ếch, tháng này đã gọi 5 lần. Mặc dù đẻ và sinh sống tại Hàn nhưng tiếng Hàn bẻ nữa chữ không biết, bù lại tiếng Tây Ban Nha như là tiếng mẹ đẻ còn tiếng Hàn mới là tiếng thứ hai
*đi đến*
YJ: Lại đánh nhau đấy à, đi ngủ dùm cái đê, không định cho ai ngủ hả
Từ lúc lấy nhau về, đêm nào cô cũng phải sang nhắc đi ngủ. Cãi nhau cứ phải mở cửa phòng chứ không chịu đóng, thằng con ngồi bất lực nhìn hai ông bố mình choảng nhau
Myung: Giờ có ngủ không thì bảo đây
JM: Nói tiếng Hàn
Myung: Đi ngủ
YG: Nghe thấy chưa, đi ngủ
JM: Đêm nay tao ngủ với con, mày ngủ một mình đi
Myung: Có chồng thì đi mà ngủ với chồng, sang ngủ với thằng này làm gì, làm như vợ chồng không bằng
YG: Thôi ông ơi, ông chim cút về phòng giúp tôi cái, lượn đi
Myung: Khỏi phải đuổi
Thằng con ôm gấu bông đi về phòng, quả không sai, nó hội tủ tất cả những cái gì nhất của hai ông ba lại: mỏ hỗn, khó ở, khó tính, khó nết là có hết, không kém cạnh gì Wangji con của Yoonji
TH: Thế lại làm sao
YJ: Lại đòi ly hôn
TH: Tao mệt rồi đấy nhá
JM: Ai mượn mày mệt
YG: Ờ
JM: Cút xa tao ra
YG: Mày dịch ra
TH: Biết thế giọt nước mắt ngày hôm ấy tao không nên để nó rơi ra
YJ: Hối hận
Gia đình nhà mình chẳng mấy khi mâu thuẫn nhưng luôn đau đầu giải quyết mâu thuẫn gia đình người khác, gã còn bất lực chứ nói gì óc lợn đang phải sống chung
JW: Đâu rồi
Myung: Đang đánh nhau trên phòng ạ
Vừa đáp máy bay là ếch đến ngay, chưa bao giờ đời ếch đi Canada về Seoul nhiều như vậy, người ta đi đây đi đó, ếch chỉ có từ Ottawa về Seoul
*rầm*
JW: Thôi chưa
*đạp*
JM: Cút
YG: ...
JW: Chúng mày suốt ngày thế này không chán à
Myung: Chán thì không có chuyện ly hôn
YG: Mày im
Myung: Mồm sinh ra để nói chứ không phải để cho đủ bộ phận
JW: Con xuống nhà để ba giải quyết
Myung: Cần gì ba cứ gọi
Nó rời đi, ếch bẻ khớp rồi đóng cửa lại, âm thanh trong phòng chẳng nghe thấy gì, chỉ biết là lúc sau xuống thì hai người kia ngoan lắm, mấy đơn ly hôn đánh máy sẵn cũng tự giác đem đi bỏ, lại yêu thương nhau
JW: Ba có chuyến công tác ở đây ba ngày
Myung: Ba ở đây luôn cũng được, con chịu hết nổi hai người kia rồi
JW: Thôi con, mình lớn thì chấp gì
JM: Tao đẻ ra nó đấy
Myung: Ai hỏi mà đồng chí trả lời
YG: Mình cãi nó không lại đâu, lên phòng với tao, đi
Kéo nhau đi lên lại phòng, thằng con trông mắt theo rồi lại chống cằm thở dài, nó phải trưởng thành vì hai ba còn nhỏ, quá mệt mỏi
Myung: Sao hồi ấy ba lại gán ghép hai người này vậy
JW: Vì lúc ấy ba tưởng là ngầu
Myung: Giờ thì hết ngầu rồi đấy
JW: Ừm
Thở dài ngao ngán, biết vì sao nó giỏi tiếng Tây Ban Nha hơn là tiếng Hàn rồi đấy, từ chối hiểu để đỡ bị tổn thương vì hai ông bố trẻ con chưa lớn, cũng vì nó giao tiếp nhiều với ếch hơn là người Hàn, ngày nào cũng gọi cho nhau tâm sự
Myung: Hay ba đem con sang ở cùng ba đi
JW: Cũng muốn lắm nhưng hai đứa kia có cho đâu
Myung: Chịu luôn
Đấy, lấy nhau về tưởng sẽ bớt lại, bỏ những cái khuyết điểm để vun đắp gia đình, ai mà ngờ suốt ngày cãi vã đâu
Cãi nhau là thế thôi nhưng vẫn tình cảm với nhau lắm, thương em tới già là tha em tới giường luôn
JM: Chồng ơi...
Myung: Nghe nổi da gà
YG: Ơi
JM: Em chở anh đi ăn kem nà, đi ăn kem nà
YG: Đi
Myung: Không cần hỏi, không có nhu cầu muốn ăn, miễn đi
Vậy là bỏ thằng con ở nhà một mình, cả hai kéo nhau đi ăn kem trong cái thời tiết âm độ. Mùa đông lạnh lẽo, có lẽ nó cũng đã quen rồi
Myung: Mình sinh ra như là vỡ lẽ
Dù nó ghét hai ba của nó vậy thôi chứ vẫn yêu hai ba lắm, không có hai ba thì nó cũng không có cơ hội chào đời đâu. Nhưng nó đẻ ra đã phải làm người lớn, tự quyết định hạnh phúc của mình
Nó phải trưởng thành
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro