
110
"Oe oe..."
YJ: Mài nín, tao làm quần què gì mày cũng khóc, tin bà đây ném mày ra đường không
Eunji: Ăn nốt đi để chị bế con, mày hay hơn thua với nó quá
*chỉ mặt*
YJ: Tao biết mưu đồ của mày nha
Thằng bé nhìn mẹ lớn đúng đểu, miệng cười còn khẽ nhếch lên, giờ vợ của mẹ là mẹ của con
YJ: Mày cứ đợi đấy, rồi có ngày tài sản thừa kế không có tên
Cảnh cáo, dằn mặt tại chỗ luôn, bé tí mà láo, cái nết này không biết của ai, chẳng biết con ai mà láo thế
'Con bà đó'
[... ]
- Papa à...
TH: Bé con à, sao con lại khóc
Gã đang học bài thì bé con của mình chạy đến bên khóc mếu máo, ai to gan dám làm bé con của gã khóc vậy
JK: Anh ơi...
TH: Ủa...
Lần này là em khóc, hai ba con thi nhau khóc ré cả lên, một bên là giấy kết hôn, bên còn lại là giấy khai sinh, giờ biết dỗ ai
NJ: Nín đi, nói ông nghe, ai làm bảo bối của ông khóc
- Bạn ở lớp...b-bạn ấy cướp đồ chơi của con
NJ: Được rồi, để ngày mai ông đưa con đi học rồi xử lý được không
- Vâng...
NJ: Nín đi nào, lại ông dạy chơi cờ vây
Bé con phải gửi xuống chỗ ba lớn nhờ dỗ hộ còn trên này thì gã đang vểnh tai lên nghe lý do vợ khóc
JK: Là vậy đó...
TH: Là sao
JK: Là jsjsvưkksysmkfuiek....
TH: Em nói gì vậy
Tức quá nên nghẹn ngào nói không được chữ nào, em ngồi trên mặt bàn học của gã, khoanh chân chỉ trỏ miêu tả đủ thứ nhưng gã vẫn chẳng hiểu cái gì hết
YJ: Mày làm sao
- Em nhà chú Kim đánh con
YJ: Đáng đời nhà mày, khóc lóc cái gì
Eunji: Gì đấy
Thằng nhóc bên này cũng khóc oan ức cả lên, mặt mũi đỏ lòm với nước mắt. Bé con Kim Taeyun và thằng nhóc Min Wangju đã ba tuổi, học chung một lớp và hôm nay trong lúc bất bình, cả hai lao vào công nghệ var với nhau, phần thắng nghiêng đậm về Taeyun
Đáng lẽ là cô sẽ xa nha để đi học ở New York nhưng rồi lại thôi, rút hồ sơ lui về tổ ấm, học cùng trường với gã khoa kinh tế - quản trị
Em và gã thì đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức, nhà bên kia đủng đỉnh chẳng thèm đả động gì, nhắc đến là vểnh mỏ bảo đợi hắn về thì làm
HM: Vợ chồng nhà Yoonji
"Dạ"
YS: Con nó cũng 3 tuổi rồi, động đậy gì đi
YJ: Mình từ từ ba ơi, để năm sau
YS: Gì, cái gì năm sau, chúng mày đủ tuổi hết cả rồi mà không đi đăng ký gì đi, đợi thằng kia về thì tổ chức thôi
Eunji: Nhưng chồng con bảo đi có đi đâu
YJ: Thì đăng ký lúc nào chẳng được, dâu rể có chạy đi mất đâu
YS: Ấy ấy vợ bình tĩnh
HM: Mày tin tao xiên sống mày không
Cô sợ tái mặt mà núp vào váy vợ, oai với cả thiên hạ tí thôi nhưng sau tất cả về luồn váy vợ là oai nhất, hơn luồn háng thiên hạ. May sao váy chị Jeon dài, cô chui vào một cái là cả người ở trong luôn
YJ: Mẹ ngon mẹ lại đây
HM: Bỏ ra
YS: Nào nào...
Eunji: Thôi mẹ bình tĩnh ạ
HM: Mày đi ra đây, đi ra ngay đây
YJ: Vợ cứu em
Eunji: Mày chui ra đi, dòm ngó cái gì bên trong đấy hả
YJ: "màu trắng..."
Eunji: Mẹ đưa con cái kiếm đây
YJ: Ra rồi đây
Cô lồm cồm bò ra, chui vào trong nghĩ gì yên, tay cứ phải sờ mó mới chịu được, chị em nhà này biến thái chết đi được
JM: Bằng đại học đến tay rồi, Seoul ơi, về đây...
Cậu vui sướng cầm bằng đại học ngắm nhìn, khổ sở suốt 3 năm rồi, nay là thành công đền bù
YG: Có cái bằng cũng đủ để mày vui vậy sao
JM: Đương nhiên, chỉ cần bằng ra trường là tao vui phát điên lên
YG: Thần kinh
*lườm*
JM: Câm mồm
Hắn không chỉ một bằng mà chơi lớn hẳn ba bằng gồm khoa quản trị kinh doanh quốc tế, luật kinh tế, kinh tế quốc tế và vẫn đang theo học thạc sĩ kinh tế
YG: Vậy cũng nên chuẩn bị về để báo tin vui
JM: Tùy
Cả hai nhanh chóng sắp xếp vali hành lí để cút xéo khỏi Sydney, bay về Seoul thân yêu. Không báo cho gia đình mà báo cho gã và cô ra đón, tạo bất ngờ
*chỉ tay*
TH: Con nhận ra ai chưa
Taeyun: Ai vậy ba
TH: Con đoán xem là ai nào
Cô bé nhíu mắt vào nhìn, theo hướng tay gã, cô bé đòi xuống rồi ôm bó hoa chạy về phía cậu. Tuy lúc sinh, cậu không có mặt nhưng gã luôn nhắc về cậu, mỗi lần gọi về là cũng gặp nhau
*gọi lớn*
Taeyun: Chú Jimin ơi...
Quay qua thì thấy bé con nhà gã ôm bó hoa chạy sấp chạy ngửa về mình, cậu cũng dang tay bổng cô cháu gái của mình lên
JM: Bé con nhà ai đây
*chụt*
Taeyun: Con nhà ba Kim và ba Jeon ạ
*chụt*
JM: Đáng yêu quá
Wangji: Này ông cậu...
YG: Mày là thằng nào
Wangji: Min Wangji, thằng cháu của cậu
Trái lại Taeyun thì nhóc Wangji đón hắn với cái mặt có chút khó ở, cái mặt này biết thừa hưởng từ ai rồi
Wangji: Hoa này, cứ thích màu mè
YG: Cái tính này của mày không cần thừa hưởng từ tao đâu, bỏ dần đi là vừa
Wangji: Có muốn đâu nhưng nòi nó vậy rồi
*đi lại*
TH: Lâu rồi không gặp
*ôm*
JM: Nhớ mày lắm
TH: Rất nhớ
*lườm*
YG: Lườm gì
YJ: Mày hay lắm, tí thì tao sang mà không biết mày theo vợ bỏ con chị lại
YG: Nếu tao vẫn ở lại thì mày cũng chọn ở lại Seoul, bỏ em theo gái còn gì, cái lồn quan trọng hơn cả thằng em
YJ: Nết đéo đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro