Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

riche


riche : giàu có

__________________________________

Cậu  = Taehyung
Em = You

-làm nhanh cái tay lên !

Cậu là Thái Hanh , một trong ba thiếu gia nhà Kim-giàu nứt đố đỏ vách,giàu đến mức của cải chất đầy nhà,để đâu không hết.Đã thế, cậu lại thông minh,chăm chỉ và vô cùng nhạy bén nên thành đạt.

Nhưng ông bà Kim đều không hài lòng về chuyện cưới xin của Cậu,đã gần 30 tuổi nhưng chưa có đến 1 mối tình.

Một hôm , vào giờ dùng bữa ,bà Kim nhắc khéo cậu :

- Thái Hanh, ta biết con rất yêu công việc ! Nhưng thử mở lòng cho một cô gái nào đó đi con, chứ má thèm có đứa cháu bế bồng lắm rồi !

-Má thấy con Cận xóm Kề cũng được đấy con,hiền lành tử tế với nó cũng thích con mà !

-Vâng,con cảm ơn má đã góp ý ! Con ghi nhận và sẽ tìm hiểu về cô Cận má nói sau, giờ con có việc,con xin phép đi trước

- Được , má chào con !

Khi cậu vừa đi thì bà Kim liền cho người đi tìm cô Cận.

- Khiển, kêu người cho cô Cận xóm Kề lên đây ta nói chút việc

-dạ,vâng thưa bà !  Mà Bà có cần ngâm chân không ạ,vì vừa dạo vườn Xuân xong con nghĩ sẽ hơi lạnh ạ !

-được , đúng là Khiển ! Rất hiểu ý ta.

(Khiển : người hầu thân cận của Bà Kim , tính tình hiền lành, dịu dàng và vô cùng hiểu ý người khác qua biểu cảm và ánh mắt.)

Khiển : con xin lui ạ !

Khiển vừa lui ra khỏi phòng thì va phải cậu ba Chính Quốc - một người ân cần nhưng khá nóng nảy và có phần hơi "trai hư"

-._.-

- mày không có mắt hả Khiển ?

-con xin lỗi cậu , con sai mong cậu tha lỗi.

-phiền , biến !

Khiển đang định đi thì cậu Quốc lại hỏi

-à mà này , mày có sao không ?

Khiển đáp :

-thưa cậu,con không sao ! Cảm ơn cậu đã quan tâm con.

-ừ , thế mày đi đi !

-con chào cậu !

[...]

Cô Cận vừa nghe tin được bà Kim mời lên cung mà nhảy cẫng lên, vui sướng vì nghĩ sắp được trở thành con dâu nhà Kim hay là được thưởng một số tiền lớn gì đó.

Cận : -má ơi , Cận lên cung có chút việc , tí nữa Cận về Cận phụ má dọn hàng nha !

-Cận cứ đi đi , má tự dọn được .

-không được,má mà dọn một mình Cận giận má luôn.

-Ừ,thế thôi .

Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc dài của con gái yêu dấu của bà - Cận

(Giới thiệu một chút) Cận :là một người không có địa vị nói đúng hơn là thuộc tầng lớp thấp kém bấy giờ.Ba bỏ đi , mẹ vì quá khó khăn nên đành bỏ cô ở trước cổng chợ Từ và may mắn được mẹ Nhớ nuôi.

Nhìn bóng dáng thướt tha của cô bé mới lớn đang hí hửng trên chiếc xe đạp cũ rích của mẹ nó cho mà vừa thấy thương.

Mẹ Nhớ : - Mẹ ruột của Cận sẽ rất hối hận vì đã bỏ một đứa con ngoan ngoãn như Cận,Cận của mẹ cố lên con nhé ! Mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với con của mẹ

Cô bán cá gần đó : - chị Nhớ làm sao thế ! Con bé được hẳn bà Kim gọi lên cung là phước rồi đấy,chị đừng lo lắng quá !

-vâng,chỉ là tôi thấy hơi bất an !

Cô bán cá gần đó cười một cái rồi vỗ vai để mẹ Cận đỡ bất an.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro