Trên diễn đàn
LUẬT 1: ĐI KHOAN THAI LÊN DIỄN ĐÀN, CÚI ĐẦU VÀ MỈM CƯỜI
1. Không đi ra vẻ chán chường mà cũng không luýnh quýnh, vụt chạc. Coi chừng vấp nữa nhé. Đã hết giờ sửa quần áo, siết thêm cà vạt, vuốt mái tóc. Ai nấy đang lom lom nhìn bạn đấy.
2. Lên đến diễn đàn, ngó xuống thính giả, bạn ngả đầu chào và mỉm cười. Biết bao tâm hồn đồng thanh khí đang quý trọng bạn, đang chờ bạn để học hỏi thêm. Bạn không trọng họ sao? Bạn không vui sao? Giáo sư Overstreet nói: "Thiện cảm sinh thiện cảm."
LUẬT 2: NÊN ĐỨNG KHIÊM TỐN VÀ NGÓ XUỐNG LÚC ĐƯỢC GIỚI THIỆU
Đừng cười tỏ ra khoái khi người giới thiệu đề cao mình. Cũng không ngó dáo dác, ngó trần nhà, ngó ra cửa sổ.
LUẬT 3: TỰ TRẤN AN MÌNH BẰNG CÁCH THỞ RA CHẬM NẾU HỒI HỘP
Hồi hộp là dấu hiệu sẽ nói hay đấy. Cắn đầu lưỡi cho nó có nước miếng và thở ra, vào thật chậm.
LUẬT 4: DÀN BÀI GHI TẮT TRONG LÒNG BÀN TAY
Đừng trịnh trọng rút cả xấp giấy ra lúc mới vừa ngồi xuống ghế. Người ta có cảm tưởng bạn sắp "trả bài". Dàn bài bạn có thể chép vào mảnh giấy con nhét trong tay áo, rút ra gọn. Bạn cũng có thể ghi nó trong lòng bàn tay. Tùy thích.
LUẬT 5: LỜI ĐẦU KHIÊM TỐN, CẢM TÌNH
1. Lời đầu là "bắt tay" từng thính giả đấy. Tối kỵ kênh kiệu, hách dịch, khoe khoang, đại ngôn...
2. Thường là cám ơn vì được mời nói, được đến nghe.
3. Đừng từ tốn quá đến thành giả dối rẻ tiền. Không lỗi gì thì đừng có tật xin lỗi phân bua thế này, thế nọ. Tai hại nhất là bảo rằng mình không có soạn bài, mình bắt buộc phải nói. Nói vậy là tự mời mình rút lui rồi còn gì.
LUẬT 6: GIÁO ĐẦU VỪA ĐỦ RỒI "TẤN CÔNG" VẤN ĐỀ NGAY
1. Đừng làm người ta mệt bằng nhập đề đại cà sa. Nói hết ở đoạn đầu rồi đoạn giữa còn gì để nói!
2. Chia phần đại cương bài nói rồi mổ xẻ ngay vấn đề.
LUẬT 7: THAY ĐỔI GIỌNG
1. Nói mãi một giọng là "bán thuốc an thần", vì đó bạn phải thay đổi giọng. Ý lâm ly mà nói giọng bổng, ý hớn hở mà nói giọng trầm buồn thì làm sao lôi cuốn.
2. Cũng tùy thính giả mà có giọng thích ứng. Nói trước quần chúng lao động phải rõ ràng giản dị, nói trước trí thức chọn lọc phải thâm trầm.
3. Phòng rộng bạn nói chậm, phòng hẹp đừng gào thét.
LUẬT 8: BẮT MẠCH TÂM LÝ THÍNH GIẢ
1. Nói cho người ta nghe mà liệu coi người ta có thích nghe không. Cứ ào ào rót tiếng vào máy vi âm mà thính giả người ngủ gật, người trở mình, kẻ khác sửa cà vạt, coi đồng hồ thì tội nghiệp diễn giả quá! Vậy phải bắt mạch tâm lý họ để liệu thay đổi cách nói, giọng nói hay phải ngưng. Dứt lời sao cho ai nấy còn thèm nghe đó là cao thủ hùng biện.
2. Người ta buồn ngủ có khi tại diễn giả nói trổng trổng mà không nói cho chính họ. Thỉnh thoảng bạn hỏi: "Thưa ông nào đó có đồng ý vậy không, thưa bà nào đó có đúng vậy không?".
3. Nói rất chân thành ít khi bị chán. Bạn có ngậm ngùi khi thấy mấy bà sẩm khóc mướn không? Chắc là không. Tại vì họ không thật. Ta không thật mà muốn thính giả cảm động với ta à?
4. Coi chừng nói lớn quá mà cứ say sưa nói, vô tình tạo một trận bão âm thanh rầm rộ cũng là cách làm cho thính giả chán. Nên vũ bão mà cũng nên thâm trầm.
LUẬT 9: NGƯNG VÀ HỎI
1. Biết ngưng vài giây đúng chuyện, đúng lúc bạn làm cho thính giả "lấy trớn" lại nghe bạn chú ý hơn.
2. Hỏi là kế gây giao cảm, kế "hoãn quân" khi bạn muốn nghỉ một chút hoặc bạn muốn nhớ lại một điều gì.
LUẬT 10: COI CHỪNG LY NƯỚC
Làm sao có kẻ không cười được khi diễn giả múa tay như múa võ và ly nước không yên thân. Bạn nghĩ sao về một thuyết trình viên nọ quơ tay văng gọng kính xuống đất rồi lum khum đi lượm.
Nói cương quyết mà không cần đấm bàn đùng đùng. Lại càng không nên giậm chân. Đừng quên hùng biện là một nghệ thuật và diễn đàn không phải võ đài. Hùng biện không có nghĩa là hùng hổ.
LUẬT 11: UỐNG NƯỚC, LAU MỒ HÔI, CHÙI KÍNH SAO CHO THÍNH GIẢ KHÔNG ĐỂ Ý GÌ HẾT
Bạn cầm ly nước lên cứ nói rồi hớp một hớp tự nhiên. Nhớ một hớp thôi. Không ai để ý gì hết. Nuốt cho gọn, đừng vô ý sặc ho qua máy vi âm đình đám. Còn lau mồ hôi, chùi kính thì bạn cứ vừa lau, vừa chùi vừa nói thao thao bất tuyệt. Có ai để ý chi. Người ta sẽ để ý nếu bạn để ý, nếu bạn quan trọng hóa các việc trên.
LUẬT 12: DÙ BỊ ĐẢ KÍCH ĐẾN ĐÂU CŨNG CỨ VIỆC BÌNH TĨNH
Đó là nguyên tắc của Lincoln, của Churchill. Đâuphải ai cũng luôn đồng ý với mình. Và người ăn nói thô lỗ, kém hiểu biết thiếugì. Bạn cứ bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro