chương 6 - 10
Chương 6 : rơi lầm bẫy .
Vừa nhác thấy trong đám người đương giao chiến kịch liệt dưới chân núi có người của Miếu Thánh Mẫu, Tôn lão đầu lập tức quay người, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường và Cảnh Thiên một cái nói, “Tới rồi… Tiểu lão đầu ta đi trước đây, hẹn gặp lại!!” Nói xong tung người một cái đã không còn bóng dáng.
Thiên Thiên thấy đôi bên càng đánh càng ngang nhau, trong lòng thầm lo lắng cho Nguyên Bội Bội. Nói gì thì nói, Cảnh Thiên cũng không thích hai tên đồ đệ kiêm trợ thủ của Nguyên Thái Thương cho lắm, nhưng lại không có tí bất mãn nào với Nguyên Bội Bội. Nếu nói nàng quá mạnh mẽ, Thiên Thiên lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao cũng là người từ thế kỷ hai mươi mốt đến đây, nếu so với đám nữ sinh trường cậu hồi trước, có cô nào tính tình lại không phải thế này?! Hơn nữa Nguyên Bội Bội còn có hôn ước với con mọt sách Tiêu Ngụy Văn kia từ thời còn bé… Đôi oan gia này nhìn kiểu gì cũng thật xứng, hơn nữa hôm qua còn gặp gỡ Nguyên Thái Thương… Nếu nữ nhi bảo bối này xảy ra chuyện gì, người làm cha sẽ thực thương tâm nha.
Quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường thấy trên mặt hắn vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống hai phe không ai nhường ai, hoàn toàn không có ý hỗ trợ.
Cảnh Thiên kéo tay áo hắn, nói: “Tiểu Bạch, bọn họ bên nào lợi hại hơn?”
Bạch Ngọc Đường nghe câu hỏi của cậu, hơi nhướn mi: “Không chênh nhau nhiều lắm. Mấy người họ Nguyên kia công phu tốt hơn một chút, có điều người của Miếu Thánh Mẫu lại đông hơn.”
Thiên Thiên đảo mắt: “Đúng thế… Hai tên nam nhân kia thì không sao, có điều Nguyên Bội Bội xem chừng đã bắt đầu chật vật rồi.”
Bạch Ngọc Đường buồn cười, liếc mắt nhìn Thiên Thiên một cái, hỏi: “ Thì làm sao? Muốn ta cứu nàng?”
Thiên Thiên nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu.
“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường nựng nựng cằm cậu, “Vì sao ta phải cứu nàng?”
“Huynh… không phải huynh có chút giao tình với phụ thân nàng ta sao…” Cảnh Thiên nhỏ giọng than thở.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Trước đây ta chưa từng gặp NguyênThái Thương, cái gì mà có giao tình chứ?”
“… Không phải huynh là đại hiệp sao…” Thiên Thiên vẫn tiếp tục lầm bầm.
“Đại hiệp chỉ ra tay cứu giúp kẻ yếu. Hai bên bọn họ thế lực ngang nhau, sao ta lại xông vào phá đám cho được?!”
Cảnh Thiên vẫn không bỏ cuộc, ngẩng đầu thấy ngay Bạch Ngọc Đường tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn cậu.
“Đi thôi.” Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Thiên ra xa. Cảnh Thiên kinh ngạc, “Cứ mặc kệ như vậy sao?”
“Có gì hay mà quản?!” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Không vừa mắt ta.” Nói xong túm lấy Thiên Thiên nhanh chóng rời đi.
================
Đến trước Động Thiên Phật, Bạch Ngọc Đường mới đem thả Thiên Thiên xuống.
Cảnh Thiên nhảy lên, tức giận nói: “Cái đám người của Miếu Thánh Mẫu chẳng có tính người gì cả… Hai huynh đệ họ Nguyên trông cũng không phải người xấu, cô nương Nguyên Bội Bội kia cũng không phải người không có lương tâm. Chẳng may bọn họ có việc gì… Chúng ta cũng không thể không trượng nghĩa…”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chờ đến khi Thiên Thiên phát tiết xong mới lắc đầu mềm giọng nói: “Ta biết ngươi có lòng tốt. Nhưng việc trên giang hồ không phải đơn giản như vậy.”
Cảnh Thiên hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói một câu: “Được rồi… Ta nghe lời huynh.”
Bạch Ngọc Đường lại bị câu trả lời của Thiên Thiên làm cho sững sờ, hai mắt mở to, giật mình nhìn cậu.
Cảnh Thiên đỏ mặt, “Nhìn cái gì? Nghe lời huynh cũng không được sao… Ưmm…” Chưa nói hết câu đã bị Bạch Ngọc Đường cúi đầu hôn.
Thật lâu sau, lúc Thiên Thiên được buông ra chỉ còn có thể thở dồn hổn hển, khóe miệng Bạch Ngọc Đường thì nhếch lên cười, “Đúng! Ngươi chỉ cần nghe ta là được, ta bảo ngươi đi đông, ngươi liền đi đông; bảo ngươi sang tây thì nhớ rẽ sang tây. Chỉ cần ta vẫy tay với ngươi, ngươi phải lập tức lại bên ta… Nhớ kỹ chưa?”
“Huynh nghĩ ta là cẩu đấy hả?!!” Cảnh Thiên giận.
“Đã nhớ kỹ chưa?” Bạch Ngọc Đường cũng không đùa: “Ta lặp lại lần nữa, về sau ngươi phải nghe lời ta. Ta cho ngươi đi đông, ngươi liền đi đông, cho ngươi sang tây ngươi liền rẽ sang tây. Chỉ cần ta vẫy tay với ngươi, ngươi phải ngay lập tức đi về phía ta… Ta nói ngươi đã nhớ kỹ chưa?”
Im lặng một lát, da mặt Thiên Thiên lúc này đã đỏ rực như vỏ táo, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường vừa lòng nở nụ cười. Cảnh Thiên nhìn hắn tươi cười, đột nhiên lại nghĩ, Bạch Ngọc Đường thật ra không hề thích cười, hầu hết cười cũng chỉ là cười lạnh hoặc là cười xấu đâm chọc kẻ khác. Nụ cười như ánh nắng ấm áp thế này, quả thật rất ít gặp… Thôi quên đi, chỉ đơn giản vậy mà có thể khiến người này lộ ra nụ cười thật lòng thế kia, vậy hắn muốn mình nghe lời hắn thì nghe lời hắn đi, thế cũng tốt.
……
Hai người thu lại tâm tình, đi vào Động Thiên Phật.
Động này nằm trên vách núi, hoàn toàn không phải con người làm ra. Đi vào sâu trong động, ánh sáng tuy rằng leo lét đi nhiều, nhưng vẫn có thể thấy rõ toàn cảnh bên trong. Từ khe hở trên đỉnh động rọi xuống vài tia sáng, giống như một cây đèn treo bên trên, chiếu sáng toàn bộ khu vực lòng động. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lỗ hổng trên đỉnh núi, thấy trên trần động cũng không phải chỉ có mỗi thạch nhũ đơn điệu, mà có cả những bức bích họa nằm dày đặc… Thiên Thiên đột nhiên kinh ngạc, chỉ về phía đỉnh động nói với Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, ngươi nhìn bức họa kia mà xem!”
Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ. Họa bích trên trần động phần lớn đều không còn nguyên vẹn mà đã bị phong hóa một cách tự nhiên, thế nhưng lại có một phần có thể nhìn thấy rõ ràng, mà càng kỳ lạ hơn, hình vẽ đó lại xuất hiện rất nhiều lần… Chính là hình khắc trên mặt Thánh Mẫu Lệnh hồi nãy.
“Mấy cái lỗ thông sáng này…” Thiên Thiên nghển dài cổ ra nhìn, “Hình như là do người đục thì phải.”
“Xem ra nơi này thực sự có liên quan tới Miếu Thánh Mẫu.” Bạch Ngọc Đường chỉ vào phía sâu trong lòng động, bảo Thiên Thiên: “Ngươi nhìn xem…”
Nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường chỉ thì thấy trong động có rất nhiều pho tượng Phật với đủ các hình dạng khác nhau, tư thái cũng bất đồng, hình thể lẫn diện mạo cũng khác nhau rất lớn. Điểm tương tự duy nhất là y phục trên mấy pho tượng… Tuy rằng thời gian đã khiến nước sơn trên tượng bong ra từng mảnh, nhưng vẫn có thể thấy rõ, đám tượng phật này đều cùng mặc một loại bạch y, bên hông còn thắt một đai lưng đỏ. Giữa mi mắt của mỗi bức tượng đều có một ấn ký màu đỏ.
“Người của Miếu Thánh Mẫu lấy tạo hình lẫn phục trang của mấy tượng phật này …” Cảnh Thiên lại gần một pho tượng phật nhìn trên ngó dưới. Trong động vốn đã hơi lành lạnh, từ sâu trong động lại không ngừng có gió luồn qua, mang theo luồng hơi lạnh run người.
Thiên Thiên nhìn chằm chằm một pho tượng phật tượng, đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng khí chạy dọc xương sống, toàn thân nổi da gà. Ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy lùi về, vòng tay xoa xoa hai cánh tay mình.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy trong động âm trầm đến kỳ lạ, đôi mi nhăn lại, nhìn về chỗ tối đen sâu trong huyệt động.
“ Chỗ này thật sụ là địa điểm du lịch sao?” Cảnh Thiên hỏi, “Sao ta lại thấy kinh khủng như thế chứ?!”
Bạch Ngọc Đường hai mắt nhìn chằm chằm vào sâu bên trong, chậm rãi bước lên trước. Cảnh Thiên vội vàng đuổi theo.
Càng đi vào sâu lại càng tối, Bạch Ngọc Đường lấy một cái hỏa tập ra (bật lửa), nhẹ nhàng thổi vài cái, ánh lửa bùng lên chiếu sáng hai bên tường động. Hắn đưa tay nắm chặt bàn tay Thiên Thiên, đi vào chỗ sâu nhất trong động…
“Oa!” Cảnh Thiên đột nhiên nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Ở nơi sâu nhất trong lòng động, dựa vào tường, có một chiếc quan tài.
Thiên Thiên theo bản năng nắm chặt bàn tay Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Trong động cũng có sẵn cái này sao?”
Bạch Ngọc Đường kéo Cảnh Thiên ra sau lưng bảo hộ, tay cầm đao, nhẹ nhàng hất nắp quan tài lên. “Rầm”, nắp quan ngay lập tức bật mở.
Thiên Thiên ló đầu ra, liếc mắt nhìn thoáng qua thứ bên trong quan tài, thấy quan có chứa một cỗ thi thể nữ nhân. Khuôn mặt thi thể xám đen khô quắt lại, giống như một xác ướp. Còn y phục trên người chính xác là một bộ bạch y, bên hông còn thắt một dây đai lưng màu đỏ.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc, kéo Thiên Thiên phi thân nhảy ra sau, chạy khỏi huyệt động. Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy váng đầu buồn nôn…
Bạch Ngọc Đường ôm cậu tới một nơi bằng phẳng trên sườn núi, đặt Thiên Thiên ngay ngắn xuống một phiến đá, sau đó nâng tay vỗ lưng cậu một cái.
Thiên Thiên đột ngột cảm thấy cổ họng dâng lên vị ngọt khé, mở miệng hộc ra một búng máu… Cảm giác chóng mặt buồn nôn ngay lập tức biến mất, không khí trong lành tràn vào phổi, cơ thể cũng thấy khỏe lên rất nhiều…
Vươn tay giúp Cảnh Thiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào rồi?”
Thiên Thiên mờ mịt lắc đầu, cậu còn không biết vừa xảy ra chuyện gì nữa cơ.
Dìu cậu tựa vào thân cây phía sau ngồi xuống, “Cứ nghỉ ngơi một lát trước đã.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường thẳng lưng đứng dậy, xoay mặt hướng về phía rừng cây cách đó không xa, lạnh lùng nói một câu: “Đi ra!”
Vừa mới dứt lời, vài nữ tử khoác bạch y thuộc Miếu Thánh Mẫu hơi do dự bước ra từ trong rừng cây.
Người đi đầu hướng Bạch Ngọc Đường chắp tay một cái, nói: “Chỉ là hiểu lầm… Chúng tôi lập bẫy ở đây, vốn là định đối phó với kẻ khác. Không ngờ… Thế nhưng đây cũng chỉ là hóa công tán bình thường thôi, không phải độc dược…”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, liếc mắt nhìn một lượt mấy nữ tử kia, thanh âm tràn ngập hàn ý, “Hóa công tán không độc… Nhưng nếu người không có nội lực hít phải, sẽ trúng độc!”
Mấy nữ tử lặng lẽ nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ khó xử. Một người trong số đó tương đối lớn gan, đứng ra nói với Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta vô tình đắc tội các hạ… Thật sự chỉ là hiểu lầm…”
“Chậc… Thực ra người các ngươi đặt bẫy là chúng ta cơ, có phải không?” Trong rừng vọng ra tiếng cười lạnh, sau đó có mấy người thong thả đi ra, chính là ba người Nguyên Bội Bội. Còn kẻ mới nói, chính là Nguyên Lạc Thanh.
Nguyên Lạc Thanh hỏi Nguyên Bội Bội một cách đắc ý: “Thế nào sư muội, ta chẳng đã nói rồi sao? Mấy tên này hẳn đã lập sẵn bẫy chờ chúng ta mắc vào rồi, nếu không sao lại vô duyên vô cớ hẹn chúng ta tới Động Thiên Phật chứ?”
Nguyên Bội Bội không để ý tới y, mắt vẫn hướng về phía Cảnh Thiên đương ngồi dựa lưng vào gốc cây, sắc mặt tái nhợt khóe miệng còn vương vết máu, hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?”
Thiên Thiên lúc này đã hiểu được phần nào. Chắc hẳn bên trong cỗ quan tài có đặt khuôn bẫy, trong bẫy còn để độc dược này nọ… Nếu thế, không biết Bạch Ngọc Đường có bị sao không?
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường rời khỏi mấy nữ nhân của Miếu Thánh Mẫu, đưa về phía Nguyên Lạc Thanh.
Hai mắt Nguyên Lạc Thanh vừa chạm tới tầm nhìn của Bạch Ngọc Đường, lập tức cảm thấy cả người như bị dội thẳng một chậu nước lạnh, bất giác rùng mình một cái. Y vội vàng điều chỉnh lại hô hấp, cười lạnh nói: “A… Có phải chúng ta cố ý bảo các ngươi chạm vào bẫy đâu, là do tự các người chạm đó chứ.”
Nguyên Thần Quân đứng bên cạnh thấy Bạch Ngọc Đường từ từ xuất hiện hàn ý, trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng nháy mắt với Nguyên Lạc Thanh, ý bảo y hãy im miệng một lát. Đáng tiếc Nguyên Lạc Thanh lại hoàn toàn không chú ý tới dấu hiệu của hắn.
Bạch Ngọc Đường nói với mấy nữ tử kia: “Các ngươi có thể đi… Chỉ cần một kẻ để lại tay phải là được.”
Mấy nữ tử sợ hãi nhìn nhau, người đi đầu đành đứng ra nói: “Bạch Ngũ gia, thật sự chúng ta chỉ vô tình mạo phạm…”
“Đừng để ta phải nói lại lần nữa…” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói.
Một nữ tử trong đó nhịn không nổi giương đao lên, hung hăng quát, “Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng khinh người quá đáng…” Còn chưa nói xong, bạch quang (ánh sáng trắng) đã lóe lên…
Bạch Ngọc Đường vẫn như đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng dây vải trắng quấn quanh Đại Hạ Long Tước không biết đã bung từ lúc nào, nhẹ nhàng rơi xuống đất, liền kề đó nữ tử kêu lên thảm thiết một tiếng. Mọi người quay qua nhìn, chỉ thấy máu đỏ trong nháy mắt phụt ra, nữ tử đau đớn ngã xuống đất, cả cánh tay bên phải đã rời khỏi cơ thể.
Cảnh Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi hít vào một hơi lạnh. Tuy rằng chỉ thấy bóng lưng, nhưng cậu có thể cảm giác được, một Bạch Ngọc Đường giống ác quỷ tu la dưới địa ngục, đã trở lại…
Nguyên Thần Quân và Nguyên Lạc Thanh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc lên. Động tác rút đao mới nãy của Bạch Ngọc Đường, chỉ nhìn thôi họ cũng không thấy rõ.
“Còn ngươi…” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn Nguyên Lạc Thanh: “Để mạng lại đây.”
Chương 7 : tranh chấp .
Ban đầu, Nguyên Lạc Thanh vẫn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tới cỡ nào. Thế nhưng khi chứng khiến Bạch Ngọc Đường dùng một đao, chỉ trong nháy máy giải quyết một nữ tử Miếu Thánh Mẫu, y chợt nhận ra mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của y nữa. Cả người Bạch Ngọc Đường lúc này tản mác cả sát khí lẫn sự ngoan lệ… Nguyên Lạc Thanh cảm thấy lạnh tới tận xương. Người này, thực sự muốn lấy mạng của y.
Nói tới Bạch Ngọc Đường, vốn dĩ hắn cũng không tức giận tới mức này. Hắn còn đương tự trách mình đã quá sơ ý, quên nhắc Cảnh Thiên phải bịt mũi lại khi mở quan. Thế nhưng, lời lẽ của tên Nguyên Lạc Thanh kia đã khơi lên lửa giận trong lòng hắn. Hóa ra mấy kẻ này lên núi để chấm dứt tư thù cá nhân với đám người của Miếu Thánh Mẫu; bọn họ biết trước mà không nói tiếng nào, cố ý dùng hắn và Cảnh Thiên để thử bẫy, thật sự là đáng giận.
Nguyên Thần Quân nhận ra sự tình trở nên không ổn, trong lòng thầm mắng Nguyên Lạc Thanh là đồ phế vật. Hắn chưa kịp lên tiếng, Nguyên Lạc Thanh đã vung đao tiến lên vài bước, “Chà… Khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Vừa lúc ta muốn thỉnh giáo công phu của thiên hạ đệ nhất đao…”
Cảnh Thiên đứng từ xa nhìn thấy hết mọi chuyện. Tuy lúc này Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng cơn giận và sát ý của hắn. Đây là điều Cảnh Thiên không muốn nhìn thấy nhất, thế nhưng sau khi nôn ra búng máu mới nãy, cả người cậu không còn chút sức nào, đến thốt ra lời còn chẳng thốt được… Cảnh Thiên không ngừng rủa xả tên Nguyên Lạc Thanh không biết trái phải kia trong lòng; lửa cháy còn cố đổ thêm dầu. Bây giờ y còn tỏ ra cứng cỏi làm cái gì cơ chứ? Hay y thấy mệnh mình dài quá chăng?
Chẳng có gì phải nghi ngờ, Cảnh Thiên chắc chắn Bạch Ngọc Đường sẽ chẳng có chút du dự nào mà làm thịt tên Nguyên Lạc Thanh. Nói đi cũng phải nói lại, sự sống chết của Nguyên Lạc Thanh không phải điều Cảnh Thiên quan tâm. Cậu chỉ lo nơi đây là địa bàn của Nguyên gia, ngày kia lại là ngày Nguyên Thái Thương rửa tay gác kiếm; hôm nay Ngọc Đường ra tay giết đại đồ đệ của lão, hẳn sẽ thành kẻ địch chung của tất cả nhân sĩ giang hồ… Trên tất cả, Cảnh Thiên không muốn Bạch Ngọc Đường giết người vì cậu.
Thế nhưng, Nguyên Lạc Thanh lại là kẻ vô cùng ngạo mạn và nóng vội. Bạch Ngọc Đường còn chưa động thủ, y đã rút đao xông lên. Bạch Ngọc Đường không rút đao cũng không động đậy, chờ tới khi Nguyên Lạc Thanh sắp chém thẳng vào mình mới khẽ khàng lắc mình, tránh đi lưỡi đao…
Nguyên Lạc Thanh còn chưa hiểu sự tình ra sao đã thấy Bạch Ngọc Đường biến thành một cái bóng trắng, lóe lên rồi biến mất. Quay đầu lại nhìn, phía sau cũng không một ai, bất chợt nghe thấy Nguyên Thần Quân và Nguyên Bội Bội đứng đằng xa hô lên một tiếng, “Cẩn thận!”
Nguyên Lạc Thanh giật mình, quay mạnh đầu, hoảng sợ khi thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Y vội vàng chém một đao về phía Bạch Ngọc Đường.
Đao còn chưa kịp vung đủ đường cong trên không trung, Bạch Ngọc Đường đã nhấc chân đá y một cước bay ra ngoài.
Nguyên Lạc Thanh nặng nề đập thẳng vào một thân cây, sau đó rơi xuống, miệng phun một búng máu, sắc mặt chuyển thành màu trắng bệch.
Nguyên Thần Quân thấy mọi việc dần trở nên tồi tệ. Hắn không nghĩ tới việc Nguyên Lạc Thanh không tiếp nổi một chiêu của Bạch Ngọc Đường, lại biết rõ bản thân dù có xông lên cũng vô tác dụng, nhưng dù sao là đồng môn cũng không thể thấy chết mà không cứu; đành rút đao cản Bạch Ngọc Đường đang chậm rãi đi về phía Nguyên Lạc Thanh. Thế nhưng hắn cũng trúng một chưởng văng ra ngoài.
Lúc này, Nguyên Bội Bội thả người, không phải là chạy tới chỗ Bạch Ngọc Đường mà là nhảy về phía Cảnh Thiên, lúc đặt chân xuống bên cạnh cậu liền rút kiếm chỉ vào cậu, quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường: “Không được làm càn! Nếu không ta sẽ giết hắn!”
Bước chân Bạch Ngọc Đường dừng lại. Hắn quay người, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà Nguyên Bội Bội đang chỉa về phía Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên trong lòng cuống lên, không phải do sợ Nguyên Bội Bội mà là lo lắng cho cô ta… Đến nước này thì chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.
Bạch Ngọc Đường đã thực sự lộ sát khí, vươn tay rút đao. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, có tiếng hô từ trong rừng vọng ra, “Đao hạ lưu tình…”
Tiếng hô vẫn còn vang, một bóng người chỉ trong nháy mắt đã che ngay trước mặt Nguyên Bội Bội, thay nàng đỡ một đao của Bạch Ngọc Đường. Bóng bạc nhoáng lên, tia lửa do va chạm cũng văng tứ phía. Sau vài tiếng kim loại ma sát dữ dội vang lên, người nọ kéo Nguyên Bội Bội đang đứng phía sau bay ngược ra xa, cùng té ngã trên mặt đất.
Nguyên Thần Quân thấy rõ người vừa tới, sững sờ hô to, “Bang chủ!”
Người ngăn lại một đao của Bạch Ngọc Đường, cứu Nguyên Bội Bội một mạng, chính là Nguyên Thái Thương.
“Cha! Cha có sao không?” Nguyên Bội Bội vội vàng đỡ Nguyên Thái Thương thụ thương ngã nằm trên đất dậy. Liếc mắt thấy bảo đao Thất Tinh Liên của lão đã thủng một lỗ to, mũi đao biến dạng xoắn cả lại, y phục cũng xuất hiện một lỗ hổng to, may mà bên trong có mặc trước nhuyễn giáp, cho nên cũng không tổn thương tới da thịt.
Nguyên Thái Thương cố gắng điều khí, sau đó tức giận trừng mắt với Nguyên Bội Bội và Nguyên Thần Quân vừa mới chạy lại, mắng, “Hồ đồ!”
Nuốt ngụm máu tanh đã tràn lên cổ họng xuống, Nguyên Thái Thương đứng dậy, chắp tay với Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngũ Gia, là do tại hạ quản giáo không nghiêm, xin được thứ tội.”
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn lão, không nói gì.
Nguyên Thái Thương cảm thấy hơi xấu hổ. Dù gì lão cũng là bậc tiền tối, mà Bạch Ngọc Đường tuy danh tiếng bốn bể nhưng vẫn là bậc hậu sinh… May sao đúng lúc này, có một người cũng vội vã chạy từ dưới núi lên, nhìn thấy chuyện xảy ra thì vội vàng nói với Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh, đều chỉ là hiểu lầm thôi…” Nói xong chạy về phía Cảnh Thiên, thân thiết hỏi, “Triển hiền đệ, ngươi không sao chứ?”
Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn, nhận ra người vừa nói chính là người họ đã gặp ở ngôi miếu hoang đêm đó, Hiệp đạo Trầm Lạc Duẫn…
Trầm Lạc Duẫn vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bạch Ngọc Đường nghe.
Thì ra sau khi bọn họ từ biêt, Trầm Lạc Duẫn cũng chạy tới Phủ Phần Dương, sau khi gặp được Nguyên Thái Thương liền nói cho lão biết mục đích mình tới đây. Sau biết được Nguyên Thái Thương cũng đã bất mãn với hành vi xấu xa của Miếu Thánh Mẫu từ lâu, vì thế cả hai liền phối hợp, quyết vào ngày rửa tay gác kiếm sẽ kêu gọi đồng đạo giang hồ, cùng nhau diệt trừ Miếu Thánh Mẫu.
Thế nhưng không hiểu sao tin tức này lại lọt ra ngoài. Sáng nay, người của Miếu Thánh Mẫu cho người đưa tới một phong thư, ý là muốn Nguyên Thái Thương tới Động Thiên Phật để thương lượng. Nguyên Bội Bội lại đúng lúc nhìn thấy phong thư đó. Nàng kể lại cho Nguyên Lạc Thanh và Nguyên Thần Quân nghe. Hai người này lại đương muốn thể hiện thực lực bản thân, vì thế tự mình quyết định đi lên núi, sau đó dẫn tới những chuyện tiếp theo.
Bạch Ngọc Đường nghe Trầm Lạc Duẫn nói xong, chỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi, “Thế thì sao?”
Một câu này làm Trầm Lạc Duẫn không biết phải làm sao. Người trên giang hồ đều nói Bạch Ngọc Đường vô tình, quả nhiên là thế, tới một đường lùi cũng không để lại. Người thế này, một khi đã chọc hắn nổi giận, chắc chắn chỉ có nước bỏ mạng, nếu không hắn sẽ không bỏ qua… Khó trách thiên hạ đều nói, cho dù phải đắc tội với Thiên Vương Lão Tử, cũng đừng dại dội mà chọc vào Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.
Còn sắc mặt Nguyên Thái Thương ngày càng xấu. Mọi chuyện càng lúc càng không thể vãn hồi.
Bấy giờ, Cảnh Thiên cũng cảm giác được bầu không khí căng thẳng, lo lắng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Trầm Lạc Duẫn thấy gương mặt Cảnh Thiên hiện vẻ lo âu, vội vàng nháy nháy mắ với cậu. Hiện giờ, người duy nhất có thể chuyển dời mọi việc cũng chỉ có cậu.
Thiên Thiên dùng hết sức dựa vào tảng đá nâng người dậy, nhưng cơ thể không đủ lực cho nên lại ngã sõng soài.
Nhưng Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã đỡ được cậu, “Sao thế?”
Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, “Chỗ này lạnh quá… Chúng ta trở về khách điếm đi.”
Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn cậu, lâu thật lâu, không nói gì.
Thiên Thiên kéo Bạch Ngọc Đường cúi người thấp xuống, ở bên tai hắn nói nhỏ, “Ta không muốn huynh giết người vì ta.”
Hơi ngạc nhiên, nhưng sắc mặt Bạch Ngọc Đường cũng dần dịu lại. Hắn gật đầu, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối tung của Thiên Thiên, sao đó nhẹ nhàng ôm cậu lên, đi xuống núi.
Cho tới khi bóng dáng Bạch Ngọc Đường khuất sau khu rừng đang bắt đầu vào buổi chiều tà, đám người còn lại mới dám thở phào một hơi.
Mấy nữ tử của Miếu Thánh Mẫu vừa thoát chết lập tức đỡ người bị trọng thương, vội vàng biến mất.
Nguyên Thái Thương xem xét thương thế của Nguyên Lạc Thanh, nhíu mày lắc đầu.
“Sư phụ, Lạc Thanh bị thương rất nặng.” Nguyên Thần Quân nói.
“Hừ… Chưa chết là may rồi! Đúng là không biết tự lượng sức mình!” Nguyên Thái Thương nổi giận đùng đùng, “Cũng tốt, cho các ngươi một lần biết cái gì gọi là, núi cao còn có núi cao hơn!!”
Nói xong, lão lệnh cho Nguyên Thần Quân nhanh chóng đưa Nguyên Lạc Thanh về, tìm đại phu chữa trị.
Rồi lão quay đầu, hỏi Trầm Lạc Duẫn, “Lạc Duẫn, vừa nãy người ngươi gọi là tiểu huynh đệ… có phải là Triển hiền đệ?”
“À… Đúng.” Trầm Lạc Duẫn gật đầu, “Tên cậu ta là Triển Cảnh Thiên, ta cũng không rõ quan hệ giữa cậu ta và Bạch Ngọc Đường. Thế nhưng theo ta thấy, Bạch Ngọc Đường vô cùng coi trọng cậu ấy.”
“Họ Triển…” Nguyên Thái Thương thì thào tự nói, “Thảo nào ta nhìn thấy quen như vậy…”
“Sao thế?” Trầm Lạc Duẫn không hiểu, hỏi Nguyên Thái Thương, “Triển hiền đệ có bị sao chăng?”
“À… Không, là do ta nghĩ dông dài thôi.” Nguyên Thái Thương không nói gì thêm, quay người đi xuống núi.
==================
Bạch Ngọc Đường đi nhanh nhưng rất vững vàng, chẳng mấy chốc mà đã xuống tới chân núi. Bầu trời tuy đã tối đi nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn phủ đen. Thiên Thiên thấy có vài người ven đường hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, lại thêm cơ thể cũng không quá khó chịu như ban nãy, liền bảo Bạch Ngọc Đường, “Ta tự đi được rồi.”
“Ngươi vẫn chưa thể cử động được.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, “Xin lỗi.”
“Hử?” Thiên Thiên mở to mắt nhìn hắn, “Sao đột nhiên huynh lại xin lỗi?”
“Lúc mở nắp quan…”
“Á!” Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, Thiên Thiên đã đột nhiên kêu lên, vội vàng siết chặt vạt áo Bạch Ngọc Đường hỏi, “Huynh cũng hít phải cái Tán tán gì đó như ta… Huynh có bị sao không?”
Bạch Ngọc Đường bật cười, lắc đầu, “Ta không sao… Mê dược hay độc dược bình thường không có tác dụng với ta cho lắm.”
“À ~~” Thiên Thiên gật đầu.
Thấy cậu quan tâm đến mình, Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần nghĩ cho ta nhiều như vậy.”
“Hử?” Thiên Thiên lại mờ mịt nhìn hắn, “Huynh nói gì cơ?”
“Ngươi sợ nếu ta giết mấy kẻ kia thì sẽ thành kẻ địch của toàn bộ võ lâm, lại còn liên lụy tới mấy vị huynh trưởng, có phải hay không?” Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa lầm bầm nói, “Tính ta như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Người không nên đắc tội cũng đã đắc tội lâu rồi, muốn tránh cũng chẳng tránh được.”
“Ai bảo ta muốn huynh tránh chứ?” Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn cả vạn ngôi sao ngày càng hiện rõ trên nền trời tối đen, “Huynh thế này là tốt lắm rồi. Chẳng cần tránh cũng chẳng cần sửa gì đâu.”
“A…” Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được nhoẻn cười, “Ngươi là người đầu tiên nói ta tốt tính đấy…”
Hai người vừa nói vừa cười quay lại khách điếm, chợt nghe thấy tiếng ai rống to đằng sau, “Lão ngũ!!”
Bạch Ngọc Đường quay đầu, thấy Từ Khánh và Tương Bình hấp ta hấp tấp chạy về phía bọn họ.
“Tam ca Tứ ca…” Bạch Ngọc Đường bước lên vài bước chào một câu.
“Đại chất tử (cháu trai lớn) làm sao thế?” Từ Khánh thấy Cảnh Thiên bị Bạch Ngọc Đường ôm trong lòng, cảm thấy lạ lùng.
Bạch Ngọc Đường bảo hai người vào trong khách điểm, đặt Thiên Thiên nằm ngay ngắn trên giường, rồi kể lại đại khái sự tình ngày hôm nay cho hai người.
“Nương nha!” Từ Khánh nghe xong lập tức bốc hỏa, “Còn huênh hoang gì mà danh môn chính phái, bang chủ tương lai của bảy mươi sáu lộ… Đồ mất dạy!!”
“Đúng rồi, sao hai huynh lại tới đây?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Tương Bình.
“À…” Tương Bình nói, “Vừa rồi Nguyên Thái Thương cho người tới chỗ chúng ta trọ, nói lão đãi yến ở Thôn Hạnh Hoa, mời chúng ta và Cảnh Thiên cùng tới ăn một bữa. Lão bảo có việc hiểu lầm muốn tạ lỗi, mấy người chúng ta còn đang mờ mịt chẳng hiểu ra sao, hóa ra là như vậy đấy.”
Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng không nói gì. Tương Bình đã ở bên hắn bao lâu rồi chứ, tất nhiên hiểu hắn không muốn đi, đành nói, “Lão Ngũ này, dù sao lão cũng là tiền bối trong giang hồ, đệ cũng bỏ qua đi. Đệ cũng đánh trọng thương người ta rồi, lão lại biết ý tới ngỏ lời xin lỗi… Nếu đệ còn không chịu tha thứ, coi chừng miệng lưỡi thế gian lại…”
“Được rồi… Đệ biết… Các huynh cứ về đi, mai đệ sẽ tới tìm các huynh.” Bạch Ngọc Đường không chịu nổi mấy lời lải nhải của Tương Bình, vội vàng đuổi hai người đi, đi lại giường Cảnh Thiên ngồi xuống, thốt đúng một chữ, “Phiền!”
“Tiểu Bạch, không chừng huynh hợp với thời hiện đại đó…” Đột nhiên Thiên Thiên nói, “Không có quy củ giang hồ, không lễ nghi phiền phức… Tự do tự tại, huynh có làm gì cũng không ai quản, mà quan trọng nhất – không ai biết huynh là Bạch Ngọc Đường.”
Chương 8 : tiệc rượu .
Qua trưa ngày hôm sau, Thiên Thiên đã tươi tắn hơn hớn đi ra ngoài cùng Bạch Ngọc Đường được rồi. Cảm giác khó chịu hôm qua đã hết hẳn, nhưng vì lo cậu mệt, Bạch Ngọc Đường vẫn cưỡi Vân Hưởng. Hai người đi tới chỗ trọ của Ngũ Thử trước, sau khi gặp nhau thì cùng đi tới Thôn Hạnh Hoa.
Thấy đám người Ngũ Thử đã đến, Nguyên Thái Thương và Trầm Lạc Duẫn vội vã xuống tiền sảnh tiếp đón.
Nguyên Thái Thương cười tươi roi rói, như thể chuyện xấu ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Lão nhiệt tình hàn huyên với Lô Phương, rồi dẫn mọi người lên lầu.
Thiên Thiên chẳng có một chút cảm giác tốt với lão nhân này, cậu thấy ông ta thật giả dối. Cảnh Thiên quay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, nhưng đôi mắt vẫn thể hiện một chút chán ghét. Thiên Thiên biết Bạch Ngọc Đường không thích dạng người như vậy nên đưa tay nhéo nhéo tay hắn.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, thấy Thiên Thiên hơi ngửa mặt lên cười với hắn một cái. Cảm giác khó chịu trong lòng lập tức nhạt đi rất nhiều, tâm tư hắn cũng bình ổn lại, gương mặt lại lãnh đạm như ngày thường. Hắn kéo Thiên Thiên lại gần mình, cùng cậu đi lên lầu.
Ngoài dự tính, ở trên lầu chờ mọi người, ngoại trừ Nguyên Bội Bội và Nguyên Thần Quân, còn có cả Nguyên Lạc Thanh sắc mặt tái nhợt và một người trẻ tuổi mặt mũi sáng sủa, mặc trường sam (áo khoác ngoài) màu chàm.
Bạch Ngọc Đường và Thiên Thiên vừa bước qua cửa, người nọ đã cười vui vẻ, “Bạch huynh ~~ Đã lâu không gặp rồi!”
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy người nọ, Bạch Ngọc Đường đã cau mày, thầm nhủ, “Thảo nào Nguyên Lạc Thanh hồi phục nhanh như vậy, hóa ra tên này đang ở đây.”
“Ồ… Trần Lam cũng biết Bạch thiếu hiệp sao?” Nguyên Thái Thương mời mọi người ngồi xuống, vờ như tùy tiện hỏi một câu.
“A ~~ Có quen, có quen.” Trần Lam cười cười, mắt lại hướng ra đánh giá Cảnh Thiên, “Là lão bằng hữu.” Vừa nói vừa nâng chén trà.
Thiên Thiên nhận ra đôi mắt hắn có chút tính toán, thầm lầu bầu trong dạ, “Nhìn cái gì mà nhìn cơ chứ”, rồi trừng mắt lườm lại.
“…Khụ khụ” Trần Lam đột ngột bị Thiên Thiên trừng mắt nhìn, đang uống dở ngụm nước liền bị sặc, ho khụ lên mấy cái. Hắn vừa định mở mồm nói, đã thấy Bạch Ngọc Đường lạnh lùng liếc nhìn, vội vàng câm miệng.
Nguyên Thái Thương khách sáo mào đầu vài câu rồi nói vào chuyện chính. Đầu tiên, lão bắt Nguyên Bội Bội, Nguyên Thần Quân và Nguyên Lạc Thanh nhận tội với Cảnh Thiên.
Coi bộ ba người này hôm qua đã bị giáo huấn một trận, bây giờ đều ngoan ngoãn cầm chén rượu kính Thiên Thiên.
Nguyên Bội Bội tỏ ra chân thành, nàng nói do lỗi bọn họ đã không lo liệu chu toàn, hại Thiên Thiên mắc phải bẫy. Nàng chĩa kiếm vào cậu cũng chỉ vì bất đắc dĩ, hy vọng Thiên Thiên đừng để trong lòng.
Thiên Thiên cảm thấy nữ hài tử này không phải người xấu, tính tình cũng khá được, nên vui vẻ cười với nàng một cái, nói không việc gì.
Nguyên Bội Bội thấy Thiên Thiên cười với mình, khuôn mặt hơi hơi ửng hồng. Nguyên Thần Quân và Nguyên Lạc Thanh tuy không nói gì, nhưng xem ra khẩu phục mà tâm không phục. Nguyên Thái Thương vội vàng nói lời hòa giải, gì mà bằng hữu sao lại không thuận hòa, sau đó kêu người mang đồ ăn lên. Rượu vào một lúc, bầu không khí cũng dần dịu lại.
Trong tiệc rượu, cả Nguyên Thái Thương lẫn Trầm Lạc Duẫn đều đề cập tới chuyện của Miếu Thánh Mẫu. Lô Phương cũng nhân đó hỏi han vài điều, tự cảm thấy hành vi độc ác của Miếu Thánh Mẫu tuyệt đối là vô liêm sỉ.
Thiên Thiên mặc kệ chuyện mấy người đang bàn luận, chuyên tâm đấu tranh với con cua. Đang ăn dở thì cậu có cảm giác Trần Lam ngồi đối diện đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy Trần Lam nháy nháy mắt, đưa đũa khều một miếng thịt cua, nhúng qua chén rượu trước mặt, sau đó nhét vào miệng.
Chẳng lẽ đây là cách ăn của người xưa sao?? Thiên Thiên học theo, cũng chấm thịt cua vào rượu, sau đó bỏ tọt vào miệng, nhăn nhó nhè ra, đắng quá đi!!
Ngẩng đầu, thấy Trần Lam gục mặt vào cạnh bàn, đôi vai run run vì cười.
Đúng lúc đó, đột nhiên Nguyên Thái Thương hỏi, “Chậc… Ta có thể mạo muội hỏi một câu, trông Triển tiểu huynh đệ đây rất giống với một vị cố nhân…”
Thiên Thiên sửng sốt, đang nghĩ coi phải trả lời sao, thì Từ Khánh đã buột nói, “Đương nhiên là giống con tiểu miêu họ Triển kia rồi! Con giống cha là chuyện thường mà!”
Mọi người nghe xong đều giật mình. Nguyên Thái Thương đưa mắt nhìn Thiên Thiên, trong mắt tràn đầy bất ngờ, “Thực là không ngờ… Lại là hậu nhân của Triển đại hiệp, thất kính thất kính.”
“Chậc ~” Nguyên Lạc Thanh đột nhiên cười nhạo, “Đã nghe từ lâu Ngự miêu Triển Chiêu võ công cái thế. Không ngờ hậu nhân của y lại không chịu nổi một đòn.”
Tứ Thử đều vô cùng yêu thương Thiên Thiên. Một là vì bản thân Thiên Thiên luôn làm người khác phải thương mình, một là vì quan hệ đặc biệt giữa Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường. Bốn người nghe Nguyên Lạc Thanh nói năng lỗ mãng, sắc mặt đều trầm lại.
Nguyên Thái Thương hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Lạc Thanh, vừa định chữa lời thì đã nghe Thiên Thiên khe khẽ thở dài, “Nói thực là, ta từ nhỏ không có ai chỉ giáo nên mới không chịu nổi một đòn như thế… Cơ mà cũng may ta không học võ từ nhỏ!!”
Trần Lam cảm thấy kỳ lạ, hỏi, “May? Sao lại là may?”
Thiên Thiên cười cười, “Ngươi nghĩ coi, tuy danh tiếng của cha ta không lớn như Nguyên lão gia, nhưng ta cũng coi như xuất thân danh môn. Nếu ta khổ luyện hai mươi năm rồi mới phát hiện ra bản thân cũng không chịu nổi một đòn thì… Aiiii da, đấy mới là mất mặt ~~~”
“Phụt… Ha ha ha ha ~~~” Trần Lam nghe xong cười ha hả, những người khác cũng đều giả vờ nhấc chén để che đi ý cười. Nguyên Lạc Thanh gương mặt lúc đỏ lúc trắng, tự ngẫm bản thân khổ luyện hai mươi năm, thế mà bị Bạch Ngọc Đường đánh bại chỉ trong một chiêu… Càng nghĩ càng thấy buồn bực, cúi đầu uống rượu giải sầu.
Rượu quá ba tuần (ba lượt rót), Nguyên Thái Thương lại hỏi, “Không biết Bạch thiếu hiệp đã thành thân chưa?”
Mọi người sửng sốt, Nguyên Bội Bội mặt mũi đỏ bừng liếc mắt nhìn Nguyên Thái Thương, còn Nguyên Thần Quân và Nguyên Lạc Thanh sắc mặt đều trở nên khó coi hơn ban nãy.
“A… Ngũ đệ nhà chúng ta…” Lô Phương vừa định nói, Bạch Ngọc Đường đã thản nhiên đáp, “Ta đã có người trong lòng.”
“Ra thế…” Nguyên Thái Thương hơi xấu hổ, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại không hề lưu tình, dùng một câu chặn luôn ý định của lão… Nhưng lão ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng. Chỉ mới gặp ngày hôm qua nhưng Nguyên Thái Thương đã cực kỳ vừa ý Bạch Ngọc Đường, dù là võ công, tướng mạo (ngoại hình) hay khí chất… Quả thực là nhân trung long phượng (rồng trong loài người), so với hai tên đồ đệ trợ thủ của mình thì hơn nhiều lắm, “Không biết là thiên kim nhà ai vậy…”
Mi mắt Bạch Ngọc Đường hơi nhướn lên, vừa định nói đã cảm giác bàn tay Thiên Thiên bên dưới bàn siết chặt góc áo hắn một cái.
Mặt Thiên Thiên đã sắp biến thành quả táo rồi, trong bụng thầm nhủ, “Tiểu Bạch nha Tiểu Bạch, ta biết huynh tân tiến, nhưng huynh cũng không thể huỵch toẹt ra được đâu. Sẽ phiền phức lắm đó, ta biết là được rồi mà~~”
Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn Thiên Thiên căng thẳng tới mức mồ hôi đổ đầy đầu, cố ý chậm rãi nhấn nhá, “Người đó không phải người trên giang hồ, cũng không biết võ công… Cũng không phải là thiên kim…”
Thiên Thiên xoắn tới độ sắp ngất luôn rồi, đột nhiên cảm thấy Bạch Ngọc Đường đã nắm lấy tay cậu từ bao giờ, nói, “Người đó rất hay thẹn thùng… Không muốn ta nói ra tên mình.” Tới đây, Thiên Thiên khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nói với Nguyên Thái Thương, “Ngoại trừ người đó, Bạch Ngọc Đường ta không hề thích ai.”
Nguyên Thái Thương cảm thấy tiếc nuối cười cười, “Bạch thiếu hiệp… Coi bộ ngươi là người tình sâu nghĩa nặng… Nguyên mỗ bội phục…. Nào, uống rượu, uống rượu thôi!”
Bạch Ngọc Đường rót cho Thiên Thiên sắp đỏ lựng tới bốc hơi một chén rượu. Thiên Thiên cúi đầu nhấp một ngụm ~~ Kỳ quá nha, sao rượu hôm nay lại ngọt như vậy ~~~
Nguyên Thần Quân và Nguyên Lạc Thanh sắc mặt vốn không tốt cũng dần dần nhẹ nhõm. Lúc Nguyên Bội Bội đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường lại trầm xuống…
Uống thêm một chốc, Nguyên Lạc Thanh đột nhiên đứng lên cáo từ, nói rằng y cảm thấy không được thoải mái muốn đi về trước. Nguyên Thái Thương biết vết thương của y trở nặng, liền gật đầu bảo Nguyên Thần Quân đưa Nguyên Lạc Thanh về.
Thế nhưng Nguyên Lạc Thanh vừa đứng dậy đột nhiên ngửa mặt lên rồi ngã xuống.
Chuyện xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người đều phản ứng không kịp.
“Sư huynh?” Nguyên Bội Bội ngồi ngay bên cạnh Nguyên Lạc Thanh vội vàng chạy đến dìu y, sau đó hét lên một tiếng.
“Sao vậy?” Nguyên Thái Thương lại gần nhìn cũng biến sắc. Mọi người chạy lại xem xét, thấy Nguyên Lạc Thanh nằm trên đất sắc mặt tái nhợt, môi chuyển xanh.
“Y trúng độc!” Trần Lam lại gần thử hơi thở của Nguyên Lạc Thanh, sau một lúc liền lắc đầu, “Chết rồi.”
“Cái gì?!” Tất cả đều giật mình. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, không ai dự đoán được.
“Khoan đã…” Từ Khánh đột nhiên nói, “Y trúng độc. Nhưng y lại cùng ăn cùng uống với chúng ta, sao chúng ta lại không việc gì?”
“Không thể!” Nguyên Thái Thương nhíu mày, “Đồ ăn trên bàn đều đã được thử qua! Không hể bị hạ độc được!!”
Trần Lam cũng lắc đầu, lấy ngân châm châm vào mi tâm của Nguyên Lạc Thanh. Sau một lúc thì ngân châm chuyển thành màu tím than…. “Y không trúng độc hôm nay!” Trần Lam rút ngân châm ra nhìn một lát, “Là độc mãn tính… Đã trúng từ lâu rồi… Có phải y đã lâu rồi không uống rượu không?”
“Đúng vậy, Lạc Thanh đã kiêng rượu gần một năm.” Nguyên Thần Quân nói.
“Hắn từng uống say mà gây chuyện, nên ta đã cấm hắn uống rượu…” Nguyên Thái Thương nói, “Vậy thì sao?”
Trần Lam thở dài, “Thảo nào hôm qua lúc trị thương cho y ta lại không phát hiện ra… Y trúng một loại độc tên là ‘Vong túy’, là độc mãn tính, phải dùng liên tục trong bảy ngày. Sau một tháng, cứ uống rượu vào thì sẽ chết.”
Gương mặt Nguyên Thái Thương thể hiện rõ sự đau đớn. Dù sao đây cũng là đại đồ đệ mà lão yêu thương nhất, lão đã nuôi nấng từ nhỏ tới giờ…
“Các vị, tiệc hôm nay đành ngừng ở đây. Ta còn phải lo liệu hậu sự cho ái đồ, cũng phải điều tra rõ thủ phạm…” Nguyên Thái Thương vô cùng xúc động, giọng nói cũng run lên.
Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy lão có phần đáng thương. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh quả thật vô cùng đau đớn… Nhưng là ai muốn hại Nguyên Lạc Thanh cơ chứ? Độc mãn tính, lại thêm việc biết Lạc Thanh kiêng rượu, kiểu gì cũng phải là người ngay bên.
Tiệc rượu tan trong không khí u ám. Nguyên Thái Thương không báo án, nghe bảo đây là quy định của người giang hồ. Chuyện giang hồ do giang hồ xử.
Từ biệt Tứ Thử ở ngay cửa, Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường cưỡi Vân Hưởng, chậm rãi trở về.
Thấy Thiên Thiên cúi đầu suy nghĩ không yên, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sao thế? Nghĩ gì vậy?”
“Ừ” Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Nguyên Lạc Thanh chết rất kỳ quái…”
Bạch Ngọc Đường cười khẽ, “Tính y như vậy, có người muốn y chết cũng không phải lạ.”
“Tuy y đáng ghét thật, nhưng cũng không gây ra chuyện tày trời nào. Chết mờ ám như vậy…” Thiên Thiên lắc đầu, “Thật đáng tiếc… Nếu Nguyên Lạc Thanh chết đi, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Nguyên Thần Quân.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “So ra thì, ta thấy Nguyên Thần Quân có tâm tư hơn là Nguyên Lạc Thanh.”
“Ừm” Đột nhiên Thiên Thiên nhớ ra điều gì, “Đúng rồi, người tên Trần Lam là ai vậy?”
Không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, đã có ai nói chen vào, “Trần Lam là một vị thần y.”
Thiên Thiên giật mình quay đầu, thấy Trần Lam đã bất thình lình đứng sau lưng mình từ khi nào.
Thấy Thiên Thiên trợn tròn mắt nhìn mình, Trần Lam cười cười muốn thò tay ra véo má Thiên Thiên, thế nhưng cánh tay đột nhiên tê rần, vội vàng thối lui, sợ hãi trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Oái… Con chuột bạch nhà ngươi, muốn phế luôn tay ta sao? Ta còn phải dựa vào nó để kiếm bát cơm đấy!”
Thiên Thiên cảm thấy cách nói của Trần Lam với Bạch Ngọc Đường bây giờ và ban nãy hoàn toàn khác nhau, tựa như hai người vô cùng quen thuộc. Cậu tò mò liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Ta và hắn quen nhau từ nhỏ.” Trần Lam chỉa chỉa Bạch Ngọc Đường nói, “Nhìn hắn bây giờ lợi hại vậy thôi, chứ trước đây á, cả người hắn toàn là độc dược. Sư phụ hắn còn phải vác hắn lên Dược Tiên Sơn tìm sư phụ ra nhờ trị cho. Ta và hắn quen nhau từ hồi đó lận.”
“Huynh ấy trúng độc khi còn bé sao?” Thiên Thiên kinh ngạc hỏi.
“Đúng thế đấy! Phải vất vả lắm mới cứu được cái mạng hắn, đã thử qua không biết bao nhiêu loại dược, cho nên bây giờ loại dược nào cũng chẳng có tác dụng với hắn… Mà nói luôn thì,” Trần Lam cười hì hì liếc Bạch Ngọc Đường, “Tiểu tử này hồi đó cực kỳ khả ái, ai gặp cũng phải thích!”
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng liếc nhìn Trần Lam một cái, mỉm cười, “Nói tiếp xem nào…”
“Ái…” Trần Lam xua xua tay, “Ta chỉ đi ngang qua thôi, còn đương bận lắm… Cáo từ! Cáo từ!” Nói xong, chuồn nhanh như chớp.
Chỉ còn lại Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, như thể đang cố mường tượng ra lúc Bạch Ngọc Đường còn nhỏ trông sẽ như thế nào.
“Nhìn đủ chưa?” Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc cậu một cái, kéo cậu đi tiếp. Thiên Thiên vừa đi vừa oán thán, nếu cậu xuyên thêm mười năm nữa thì có phải tốt không ~ Tiểu Bạch hồi còn bé xíu nhất định là dễ thương dữ dội, hơn nữa – nếu cậu lớn hơn Bạch Ngọc Đường, không chừng người ở trên là cậu rồi ~~
Chương 9 : âm mưu .
Sáng sớm hôm sau, mây trời u ám, thỉnh thoảng còn kéo tới vài đợt mưa nhỏ, từng mảng mây chất chồng, có cảm giác thật nặng nề.
Thiên Thiên nhìn con đường lát đá bên ngoài sáng bóng vì nước mưa, quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường đang ngồi lau đao, “Cái lễ rửa tay gác kiếm kia vẫn tổ chức vào hôm nay sao?”
“Chắc thế.” Bạch Ngọc Đường vừa chăm chú lau đao, vừa trả lời, “Giờ này vẫn chưa thấy có người tới báo hủy thì hẳn là vẫn tổ chức.”
“Nhưng Nguyên Lạc Thanh hôm qua vừa mới…” Thiên Thiên đi về phía Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống, cúi đầu nhìn hắn lau đao, “Mọi chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ.”
Lồng lại đao vào vỏ, Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa xoa đầu Thiên Thiên, “Nguyên Thái Thương cho mời tới cả trăm nhân vật trên giang hồ, sao có thể nói hủy là hủy được?”
“Ừm ~~” Thiên Thiên cúi đầu không nói lời nào.
“Sao thế?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi.
“Ta vẫn thấy cái chết của Nguyên Lạc Thanh rất kỳ lạ.” Ngồi bên mép giường đung đưa hai chân, Thiên Thiên cúi đầu than thở, “Không chừng hôm nay sẽ xảy ra việc gì đó cũng nên.”
“Ta cũng thấy thế.” Bạch Ngọc Đường gật đầu đứng dậy, đưa tay kéo Thiên Thiên, “Cứ xem tình huống sao đã!”
Thiên Thiên mặc một lớp áo giáp hộ tâm mỏng trước ngực. Tới khi chuẩn bị xong xuôi cả rồi, Bạch Ngọc Đường mới kéo Thiên Thiên ngồi lên Vân Hưởng, đi tới Thái Phù Quan.
Bên ngoài Thái Phù Quan có không ít cỗ xe ngựa. Hai người cưỡi ngựa, đi sâu vào trong, cảm thấy ngay có chuyện không thích hợp. Bên trong đại điện của Thái Phù Quan không giăng đèn kết hoa, mà treo vải màn trắng xóa, khung cảnh giống như linh đường.
Cảnh Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy Bạch Ngọc Đường hơi hơi cau mày, trên mặt cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn nhìn linh đường một chút rồi kéo Cảnh Thiên đi vào.
Hai người đi xuyên qua đại môn, thấy bên trong đã chật ních người. Thiên Thiên nhìn xung quanh một lượt, những người ở đây cho dù mặc đồ khác nhau nhưng trên tay đều cầm binh khí – đây chính là giang hồ quần hùng đã nghe nói sao?
Đám quần hùng này dường như cũng vì cách bài trí đại diện mà tỏ ra bối rối. Bọn họ tụm năm tụm ba vào, châu đầu ghé tai bàn luận.
Bạch Ngọc Đường và Cảnh Thiên đi vào kéo theo không ít sự chú ý. Thiên Thiên nỗ lực cúi gằm mặt, cố gắng không để mọi người thấy rõ mặt mình.
Từ Khánh đang đứng ở một góc đại điện đột nhiên gọi to một tiếng, “Lão ngũ!”
Bạch Ngọc Đường nhờ tiếng gọi mà tìm được Tứ thử. Hắn nhanh chóng lôi Thiên Thiên đi về phía đó.
Đám người không quá chú ý tới Cảnh Thiên, bởi họ đã hướng hết về Bạch Ngọc Đường mất rồi. Bạch Ngọc Đường đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, lại có tin hắn đã phong đao; thế nhưng hai tháng trước tại Bộc Dương Công lại truyền ra tin Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đã tái xuất giang hồ, hóa ra là sự thật.
Thiên Thiên có thể cảm giác thấy sau khi Bạch Ngọc Đường đi vào đại điện rồi, đám người kia lập tức thay đổi, sự chú ý đổ dồn lại từ cả bốn phía…
Tại đây có không ít nhân tài mới nổi lần đầu được nhìn thấy Bạch Ngọc Đường. Đặc biệt có vài nữ tử không ngại ngùng gì đưa mắt nhìn hắn. Trong lòng Thiên Thiên thấy tưng tức, bụng nói, mấy bà chị kiềm chế chút đi chứ, nước miếng sắp chảy ròng ròng rồi kia kìa!
Cậu đưa mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh, thấy hắn vẫn coi như thể không thấy gì, giống như đã thành thói quen… Người này ~~ Thiên Thiên đột nhiên ý thức được nguy cơ tiềm ẩn – người xưa đều rụt rè, còn Tiểu Bạch ~~ ây chà, cực kỳ đẹp trai nha… Nếu đưa Tiểu Bạch tới hiện đại, không hiểu level trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ tăng tới cấp nào nữa đây… Phải làm sao mới được đây? Hay là cứ ở lại thời này quách luôn đi!! Thiên Thiên miên man suy nghĩ, ngón tay vô thức siết chặt tay Bạch Ngọc Đường.
Cảm giác thấy bàn tay siết lại của Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu cảnh giác nhìn bốn phía, giống y hệt con mèo trợn tròn mắt bảo vệ thức ăn của mình ~~ nhịn không được bật cười.
Đám đông vang lên tiếng hít vào không nhỏ. Bạch Ngọc Đường nổi danh với khuôn mặt lạnh lùng như sương tuyết, nói cách khác thì là ngoài trừ bộ mặt lạnh như băng thì sẽ không biểu hiện gì hết… Còn việc không cười cũng có nguyên nhân, là gì ư? Đơn giản thôi – cười lên đẹp lắm đấy!
Thiên Thiên lại càng nóng ruột, thầm nhủ, huynh cười cái gì mà cười, không sợ dẫn sói tới à?!
Vất vả lắm mới tới được chỗ Tứ Thử, Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, hỏi Tương Bình, “Mọi người làm sao vậy?”
Tương Bình lắc đầu, “Nghe bảo là muốn báo thù cho Nguyên Lạc Thanh!”
“Tìm được hung thủ rồi sao?” Thiên Thiên kinh ngạc, “Nhanh vậy sao?!”
Tương Bình nhún nhún vai, “Không chừng tí nữa loạn tới nơi.”
Lúc này có thêm mấy người cưỡi ngựa nữa tới. Thiên Thiên nhìn đại môn mở rộng… Người quen!
Đó là một thanh niên mặc bạch y (áo trắng), dẫn theo mấy thủ hạ tiến vào trong – Tề Nhạc!
Tề Nhạc vẫn cầm chiếc quạt bằng ngà voi cổ của hắn, thản nhiên đi vào. Gần đây Thiên Thiên nghe được không ít tin đồn về Tề Nhạc. Nếu so ra thì, trong đám mới nổi trên giang hồ, hắn cũng không phải loại tồi.
Có điều Thiên Thiên vẫn phải lầm bầm mấy tiếng. Tề Nhạc tuy mặc bạch y trông khá phong lưu, nhưng nếu so với Bạch Ngọc Đường – hoàn toàn thuộc hai đẳng cấp khác nhau.
Còn đang nghĩ ngợi, Tề Nhạc đã quay người, ngẩng đầu nhìn chung quanh, giống như thể đang tìm kiếm gì đó. Cho đến khi tầm mắt hướng về Thiên Thiên, có hơi sửng sốt, nhưng lập tức tươi cười đi tới.
Hắn nháy mắt với Thiên Thiên mấy cái, khép lại cây quạt, vẫy vẫy Thiên Thiên.
Thiên Thiên là một đứa nhỏ ngoan và rất lễ phép. Cậu thấy Tề Nhạc chào mình thì cũng cười meo meo đưa tay vẫy lại. Không ngờ lại làm đám đông hít vào một hơi, Thiên Thiên nhà ta chỉ bận dỗi dằn Bạch Ngọc Đường làm người khác chú ý, mà quên mất tiêu nụ cười của mình cũng có sức sát thương không nhỏ.
Mải chào hỏi Tề Nhạc, cậu chợt thấy một cái bóng trắng hiện trước mặt. Bạch Ngọc Đường nhanh như chớp chắn ngay trước mặt cậu, hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái. Thiên Thiên ủy khuất cúi đầu, quay người, tay vẫn giấu sau lưng vẫy vẫy Tề Nhạc, như thể vẫn đang chào dở.
Tề Nhạc thấy thế lắc đầu cười khổ. Đã nhiều ngày không gặp, tiểu dã miêu (con mèo hoang nhỏ) này vẫn nghịch ngợm như thế.
Đúng lúc đó, đám người lại chộn rộn cả lên. Tất cả không hẹn mà gặp, đều đưa mắt nhìn về phía đại điện.
Có vài người đi ra từ Thiên Điện, đi đầu chính là Nguyên Thái Thương sắc mặt tiều tụy. Đằng sau lão là Nguyên Bội Bội hai mắt sưng đỏ, và Nguyên Thần Quân vẻ mặt nghiêm túc.
“Các vị!” Nguyên Thái Thương đi tới trước đám đông, vừa chắp tay chào vừa nói, “Các vị bằng hữu giang hồ, hôm nay đáng lẽ ta sẽ rửa tay chậu vàng, nhưng…” Nói tới đây, Nguyên Thái Thương hơi ngừng lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. Sau khi hít sâu một hơi mới tiếp tục nói, “Đã xảy ra một chuyện khiến ta phải hoãn lại việc này.”
Nguyên Thái Thương nói xong, mọi người trong điện đều rì rầm bàn tán, khung cảnh có chút nhốn nháo.
“Có lẽ mọi người đều đã hay tin,” Nguyên Thái Thương hướng đám đông hạ hai tay, ý bảo mọi người im lặng, rồi nói tiếp, “Ngày hôm qua, ái đồ Nguyên Lạc Thanh của ta, đã bị mưu hại.” Nguyên Thái Thương hít sâu một hơi, “Thế nhưng ta đã điều tra ra hung thủ. Hôm nay ta sẽ thay ái đồ rửa hận!”
Mọi người nghe thấy đều nhao nhao hỏi danh tính thủ phạm.
“Dẫn vào đây!” Nguyên Thái Thương vẫy tay về phía Thiên Điện, lập tức xuất hiện hai thủ hạ, ở giữa áp giải một tiểu tư (đầy tớ nam) cả người thương tích, mặt mũi bầm dập, ném nó ngã trên mặt đất.
Nhìn thấy tiểu tư kia bị tra tấn, thương tích đầy mình, Thiên Thiên hơi nhíu mày, không đành lòng nhìn tiếp. Chẳng cần nói cũng biết, đây ắt hẳn là dụng hình bức cung. (tra tấn ép khai)
Bấy giờ Nguyên Thần Quân mới bước lên, đá tiểu tư kia một đá, “Tên này vốn là tiểu tư thân cận của Lạc Thanh, chuyên phụ trách đồ ăn hàng ngày của Lạc Thanh. Chính nó là người hạ Vong Túy cho Lạc Thanh ăn!”
Nguyên Thần Quân nói xong, đám đông lập tức hô hào, “Giết hắn! Chặt hắn thành từng mảnh!…” linh tinh ầm ĩ.
Cảnh Thiên nhìn tiểu tư, trông sao cũng chỉ là một cậu bé hơn mười tuổi. Nhìn nó cuộn mình nằm trên mặt đất, hai mắt vô thức nhìn chằm chằm phía trước, như thể không nghe không thấy gì hết…
Thiên Thiên chăm chú nhìn đôi mắt nó, lại nhìn sang đám đông chung quanh, đột nhiên cảm thấy ghê tởm.
Tiểu tư kia tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa bi thương. Ánh mắt đau đớn đỏ hồng đó trông y hệt Nguyên Bội Bội lúc này. Đó là ánh mắt đau buồn thực sự vì cái chết của Nguyên Lạc Thanh. Nhìn sang Nguyên Thần Quân và Nguyên Thái Thương, tuy rằng gương mặt biểu lộ sự bi thương xót xa, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô cảm… Cảnh Thiên cảm thấy dạ dày mình đảo lộn muốn nôn.
“Nói! Là ai lệnh mi làm thế?” Nguyên Thần Quân
Thằng nhóc tiểu tư máy móc mở mồm, dùng thanh âm khàn đặc nói, “Miếu Thánh Mẫu…”
Đám đông lại rộn lên, kinh ngạc hỏi nhau về Miếu Thánh Mẫu.
Nguyên Thái Thương kể cho mọi người về hành vi ác độc của Miếu Thánh Mẫu, khiến đám người giang hồ phẫn nộ, thề sẽ diệt trừ toàn bộ Miếu Thánh Mẫu.
Thiên Thiên vẫn nhìn chằm chằm cậu bé tiểu tư nằm trên mặt đất kia. Nó cứ ngồi ngẫn trên mặt đất như thế, không ai quan tâm xem nó còn sống hay đã chết, như thể nó không phải một con người.
Cảnh Thiên đột nhiên nghĩ, nếu lúc cậu mới tới nơi này, không gặp được người của Phủ Khai Phong, cũng không gặp Bạch Ngọc Đường, không được họ bảo bọc che chở… Bây giờ, cậu sẽ ra sao nhỉ?
Còn đang mải suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh đã cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai cậu, “Đừng lo nữa. Lát ta sẽ cứu nó.”
Cảnh Thiên giật mạnh đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt tràn đầy sợ hãi xen lẫn vui mừng, “Sao huynh biết…”
“Nó vô tội.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Người là người. Ai cũng như nhau thôi.”
Thiên Thiên trong lòng tràn đầy vui mừng lẫn kính nể. Bạch Ngọc Đường xoa xoa đầu cậu, cười, “Nói thật, trước đây ta chưa từng nghĩ người với người đều như nhau. Đều là Triển Chiêu dạy cho ta.”
Gật gật đầu, Cảnh Thiên trong lòng ngưỡng mộ. Khó trách ai cũng tôn Triển Chiêu thành đại hiệp. Trong thời đại mà tính mạng con người giống như cỏ rác, Triển Chiêu lại có thể nói rằng mạng sống mọi người ai cũng quan trọng như ai…
Chỉ từ một nhóm nhỏ náo loạn đã nhanh chóng lan thành đám đông phẫn hận. Quần hùng lúc này đều chuyển sang lên án hành vi độc ác của đám người Miếu Thánh Mẫu.
Đúng lúc này, từ bên ngoài Thái Phù Quan truyền tới một giọng nói cực kỳ mạch lạc rõ ràng, “Kẻ nào ở đây dựng chuyện thị phi, mưu hại Miếu Thánh Mẫu của ta?”
Đám đông kinh hãi. Nguyên Thái Thương vội vàng dẫn đầu, chạy ra khỏi đại điện.
Ngay trước Thái Phù Quan, có hơn trăm người cưỡi ngựa đứng đó, đều là nữ nhân, mặc đồ trắng chiết đai lưng đỏ. Một chiếc xe quý phái cao to do trâu kéo dựng giữa đoàn người, màn che trắng nhẹ nhàng bay theo chiều gió. Đằng sau lớp vải mờ áo thấy có một người đang nằm, nhưng không ai thấy rõ dáng vẻ người đó.
“Tên ma quỷ kia!” Nguyên Thái Thương là người đầu tiên chạy ra, quát đám nữ tử của Miếu Thánh Mẫu một tiếng, “Hôm nay các vị anh hùng hảo hán đều ở đây, bọn mi còn dám dẫn xác tới sao?”
Nghe thấy, từ trong xe vọng ra tiếng cười khàn khàn mà sắc nhọn, giống như của người đã có tuổi, “Nguyên Thái Thương, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ đâu ~~”
Tất cả đều đã chạy ra ngoài. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại hai nhóm người, một là năm huynh đệ Ngũ Thử và Thiên Thiên. Nhóm còn lại, chính là Tề Nhạc và mấy người phái Thủy Nguyệt.
Thiên Thiên vội vàng chạy lại chỗ cậu bé tiểu tư đang nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống hỏi, “Đệ sao rồi?”
Tiểu tư sửng sốt, thẫn người một lúc, cuối cùng cố gắng mở to đôi mắt sưng húp vì bị đánh nhìn Cảnh Thiên, hơi sờ sợ.
“Có phải đệ hạ độc không?” Cảnh Thiên nghiêm túc hỏi thêm một lần.
Lâu sau, tiểu tư lắc đầu.
“Vậy sao đệ lại nói Miếu Thánh Mẫu đưa độc cho đệ?”
Tiểu tư chớp chớp mắt, nước mắt cũng từ từ chảy ra, cố gắng mở mồm nói, “Đại quản gia đánh ta cả một đêm, ép ta khai như vậy. Nếu không hắn sẽ giết cả nhà ta.”
“Người nhà ngươi đâu?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.
Tiểu tư lắp bắp nói, “Bị nhốt ở sài phòng (phòng để củi) sau điện… Quản gia nói, nếu hôm nay ta nói lung tung sẽ giết…”
Mọi người nghe vậy đều cau mày. Từ Khánh và Hàn Chương quay người chạy ra sau điện.
Một lát sau trở về, họ nhìn tiểu tư lắc đầu, nói, “Hai lão nhân và một tiểu cô nương, đều đã đoạn khí… Dương như là trúng độc.”
…………
Nghe thế, hai mắt tiểu tư trợn trắng như muốn rơi ra ngoài, không thở nổi mà lăn ra hôn mê.
Đồng thời, từ ngoài đại điện vang lên tiếng cười chói tai, Bạch Ngọc Đường cau mày, nói gấp, “Bịt tai lại!” Rồi kéo Cảnh Thiên vào trong lòng mình, dùng hai tay che kín tai cậu.
Tứ thử cũng lập tức đưa tay nút kín lỗ tai. Tiếng cười càng lúc càng vang, có mấy đệ tử phái Thủy Nguyệt công lực còn yếu kém, dù đã bịt chặt tai cũng không chịu được, cả người run lên, ngã lăn ra đất không đứng lên nổi.
Chương 10 : trò cười .
Tiếng cười sắc bén kéo dài thật lâu. Thiên Thiên không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa. Mới nãy hình như cậu nghe loáng thoáng thấy có tiếng ai đang cười, nhưng còn chưa nghe rõ thì Bạch Ngọc Đường đã kéo cậu lại rồi bịt kín hai tai cậu rồi. Những người khác cũng bịt hết tai lại luôn. Thiên Thiên cảm thấy buồn bực trong lòng, âm thanh kia hẳn là có vấn đề đi? Nhưng mà trước mặt bao người thế kia, Bạch Ngọc Đường lại ôm chặt cậu như vậy… Mặt Thiên Thiên lại bắt đầu hiện lên ráng hồng nha ~~
Tới khi có thêm vài đệ tử của phái Thủy Nguyệt không chịu nổi mà ngã lăn ra đất, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng buông cậu ra. Bên ngoài không còn nghe tiếng gì nữa, mà tiếng kêu gào của đám quần hùng mới nãy cũng đã dừng lại.
“Sao lại thế nhỉ?” Thiên Thiên không hiểu nổi, ngẩng đầu hỏi.
Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ miết nhẹ cằm cậu hỏi, “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Thiên Thiên mờ mịt lắc đầu, “Không có.”
“Kẻ này nội lực khá thâm hậu!” Lô Phương nhìn ra cửa, nói nhẹ, “Lão Ngũ, trên giang hồ có người nào thế không?”
Bạch Ngọc Đường cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, không nói gì, nhưng cũng không lắc đầu. Thiên Thiên đã quen với biểu hiện của hắn, khẳng định chắc chắn hắn đã nghĩ ra gì đó, nhưng cũng không chắc nó là đúng.
Tề Nhạc quay người kiểm tra mấy người bị té xỉu, cuối cùng đứng dậy phất quạt, phân phó hai thủ hạ khác, “Trông chừng tiểu tư này.” Rồi dẫn người đi ra ngoài.
Lô Phương đưa mắt ra hiệu với mấy huynh đệ nhà mình, nhỏ giọng nói, “Tên này coi bộ có ý gì khác. Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Tất cả gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài điện. Đã thuộc nằm lòng gia quy: náo nhiệt mà không tham gia là có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Triển, Thiên Thiên ngay lập tức nhấc chân định chạy ra ngoài. Bạch Ngọc Đường vươn tay tóm gáy cậu, kéo cậu lại gần mình, trừng mắt cảnh cáo cậu một cái, “Ngươi hưng phấn cái gì?! Ở lại với ta. Hở ra là chạy! Không được nói lung tung!”
Thiên Thiên nghe xong bĩu môi, nhỏ giọng oán thán, “Xí ~ Ra oai gì cơ chứ ~”
“Nghe rõ chưa?” Bạch Ngọc Đường lại trừng mắt.
“…” Bĩu môi, ngoan ngoãn gật đầu
Mọi người đi ra cửa, thấy hơn phân nửa ‘quần hùng’ đều nghiêng này đổ nọ. Những kẻ còn đứng được sắc mặt đều tái nhợt – chẳng lẽ đây là do âm thanh vừa nãy gây ra ư??
Thiên Thiên lia lia hai mắt ~~ người vừa cười là ai thế!? Giỏi quá đi thần kỳ quá đi!! Chỉ mới cười một chút mà hơn nửa đám này đã ngã sấp ngã ngửa, nếu dí cho hăn cái loa phát thanh rồi kéo ra chiến trường, vậy khỏi cần súng đạn bom biếc gì luôn!!
Bấy giờ, Nguyên Thái Thương giơ ngón tay chỉ vào người nằm trên xe trâu, quát, “Cái tên ma quỷ kia, mi chỉ biết dùng tà thuật hại người! Sao không dám đưa mặt ra đây gặp mọi người chứ hả?”
Thiên Thiên lập tức hiểu ra, người vừa cười chính là người đang ngồi trong xe trâu kéo ~~ Còn đám người ngoài này thì ~~
“Chậc chậc” Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đứng cạnh, kéo kéo tay áo hắn, thầm thì, “Tiểu Bạch, lần sau chúng ta cũng ngồi xe thử coi. Rồi kiếm một con trâu tới kéo cho oách!!”
… Bạch Ngọc Đường chỉ muốn bịt kín cái miệng nhỏ kia lại. Cơ mà giờ thì không đúng lúc, quên đi vậy.
Một nữ tử Miếu Thánh Mẫu cưỡi ngựa đi cạnh xe cười lạnh nói, “Đứng trước mặt Thánh Mẫu nương nương mà dám mạnh mồm!”
Lời vừa dứt, cả đám người liền đổi sắc mặt trong nháy mắt… Đây chính là Thánh Mẫu nương nương mà nghe đồn có thể khống chế lòng người, nội lực thâm sâu khó lường sao?
Thiên Thiên tiếp tục giật giật vạt áo Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch Tiểu Bạch… Ưm ưm ~~” Còn chưa nói hết đã bị Bạch Ngọc Đường đưa tay bịt kín mồm rồi.
Đúng lúc đó, hai nữ tử đứng hai bên hông xe nhẹ nhàng nhấc tấm màn che lên… Màn che trắng mỏng tẽ sang hai bên, có một người chậm rãi bước ra. Vẫn là bạch y, chỉ có điều bên hông không thắt lụa đỏ… Thế nhưng mái tóc đỏ rực khiến tất cả phải sợ hãi.
Cảnh Thiên trái xem phải ngó trên nhòm dưới liếc, cuối cùng tách bàn tay Bạch Ngọc Đường đang bịt miệng mình ra, hỏi, “Tiểu Bạch… Người kia là Thánh Mẫu nương nương sao?”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Chắc thế…”
“Cơ mà ~~” Ngẩng cổ khó hiểu, “Sao lại là nam nhân nhỉ?”
…………
Khi mọi người thấy rõ ràng người mới bước ra từ xe trâu kéo, tất cả đều không nhin được hít vào một hơi lạnh ~~
Người này vận một bộ trường sam bạch sắc (áo dài màu trắng), mái tóc rất dài, thả tung tới đầu gối, da dẻ tái nhợt mang sắc thái yêu mị. Da mặt rất rất trắng, và điều khiến người khác phải sợ hãi chính là mái tóc của hắn, đỏ như máu… Hơn nữa, người này tuy rất gầy, y phục cũng là mang tính nữ, nhưng mà – hắn chắc chắn là nam!!
Nhìn thấy xong, Thiên Thiên cả người nổi da gà. Lại nghĩ tới việc nam nhân kia tự xưng là Thánh Mẫu nương nương… Da đầu cũng tê rần luôn.
Vị Thánh Mẫu nương nương đưa mắt nhìn quanh một lượt, hơi hơi cười nói, “Không ít người tới đâu ~~”
Thiên Thiên đột nhiên muốn tiếp lời “Ta thực vui mừng…” Nhưng rồi giật mình lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại.
“Ta còn tưởng Thánh Mẫu nương nương của Miếu Thánh Mẫu là người thế nào, hóa ra chỉ là một tên nhân yêu (gay) bất nam bất nữ!” Có lẽ do Nguyên Lạc Thanh chết quá bất ngờ, Nguyên Bội Bội đem lòng oán hận Miếu Thánh Mẫu sâu sắc, lời nói cũng vì vậy mà trở nên dữ dội.
Thánh Mẫu nương nương chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cười lạnh, không tiếp tục để tâm mà đảo mắt về phía Nguyên Thái Thương, “Ngươi ở đây giả danh lừa bịp nói xằng nói bậy, vu oan giá họa cho Miếu Thánh Mẫu ta, ta không thể không tới làm rõ sự tình.”
“Tên ma quỷ này, ngươi hại chết ái đồ của ta, còn dùng hài tử chế thuốc, những chuyện trái với luân thường đạo lý các ngươi còn làm ít sao?!” Nói xong, Nguyên Thái Thương rút đao chỉ vào hắn, “Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ đám bàng môn tà đạo các ngươi!”
“Ha ha ha ha ~~” Thánh Mẫu nương nương nghe xong, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đám giang hồ mới nãy vừa nếm vị lợi hại vội vàng bịt chặt lỗ tai. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, không bịt tai Thiên Thiên lại. Tiếng cười lần này của Thánh Mẫu nương nương ngoại trừ nghe hơi chói tai thì cũng không có gì kỳ lạ.
Thiên Thiên nói thầm trong lòng, “Tiếng cười có lực sát thương lớn như thế, nhưng vẫn có thể thoải mái tiết chế ~~ Quá tiện rồi nha!! Thông minh quá đi!!”
“Nguyên Thái Thương, ngươi thôi làm trò đi. Ngươi sai người trộm Thánh Mẫu Lệnh của ta, còn kích một đám người giang hồ đi tiêu diệt Miếu Thánh Mẫu, không phải chỉ vì ham muốn cá nhân thôi sao? Còn cái tên đồ đệ gì đó của ngươi, ai cần hắn chết làm gì? Ta căn bản không sai kẻ nào hại hắn.” Thánh Mẫu nương nương chậm rãi nói xong, lại cười lên ha hả, “Còn chuyện ta dùng hài tử làm thuốc, đó là chuyện riêng của Miếu Thánh Mẫu chúng ta. Trái với luân thường đạo lý? Hy sinh một tiểu oa nhi nho nhỏ có thể cứu được mấy trăm mạng người một thôn, vì sao lại không làm?”
Thiên Thiên nhìn bọn hắn ông nói gà bà nói vịt thì cảm thấy thật nực cười. Chắc chắn Nguyên Thái Thương này trong bụng âm mưu gì đó, lại thêm câu nói vừa nãy của Thánh Mẫu nương nương – Nguyên Thái Thương sai người trộm Thánh Mẫu Lệnh sao? Thêm nữa, Trầm Lạc Duẫn cũng đang ở đây, chẳng nhẽ vì thế mà đám người Miếu Thánh Mẫu nghĩ là hắn trộm Thánh Mẫu Lệnh, hay ám chỉ việc Nguyên Thái Thương lừa Tôn Thắng đi trộm?
Thiên Thiên đảo mắt vòng quanh, thấy tiểu tư đã tỉnh lại từ lúc nào, lảo đảo đi ra từ đại điện, đôi mắt tràn ngập oán hận… Cậu không khỏi nghĩ thầm ~~ sắp có chuyện nữa rồi!!
Quả nhiên ~~
“Nguyên Thái Thương… Mi giết cả nhà ta… Ta muốn mi phải đền mạng!!” Tiểu tư bám tường mà đi, khàn giọng hét lên.
Tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu chìm chằm chằm cậu bé tiểu tư, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu, mặt Nguyên Thái Thương lại khẽ biến sắc. Nguyên Thần Quân đứng cạnh lão lập tức rống lên với tiểu tư, “Ngươi nói bậy nói bạ gì thế hả?”
Tiểu tư khóc ròng, chỉ Nguyên Thái Thương nói, “Mi, cái tên khốn nạn mặt người dạ thú này. Đêm qua chẳng phải mi đã bảo ta, chỉ cần ta nói theo ý các ngươi, các ngươi sẽ bỏ qua cho người nhà ta hay sao? Thế mà giờ, bọn họ đều đã chết cả!! Ngươi… Đồ khốn nạn!!!”
“Ăn nói vớ vẩn!” Nguyên Thần Quân vặn người vung đao chém nó. Thánh Mẫu nương nương thấy thế phất nhẹ tay áo, Nguyên Thần Quân lảo đảo ngã văng ra ngoài.
“Làm gì thế? Muốn giết người diệt khẩu sao?” Thánh Mẫu nương nương cười lạnh nhìn hết thảy, “Muốn biết thật giả ra sao, cứ phái người ra sau hậu điện nhìn thi thể, không phải sẽ rõ ràng cả sao?”
Nghe thế, có mấy kẻ ngay lập tức chạy ra sau, nhanh chóng mang ba thi thể ra ngoài.
“Cái này…” Nguyên Thái Thương nhất thời câm lặng không biết nói gì, trên mặt tràn đầy nét hoài nghi không sao giải thích được. Mà đám người giang hồ vốn lên tiếng ủng hộ lão từ đầu giờ lại nhìn lão bằng con mắt hoài nghi.
“Ha ha ha ~~” Thánh Mẫu nương nương cười ha hả, “Nguyên Thái Thương, ngươi mới là tên ngụy quân tử làm trái với luân thường đạo lý!”
Hắn vừa nói xong, có mấy vị tiền bối giang hồ, vốn đều là huynh đệ thân thiết với Nguyên Thái Thương tức giận bước lại gần chất vấn lão vì sao lại làm như vậy. Họ nói lão hủy đi uy danh của tổng bang chủ bảy mươi sáu lộ, nói lão lợi dụng đồng đạo giang hồ, mưu đồ không tốt.
Quần hùng phẫn nộ, tiếp tục công khai lên án Nguyên Thái Thương.
Đúng lúc này, Cảnh Thiên đột nhiên kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, dùng thanh âm khá lớn hỏi, “Tiểu Bạch, người kia giỏi quá nha!” Nói xong, đưa tay chỉ về phía Thánh Mẫu nương nương, “Làm sao hắn biết có thi thể ở hậu điện chứ?”
Bạch Ngọc Đường không nói gì.
“Đúng vậy…” Có mấy kẻ bắt đầu tỉnh táo lại, “Mới nãy chẳng phải hắn nói, ‘muốn biết thật giả thì ra hậu điện nhìn xem có thi thể hay không’ còn gì?”
“Thì ra chính ngươi hạ độc giết mấy người này!!” Nguyên Thần Quân cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ vào Thánh Mẫu nương nương nói, “Còn dám đứng ở đây vừa ăn cướp vừa la làng??”
Thánh Mẫu nương nương không biểu lộ gì trên mặt, chỉ nhướn mi liếc nhìn Thiên Thiên một cái, sau đó nhìn cậu cười tà tà.
Thiên Thiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, cố sức lủi vào lòng Bạch Ngọc Đường bụng nói, “Đến rồi đền rồi!! Không phải ma quỷ mà là đồng bóng!!”
Nương theo động tác của Thiên Thiên, Thánh Mẫu nương nương quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng cười cười dứt mắt, “Mặt mũi Nguyên lão gia tử cũng không nhỏ đâu ~~”
“Mi ít xỏ xiên thôi!!” Nguyên Thần Quân nhất định không chịu buông tha, “Để giá họa cho bang chủ ta lạm sát kẻ vô tội mà mi nhẫn tâm giết hại chừng đấy mạng người. Không diệt đám người Miếu Thánh Mẫu ngươi, Nguyên bang chúng ta thề không bỏ qua!”
Thấy đám giang hồ quần hùng chỉ trong nháy mắt đã quay lại ủng hộ Nguyên gia, Thiên Thiên trợn tròn mắt lắc đầu, bụng nói, “Đây là quần hùng hay đàn hùng (đàn gấu) thế hử?! Làm sao lại thiển cận như vậy chứ???”
Lại quay qua, kéo tay áo Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tiểu Bạch, rốt cục thì Nguyên Lạc Thanh có phải do cậu bé tiểu tư kia độc chết không?”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, bất đắc dĩ phải phối hợp lắc đầu, “Chắc không phải đâu.”
Thiên Thiên nhìn trời, “Vậy vì gì mà kêu gọi bắt người cơ chứ?”
Vừa nói xong, đám quần hùng cũng im bặt. Cả mảnh sân rơi vào trạng thái trầm mặc, mọi người quay mặt nhìn nhau, cảm thấy bản thân đang làm điều thừa thãi. Vụ án đã tra rõ ràng đâu.
Tề Nhạc cười ha hả hỏi tiểu tư, “Tiểu huynh đệ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi kể mọi người nghe xem nào.”
Tiểu tư lắp bắp kể lại chuyện tối qua bị đánh đập ép cung vu oan giá họa, cả chuyện người nhà bị Nguyên Thần Quân bắt lại đe dọa cũng kể ra hết.
Nguyên Thái Thương giận tới mức quay lại tát cho Nguyên Thần Quân một bạt tai, miệng mắng, “Súc sinh, không phải ngươi nói nhân chứng vật chứng đều đủ cả sao? Sao lại thành vu oan giá họa thế này?”
Thiên Thiên nói thầm trong dạ, “Ông mới nham hiểm ấy! Cậu bé tiểu tư kia bị đánh sắp thành đầu heo rồi, ông còn không biết xấu hổ nói không biết người ta bị đánh?? Lừa ai đây chứ??”
“Vị tiểu huynh đệ này nói cũng có lý.” Thánh Mẫu nương nương đột nhiên cười cười quay về chỗ xe trâu kéo, “Nếu đã chứng minh được việc lần này không liên quan tới Miếu Thánh Mẫu chúng ta, vậy chúng ta cũng không quấy rầy nữa… Cáo từ!” Nói xong bước vào trong xe, trước khi màn xe hạ xuống, hắn còn liếc mắt nhìn thoáng qua Cảnh Thiên một cái, rất nhanh, rồi đám người Miếu Thánh Mẫu rời đi.
Nguyên Thái Thương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, quay sang cáo lỗi với quần hùng, là do hắn quản giáo không nghiêm nên việc này mới thành trò khôi hài. Sau khi trở về hắn nhất định sẽ nghiêm trị Nguyên Thần Quân, tiếp tục điều tra hung thủ thật sự, cho các vị anh hùng đây một cái công đạo. Vì vậy, thỉnh các vị giang hồ tứ phương tạm thời ở lại Phủ Phần Dương, chứng kiến cho lão.
Cuối cùng định là rửa tay gác kiếm, thế mà tay còn chưa rửa được đã mắc phải việc xấu hổ như thế. Cả đám người lắc đầu tản đi…
Nguyên Thần Quân bị Nguyên Thái Thương sai thủ hạ bắt trói dẫn về. Trước khi đi hắn còn trừng mắt lườm Cảnh Thiên một cái. Thiên Thiên vốn không có hảo cảm với hắn, đầu nghĩ, ngươi trừng cái gì hử, trừng ta bộ ta không biết trừng lại sao? Nhưng cậu chưa kịp trừng lại thì Bạch Ngọc Đường đã kéo cậu đi khỏi đó.
Thiên Thiên phải chạy hộc tốc mới miễn cưỡng theo kịp bước chân như mây gió của Bạch Ngọc Đường. Cậu bị hắn siết cổ tay tới đau nhức, lại còn bắt chạy cả một đoạn dài, cuối cùng không chịu nổi phải nói, “Tiểu Bạch, huynh đi chậm chút được không?”
Bạch Ngọc Đường không để ý tới cậu, tiếp tục đi về phía trước, lực nắm cổ tay cũng không giảm đi.
Thiên Thiên buồn bực, cậu biết Bạch Ngọc Đường đang tức giận, đành giả vờ khóc náo, “Tay ta đau quá!!”
Bạch Ngọc Đường đột ngột dừng lại, Thiên Thiên thì không kịp phanh, đầu đập mạnh lên lưng hắn. Cậu vội vàng bưng mũi xuýt xoa, “Đau quá đi ~~ Huynh ghen tị vì mũi ta vừa thẳng vừa cao đúng không… Á ~~”
Chưa nói xong đã bị Bạch Ngọc Đường dí vào một thân cây cạnh đường
“Huynh làm gì…” Thiên Thiên hơi lo lắng, đã lâu rồi không thấy Bạch Ngọc Đường giận như vậy.
“Làm gì ư?” Bạch Ngọc Đường nghiến răng, “Sao ngươi lại không nghe lời như vậy? Đã bảo đừng có ăn nói lung tung, ngươi lại không chịu nghe lời!”
Thiên Thiên ủy khuất nói, “Nhiều người như vậy, không biết còn bao người bị thương nữa…”
“Đám người đó toàn vì vu lợi mà tới. Ngươi nghĩ họ thực sự ngu đến mức chạy tới bán mạng không công sao?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ nghĩ tới an nguy của kẻ khác, đã bao giờ nghĩ người bị tính kế có thể là mình chưa?”
Thiên Thiên không biết nói lại sao, đành cúi đầu im lặng, chăm chú nhìn mũi chân mình…
Im lặng một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường cuối cùng đành khẽ thở dài ôm cậu vào trong lòng, nhẹ giọng nói, “Là ta không tốt, không nên dữ tợn với ngươi.”
Thiên Thiên chớp chớp mắt, không chịu thua kém nhấc khóe miệng, vươn tay ôm cổ người kia, cọ cọ vào vai hắn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro