chương 18 _ 22
Chương 18 : bộ tộc .
Thuyền vững vàng đỗ ở bến tàu Hãm Không Đảo. Mỏ neo được hạ xuống, lần này cả tứ Thử đều vội vội vàng vàng rời đi.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ ở lại trên thuyền, bởi còn phải chăm lo cho hai kẻ “ốm yếu” vẫn đang ngủ như chết trong khoang thuyền kia.
Cho dù hoàn toàn không muốn, Bạch Ngọc Đường vẫn phải đánh thức Thiên Thiên dậy, cho cậu uống thuốc, còn phải ăn thêm chút cháo nữa.
Hắn ngồi xuống giường, ôm Cảnh Thiên vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu, “Cảnh Thiên…”
Thiên Thiên xoay người ôm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường, vùi vào lòng hắn cọ cọ, nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng, chọn một tư thế thoải mái nhất, lại tiếp tục ngủ ~~
Bạch Ngọc Đường buồn cười vuốt vuốt vành tai cậu, “Cảnh Thiên…”
“Ưm ~~” Thiên Thiên lại cọ cọ.
“Uống thuốc rồi ngủ tiếp.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu áp sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói.
“Ưm ~~~” Thiên Thiên hình như nghe được hai tiếng “uống thuốc”, mơ mơ màng màng lắc đầu, lại tiếp tục ngủ.
Không còn cách nào khác, Bạch Ngọc Đường đành cầm bát cháo cá trên bàn, khuấy nhẹ vài vòng cho hương cháo bay lên… Mùi cháo lập tức tản mác khắp phòng.
Thiên Thiên nhúc nhích cái mũi, chậm rãi mở mắt.
Thành công dựng Thiên Thiên dậy, Bạch Ngọc Đường bỏ bát cháo xuống, lấy thêm áo khoác cho Cảnh Thiên, ôm cậu ngồi dậy vững vàng, quay người lấy nước ấm cho cậu rửa mặt.
Chiếc khăn ẩm ướt ấm áp nhẹ nhàng chà lau trên mặt, Cảnh Thiên dần dần tỉnh táo lại, thoải mái mà nheo nheo đôi mắt.
Mặc quần áo, ăn cháo, uống thuốc. Làm xong thì cảm giác buồn ngủ cũng chẳng còn. Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào, hôm nay thời tiết thật đẹp… Kiên quyết với chủ trương không phí phạm thời gian, Cảnh Thiên quyết định xuống giường, nhưng mà……
“A ~~~” Phần eo cậu bủn rủn, toàn thân chẳng còn chút sức nào, thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường xuống đất.
Bạch Ngọc Đường bước lại gần, ôm lấy cậu, thật cẩn thận dìu lại giường. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn phần eo cậu, hỏi: “Rất đau sao?”
Cảnh Thiên mặt đỏ hồng, không nói lời nào.
“Muốn ra ngoài sao?” Giúp cậu vuốt lại mái tóc, “Ta ôm ngươi ra ngoài phơi nắng được không?”
Không nói gì, chỉ gật đầu, bị ôm đi ~~~~
So với bên này nùng tình mật ý (tình cảm mặn nồng), ở khoang thuyền bên kia, lại là một cảnh tượng bất đồng~~
“Này này ~~ ngươi có đói bụng không?” Triệu phổ sán lại gần, hỏi nhỏ.
Công Tôn đã thức dậy nhưng vẫn nằm trên giường. Không phải hắn không muốn đứng lên, mà là bị “làm” đến ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy.
“Cút ~~” Công Tôn há mồm mắng người, lại phát hiện cổ họng mình khàn khàn……
Xuân dược đúng là một thứ thần kỳ. Nó khiến người ta không thể khống chế được cơ thể, thần trí mất sạch, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới trí nhớ ngày hôm sau hết ~~ Cho nên, toàn bộ quá trình xảy ra từ tối qua đến tận sáng hôm nay, Công Tôn đều nhớ rõ ràng rành mạch, ngoại trừ mấy lần hắn nửa chừng ngất xỉu… Tóm lại Triệu Phổ chỉ có “làm” và “làm” – Cái tên cầm thú này!!
“Ngươi đau chỗ nào? Ta giúp ngươi xoa~~” Triệu phổ càng sán lại gần, bàn tay chui vào trong chăn, xoa nắn phần lưng đã bị giày vò tới mức nhũn nhão cả ra của Công Tôn.
“Ấy ~~ đừng chạm……” Công Tôn cắn răng, cố gắng duy trì bình tĩnh. Tối hôm qua quá mức kịch liệt, lúc này cơ thể hắn vẫn còn rất mẫn cảm…
“Hắc hắc ~~” Triệu phổ hớn hở cười, “Này này, kỹ thuật của ta không tồi nha ~~”
Công Tôn không muốn tốn hơn tức giận với y làm gì, chỉ hung dữ mắng: “Ngươi… Ngươi cứ chờ xem, ta, ta mà khỏe lại rồi, đầu tiên sẽ độc câm ngươi, sau cắt phéng của ngươi, rồi băm …… Đem cho chó ăn!!”
Triệu Phổ cảm thấy tóc sau gáy dần dần dựng thẳng, hơi hơi tủi thân nói: “Lần đầu của ta ngươi đã lấy mất rồi, lại còn nói thế nữa. Ăn xong hết rồi tính phủi tay trốn sao ~~ Bội tình bạc nghĩa!!”
“Ngươi…… Ngươi! Ta làm thịt ngươi…… Ta giờ sẽ…… A……” Công Tôn liều mạng muốn chống người ngồi dậy, nhưng hai tay vẫn mềm nhũn, lại ngã người ra ~~ mấy chỗ hôm qua bị chà đạp liên tục, lúc này chỉ thấy đau nhức khó chịu.
“Cẩn thận ~~” Triệu Phổ vội vàng tiến lên ôm hắn.
“Ngươi cút cho ta! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta …. Cút ngay…… Nha……” Công Tôn vừa giãy dụa vừa mắng chửi người. Cho đến khi Triệu Phổ không nhịn nổi nữa, dùng miệng bịt lấy mồm Công Tôn, rồi đưa ra một cái bình sứ tinh xảo, “Công Tôn, Bạch Ngọc Đường vừa đưa cho ta cái này. Ta giúp ngươi xoa dược nhé!!”
“Không…… Nha……” Trong tiếng kêu sợ hãi của Công Tôn, Triệu Phổ phe phẩy đuôi, đắc ý ăn “bữa sáng”.
……….
Buổi trưa, Tiểu Tứ Tử cầm một đại thực hạp (hộp cơm) đầy cua lên thuyền. Mọi người dọn lên một chiếc bàn trên boong tàu, hồ hởi ăn cua.
Một hồi phong ba (sóng gió) cuối cùng cũng đã tan, bốn người lại nói tới chuyện vụ án.
“Trước ngực mấy người tự sát đều có một vết bỏng sao?” Cảnh Thiên hơi ngạc nhiên.
Công Tôn gật gật đầu.
Triệu phổ hỏi Cảnh Thiên,“Ngươi mấy ngày nay ở cạnh Diêu Nhạc Chính, có thấy điều gì lạ không?”
Cảnh Thiên đảo mắt nghĩ nghĩ, nói: “Chắc có. Rồi cũng sẽ sớm có người tới đưa cho chúng ta manh mối thôi.”
“Nói vậy là sao?” Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn cậu.
“Ha ha ~~” Cảnh Thiên tay cầm cua, cười nói, “Lần này Diêu Nhạc Chính đã thành công hướng sự chú ý của chúng ta về thuyền hoa Phượng Hoàng đấy thôi… Mà quan trọng nhất là, chiều hôm đó Giang Phong Dật và Trọng Lâu còn tới đây, cố tình nói về chuyện trọng sinh… Giống như thể ~~ Chậc, là cùng diễn một tuồng với Diêu Nhạc Chính. Mấy người tự sát này lại đều liên quan tới thuyền hoa Phượng Hoàng. Nói cách khác, vụ án này, trọng tâm nằm ở thuyền hoa Phượng Hoàng!”
Công Tôn gật đầu, “Đúng thế! Dù không phải là mục tiêu, thì cũng có can dự. Tóm lại không thoát được có liên quan!”
“Cho nên, bọn họ nhất định sẽ đến……” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm,“Đến giải oan cho mình, hoặc là đến phủi sạch liên can~~”
“Ừ ~~” Cảnh Thiên gật đầu, “Nhất định sẽ tới!”
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, hạ nhân báo lại, rằng lão bản thuyền hoa Phượng Hoàng Giang Phong Dật và Trọng Lâu phu nhân cầu kiến.
Bốn người cùng lúc liếc nhìn nhau — quả nhiên!
Giang Phong Dật và Trọng Lâu được hạ nhân trực tiếp dẫn lên thuyền.
Công Tôn và Triệu Phổ không ra mặt, chỉ né vào gian phòng sát ngay vách bên cạnh.
Người mới tới lộ rõ vẻ bất an. Vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp ngồi hẳn xuống, Giang Phong Dật đã lên tiếng trước, “… Lần này tại hạ kính bái, là vì có điều muốn giải thích.”
“Giải thích?” Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn cố tình bất động thanh sắc.
Cảnh Thiên nghiêng đầu cười vô tội: “Bắt cóc ta là Diêu Nhạc Chính, có liên quan gì đến các người đâu?”
Giang Phong Dật trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng đứng lên, nói: “Ta muốn cho các ngươi xem một thứ.” Nói xong, liền đưa tay về phía vạt áo mình.
Cảnh Thiên trong lòng kêu lên, Oái! Không phải hắn muốn thoát y đấy chứ? Cổ nhân này, thật đúng là ~ cởi mở nha ~~
Giang Phong Dật tách vạt áo ra, Cảnh Thiên cùng bạch ngọc đường đều thấy rõ ràng trước ngực hắn có một hình xăm… Tuy rằng cũng ở vị trí đấy, nhưng lại không phải là Hỏa Huỳnh (đom đóm lửa).
Tuy rằng hoa văn kia cũng là những tán lửa vây chung quanh một thứ, nhưng thứ ở chính giữa kia lại không phải là huỳnh (đom đóm) mà là nga (bươm bướm), trông hình thù quái dị.
Giang Phong Dật khép lại vạt áo, nói: “Đây là ký hiệu của Hỏa Nga (bươm bướm lửa).”
“Hỏa Nga?” Bạch Ngọc Đường và Triển Cảnh Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc.
“Đúng thế… Hỏa Huỳnh, Hỏa Nga, Hỏa Hạt, Hỏa Chu. (Đom đóm lửa, bươm bướm lửa, bò cạp lửa, nhện lửa)” Giang Phong Dật nói, “Bốn đại trưởng lão phò tá Hung Nô Vương thuở trước.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày:“Hung Nô Vương?”
“Đúng vậy.” Giang Phong Dật gật đầu,“Hung Nô Vương là tổ tiên của chúng ta, ta cũng chỉ nghe từ miệng các bô lão trong bộ tộc kể qua một ít chuyện về ngài ấy… Khoảng thời gian do ngài thống lĩnh, vương triều Hung Nô chúng ta dị thường cường đại.”
Cảnh Thiên hiểu ra nói: “Không phải mấy người tự sát kia đều là Hỏa Nga chứ?”
“A……” Giang Phong Dật cười khổ,“Đúng vậy, hơn nữa… Bọn họ không phải là tự sát.”
“Bọn họ đều bị Hỏa Huỳnh giết chết.” Trọng Lâu vẫn im lặng ngồi một bên lại đột nhiên mở miệng.
“Ngươi cũng là Hỏa Nga?” Cảnh Thiên có chút tò mò hỏi nàng.
“Đúng vậy!” Trọng Lâu cười cười, “Trên người ta cũng có hình xăm. Thế nào tiểu huynh đệ, có muốn xem không?”
Thấy Cảnh Thiên đỏ mặt lắc đầu, Trọng Lâu khanh khách cười, nhưng quay người lại thấy nhãn thần Bạch Ngọc Đường có chút lãnh ý, lập tức thu hồi nụ cười.
“Các ngươi đều chung một tổ tiên, vì sao Hỏa Huỳnh lại muốn giết các ngươi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chuyện bắt đầu từ cái chết của Hung Nô Vương.” Giang Phong Dật không nhanh không chậm bắt đầu kể lại tích xưa, “Năm đó Hung Nô Vương cả đời trận mạc oanh liệt, đất Hung Nô sức cường nước thịnh. Thế nhưng năm tháng chẳng buông tha ai, cho dù có là anh hùng thì cũng tới lúc về già.”
“Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.” Bạch Ngọc Đường ngắt lời hắn, “Hiện tại không có gì có thể chứng minh vương triều Hung Nô từng tồn tại.”
Cảnh Thiên gật gật đầu.
“Không!” Giang Phong Dật lắc đầu nói,“Vương triều Hung Nô thật sự đã từng tồn tại, chúng ta chính là chứng cứ xác thực nhất. Năm đó Hung Nô Vương qua đời, trước khi chết, ngài đã đem toàn bộ vương triều chôn xuống địa cung, mang tất cả những gì ông sở hữu táng cùng… Như thế, ở Minh giới, ông ta mới có thể tiếp tục là Vương.”
Cảnh Thiên nghe được liền nhíu mày, bụng nói, đế vương cổ đại sao mà mê tín biến thái thế, lại còn thích chôn người nữa chứ??
“Lúc ấy, chỉ có vài người trong tứ đại gia tộc trốn được… Bọn họ mang theo gia quyến, phân tán ra khắp nơi trong Trung Nguyên … Chúng ta chính là hậu duệ của gia tộc Hỏa Nga.”
“Hình xăm trên người các ngươi là thế nào?” Cảnh Thiên đột nhiên hỏi.
“Đây là ký hiệu của gia tộc… Là gia quy được lưu truyền đến hiện tại.” Giang Phong Dật nói, “Có điều, ta không muốn con cháu của ta cũng mang theo thứ ấn ký này. Ta không muốn phục hưng vương triều Hung Nô gì hết, chỉ muốn bình an mà sống.”
“Phục hưng vương triều Hung Nô?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mục đích của Hỏa Huỳnh chính là thế này?”
“Bề ngoài thì là như thế.” Trọng Lâu cười lạnh nói, “Hỏa Huỳnh là gia tộc cường đại nhất trong tứ đại gia tộc, cũng là gia tộc ham muốn phục hồi vương triều nhất. Bọn họ luôn luôn tìm kiếm thành viên của tam đại gia tộc còn lại, yêu cầu họ gia nhập, nếu cự tuyệt, sẽ mang tới họa sát sinh.”
Giang Phong Dật cau mày nói: “… Giống như mấy người con của lão Tam, luận thân phận thì đứng hàng thúc bá của ta. Bọn họ vì muốn thoát khỏi dây dưa với Hỏa Huỳnh mới đem hình xăm trên ngực là bỏng đi. Thế mà, vẫn bị tìm được.”
“Sau đó, khi mấy vụ tự sát xảy ra liên tiếp, ta đã hiểu tất cả đều là vì nhắm vào thuyền hoa Phượng Hoàng, cũng chính là vì chúng ta mà đến.” Trọng Lâu thản nhiên nói:“Tổ tiên của Phong Dật và ta đều là thủ lĩnh của Hỏa Nga, Hỏa Huỳnh giết mấy người đó là muốn thị uy (cảnh cáo) với chúng ta.”
“Thị uy?” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, “Khó trách bên cạnh mấy người chết đều đặt một cây phượng hoàng cầm.”
“Đúng vậy!” Giang Phong Dật nói.“Sau đó, Diêu Nhạc Chính lại tới tìm ta, nói có thể không ép ta gia nhập Hỏa Huỳnh, thậm chí có thể giúp ta lừa gạt thủ lĩnh Hỏa Huỳnh, nói rằng ta đã chết. Nhưng phải có điều kiện, hắn muốn ta đến Hãm Không Đảo tìm các ngươi, lấy trọng sinh.”
Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường hiểu ý nhìn nhau, thì ra là thế……
“Ta vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng nghe những lời Ngô lão tam hô trên thuyền ta mới chợt hiểu, không ngờ bản thân đã trúng kế tên Diêu Nhạc Chính kia… Cho nên mới muốn đến giải thích.” Giang Phong Dật nói xong, lắc đầu thở dài, “Hỏa Huỳnh có cứ điểm ở khắp nơi, thế lực trải dài, hơn nữa lần này lại nhận định Triển huynh nắm trọng sinh trong tay, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!”
“Vậy lần này Giang lão bản đến, mục đích là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Hỏa Huỳnh tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta……” Giang Phong Dật trầm ngâm một lát, lại nói, “Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác!”
Chương 19 : giao dịch .
“Hợp tác?”
Dường như Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút hứng thú, nhìn Giang Phong Dật hỏi, “Hợp tác thế nào?”
“Rất đơn giản, ta nói cho các ngươi biết tình hình hiện thời của Hỏa Huỳnh, sau đó các ngươi ra tay bắt hết bọn họ. Như vậy, các ngươi phá được án, tiêu diệt được hỏa huỳnh, sẽ không còn nỗi lo về sau; mà chúng ta, cũng có thể bắt đầu tháng ngày sinh sống bình an.” Giang Phong Dật thành khẩn nói.
Bạch Ngọc Đường không nói, chỉ nhìn chằm chằm Giang Phong Dật trong chốc lát, sau đó xoay lại nhìn Cảnh Thiên.
Thiên Thiên đang ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, vẻ mặt hưng phấn, giống như đang nói: “Ta có ý kiến này! Ta có ý kiến này!!”
“Ngươi thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường rất phối hợp, đem quyền quyết định giao cho Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên đắc ý nói: “~~~ Không cần ~~~”
Không chỉ Giang Phong Dật; Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ ở phòng bên cũng bị lời từ chối của Cảnh Thiên làm cho khó hiểu. Giang Phong Dật đưa ra kế hoạch hợp tác, dù cho là thật hay là giả, cũng vẫn là một manh mối. Nếu như là thật, bọn họ có thể nhanh chóng tiêu diệt Hỏa Huỳnh. Còn nếu là giả, cũng có thể tương kế tựu kế, sau đó từ từ tìm hiểu nguyên do. Tại sao Cảnh Thiên thường ngày khôn khéo là thế, lúc này có cơ hội tốt lại bảo là không cần?
“Ta muốn biết vì sao!” Giang Phong Dật hỏi Cảnh Thiên.
“Giao dịch thế này, chúng ta bị lỗ.” Thiên Thiên nâng chén trà, nhàn nhã thổi thổi, vẻ mặt cực kì giống gian thương.
“Lỗ? Lỗ chỗ nào?” Trọng Lâu hỏi.
“Đơn giản thôi.” Cảnh Thiên nuốt xuống một ngụm, “Thứ nhất, chúng ta không cần tới các ngươi cũng có thể phá án, Hỏa Huỳnh sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa mà thôi. Thứ hai, cho dù không tiêu diệt sạch sẽ Hỏa Huỳnh, ta cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm… Thế nhưng, nếu chúng ta không giúp các ngươi, các ngươi tuyệt nhiên không có đường sống ~~ Cho nên, vụ giao dịch này bọn ta lỗ chắc rồi.”
………………
Giang Phong Dật cùng Trọng Lâu âm thầm thở dài, bụng nói cái tên tiểu quỷ này thật biết tính toán.
“Như vậy ~~ tiểu huynh đệ có đề nghị nào khác không?” Giang Phong Dật vẫn như trước bày ra khuôn mặt tươi cười, ôn hòa hỏi.
“Giao dịch vừa rồi, chúng ta đồng ý cũng được. Thế nhưng ~~~ phải ký thêm một điều khoản bổ sung.”
“Điều khoản bổ sung?” Giang Phong Dật và Trọng Lâu liếc mắt nhìn nhau một cái, không hiểu.
“Rất đơn giản, trong vòng ba ngày các ngươi phải tìm cho ra người bán phượng hoàng cầm giả kia.” Cảnh Thiên tiếp tục uống trà.
“Cái gì?!” Giang Phong Dật cả kinh.
Phòng bên, Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, thầm khen Cảnh Thiên thực thông minh. Án kiện lần này kỳ quái nhất chính là phượng hoàng cầm! Tuy rằng bề ngoài người Hỏa Huỳnh lợi dụng phượng hoàng cầm để cảnh cáo tộc Hỏa Nga, nhưng trên thực tế, cầm này lại do người Hỏa Nga tự mua về. Biết rõ có họa sát sinh, vì sao vẫn nhất định phải mua thứ này? Chi tiết này là điểm mấu chốt của vụ án. Hơn nữa, từ việc này, cũng có thể nhìn ra bọn người Giang Phong Dật là thực tâm hợp tác hay là có ý đồ khác.
Trọng Lâu và Giang Phong Dật lại nhìn nhau, trong lòng đều tự tính toán, thầm nghĩ Cảnh Thiên quả nhiên lợi hại.
“Ba ngày thì quá ngắn, có thể gia hạn thêm một chút không?” Trọng Lâu đề nghị.
“Được ~~” Cảnh Thiên gật đầu, phỏng theo ngữ điệu của đám ác bá địa chủ khi ức hiếp người nghèo trong phim ảnh nói tiếp,“Ta cũng không phải người không biết nói đạo lý. Các ngươi cũng khó khăn, được rồi ~~ vậy bốn ngày!”
“Phụt…” Triểu Phổ ở phòng bên không kịp chuẩn bị tâm lý, một miệng trà phun ra toàn bộ.
Giang Phong Dật tức đến mức mặt mày xanh mét, lại không dám to tiếng nói lại, chỉ đành nén giận nói, “Bốn ngày vẫn là quá gấp……”
“Ai ~~~” Cảnh Thiên khoát tay, nói, “Thời gian là tiền bạc nha! Thời gian của các ngươi chính là tiền của bọn ta đấy ~~ đầu năm nay, làm người tốt cũng khó lắm đấy nha ~~ các ngươi chẳng qua chỉ làm công ngắn hạn, sao lại còn cò kè mặc cả nữa??”
“Khụ khụ ~~~” Triệu Phổ hoàn toàn không quen nổi với cách nói chuyện kinh khủng này của Cảnh Thiên, suýt nữa bị sặc nước trà mà chết ~~
Công Tôn vẻ mặt hết giận nhìn y, trong lòng nói — Đáng đời! Sặc chết luôn đi!
Triệu Phổ ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình sung sướng khi người ta gặp họa cực kì đáng yêu của Công Tôn, lập tức lang tính nổi lên, sán lại, ôm chặt lấy Công Tôn còn chưa kịp phản ứng mà hung hăng hôn một cái.
Công Tôn kinh hãi, đang muốn chửi ầm lên, Triệu Phổ vội vàng che lại miệng hắn, tiến đến bên tai: “Suỵt~~ sẽ bị mấy người bên kia nghe được nha~~” Sau đó, một tay ôm hắn tiếp tục hôn nhẹ, một tay bắt đầu giở trò sờ loạn.
“Ưm ~~~” Công Tôn vốn dĩ toàn thân đã bủn rủn vô lực, vừa mới khôi phục được một ít, làm sao có thể phản kháng lại Triệu Phổ. Hơn nữa còn không được kêu thành tiếng, chỉ có thể chống tay đẩy y ra, trừng đôi mắt phượng nhìn Triệu Phổ oán trách.
“Khụ khụ ~~” Phòng bên loáng thoáng truyền tới tiếng Bạch Ngọc Đường ho khan một cái.
Triệu Phổ ngượng ngùng buông tay, ngay lập tức bị Công Tôn hung hăng đấm lên mặt một quyền.
Sờ sờ hai má, Triệu Phổ cười đắc ý, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn, này thì nhìn này.
Công Tôn giật mình, tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên. Cái tên Triệu Phổ này, ngay cả đôi mắt cũng có thể khiến người ta bị lột sạch áo quần ~~
.
Bên kia, Giang Phong Dật và Trọng Lâu bàn bạc trong chốc lát, bất đắc dĩ phải đáp ứng điều kiện của Cảnh Thiên.
“Chúng ta sẽ thử xem sao, nhưng không đảm bảo có thể thành công đâu.” Giang Phong Dật nói.
“Nhất định sẽ thành công!” Cảnh Thiên cười đến thiên chân vô tà (ngây thơ trong sáng), ” Không phải Hỏa Nga có rất nhiều người sao? Chỉ cần tung tin nói các ngươi muốn mua cầm, thể nào cũng dẫn dụ được kẻ kia đến ~~ Hơn nữa, án mạng có do Hỏa Huỳnh nhúng tay vào hay không, cũng chẳng ai dám chắc, phải không?”
……
Đôi bên thỏa thuận xong, Giang Phong Dật và Trọng Lâu nhìn Cảnh Thiên một cái thật sâu, cuối cùng đứng dậy cáo từ rời đi.
Hai người đi rồi, Cảnh Thiên mới đứng lên vặn thắt lưng một cái ~~ Cơ thể có chút mỏi mệt. Đột nhiên bị Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh túm lấy lôi lại.
Lảo đảo ngã vào lòng Bạch Ngọc Đường, Cảnh Thiên giãy giụa tránh né vài cái, “Làm gì vậy?!”
“Sao ngươi cứ dữ như thế chứ?!” Bạch Ngọc Đường xoa xoa tóc Cảnh Thiên, “Hở chút là lại xòe móng vuốt ra!”
Cảnh Thiên vặn vặn vẹo vẹo, cuối cùng cũng giãy thoát, “Không được!”
“Cái gì không được?” Bạch Ngọc Đường buồn cười đưa tay túm lấy cậu.
“Trong hai ngày không thể …… Làm……” Cảnh Thiên đỏ mặt, cố tình hung dữ nói, “Mấy ngày nay còn phải đi tra án nữa! Ta không muốn nằm trên giường!”
“A~~” Bạch Ngọc Đường cười, “Ta chỉ muốn ôm ngươi thôi, đâu có bảo định “làm” gì đâu?!”
“Thật chứ?” Thiên Thiên cẩn thận ướm hỏi.
“Thật.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, kéo Thiên Thiên không hề chống cự vào lòng, “Lần này ngươi lại đùa giỡn cái gì vậy?”
“Nhất định phải ngồi thế này mà nói sao?” Cảnh Thiên cảm thấy không quen, cứ cọ qua cọ lại.
“Đừng lộn xộn.” Bạch Ngọc Đường ôm cậu đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống, “Ngươi chắc chắn trong vòng bốn ngày bọn họ có thể tìm được người bán phượng hoàng cầm giả kia?”
Cảnh Thiên gật gật đầu, “Vụ án này chắc chắn không do Hỏa Huỳnh làm. Diêu Nhạc Chính chỉ là mượn cớ mà thôi.”
“À ~~ Làm sao ngươi biết?” Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ sờ cằm Cảnh Thiên, hứng thú nhìn cậu.
“Huynh đừng có sờ loạn!” Thiên Thiên hất tay Bạch Ngọc Đường, “Nếu Hỏa Huỳnh thật sự muốn giết người để uy hiếp bọn họ thì có thể để lại ký hiệu gì đó khác, tỉ như một con hồ điệp bị thiêu chẳng hạn ~~ Mà thực tế thì, cho dù Hỏa Huỳnh giết người không để lại dấu, đám người Hỏa Nga vẫn có thể hiểu đấy là giết gà dọa khỉ, tại sao Hỏa Huỳnh còn phải làm việc thừa thãi đấy nữa chứ?”
“Ừ ~~” Bạch Ngọc Đường khen ngợi vuốt vuốt vành tai Thiên Thiên, cúi đầu sán lại hôn một cái, “Tiếp đi.”
“Huynh đừng dựa vào gần như thế!!” Cảnh Thiên vươn tay đẩy mặt hắn ra ngoài, “Ta cảm thấy, bên trong phượng hoàng cầm có ẩn ý gì đó.”
“Ý là trong thân cầm sao?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi.
“Ta cũng thấy thế!” Nháy mắt mấy cái, Cảnh Thiên cười. “Bốn ngày nữa sẽ có kết luận thôi.”
“Ngươi thật thông minh.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu hôn Cảnh Thiên.
“Á ~~ Huynh đã nói là không làm mà!”
“Sẽ không làm chuyện khiến ngươi bị đau thắt lưng đâu.” Bạch Ngọc Đường cười.
Cảnh Thiên mặt đỏ hồng, cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không giãy giụa ~~ trong lòng lại nghĩ: “Người yêu chính là như thế này đấy hả, không có gì cũng phải ôm ôm hôn hôn ~~”
.
Bên này hai kẻ đang khanh khanh ta ta (vui vẻ mặn nồng), phòng bên đột nhiên vang lên một tiếng nổ.
Công Tôn rốt cục không thể nhịn được nữa, cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu, hất tung cái bàn, tóm được vật gì đều ném thẳng về phía Triệu Phổ.
Triệu Phổ ôm đầu phá cửa lao ra, “Công Tôn, ngươi bình tĩnh một chút, mấy thứ trong phòng đều là đồ của Hãm Không Đảo, ném hỏng là phải bồi thường đấy!”
“Ngươi đi chết đi! Cút xa ta ra một chút! Sau này không được đến gần ta! Cút ngay!!!” Công Tôn thở phì phò, không ngừng mắng to. Hắn thấy Triệu Phổ chạy rồi mới thả vật đang cầm trên tay xuống, đang định quay về giường ngồi nghỉ một lát, nhưng vừa rồi có hơi quá sức, hai chân nhũn cả ra, trong lòng hiểu rõ mình sắp ngã nhưng không thể nào cử động được cơ thể.
Ngay khi Công Tôn mệt mỏi ngã xuống, Triệu Phổ lại không biết từ đâu xông ra, đỡ lấy người Công Tôn.
Thấy Công Tôn chuẩn bị phản kháng tiếp, Triệu Phổ vội vã an ủi, “Được rồi được rồi, ta không làm loạn nữa. Ta chỉ ôm ngươi đi nghỉ một chút thôi.” Nói xong thì thật cẩn thận ôm lấy Công Tôn, đặt lên giường.
………………
Hai ngày sau trên Hãm Không Đảo, Đông viện.
Cảnh Thiên đứng ở trong sân, hết duỗi duỗi chân lại tới xoay xoay người. Bởi vì Bạch Ngọc Đường mấy ngày nay rất biết kiềm chế, cơ thể Cảnh Thiên cũng hồi phục nhanh chóng, thần thanh khí sảng chuẩn bị tập thể dục một hồi.
“Muốn ta dạy ngươi mấy chiêu không?” Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế đá bên cạnh đột nhiên hỏi.
“Dạy ta?” Cảnh Thiên hứng thú hỏi,“Huynh muốn dạy ta võ công sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Để đến lúc gặp nguy cũng không tới mức không đánh trả được một chiêu.”
“Ai bảo thế?!” Cảnh Thiên vỗ ngực, “Ta biết Wushu nha, biết cả Taekwondo với một chút Karatedo nữa.”
“Ừm ừm ~~” Bạch Ngọc Đường cười, gật đầu, “Nếu thế thử đánh mấy chiêu cho ta xem nào.”
“…………” Cảnh Thiên đỏ mặt, “Huynh định dạy ta cái gì?“
“A ~~” Bạch Ngọc Đường kéo Cảnh Thiên lại gần, “Bây giờ ngươi muốn học công phu cũng không dễ ~~ ta chỉ truyền cho ngươi vài chiêu đơn giản để phòng thân thôi, cả… ám khí nữa.”
“Ám khí??” Cảnh Thiên hai mắt bắt đầu chớp chớp, “Là phi tiêu ấy hả? Hay là đoản kiếm??”
“Ngươi lại bắt đầu nói hươu nói vượn rồi!” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Mấy thứ ám khí kia ngươi phóng ra được mà không tự làm mình bị thương là ta đã mừng rồi. Ta muốn dạy ngươi dùng ám tiễn.“
“Ám tiễn??” Cảnh Thiên tò tò mò mò.
Bạch Ngọc Đường lấy ra một thứ hình dạng cổ quái, nhìn gần giống như bao bảo hộ cổ tay, đưa cho Cảnh Thiên nói, “Mặt này có ba đoản kiếm, đây là công tắc.” Nói xong, ngón tay lại chỉ vào một vòng tròn nho nhỏ trên cái “bao cổ tay”, “Nhắm vào mục tiêu, kéo cái vòng này là có thể bắn ra.”
Cảnh Thiên dựa theo phương pháp Bạch Ngọc Đường nói mà thử vài lần. Lúc còn ở trường cảnh sát cậu cũng đã học qua bắn súng, cho nên Thiên Thiên rất nhanh nắm được bí quyết, mà bắn cũng rất chuẩn.
“Ám tiễn chỉ có thể vạn bất đắc dĩ mới được lấy ra phòng thân, đã biết chưa?” Bạch Ngọc Đường dặn, “Ngươi thông minh như vậy, cũng tự biết lúc nào nên dùng, lúc nào không.”
“Ừ.” Cảnh Thiên gật đầu.
“Nói ta nghe xem nảo.”
“Nếu chỉ là một đám tiểu lâu la, ta sẽ không dùng, lãng phí.” Cảnh Thiên chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói chuyện, “Nếu là võ công cao một chút, liền thừa dịp lúc hắn không phòng bị mà dùng. Nếu võ công cực cao, vậy sẽ canh thời cơ thật chuẩn mới dùng. Nếu là một kẻ võ công lợi hại như huynh, vậy trăm ngàn lần không thể dùng, nếu không có thể sẽ tự hại chết chính mình, có phải không?”
Vừa lòng gật đầu, Bạch Ngọc Đường bước tới, nắm lấy bàn tay Cảnh Thiên, nói, “Tiếp theo, ta dạy ngươi một ít công phu phòng thân.”
“Ừm ~~~ Cái này… dạy công phu cần phải nắm tay thế này sao?” Cảnh Thiên muốn rút tay về.
“Nền móng của ngươi không tốt, ta phải tận tay dạy ngươi.”
Đúng lúc hai người đang ở trong sân ngọt ngọt ngào ngào học công phu, Tiểu Tứ Tử bất ngờ hổn hển chạy từ ngoài viện vào.
“Thiên Thiên ~~” Tiểu Tứ Tử vọt vào sân, ôm lấy chân Cảnh Thiên, ngửa mặt kêu.
“Làm sao vậy Tiểu Tứ Tử?” Cảnh Thiên vươn tay lau cái trán đầy mồ hôi của bé, “Đầu đầy mồ hôi, đang rèn luyện thân thể sao?”
“Không phải!” Tiểu Tứ Tử nhăn nhăn chóp mũi,“Cửu Cửu lại khi dễ phụ thân, khiến phụ thân tức giận bỏ đi rồi. Phụ thân muốn ta tới hỏi huynh, xem huynh có muốn cùng người đến nha môn Tùng Gian Phủ không.”
“Đi chứ!” Cảnh Thiên ôm lấy Tiểu Tứ tử, “Cha đệ đang ở đâu?”
“Đang chờ ở bên cầu đó.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đi lấy đao rồi đuổi theo.
Chương 20 : vạn cầm sơn trang .
Công Tôn vốn muốn bỏ Triệu Phổ ở lại, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp tại bến tàu. Để “bảo vệ” cho mình, Thiên Thiên và Công Tôn nhất quyết dẫn theo bóng đèn công suất lớn Tiểu Tứ Tử cùng đi. Vào đúng thời khắc mấu chốt, Bạch Ngọc Đường bình tĩnh hướng bờ vẫy tay mấy cái, gọi Từ Lương đang đứng trên bờ ngóng nãy giờ lên thuyền. Nói cho hoa mỹ thì, nếu cánh người lớn có bận rộn quá, thì cũng còn cậu nhóc này chăm sóc cho Tiểu Tứ Tử.
Bởi vì ở trên đảo lâu ngày, Tiểu Tứ Tử đã sớm bị cậu nhóc Từ Lương dùng mỹ thực (thức ăn ngon) mua chuộc, bởi thế hai đứa trở thành bạn tốt ~~ Tiểu Tứ Tử còn nhớ kỹ tên của Từ Lương – Tiểu Lương Tử.
Thấy Tiểu Lương nhanh chóng kéo Tiểu Tứ Tử chạy xuống đuôi thuyền chơi, Triệu Phổ giảo hoạt nhìn sang Bạch Ngọc Đường, thầm tán thưởng – Huynh đệ tốt!!
Thiên Thiên gục người lên lan can mà nôn khan ~~ người nào say xe đương nhiên sẽ say tàu mà ~~
Bạch Ngọc Đường vừa vỗ lưng cậu vừa nhíu mày hỏi, “Tối hôm đó cũng ở trên thuyền sao không thấy ngươi khó chịu nhỉ?”
Thiên Thiên đỏ mặt trừng hắn, bụng nói, đêm đó mà nôn được mới là lạ ~~ giường còn rung lắc so với thuyền gấp chục lần. Bạch Ngọc Đường thấy cậu xấu hổ, sán lại hỏi, “Coi bộ cách kia hữu hiệu đấy ~~ Ngươi muốn thử lại không?”
Thiên Thiên nổi giận, xòe móng vuốt đánh người.
Bên kia, Triệu Phổ và Công Tôn vẫn như cũ, trình diễn một màn tương kính như “binh” ~~
Công Tôn từ lúc mới bước lên thuyền đã tức không chịu được. Đôi mắt của tên gian tặc Triệu Phổ kia từ đầu đã ngược xuôi lướt trên người hắn, làm Công Tôn chỉ muốn đem y dẫm đạp, vẩy thuốc lên rồi dùng độc dược tiễn y xuống địa phủ!!
Cũng may, thuyền vẫn bình an lên được tới bờ. Từng người đặt chân xuống Tùng Giang Phủ, chỉ một mục tiêu ~~ ăn điểm tâm trước đã!
Sáu người chậm rãi đi tới một tửu lâu tại Tùng Giang Phủ có tên là “Tiên Khách Lai”, vừa bước vào liền lập tức đi lên lầu trên. Cảnh Thiên còn chưa kịp đặt chân lên cầu thang đã bị Bạch Ngọc Đường túm lấy kéo về bên cạnh. Còn đang ngơ ngác, chợt nghe rầm một tiếng, một người béo quay, huỳnh huỵch huỳnh huỵch lăn từ trên lầu xuống dưới…..
“Ai u”~~~ người nọ kêu thảm thiết một tiếng, xoa xoa cái cổ bị va đau, ngồi dậy thở dốc.
Thiên Thiên cảm thấy người kia trông quen quen, nhìn kỹ một cái, vừa mừng vừa sợ kêu lên: “Ngô lão tam?!”
Cái người đang ngồi dưới đất thở dốc kia, đúng là Lão tam Ngô Châu Tam Phách.
Ngô lão tam ngẩng mặt, sửng sốt nói: “Tiểu nghĩa phụ~~”
Mấy người chung quanh không nhịn được bật cười. Ngô lão tam năm nay ít nhất cũng đã ba mươi tuổi, trông Công Tôn lại chỉ mới chớm hai mươi. Thế nhưng câu “Tiểu nghĩa phụ” này Ngô lão tam lại gọi cực kỳ thuận miệng.
“Ngươi làm sao lại lăn từ trên lầu xuống thế này?” Cảnh Thiên tiến lên muốn đỡ hắn dậy. Dù sao lần trước cũng là Ngô lão tam gần như gián tiếp cứu Cảnh Thiên một mạng, Thiên Thiên vẫn thực cảm kích hắn, thái độ cũng thân thiết hơn vài phần ~~ Vả lại, Cảnh Thiên cũng cảm giác được, Ngô lão tam này mặc dù có chút vô lại, nhưng cũng không phải loại người đại gian đại ác gì.
Ngô lão tam cơ thể béo núc ních, Thiên Thiên tay nhỏ chân mảnh, túm nửa ngày cũng không kéo hắn đứng dậy được. Bạch Ngọc Đường bèn tiến lên, tóm lấy cánh tay hắn, đem cả người dựng thẳng dậy.
Chân vừa đứng vững, trên lầu lại vang thêm vài tiếng, một đám khác lại tiếp tục lăn xuống, Bạch Ngọc Đường kéo Cảnh Thiên tránh sang một bên, Ngô lão tam thì không kịp phản ứng, tiếp tục bị hẩy ngã.
“Cút mau, không thì để mạng lại đây!” Cửa vào lầu hai không biết từ lúc nào có một thiếu niên thanh tú đứng đó, vừa trừng mắt lườm đám chủ tớ đang lăn lộn một mớ dưới lầu, vừa liếc mắc nhìn Cảnh Thiên đang hiếu kỳ nhìn lên trên, nhíu mày, thô lỗ rống, “Tiểu tử! Ngươi xem cái mông à? Còn nhìn nữa thì ta móc mắt ngươi bây giờ!”
Cảnh Thiên hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng thế, đúng là ta đang nhìn mông ngươi đấy!”
“Ngươi!” Thiếu niên trợn mắt, “Muốn chết!” Nói xong, vung tay một cái về phía Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên chỉ thấy một luồng sáng hướng về phía mình, Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh sải bước chắn trước mặt cậu, tay vung lên, đánh bật luồng sáng kia ngược trở lại.
“A ~~~” Thiếu niên vội vàng lắc người sang bên cạnh một cái, một mảnh ám tiễn ngắn ngủn đã cắm trên búi tóc. Vì lúc tránh né dùng sức quá mạnh, lại còn đang đứng trên đỉnh cầu thang, vì thế mà lảo đảo rồi lăn thẳng xuống dưới.
Nhìn thiếu niên ngã chổng vó trước mặt, Cảnh Thiên lo lắng nghĩ nghĩ, nghiêm túc quay sang nói với Bạch Ngọc Đường, “Nhìn đi, quả thật không thể phóng ám tiễn với người như ngươi!!”
Thiếu niên kia đánh một chưởng xuống đất rồi nhảy lên, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Cảnh Thiên, rút kiếm, muốn tiến lên liều mạng. Đúng lúc này, trên lầu chợt nghe một tiếng cười to vọng tới, một nam tử mặc áo khoác xanh vừa cười vừa thong dong đi từ trên lầu xuống, “Văn Vũ, không được làm càn. Còn không mau tạ ơn người ta đã hạ thủ lưu tình đi.”
Còn đương nói, người nọ đã xuống dưới lầu, cực kỳ hứng thú đánh giá Cảnh Thiên và Bạch Ngọc Đường, chắp tay hành lễ, “Đã đắc tội.”
Lúc này, Ngô lão tam cũng đã đứng dậy được, thấy có Cảnh Thiên và Bạch Ngọc Đường làm chỗ dựa, liền tiến tới gần, cả gan nói: “Mau đem cầm trả lại cho ta!”
Đám người Cảnh Thiên dạo gần đây cực kỳ mẫn cảm với mấy từ cầm, phượng hoàng với cả Hỏa Huỳnh Hỏa trùng linh tinh gì đó. Thiên Thiên tò mò hỏi, “Cầm gì thế?”
“Là phượng hoàng cầm ta vừa mua với giá cắt cổ nha! Hắn dám ngang nhiên cướp của ta!” Ngô lão tam xoa cái bụng mỡ bị đụng đau, thở phì phì nói, “Cho tới giờ đều là ta đi cướp đồ người khác, không ngờ hôm nay lại bị kẻ khác cướp đấy ~~”
Chỉ phải cái, lúc này Cảnh Thiên chẳng có chút hứng thú nghe hắn lải nhải. Công Tôn nhíu mày, “Phượng hoàng cầm?!” Đưa mắt đánh giá Ngô lão tam đứng trước mặt, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là một gã vô dụng, làm sao có thể là người Hỏa Nga?
“Ngô lão tam, ngươi mua được phượng hoàng cầm ở đâu thế?” Cảnh Thiên túm tay áo hắn lắc lắc.
Bạch Ngọc Đường vươn tay, đem Cảnh Thiên túm lùi lại vài bước.
“Con… là ban nãy mua được ở ven đường.” Ngô lão tam gãi gãi đầu, “Hơn một trăm lượng bạc đấy.”
“Một trăm lượng?” Triệu Phổ khẽ nhíu mày, phượng hoàng cầm do đám người đã chết kia mua về đều hơn một nghìn lượng cơ mà~~
“Cầm đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Bị cướp rồi!” Ngô lão tam chỉ vào nam nhân áo xanh.
“Ai cướp của ngươi? Không phải ta đã trả tiền cho ngươi rồi sao?!” Thiếu niên tên Văn Vũ hùng hổ nói.
“Ta không bán! Vất vả lắm mới mua được đấy chứ!”
“Cầm này là giả.” Nam nhân kia rốt cục mở miệng nói.
Lúc này Cảnh Thiên mới rảnh rỗi quay đầu nhìn người kia. Xem tuổi thì cũng không lớn quá, trông chưa tới ba mươi, diện mạo cũng khá tuấn nhã xuất sắc, chỉ có điều sắc mặt hơi xanh, không biết là do cơ thể không khỏe, hay do ánh xanh trên y phục gây ra.
“Làm sao ngươi biết cầm này là giả ?” Triệu Phổ hỏi.
“Tại hạ là Liễu Vạn Cầm.” Người nọ thực có lễ phép, tự báo tên họ.
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt: “Ngươi là trang chủ Vạn Cầm sơn trang?”
“Ha ha ~~ xem ra vẫn có người biết đến tiểu danh của ta.” Nói xong, y thâm ý nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: “Vị này chắc là Cẩm Mao Thử – Bạch Ngũ gia tiếng tăm lẫy lừng. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”
Xong lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ một cái, trong lòng nghi hoặc, người này công phu cực cao, nhưng quả thật nghĩ không ra trên giang hồ từ lúc nào có một nhân vật như thế ~~
“À ~~ Tên ta là Hoàng Phổ.” Triệu Phổ cười cười. Triệu là quốc họ, nói cho người khác bản thân họ Triệu, cũng chính là công khai danh phận hoàng tộc của mình.
Công Tôn đứng một bên nghe được liền nhíu mày, khinh thường liếc Triệu Phổ một cái, bụng nói “Hoàng Phổ ~~ Tên gì mà kỳ cục.”
Triệu Phổ cười cười, hướng hắn nháy mắt mấy cái như đang nói: “Hoàng Phổ Công Tôn, Công Tôn Hoàng Phổ ~~ Thật xứng đôi vừa lứa nha ~~”
Công Tôn cũng không biết làm sao lại hiểu được ý tứ của hắn, mặt hơi hồng lên, quay đầu không muốn nhìn tên lưu manh này nữa.
“Hai vị này là……” Ánh mắt Liễu Vạn Cầm dừng lại trên người Cảnh Thiên và Công Tôn.
“Bọn họ không phải người trên giang hồ.” Bạch Ngọc Đường bâng quơ trả lời, lại hỏi, “Liễu trang chủ vì sao phải cướp lấy phượng hoàng cầm?”
“Không phải cướp ~~” Liễu Vạn Cầm cười, xua tay, “Là thu hồi.”
“Thu hồi?” Mọi người khó hiểu, “Cầm này là của ngươi?”
Liễu Vạn Cầm lại lắc đầu,“Chiếc này thì không phải. Vạn Cầm sơn trang của ta chuyên làm ra danh cầm, ta nghĩ mọi người đều biết. Phượng hoàng cầm là chúng ta làm theo đơn đặt hàng đặc biệt của thuyền hoa Phượng Hoàng, hàng năm chỉ xuất ra có mười cái. Gần đây ta nghe nói vùng Tùng Giang xuất hiện rất nhiều phượng hoàng cầm giả. Cho nên, vì danh dự của Vạn Cầm sơn trang, ta muốn đi điều tra một chút, xem ai đang làm giả phượng hoàng cầm, cũng là tiện thể thu hồi cầm giả.”
“Cầm này không phải là giả!” Ngô lão tam đột nhiên kêu lên.
“Hừ! Cầm thật hay cầm giả, chẳng lẽ trang chủ của chúng ta lại không phân biệt được?” Văn Vũ cười lạnh.
“Không thể! Cầm này do chính Hồng Diệp của thuyền hoa Phượng Hoàng bán cho ta, làm sao lại là giả được?!” Ngô lão tam tiếp tục cãi lại.
“Cái gì?” Cảnh Thiên lắp bắp kinh hãi, xoay mặt liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày… Hồng Diệp, không phải là nữ hài tử ngày đó gặp trong tiệm rượu sao? Nàng là con gái của Trọng Lâu phu nhân ~ làm sao lại bán cầm giả được?!
“Ta có thể nhìn chiếc cầm kia một chút không?” Cảnh Thiên hỏi Liễu Vạn Cầm.
Liễu Vạn Cầm cười, “Đương nhiên có thể.” Nói xong, dẫn mọi người lên lầu.
Nhìn thấy cầm, mọi người chỉ thoáng đã nhận ra, quả thật khác biệt rất lớn so với phượng hoàng cầm thật.
Cảnh Thiên quay mặt nhìn Ngô lão tam vẫn đang tức giận, đưa tay vỗ bả vai hắn nói: “Tiểu Ngô Tử à, ngươi chấp nhận đi, cầm này quả thật không phải hàng thật! Hơn nữa, ngươi còn phải cám ơn người ta vì đã cứu mạng ngươi đấy!”
……?……
Ngô lão Tam không hiểu, nhìn Cảnh Thiên, “Nghĩa phụ ~~ người nói vậy là có ý gì?”
Thiếu niên bên cạnh bật cười “phụt” một tiếng, chỉ Ngô lão tam nói, “Ngươi lớn tồng ngồng như thế, sao lại gọi hắn là nghĩa phụ?!”
Ngô lão tam ngứa mắt nhìn cậu ta, “Một ngày làm nghĩa phụ, cả đời làm nghĩa phụ, ngươi quản được hả?!” Rồi lại quay sang hỏi Thiên Thiên, “Nghĩa phụ, người nói tiếp đi!”
“Có kẻ chuyên đi giết người sở hữu phượng hoàng cầm, đã có mấy người chết rồi đấy!” Cảnh Thiên nói, hai mắt quan sát phản ứng của Văn Vũ, chỉ thấy hắn nhếch miệng, nhíu mày, lại liếc mắt về phía Liễu Vạn Cầm một cái. Cảnh Thiên nhận ra, chuyện về phượng hoàng cầm bọn họ cũng biết không ít ~~ xem ra đến nơi này cũng không phải chỉ đơn giản là đi tìm cầm giả như vậy.
Liễu Vạn Cầm không ngờ Cảnh Thiên lại nói như vậy, đang định ra vẻ ngạc nhiên, lại thấy Cảnh Thiên không nhìn hắn mà quay về phía Văn Vũ, đành bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Văn Vũ tính tình chất phác ngay thẳng lại dễ xúc động, tình huống xảy ra bất ngờ kiểu này, hắn chắc chắn không biết che giấu — đã bị người ta nhìn ra manh mối rối.
“Ha ha, việc này ta cũng nghe nói.” Liễu Vạn Cầm nhẹ nhàng cười.
“Ồ? Ngươi nghe từ đâu vậy?” Công Tôn hỏi, “Người biết chuyện này cũng không nhiều đâu.”
“Sau khi ta đến Tùng Giang Phủ, liền đi báo án đầu tiên. Bộ khoái Đồng Hân đã nói chuyện này cho ta nghe.”
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, trong bụng thầm nói, Đồng Hân này cũng không phải ngày đầu tiên làm bộ khoái, làm sao lại đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho Liễu Vạn Cầm chứ ~~ bên trong tất có ẩn ý.
Liễu Vạn Cầm mỉm cười: “Tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước.” Nói xong, kéo Văn Vũ vội vã rời đi.
Cảnh Thiên chờ mọi người tìm được một cái bàn ngồi xuống, Ngô lão tam cũng bị Thiên Thiên kéo qua: “Ngô lão tam, chuyện ngươi mua cầm là thế nào? Kể lại ta xem!”
“Vâng, nghĩa phụ.” Ngô lão tam không biết vì lý do gì, giống như thể cực kì tự hào với việc nhận Cảnh Thiên làm nghĩa phụ, nói tái nói hồi, càng nói càng ngọt ~~
Nói ra thì, hiếm hoi mới có lần Ngô lão tam dậy sớm ăn điểm tâm như sáng nay, đi trên đường lại gặp được Hồng Diệp đang đứng ôm cầm. Hồng Diệp thấy hắn liền chạy đến, hỏi hắn có muốn mua phượng hoàng cầm hay không.
Ngô lão tam vốn không phải ngày một ngày hai muốn có phượng hoàng cầm, mừng rỡ đến phát điên, vội vàng hỏi giá. Hồng Diệp ra giá năm trăm lượng… Giá này thật ra cũng không tính là đắt đắt, có điều Ngô lão tam hiện tại chỉ là đi ra ngoài ăn điểm tâm, trên người cũng không mang nhiều bạc, gom góp lục lọi, cuối cùng tổng cộng cũng chỉ được một trăm lượng. Hắn vội vàng phân phó thủ hạ về nhà lấy thêm bạc, thế nhưng Hồng Diệp kia coi bộ rất nóng vội, vừa cầm một trăm lượng bạc đã dúi cầm vào tay hắn chạy đi, Ngô lão tam đắc ý nhận cầm, chuẩn bị lấy bạc bọn thuộc hạ vừa về nhà lấy đến tửu lâu vui vẻ ăn uống chúc mừng một phen. Không ngờ lại gặp phải nhóm người Liễu Vạn Cầm, không chỉ bị cướp mất cầm, mà còn bị đánh thảm.
Nghe xong chuyện Ngô lão tam kể lại, Cảnh Thiên khó hiểu liếc Ngọc Đường: “Thật là kỳ quái! Người của thuyền hoa Phượng Hoàng lại đi bán cầm giả, còn bán với giá thấp như thế, nhìn sao cũng không giống như đi mua bán, mà giống như thể đem thứ gì phiền toái vứt đi vậy. Lại còn cả cái tên Liễu Vạn Cầm kia nữa, sớm không đến muộn không đến, cố tình đến sau khi …… Ưm……”
Còn chưa nói xong đã bị Bạch Ngọc Đường nhét một miếng sủi cảo thủy tinh vào miệng, “Ăn cơm trước đã!”
“Ừm ~~” Cảnh Thiên nhai mấy miếng: “Ngon quá đi, nhân là cái gì vậy?”
“Tôm nõn và nấm hương.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường lại gắp cho cậu thêm mấy món nữa.
“Cái này cũng ngon nha.” Cảnh Thiên bắt đầu xòe móng vuốt, chuyên tâm chiến đấu cùng mỹ thực.
Bạch Ngọc Đường vừa giúp cậu gắp thức ăn, vừa rót chén nước đặt một bên, “Uống miếng nước đi.”
“Ưm ưm ~~”
Từ Lương cũng đang thoăn thoắt gắp rau cho Tiểu Tứ Tử, không quên lấy khăn cho bé lau miệng.
Nhìn hai đôi ngọt ngọt ngào ngào ăn bữa sáng, Triệu Phổ thấy hâm mộ lắm nha, liếc liếc mắt thấy Công Tôn ngồi một bên vừa nhìn vừa uống trà, Triệu Phổ bèn vươn tay gắp một khối hoa quế cao bỏ vào bát Công Tôn,“Công Tôn, ăn một miếng hoa quế cao đi……”
Công Tôn lườm hắn một cái, nhướn mi: “Buổi sáng ta chưa bao giờ ăn đồ ngọt hết.”
…………
Triệu Phổ ngượng ngùng rụt tay về, đem hoa quế cao nhét vào miệng mình, cứ coi như đang ăn Công Tôn đi… Cơ mà cũng phải nói, vừa chạm lưỡi đã cảm thấy mềm mịn, trắng nõn dẻo dẻo ~~ thật đúng là giống ~~
Công Tôn nhìn mặt y y chang sắc lang, chỉ muốn cầm ấm trà phi thẳng qua, cái tên Triệu Phổ háo sắc này, ăn điểm tâm mà cũng có thể hạ lưu như vậy ~~
Tiểu Tứ Tử đột nhiên quay sang nói với Triệu Phổ: “Phụ thân thích ăn đồ chay.”
Triệu Phổ kinh hỉ (ngạc nhiên và vui mừng) gật gật đầu, gắp một cái bánh bao nhân măng nóng hôi hổi đặt xuống trước mặt Công Tôn.
Công Tôn do dự một chút, vẫn là nhấc đũa gắp lên rồi chậm rãi ăn.
Triệu Phổ ở trong lòng rơi lệ ~~~ hạnh phúc quá nha ~~~
Đúng lúc này, Thiên Thiên đột nhiên gắp một miếng nem rán tam tiên đưa đến trước mặt Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, cái này ngon này! Huynh ăn thử xem.”
Bạch Ngọc Đường nhìn đôi đũa của Cảnh Thiên, cắn một miếng, rồi vừa cười vừa vươn tay giúp cậu lau khóe miệng.
Triệu Phổ cũng thật cẩn thận liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, Công Tôn nhấc chân đạp y, Triệu Phổ xoa xoa phần chân bị đá đau, trong lòng hò hét ~~ thiên vị, rõ là thiên vị ~~ huynh đệ ta mệnh khổ quá à…
Chương 21 : người lùn .
Sáu người ăn điểm tâm xong, nhanh chóng phân công. Từ Lương dẫn Tiểu Tứ Tử đi dạo xung quanh một chút, Công Tôn và Triệu Phổ theo kế hoạch cũ đến nha môn Tùng Giang Phủ, Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường thì tới thuyền hoa Phượng Hoàng.
Thỏa thuận xong xuôi, đang định đi xuống lầu, vừa ra khỏi đại môn đã thấy một đội nhân mã ở đằng xa, Công Tôn hơi hơi giật mình, “Đồng bộ khoái?!”
“Công Tôn tiên sinh?!” Người đi đầu đúng bộ khoái của Tùng Giang Phủ, Đồng Hân. Hắn từ xa chào to, hướng nơi này chạy tới.
Triệu Phổ híp mắt hỏi: “Quen biết sao?”
Công Tôn nhấc chân đạp, nhỏ giọng nói: “Đồng Hân, bộ khoái Tùng Giang Phủ, ngươi quên rồi à?!”
“Ấy ~~” Triệu Phổ ra vẻ ủy khuất, “Sách Sách, ngươi vì nam nhân khác mà đạp ta sao?”
Công Tôn mặt ửng hồng, nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi dám nói bậy!”
Triệu Phổ lại càng ủy khuất, nhỏ giọng lầm bầm, “Ta phát hiện ra, sau khi viên phòng ngươi thực lãnh đạm với ta nha ~~ bội tình bạc nghĩa ~~”
Công Tôn giận sôi lên, vươn tay, cách một lớp tay áo rộng thùng thình, chộp lấy khối thịt nhỏ trên cánh tay Triệu Phổ ~~ hung hăng véo.
Cảnh Thiên và Bạch Ngọc Đường làm bộ như không nghe thấy, quay đầu nhìn Đồng Hân đang giục ngựa đến gần.
Lại thấy đám nha dịch không hề ít đi đằng sau đang áp giải hơn mười người bị gông lại, phía cuối còn có một chiếc xe, bên trên chất đầy phượng hoàng cầm.
“Đồng bộ khoái, chuyện này là sao?” Công Tôn vẻ mặt nghi hoặc.
“À, sáng nay lúc tại hạ đi tuần phố, đột nhiên phát hiện ra rất nhiều người bán phượng hoàng cầm, ta mới đem bắt lại toàn bộ.” Đồng Hân trả lời xong liền hỏi ngược lại, “Tiên sinh tới đây là muốn tới phủ nha sao?”
“Không phải ~~” Cảnh Thiên không đợi mọi người trả lời, đã cướp lời nói trước.
Đồng Hân sững lại một chút, “Các vị đây là……”
“Này Đồng bộ khoái, ngươi dẫn theo nhiều phạm nhân như vậy, thôi cứ về trước đi. Chúng ta chỉ đang đi dạo xung quanh thôi.” Thiên Thiên cười rõ là ngây thơ.
“Ừ…” Đồng Hân nửa tin nửa ngờ gật đầu, xoay người dẫn người đi.
“Ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi Cảnh Thiên.
“Suỵt ~~” Thiên Thiên lôi hắn vào một ngõ nhỏ bên cạnh, Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhau, cũng đi vào theo.
“Các ngươi không cảm thấy lạ sao?” Thiên Thiên hỏi.
“Cũng có.” Triệu Phổ gật đầu, “Từ đâu ra mà xuất hiện lắm người bán phượng hoàng cầm như thế chứ?”
“Không phải cái đấy!” Cảnh Thiên xua tay, “Ý ta là, Đồng Hân bắt nhiều người như thế, kéo gần như toàn bộ nha dịch trong huyện đi theo, còn cả mớ xiềng xích kia nữa, đâu có giống như đi tuần phố bình thường?”
Mọi người nghe xong đều thấy ngạc nhiên.
“Chính xác.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Giống như đang cố tình tróc nã người bán cầm thì đúng hơn.”
“Hai ngày trước chúng ta vừa cùng đám người của thuyền hoa Phượng Hoàng định ra hiệp nghị, muốn bọn họ bắt được kẻ bán ra cầm giả. Hôm nay bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy……” Công Tôn nhíu mày, “Như vậy, đám người Giang Phong Dật chỉ cần tóm mấy tên tiểu lâu la cho đủ số lượng, chúng ta không bắt bẻ lại được.”
“Còn cái này cũng khả nghi lắm nha!” Cảnh Thiên nói, “Nhiều cầm giả như thế, một thôi một hồi cũng khó làm ra.”
“Mà lại cố tình xuất hiện ngay sau khi Liễu Vạn Cầm tới.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Quả thật cực kì khả nghi.”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Hay là vậy đi, vẫn dựa theo kế hoạch cũ, ta cùng Công Tôn tới nha môn Tùng Giang Phủ coi chừng Đồng Hân trước, án tử này coi bộ có khả năng tồn tại gian tế trong phủ nha. Bạch huynh và Cảnh Thiên thì đến thuyền hoa Phượng Hoàng, ngày mai là ngày chính thức giao người, không chừng bọn họ sẽ có hành động.”
Sau đó, bốn người cứ thế phân công hành động.
Không muốn tạo nhiều chú ý, Bạch Ngọc Đường dẫn Thiên Thiên đi theo con đường nhỏ hẻo lánh. “Sao vậy?” Thiên Thiên tỏ vẻ nhàm chán, Bạch Ngọc Đường quay sang sờ sờ lỗ tai cậu ,“Chán hả?”
“Ừm~~” Cảnh Thiên đứng lại nhìn chung quanh, nói, “Thật ra ta cảm thấy tên Liễu Vạn Cầm kia rất khả nghi.”
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: “Đáng tiếc hắn đã đi rồi.“
“Tiểu Bạch!” Cảnh Thiên đột nhiên giữ chặt tay áo Bạch Ngọc Đường, “Không phải huynh có khả năng đặc biệt sao? Lần theo mùi tìm y chẳng hạn… Á ~~~~”
Thiên Thiên bị tóm lấy gáy, “Ngươi nghĩ ta là cẩu à?!” Bạch Ngọc Đường bực mình, “Hơn nữa, công phu của Liễu Vạn Cầm cũng không tệ, muốn theo dõi y không phải dễ.”
“Thì làm sao chứ, không phải huynh lợi hại hơn hẳn hắn sao?” Thiên Thiên nhỏ giọng nói thầm.
“Làm sao ngươi biết ta lợi hại hơn y?” Bạch Ngọc Đường cười, kéo Cảnh Thiên lại gần, cúi đầu hỏi cậu.
Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, bĩu môi, “Không phải huynh là dạng nhân vật chính trong phim truyền hình dài tập à? Thiên hạ vô địch, làm gì cũng tốt, đánh mãi không chết ~~ so với gián còn sống dai hơn…”
“Ngươi không thể nói chuyện tử tế hơn được hả?!” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Ngươi lớn tới chừng này đã khiến bao nhiêu người tức chết rồi?!”
“Ta nào có…” Cảnh Thiên còn chưa nói dứt lời, đã bị Bạch Ngọc Đường bất ngờ bịt kín miệng, nhảy lên nóc nhà.
Khó hiểu quay đầu nhìn, ánh mắt Bạch Ngọc Đường lại bảo cậu nhìn xuống dưới. Thiên Thiên theo ánh mắt hắn nhìn lại, thấy đằng xa có một đội nhân mã chạy tới, trông như thể đang tìm kiếm gì đó, ở trong ngõ nhỏ lộn một vòng, không phát hiện ra cái gì, lại chạy tiếp tục chạy tới nơi khác.
Bạch Ngọc Đường đăm chiêu nhìn hành động của đám người kia, Cảnh Thiên tách bàn tay đang bịt miệng mình ra, xoay mặt nghiêm túc hỏi: “Huynh còn nói huynh không có khả năng đặc biệt hả? Lỗ tai của huynh còn thính hơn so với cẩu cẩu………… Ưm” ~~ bị hôn rồi.
“Bọn họ là người của thuyền hoa Phượng Hoàng.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Cảnh Thiên.
“Sao huynh biết?” Thiên Thiên tò mò, đẩy đẩy, “Đừng dựa gần như thế.”
“Hôm đó ta nằm mai phục trên thuyền hoa Phượng Hoàng một đêm, thấy bọn chúng ra vào mà.”
Cảnh Thiên nắm lấy cánh tay hắn, “Tốt lắm! Chó cảnh sát becgie! Chúng ta cùng đi truy lùng kẻ xấu!…… Ai u ~~~~”
………………
Hai người bám theo đám người của thuyền hoa Phượng Hoàng xuyên phố chui hẻm, đến tận khi trời tối, bọn họ đã chạy gần hết Tùng Giang Phủ mà vẫn không thu hoạch được gì. Ngồi trên nóc nhà, nhìn đám người kia giống như một bầy ruồi cứ tìm tìm kiếm kiếm, Thiên Thiên càng lúc càng nghi hoặc, “Huynh nghĩ coi, rốt cục bọn họ đang tìm cái gì chứ?”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Hình như chuẩn bị về rồi.”
Quả nhiên những người đó tập hợp lại, hướng về nơi thuyền hoa Phượng Hoàng thả neo chạy đi.
Bạch Ngọc Đường thu xếp đưa Cảnh Thiên tới một gian khách điếm gần thuyền hoa Phượng Hoàng nhất, còn mình thì tự thân lên thuyền kiểm tra.
Không tới nửa canh giờ, Bạch Ngọc Đường đã phi thân nhảy vào từ cửa sổ.
“Sao rồi?” Cảnh Thiên vội vàng hỏi.
“Bọn họ đang tìm Hồng Diệp.” Bạch Ngọc Đường nói.
“Hồng Diệp……” Cảnh Thiên đi vòng vòng trong phòng, “Ta hiểu rồi, Ngô lão tam cũng nói lúc Hồng Diệp đem bán phượng hoàng cầm cho hắn trông rất sốt ruột…… Có phải lúc đó bọn họ cũng đang tìm nàng không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bọn họ tìm Hồng Diệp, rất có thể là vì nàng đem án cho Ngô Lão tam phượng hoàng cầm giả bán cho Ngô lão tam.”
“Liệu họ có biết cây cầm giả Hồng Diệp bán cho Ngô lão tam sau đó đã bị cướp đi rồi không?” Cảnh Thiên hỏi.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu,“Ta không thấy bọn họ nhắc tới Ngô lão Tam hay Liễu Vạn Cầm.”
“Chà ~~~” Cảnh Thiên buồn bực, “Nếu có thiết bị nghe trộm thì tốt rồi.”
“Thiết bị nghe trộm?” Bạch Ngọc Đường tựa vào cửa sổ nhìn ra xung quanh, đột nhiên vẫy tay với Thiên Thiên.
Cảnh Thiên chạy tới.
“Chu nhu (người lùn) lần trước ngươi nói, có phải hắn không?” Bạch Ngọc Đường chỉ tay về hướng thuyền hoa.
Cảnh Thiên thấy một cái bóng nho nhỏ nhảy từ trên thuyền hoa xuống thuyền nhỏ đậu bên cạnh, rồi lại thấy hắn đạp nước chạy vững vàng tới bến tàu.
Cảnh Thiên ngạc nhiên nhìn động tác của hắn: “Võ công của hắn tốt thật nha.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ngươi chờ ta ở đây, ta đuổi theo nhìn xem sao.”
“Không muốn!” Cảnh Thiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường, “Ta cũng đi.”
“Nguy hiểm thì làm sao?” Bạch Ngọc Đường tách tay cậu ra, không dám dùng quá nhiều sức.
“Tách huynh ra nguy hiểm hơn thì có!” Cảnh Thiên nhất định không buông tay.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, gật đầu, “Được, vậy mang ngươi theo.”
Cảnh Thiên ngoan ngoãn buông tay, bị Bạch Ngọc Đường ôm nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi đáp xuống nóc nhà.
Nhìn bóng dáng kia đã chạy được một đoạn xa, Bạch Ngọc Đường ôm lấy Cảnh Thiên, cấp tốc đuổi theo.
Người kia chạy về phía thành Bắc. Từ xa nhìn thấy cửa thành, Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy không ổn, “Tiểu Bạch, hắn hình như muốn đến Ngô phủ.”
Quả nhiên, chỉ thấy bóng người kia nhoáng lên một cái, tung mình nhảy qua bức tường Ngô phủ.
“Ngô lão Tam có thể gặp nguy hiểm hay không?” Cảnh Thiên hơi lo lắng.
Bạch Ngọc Đường và Cảnh Thiên phi xuống nóc Ngô phủ, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong phòng của Ngô lão tam.
Hai người phi thân vọt vào phòng, thấy Ngô lão tam hai chân giãy giãy, cổ bị thắt một sợi dây thừng, treo lủng lẳng giữa không trung. Đứng một kia, cái tên chu nho kia đang sít sao nắm lấy một đầu dây.
Bạch Ngọc Đường phất ra một cục đá tròn vo màu lục bích, bắn trúng dây thừng, Ngô lão tam ré lên một tiếng rồi ngã phịch xuống, thân hình to béo té rầm một cái, phát ra một đống tiếng động thật lớn rồi kết thúc bằng tiếng ho khan kịch liệt.
“Ngô lão tam!” Cảnh Thiên vội vàng lao đến giúp hắn tháo dây thừng, “Ngươi không sao chứ?”
“Khụ khụ ~~” Ngô lão tam vừa rồi mắt đã gần trợn trắng , vất vả lắm mới hít được vài hơi, vừa ho vừa cố thều thào: “Tiểu…… Nghĩa phụ……”
Chu nho kia ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, quay người muốn phá cửa sổ đào thoát. Bạch Ngọc Đường một cước đá chiếc ghế bên chân, ghế bay thẳng tắp về phía kẻ kia. Chu nho lắc mình tránh rồi thay đổi phương hướng, chạy về phía đại môn mới đóng được một nửa.
Một tràng tiếng cửa vỡ nát nổ ra, bóng dáng nho nhỏ của chu nho rơi xuống sân đại viện. Mà ngay lúc ấy, Ngô lão đại và Ngô lão nhị đã bị tiếng động đánh thức, cầm đuốc, mang theo gia đinh chạy vào trong viện.
Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và chu nho đang giằng co giữa sân, tất cả đều tỏ vẻ sửng sốt.
“Đại ca…… Nhị ca…… Tên kia, tên tiểu tử thối kia muốn giết ta.” Ngô lão tam lảo đảo bước ra khỏi cửa, chỉ vào chu nho thét lớn.
“Cái gì?! Các huynh đệ! Xông lên……” Hai người anh Ngô gia đang định dẫn cả đám xông lên đánh một trận trả thù, lại bị Bạch Ngọc Đường vươn tay ngăn cản.
“Tất cả tránh ra.”
“Vâng ……” Đám người Ngô gia vội vàng nghe lời lùi về phía sau. Ngô Châu tam phách là con nuôi của Cảnh Thiên, như thế cũng chẳng khác nào là con nuôi của Bạch Ngọc Đường, mà bọn gia đinh mấy hôm trước cũng vừa bị Bạch Ngọc Đường đánh một trận tang thương, bởi thế mà nghe lời răm rắp.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm chu nho kia một lát, cười cười, “Nếu ngươi cứ giữ hình dáng này thì khó trốn khỏi đây đấy.”
Cảnh Thiên đi đến bên cửa, khó hiểu quan sát tình huống trong viện, vừa rồi Bạch Ngọc Đường nói cái gì cơ? Giữ hình dạng này là sao?
“Ha ha ~~~” Chu nho kia đột nhiên cười to, lắc đầu, cơ thể bắt đầu duỗi dần ra.
Cảnh Thiên nghe thấy thanh âm xương cốt giãn mở “ken két” vang lên …… Cái tên chu nho vốn cao không tới một thước kia bắt đầu giống như bong bóng được bơm khí nở ra, làn da trên mặt mới nãy còn nhăn nheo giờ cũng bắt đầu trở nên căng đầy……
Nhìn hắn thay đổi, đám người trong viện đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, có mấy kẻ còn bắt đầu buồn nôn.
Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn: “Biến hình rồi kìa!”
Chỉ trong nháy mắt, chu nho đã biến thành một nam tử thành niên, cơ thể hơi gầy một chút, khuôn mặt xấu xí cũng trở nên dễ nhìn hơn. Lại còn có vài vết gì đó màu sẫm in đầy trên mặt, trông có vẻ rất — cá tính.
Cuối cùng cũng duỗi dài được cơ thể, người nọ khởi động gân cốt một chút, thở dài một hơi, “Giả trang thành cái hình dạng như quỷ kia thật sự khó chịu, như thế này vẫn thoải mái hơn.” Nói xong, quay sang cười cười với Cảnh Thiên đứng bên cạnh.
Cảnh Thiên nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên xoay người, tóm lấy cổ áo Ngô lão tam đang đứng bên cạnh, sống chết lắc lắc: “Mấy người các ngươi là cái quỷ gì thế?! Người biến hình hả?! To to nhỏ nhỏ, biến tới biến lui, ta muốn phát điên lên rồi!! Hết dịch dung lại tới cosplay, giờ tới biến thân cũng có luôn!!! Này này ~~ Cái này không theo thuyết tiến hóa! Phi khoa học!! Vì cái gì chứ?? Rốt cục là vì cái gì chứ ~~~”
Vốn đã bị làm cho chết khiếp, Ngô lão tam bây giờ mắt trợn tròn, lăn đùng ra hôn mê luôn.
Chương 22 : cạm bẫy .
Sau khi Thiên Thiên nổi điên, giày vò Ngô lão tam tới mức hôn mê thì cũng đã bình tĩnh phần nào. Quay đầu lại, cậu thấy tất cả đang nhìn mình chằm chằm bằng con mắt kinh hãi.
…………
“Ấy ~~~ các ngươi cứ tiếp tục đi.” Ý Thiên Thiên là mọi người không cần để ý tới cậu đâu, lại quay đầu, dùng mũi chân chọt chọt vào cái bụng tròn vo của Ngô lão tam. Ngô lão tam bị chọc đau hừ hừ hai tiếng, Thiên Thiên bèn thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực — may quá, còn chưa có chết ~~
“Ha ha……” Cái tên chu nhu sau khi biến thân xong kia đứng giữa sân phá lên cười, ôm bụng ngồi xổm xuống, một tay chỉ vào Cảnh Thiên, “Nhà ngươi thú vị quá ~~ thú vị chết mất ~~ há há há.”
Những người khác cũng cố gắng nín cười, Cảnh Thiên âm thầm lau mồ hôi, nói với chu nho: “Quá khen, quá khen, huynh đài còn thú vị hơn tại hạ.”
Lúc này, bên ngoài sân là một mớ hỗn loạn, rất nhiều nha dịch đạp cửa chạy vào, đi đầu là tên bộ khoái Đồng Hân kia. Hắn nhảy vào sân, nhanh chóng vây chu nho kia lại.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Cảnh Thiên vội chạy đến bên cạnh, túm túm tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại không thấy bọn Công Tôn đâu?”
Khẽ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo Cảnh Thiên về phía sau mình, khó hiểu nhìn Đồng Hân: “Đồng bộ khoái, chuyện này là sao?”
“Ây da ~~ làm phiền tới Bạch Ngũ gia rồi. Kẻ kia chính là thủ phạm của vụ án phượng hoàng cầm.” Thấy Bạch Ngọc Đường và Cảnh Thiên cũng ở đây, Đồng Hân có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn rất nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tươi, chỉ chỉ tên chu nhu đang đứng trong viện nói, “Tại hạ tới bắt hắn về quy án.”
“Ồ ~~” Bạch Ngọc Đường và Cảnh Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, không nhanh không chậm gật đầu: “Sao Đồng bộ khoái lại biết hắn chính là hung thủ?”
“À, ta vừa nhận được tin báo, biết được đêm nay tên sát thủ kia có thể ra tay sát hại Ngô lão bản, cho nên mới mang theo người mai phục xung quanh …… Vừa thấy xảy ra chuyện ta liền xông vào ngay.”
“Tin tức của ngươi nhanh nhạy thật!” Thiên Thiên lộ ra cái đầu cười nói: “Có điều hành động lại chậm quá.”
“A?” Đồng Hân khó hiểu nhìn Cảnh Thiên, “Xin Triển huynh đệ chỉ giáo cho?”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, thay Cảnh Thiên đáp: “Giờ mới vào cứu người, thật đúng là bất đương bất chính (thiếu quang minh chính đại).”
Đồng Hân hơi biến sắc mặt, Bạch Ngọc Đường trước giờ đều nói chuyện không lưu tình, cũng không quản nơi chốn. Quả thật, Đồng Hân bây giờ mới xông vào vào, nếu bảo là để cứu người thì là quá trễ, bắt người thì lại quá sớm, thật đúng là bất đương bất chính.
“Đồng bộ khoái, thể lực của đám thủ hạ ngươi cũng không tốt nha!” Thiên Thiên tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, “Làm sao mà ngồi mai phục lâu như vậy, mới chạy có vài bước đã thở dốc thế kia, lại còn mồ hôi mồ kê ròng ròng?! Trông giống như là mới vừa từ nha môn chạy tới nha.”
“Khụ khụ ~~” Đồng Hân cảm thấy hơi xấu hổ, không biết đáp lại sao, chỉ có thể quay mặt phân phó đám thủ hạ: “Xông lên! Bắt người này lại cho ta!”
Thiên Thiên sốt ruột, đang muốn nói tiếp, lại bị Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ tay, ý bảo đừng nóng vội.
Chu nhu vẫn đứng im quan sát tình huống từ nãy giờ, thấy được động tác rất nhỏ này của Bạch Ngọc Đường, khóe miệng khẽ kéo lên, mỉm cười, rút từ trong tay áo ra một chiếc nhuyễn tiên (roi mềm). Giơ tay quất tiên, hai ba nha dịch vừa mới vọt lại gần đã bị đánh bay ra ngoài.
Tiếp đó, hắn lại vung trường tiên, giống như long xà uốn éo, đẩy lùi toàn bộ nha dịch đang có ý định tiến lại gần.
Bởi vì cơ thể trở nên lớn hơn, bộ y phục màu đen người nọ mặc trở nên vừa ngắn vừa nhỏ, gần như hở trần cả thân. Thiên Thiên nhìn hắn ăn mặc hở hang còn ra sức quất roi, liền vươn tay túm lấy góc áo Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, ta biết hắn là dạng gì rồi!”
Bạch Ngọc Đường còn đang âm thầm tán thưởng người nọ điều khiển roi không tồi, thình lình nghe câu Cảnh Thiên nói, nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu hỏi: “Hắn làm sao cơ?”
Thiên Thiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “SM!! Chắc chắn hắn chính là dạng người thích bạo dâm mà truyện hay nhắc tới!!”
Còn tưởng Thiên Thiên sẽ nêu ra cao kiến gì, ai dè lại nói lung tung một chặp, Bạch Ngọc Đường trừng mắt lườm cậu một cái.
Ngượng ngùng cười cười, Cảnh Thiên giữ chặt tay áo Bạch Ngọc Đường, rướn người lên, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói gì đó, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lập tức quay sang nói với Đồng Hân: “Đồng bộ khoái, ngươi cứ từ từ bắt người, chúng ta đi trước.”
“Cái gì…” Đồng Hân còn đang sửng sốt, Bạch Ngọc Đường đã nhấc Cảnh Thiên nhảy lên nóc nhà, biến mất chỉ trong nháy mắt.
Đám người còn đang giao chiến kịch liệt trong viện có cảm giác như đang nằm mơ. Chu nhu cười cười, nhanh tay vung lên mấy roi, xong rồi cũng nhảy lên bờ tường, vừa cười vừa quay lại vẫy tay với cả đám, nhẹ nhàng xoay thân bỏ đi.
Đồng Hân giậm chân mấy cái, cũng không đuổi theo, quay đầu liếc nhìn Ngô lão tam vừa thoát khỏi đại nạn, nói một câu “Kinh hách rồi.”, sau đó đem đám thủ hạ rời đi.
Bạch Ngọc Đường đưa Cảnh Thiên đáp xuống một rừng cây nhỏ ở ngoại ô, để cậu đứng vững vàng rồi nói vọng lại phía sau: “Xuất hiện đi.”
Có bóng người chợt lóe, Chu nhu vừa nãy còn ở trong viện trêu chọc nha dịch đã đi ra từ sau một thân cây, trên mặt vẫn mang ý cười.
Cảnh Thiên cực kỳ hứng thú với hắn: “Ngươi tên gì?”
“Sa Tử” Người nọ thoải mái trả lời.
“Ngốc tử?!” Thiên Thiên nhíu mày. [*]
“……” Sa Tử không để ý tới Cảnh Thiên thêm nữa, quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Ta bị vu oan !”
“Vì sao ngươi muốn giết Ngô lão tam?” Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng.
“Ta là sát thủ, có người trả tiền thì ta làm.” Sa Tử nói nhẹ như không, “Không có lý do gì khác.”
“Còn những người khác thì sao? Cũng do ngươi giết ?”
“Không phải!” Sa Tử trả lời rõ ràng.
“Nói miệng không bằng chứng!” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Đưa chứng cớ ra!”
“Ta có thể nói cho ngươi biết ai mới là hung thử thực sự.” Sa Tử đảo mắt một cái, “Là Giang Phong Dật.”
“Chứng cớ!” Bạch Ngọc Đường lặp lại lần nữa.
“Tin hay không tùy ngươi, ta còn việc phải làm, các ngươi tốt nhất cũng nhanh nhanh đi cứu bằng hữu của mình đi.” Sa Tử thu lại nhuyễn tiên.
“Ngươi nói bằng hữu nào?” Cảnh Thiên lẫn Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
“Ban đầu, bọn họ cũng không định dây vào các ngươi. Nhưng không biết nghe được từ đâu, vị bằng hữu kia của các ngươi có thân phận khá đặc biệt… Cho nên……”
Cảnh Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường, cả hai đều thầm kêu lên “Không xong rồi”. Triệu Phổ bình thường lăng nhăng đã thành tính, thế nên mọi người mới không quá chú ý tới thân phận của y. Bây giờ nghĩ lại, quả thực thân phận của y không chỉ hiển quý, Triệu Phổ còn nắm trong tay binh quyền ~~ một khi xảy ra chuyện không may, hậu quả chắc chắn không thể lường được, huống chi bên cạnh y lại còn có thêm Công Tôn trói gà không chặt kia nữa.
“Hoặc đuổi theo ta, hoặc đi cứu bằng hữu, tùy các ngươi quyết định…” Nói xong, Sa Tử thả người hướng vào phía sâu trong rừng cây bay đi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.
“Ta cảm thấy lo cho Công Tôn.” Cảnh Thiên bắt đầu bất an.
“Yên tâm đi.” Bạch Ngọc Đường vươn tay xoa xoa tóc Thiên Thiên, “Triệu Phổ không dễ dàng rơi vào bẫy như vậy đâu.”
“Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hay tới huyện nha nhìn thử xem sao.”
“Đi!” Bạch Ngọc Đường nâng Cảnh Thiên lên, phi như bay về phía huyện nha.
…………
Vậy Công Tôn và Triệu Phổ có gặp rắc rối thật hay không? Quả thật là có, hơn nữa lại còn là đại phiền toái.
Được Cảnh Thiên nhắc nhở, hai người quả thực cảm thấy Đồng Hân kia vô cùng khả nghi, vì vậy vấn đề tiếp theo chính là, liệu Lương Huyện lệnh có phải là người lương thiện hay không. Chính bởi thế, Triệu Phổ đề nghị tới khách điếm gần phủ nha thuê một phòng trước~~
Cửu gia bình thường việc xấu chất đống, nhân phẩm lụi bại, vừa nghe thấy việc phải ở chung một phòng với y, Công Tôn tất nhiên là giãy nảy, chết cũng ~~ không theo!
Kết quả của một trận tranh cãi kịch liệt chính là Triệu Phổ ăn của Công Tôn một cước hai quyền, ủy khuất ở lại khách điếm mai phục, còn Công Tôn đi một mình tới huyện nha, thử tay Lương Huyện lệnh kia.
Công Tôn đã gặp Lương Huyện lệnh mấy lần, tuổi không lớn, tướng mạo thường thường, tính cách có chút rụt rè, bình thường có vẻ là một người hiền lành, không nhìn ra được chút khí độ hay uy nghiêm nào.
Đột nhiên thấy Công Tôn tới chơi, Lương Huyện lệnh tỏ vẻ nơm nớp lo sợ, cung kính đón hắn vào, lại sai hạ nhân dâng trà, hai người tán gẫu mấy câu về tình tiết vụ án.
Đang nói chuyện, Công Tôn đột nhiên hỏi, “Khi Lương Huyện lệnh gửi công văn báo cáo vụ án này lên Phủ Khai Phong cũng là lúc người thứ ba tự sát, có phải hay không?”
“A… Đúng đúng.” Lương Huyện lệnh vội vàng trả lời, “Bởi vì ta cảm thấy rất kỳ quái, cho nên mới đưa án lên Khai Phong Phủ.”
“Lương Huyện lệnh liệu có nghĩ đây chỉ là mấy vụ tự sát đơn thuần không?” Công Tôn vừa uống trà, vừa tùy tiện hỏi.
“Thế nhưng cạnh thi thể đều có phượng hoàng cầm. Điều này rất bất thường, cho nên hạ quan đã nghĩ, mấy người này hẳn là có liên hệ gì đó.”
“À…” Công Tôn gật đầu, “Vậy sao không điều tra mà đã trình lên Phủ Khai Phong rồi? Chẳng lẽ Lương đại nhân biết thủ hạ mình không điều tra được án này từ đầu rồi sao? Ta nhớ rõ Đồng bộ khoái cũng là thần bộ có tiếng, sao Lương đại nhân lại không tin hắn như vậy chứ.”
“Ha ha ~~” Lương Huyện lệnh đột nhiên nở nụ cười, lưng cũng hơi thẳng lên một chút, thái độ uất ức mới nãy nháy mắt đã không còn, một loại khí thế khó có thể nói thành lời hơi mở ra trên khuôn mặt hắn, “Quả là khó giấu được Công Tôn tiên sinh chuyện gì ~~ Ta nghĩ ta cũng không cần phải nói gì thêm.”
Công Tôn hiểu rõ cười cười: “Không phải ta, mà là Bao đại nhân.”
Lương Huyện lệnh mặt thoáng biến sắc: “… Thì ra là thế, Bao đại nhân phái ngươi tới không phải để tra án, mà là để tra ta…” Lập tức lại cười rộ lên: “Có điều, tiên sinh tính lệch một bước rồi… Ngay tới tính mạng của tiên sinh cũng đang nằm trong tay ta…”
Đang nói, Lương Huyện lệnh đã tung người đánh về phía Công Tôn. Công Tôn mỉm cười, chỉ thấy trước mặt có một bóng đen thoáng hiện, Triệu Phổ nhanh như cắt chắn trước mặt hắn, tung một chưởng về hướng Lương Huyện Lệnh.
Công Tôn thở dài, biết ngay là y không chịu chờ trong khách điếm mà.
Không ngờ, thấy Triệu Phổ xuất hiện, Lương Huyện lệnh chẳng những không bất ngờ, mà ngược lại còn nở nụ cười. Công Tôn trong lòng giật thột, bỗng nhiên nghĩ ra, không xong, hắn chính là cố tình dụ Triệu Phổ tới.
Triệu Phổ cũng không nói gì thêm, túm lấy Công Tôn phi thân ra bên ngoài, rơi xuống vườn trong phủ. Bốn phía Hắc y nhân ùn ùn kéo tới, vây kín hai người vào trong.
Triệu Phổ ung dung cười, đẩy Công Tôn ra phía sau bảo hộ, nhỏ giọng hỏi hắn: “Sách Sách, nhiều người như thế, làm sao bây giờ?”
Công Tôn quả thật muốn đánh rụng hết răng của y. Lúc nào rồi mà còn có tâm tình đùa giỡn, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng bảo Triệu Phổ: “Ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ làm liên lụy ngươi.”
Đáy mắt Triệu Phổ lộ ra tia kinh ngạc, lập tức lại cười: “Sách Sách, ngươi quan tâm ta sao? Như thế làm sao ta đành lòng bỏ ngươi lại đây?”
Công Tôn nhéo tay y, nghiến răng: “Bây giờ là lúc nào mà ngươi còn nói giỡn hả?! Đi mau!”
Triệu Phổ đột nhiên nghiêm túc hỏi hắn: “Ngươi muốn ta đi vì ta là Triệu Phổ. Hay bởi ta là Vương gia của Đại Tống?”
Công Tôn ngẩng đầu nhìn y, lạnh giọng trả lời: “Sao cũng không phải. Ta chỉ không muốn mắc nợ ngươi thôi!”
Triệu Phổ nghe xong cười ha ha, nâng cằm Công Tôn lên nói: “Ngươi có biết không, ngươi như vậy, càng khiến ta vui hơn!” Nói xong, y nắm chặt bàn tay Công Tôn, xông ra bên ngoài: “Nợ tình là phải dùng cả đời để trả đó nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro