Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cao Khấu

Tên còn lại, chưa kịp đợi nàng phản ứng đã lao đến bế thốc nàng vác trên vai.

"Cần gì để cô ta đi, ta trực tiếp vác cô ta tới." – Nói rồi, hắn mặt mày hung dữ vác nàng ra khỏi trướng, tiến thẳng về hướng cái lều ở vị trí có thể gọi là trung tâm doanh trại.

Tên còn lại vội cản: "Nhưng lệnh của đại vương tử, ngươi..."

"Cũng chỉ là một ả đào kép, sớm muộn gì cũng ném cho chúng ta." – Hắn không đợi kẻ kia dứt lời can ngăn. Hùng hổ dậm chân đến trước lều.

...

Thanh Mộc Ly bị thả một cái bịch xuống đất.

Nàng không khỏi nhăn mặt, ui da một tiếng với cái mông nhỏ tội nghiệp. Vừa ngẩng đầu lên, đã chạm phải đôi mắt hổ phách trong trẻo của một người mà nếu nàng đoán không sai thì chính là đại vương tử mà bọn họ nói.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, âm thầm đánh giá kẻ trước mặt.

"Đại vương tử, ta đã mang nàng ta đến theo lệnh của ngài." – Tên bặm trợn ban nãy bế thốc, vác nàng rồi thả phịch xuống không đắn đo, lên tiếng.

Đại vương tử nhướng mày nhìn hắn, cả người khoác áo bào dị quốc nhưng nghiễm nhiên tỏa ra khí chất bức người lại nham hiểm, khác xa đám thô lỗ này.

"Ta có lệnh mời nàng hay áp tải nàng?"

Giọng nói hắn nhẹ bâng, ánh mắt lơ đễnh liếc đến chỗ gã.

"Đại vương tử, cũng chỉ là một con ả đàn bà."

Tên kia rõ là không nhận thấy, nét biểu cảm biến hóa của gã đại vương tử. Hắn không chút do dự, nói rất mạnh dạn. Thanh Mộc Ly nghiêng đầu, chỉ thấy người được gọi đại vương tử, nở nụ cười với hắn:

"Tay nào của ngươi chạm vào nàng, thì chặt đi tay đó."

Lời vừa dứt, gã kia mặt biến sắc, vội chắp tay, cúi đầu.

"Đại vương tử, tôi không dám nữa. Xin người tha tội. Đại Vương Tử!"

Hắn không nói, ánh mắt đảo đến ba tên đứng bên cạnh gã. Hai trong ba người hiểu ý, đi đến một cước đạp khiến gã ngã nhào rồi lôi hắn ra khỏi trướng. Thanh Mộc Ly quay đầu, nhìn tấm màn bị gió thối bay phần phật. Tên kia không do dự một đao vung chém xuống. Nàng vội xoay sang hướng khác, bên tai ong lên tiếng hét thảm thiết, còn có mùi máu tanh khiến nàng không nhịn được muốn nôn tại chỗ.

Vẫn chưa kịp định thần lại, đã thấy gã đại vương tử bước đến trước mặt. Từ từ ngồi xuống, đưa tay nâng cằm nàng. Ánh mắt dò xét, đối diện với đáy mắt có chút giao động của nàng.

"Mỹ nhân của Xuân Thủy Quốc, quả nhiên tin đồn vẫn không tin được."

Hắn thích thú nhìn Thanh Mộc Ly có vài phần xanh xao, nhưng đôi mắt cùng cốt cách của nàng lại tỏa ra một thứ ánh sáng rất chói mắt. Chứng kiến một màn vừa rồi, mà nàng cũng chỉ dừng ở mức xoay đầu, không hề khóc lóc hay tỏa ra sợ hãi. Cáp Tư Khắc Lăng hướng về phía nàng, từ trong đáy mắt để lộ vài tia say mê trước vẻ đẹp của nàng.

"Bản vương tử đối với nàng rất có hứng thú."

Thanh Mộc Ly chỉ ngước mi, nhìn hắn: "Ta cũng chỉ là phường kỹ gian, không dám bì hai chữ mỹ nhân của vương tử. Dám hỏi người mang ta đến đây là muốn như thế nào?"

Cáp Tư Khắc Lăng nghe nàng hỏi như vậy, tâm tình sảng khoái trả lời: "Chẳng phải ta nói đối với nàng rất hứng thú sao? Nàng nôn nóng trở thành người đàn bà của ta đến như vậy à?"

Từng cái nhướng mày, nhếch mép đều thu vào tầm mắt, Thanh Mộc Ly nắm chạy ống tay áo. Nàng tự trấn an chính mình. Cố gắng kiềm ché cỗ run rẩy trong lòng.

"Xin thứ lỗi, Thanh Mộc Ly trước giờ chỉ bán nghệ không bán thân. Chưa từng làm trái quy tắc của chính mình. Càng không mơ tưởng trèo cao."

"Mỹ nhân trước phải có cốt cách của mỹ nhân. Rất tốt!" – Hắn cao hứng cười lớn ba tiếng rồi hạ lệnh đặc cách cho nàng ở lại trướng này, sai thuộc hạ hầu nàng nghỉ ngơi.

Thanh Mộc Ly rất rõ ràng, gã vương tử trước mặt đối với nàng, thật sự đã rất nôn nóng. Trước khi rời khỏi doanh trướng, cũng không quên cố ý nói nhỏ bên tai nàng:

"Rồi nàng cũng sẽ phải thần phục ta."

...

Cáp Tư Khắc Lăng sau khi rời khỏi lều thì đi đến hướng lều nghị sự, thương thảo quân lược với tướng quân của Nam Từ.

"Đại vương tử, có mật báo." – Một tên thuộc hạ đặt tay lên ngực theo lễ tiết của người Cáp Tư Hách, báo cáo.

Cáp Tư Khắc Lăng không nhìn hắn, hắng giọng: "Nói!"

"Chúng ta bắt được một con câu đưa thư của đám người Xuân Thủy Quốc, nhưng chỉ là mật thư trắng." – Hắn dâng tấm mật thư nhỏ lên trước mặt của Cáp Tư Khắc Lăng, rồi nói tiếp. – "Đội quân theo dõi người phái đi, cũng báo về đám người của Bắc Điển Hầu đang tiến về hướng Cao Khấu, tốc độ có vẻ chậm, dường như đang muốn đóng quân nghỉ ngơi ở đây."

Cáp Tư Khắc Lăng liếc mắt nhìn tấm mật thư trắng tinh, sau đó ra hiệu đã biết rồi cho hắn lui. Từ sau tấm bình phong, một nam tử dáng người rắn rỏi, thân khoác giáp bạc, đi đến bên án ngồi của Cáp Tư Khắc Lăng.

"Đối với loại giấy này, ta nghĩ Nam Hầu Vương hẳn là rõ hơn ta." – Cáp Tư Khắc Lăng cười một cái, ném đến tay hắn tấm mật thư.

Nam Hầu Vương – Hầu Đôn Úy, là con trai của vị Hòa Thái Phi nước Nam Từ. Có thể nói, hắn trước nay văn thao võ lược, trên chiến trường là con ngựa hung hãn, đánh đến đâu thắng đến đó. Bao nhiêu năm, chinh phạt các bộ tộc phía Tây Nam Từ đều là do hắn lãnh binh, uy phong lẫm liệt chiến thắng mở rộng bờ cõi đất nước. Tuy nhiên, lượng binh lực có hạn. Nam Từ bọn họ chỉ như con tép, con tôm trong tay Xuân Thủy Quốc và thế lực Tông gia. Cho nên, mấy năm nay đều là ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ tranh giành thành trì Thái Châu màu mỡ.

Hầu Đôn Úy chăm chú với tấm mật thư một lúc, không do dự đưa đến trên đầu nến đang cháy. Cáp Tư Khắc Lăng nghía thấy chữ trên mật thư đang dần hiện lên, thầm tặc lưỡi.

Nhìn nét mặt của Hầu Đôn Úy, dường như nội dung trên bức thư đúng với những gì hắn tính toán.

"Phiền Đại Vương Tử, chuẩn bị binh, hai ngày nữa lập tức phát binh, bao vây sẵn con đường rừng hướng Nam Đô." – Hầu Đôn Úy nhìn Cáp Tư Khắc Lăng nói. Khóe môi kéo nhẹ nụ cười.

Lần này, nhất định phải khiến đám Tông gia đó nghĩ rằng Nam Từ nay đã trở nên hùng mạnh. Đã biết được điểm yếu của bọn họ, cho nên biết điều giao nộp đất Thái Châu cho Nam Từ. Hầu Đôn Úy nghĩ bụng.

Cáp Tư Khắc Lăng nhớ đến lời A Bố nói chỉ cần cung binh. Những thứ khác không cần tò mò, mà bản thân hắn cũng không muốn nhúng tay vào. Chỉ là dự tính thấy mọi thứ có vẻ êm xui, lại khiến hắn không kiềm được nổi lên chút nghi ngờ đây có lẽ là bẫy, liền lên tiếng:

"Khắc Lăng ta có chút khúc mắt, muốn hỏi Nam Hầu Vương làm sao tin chắc bọn chúng sẽ dồn binh xuôi theo hướng Nam Đô?"

Hầu Đôn Úy không gấp gáp, mà bình tĩnh trả lời hắn: "Nội dung mật thư ngươi cũng đọc rồi. Để đi đến Thái Châu mà chỉ đi trong ba ngày, thì chứng tỏ bọn chúng đang thiếu thốn lương thực cùng binh lực nghiêm trọng. Mà bọn chúng chọn con đường từ Thành Sở qua Cao Khấu để đến Thái Châu thì bắt buộc phải đi qua Nam Đô. Hơn nữa, không thể để dân chúng thấy bọn họ gấp gáp áp vận lương thảo. Vậy nên, chỉ có duy nhất con đường rừng vòng ngoài của Nam Đô là sự lựa chọn bắt buộc của bọn họ."

Nghe thấy câu trả lời, Cáp Tư Khắc Lăng xưa nay chỉ biết đánh chiến, lấy mạnh hiếp yếu, xem như cũng hiểu được mấy phần. Hắn không do dự gật đầu, tỏ ý đã rõ lời của Hầu Đôn Úy.

Xong việc, Cáp Tư Khắc Lăng đang định rời đi. Không ngờ đến, Hầu Đôn Úy lại gọi hắn:

"Khắc Lăng tướng quân, ta nghe nói ngươi đang bắt giữ nữ tử Xuân Thủy Quốc?"

Cáp Tư Khắc Lăng trong một thoáng không lường được, Hầu Đôn Úy lại biết được chuyện này.

"Anh hùng thưởng mỹ nhân, cũng là lẽ thường tình." – Hắn cố ý muốn qua loa.

"Nhưng ả lại là người của Tông gia, cũng là con dân của Xuân Thủy." – Hầu Đôn Úy dùng cặp mắt ưng sắc lẹm nhìn hắn. – "Hoặc giết nàng ta nếu ngươi muốn nàng ta đi theo, hoặc vứt nàng ta lại. Ta không thể để bất kỳ sơ xót nào có thể xảy ra."

"Đã đến Cao Khấu này, nàng ta có thể làm được gì chứ. Ta cứ muốn lưu nàng ta lại làm thú vui." – Cáp Tư Khắc Lăng không vừa ý với hắn.

"Nếu để người của Xuân Thủy Quốc biết ngươi dám bắt cóc dân của họ, bọn họ sẽ có thể lấy cớ đó để tiến đánh Nam Từ. Hậu quả ngươi dám gánh hay không?" – Hầu Đôn Úy nghiêm giọng đe dọa hắn. - "Đừng nghĩ binh lực của chúng ta đủ sức chống lại dã tâm của thế lực Tông gia."

Hắn xưa nay vốn nổi tiếng có lòng nghi ngờ, đề phòng với mọi thứ. Giống như họ Tào*, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Huống hồ, hắn còn nghe được, đây là nữ tử của con cái Tông gia. Nhất quyết không thể giữ lại.

(*Giải thích: Tào Tháo. Ý chỉ Hầu Đôn Úy đa nghi giống Tào Tháo)

Cáp Tư Khắc Lăng biết bản thân đuối lí, chỉ đành tỏ ra thuận theo. Bực dọc rời khỏi trại chính, đi về trướng của mình. Nhưng hắn không có ý thả nàng.

...

Buổi tối, Thanh Mộc Ly nhất quyết không trang điểm, cũng không mặc trang phục của Ô Lỗ Hách. Đám người Hãn Y không còn cách nào chỉ đành mang bộ nam trang trắng của nàng ra để nàng thay. Thay xong, nàng cũng không cài trang sức gì lên đầu, chỉ tùy tiện vấn tóc bằng cây trâm gỗ, một vài lọn tóc con lòa xòa trước trán mình.

Nàng ngồi bên án, cố ý dùng lễ nghi của người Xuân Thủy, tỏ ra điềm tĩnh nâng tay thưởng trà. Nàng đã cố ý thăm dò biết rằng, Ô Lỗ Hách Khả Hãn đã bị Đại Vương tử của Cáp Tư Hách, người hạ lệnh cho bắt nàng đến Cao Khấu, hạ thủ giết chết, thu phục lại tàn binh. Đặc biệt, còn có một vị khác là Nam Hầu Vương. Nàng như lờ mờ hiểu ra chuyện, liền dùng số tiền còn lại trên người mua chuộc Hãn Y, lại gần lều trướng của Nam Hầu Vương tung tin trong doanh trại bắt giữ cô gái người Xuân Thủy Quốc. Bởi nàng nghĩ, dù Nam Từ có thủ đoạn như thế nào cũng chưa dám cả gan động đến con dân của Xuân Thủy Quốc. Điều đó chẳng khác nào đang tuyên bố, bọn họ muốn tuyên chiến với Xuân Thủy Quốc giàu mạnh.

Nếu như không có lần nhập cung bồi quân thưởng đàn kỹ, Thanh Mộc Ly chưa chắc có thể đoán ra được lý do Cáp Tư Hách cùng người Nam Từ, Nam Hầu Vương xuất hiện ở Cao Khấu này. Lần này đi, có qua được hay không chỉ hi vọng vào vận may của nàng.

Nhìn thấy tấm mành trướng bị hất sang một bên, nàng biết, hắn đã trở về. Thanh Mộc Ly đứng lên, hướng mặt về phía Cáp Tư Khắc Lăng, dùng lễ nghĩa tối giản nhất của người Xuân Thủy Quốc, hành lễ với hắn. Cố ý muốn nhắc nhở hắn về thân phận con dân của Xuân Thủy Quốc, chớ nên đối nàng phi lễ.

Cáp Tư Khắc Lăng thấy nàng trưng ra bộ dáng như vậy. Cho rằng nàng đang cố tỏ ra thanh cao để lấy lòng mình, tâm tình càng nổi lên mấy phần hứng thú muốn chinh phục nàng.

"Ở chỗ của bọn ta, nàng nên biết phải dùng lễ nghi nào. Đây là nhập gia tùy tục. Không lẽ nàng không hiểu?" – Cáp Tư Khắc Lăng tiến đến trước mặt nàng. Đưa tay vuốt ve bầu má của nàng, tiếp tục nói. - "Hay đám người hầu không biết chỉ dẫn nàng?"

Thanh Mộc Ly không tỏ sự né tránh hay khó chịu, nét mặt trước sau đều an tĩnh như một.

"Ta vốn con dân của Xuân Thủy Quốc, bị các người ép đến đây."

Cáp Tư Khắc Lăng cười lớn: "Ta đây là đặc biệt muốn mời nàng làm khách mà đối đãi, sao lại là ép buộc nàng?"

Thanh Mộc Ly chỉ cười khẩy: "Ta trước sau đã trở thành người của Tông Thất gia, xin Đại vương tử tự trọng. Đừng để lỡ may nếu Bắc Điển Hầu tướng quân, biết ngươi dám lộng gan mang bắt ta đến đây, hậu quả Thanh Mộc Ly cũng không dám chắc thế nào?"

Nghe những lời nàng nói. Mỗi một câu đều là hạ thấp bản lĩnh của mình. Đôi mắt Cáp Tư Khắc Lăng nổi lên những tơ máu đỏ. Rõ ràng hắn đang tức giận.

"Tông Thất gia là cái thá gì? Ô Lỗ Hách cũng bị ta thần phục dưới chân, rồi cũng có ngày Tông Thất gia đó phải quỳ gối làm thần tử của ta thôi."

Thanh Mộc Ly biểu tình khinh thường: "Thứ cho ta bất kính. Điều mà Đại Vương Tử đang mơ, vĩnh viễn cũng không có năng lực đạt được."

Hãn Y nói cho nàng, Cáp Tư Khắc Lăng chưa bao giờ thích phụ nữ ngông cuồng. Mà nàng lại còn cả gan sỉ nhục hắn. Nàng đang cố gắng liều cả tính mạng để cược một ván.

Nhìn thấy, Cáp Tư Khắc Lăng giận dữ đi đến, hắn giáng cho nàng một cái bạt tai đau điếng. Thanh Mộc Ly cảm giác đầu mình như ong lên, bên tai vang lên ba một tiếng. Cáp Tư Khắc Lăng giữ lấy cái cổ trắng nhỏ của nàng, ép nàng phải đối diện nhìn hắn.

"Ả đàn bà rách! Đừng nghĩ làm như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Đêm nay, ta nhất quyết phải lột sách ngươi, khiến ngươi phải nhục nhã cúi mình dưới thân ta. Con ả ti tiện." - Hắn dùng những từ ngữ khiếm nhã, thô tục chửi bới nàng.

Cả thân người to lớn xô ngã nàng. Dùng lực đạo xé rách cầu vai áo nàng.

Thanh Mộc Ly bị một cước đẩy ngã mạnh xuống nền đất. Phần lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Thanh Mộc Ly cố hết sức mình liều chết vùng vẫy, hung hăn cắn vào bả vai hắn đến rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro