Chương 5: Phi Yến
Thanh Mộc Ly ngồi trên xe, ánh mắt nàng nhìn vào vật trong tay. Một chiếc túi thơm nhỏ, bên trong chứa một miếng ngọc bích, tài điêu khắc họa tiết trông rất hiếm thấy. Nàng vân vê một lúc rồi cất nó vào trong vạt áo, dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
Trời vừa chiều tàn, ánh hoàng hôn vẫn còn đốt ngọn lửa hồng xa xa trước mắt, xe ngựa đã nhanh chóng dừng trước cửa sau của Tử Cấm Thành. Ngụy Tuẫn đã chắp tay, nhìn Thanh Mộc Ly từ tốn bước xuống xe.
"Thanh cô nương, đây là..."
"Tại hạ họ Ngụy, gọi Ngụy Tuẫn, là trưởng sử của thái tử điện hạ." – Ngụy Tuẫn không giấu được nét vui vẻ nhìn nàng. Từ sâu trong đáy mắt, chất chứa một loại cảm giác hắn là một người không đơn giản.
Thanh Mộc Ly hành điển lễ với hắn, giọng nàng ngọt ngào, thể hiện thái độ cẩn trọng:"Dân nữ Thanh Mộc Ly, hành lễ với ngài."
Ngụy Tuẫn đỡ nàng, ra hiệu không cần đa lễ nghi, nên nhanh chóng đến diện kiến thái tử phi.
Thanh Mộc Ly đi bên cạnh hắn, ánh mắt không hề buông lỏng.
"Dám hỏi trưởng sử, dân nữ có tài mọn gì để người đích thân tiếp đón."
Ngụy Tuẫn không hề ngạc nhiên, trả lời nàng:
"Thanh cô nương đừng quá lo lắng, Thái tử phi ngưỡng mộ kỹ nghệ của nàng, cho nên muốn nàng nhập cung biểu diễn cho thánh thượng, sau đó quang minh chính đại, nhập cung chỉ dạy người cầm pháp."
Thanh Mộc Ly nghe hắn đáp, liền hỏi thêm:
"Chỉ e là Thái tử phi nghe lời đồn thị phi, ngộ nhỡ không phải như vậy, Mộc Ly không gánh nổi trách nhiệm."
Ngụy Tuẫn miệng cười càng tươi:
"Cầm pháp của Thanh nương đến cả Bắc Điển Hầu đại đô đốc Tông thất gia còn có thể bị làm cho động lòng, Thanh nương thật khiêm tốn."
Nghe đến đây, mọi khúc mắc của nàng như đã tỏ tường. Thanh Mộc Ly không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ theo hắn đến Đông Cung.
...
"Dân nữ Thanh Mộc Ly, tham kiến thái tử phi."
Nàng đến trước mặt Trịnh Mẫn, dùng điển lễ, cẩn trọng bái kiến.
Thái tử phi Trịnh Mẫn nhìn nàng, đánh giá một lượt. Quả nhiên, là phong hoa tuyệt đại, thanh hầu kiều uyển*.
(*Giải thích: (1) Phong hoa tuyệt đại: vô cùng đẹp; (2) Thanh hầu kiều uyển: giọng nói trong trẻo, mềm mại. Ý muốn nói Thanh Mộc Ly về dung mạo lẫn giọng nói đều là phi phàm, xuất chúng.)
"Nghe danh nàng đã lâu, vốn lòng đầy ngưỡng mộ, hôm nay được diện kiến đúng thật là bất phàm." – Trịnh Mẫn bày tỏ thái độ với nàng. – "Ta rất mong chờ vào cầm pháp của nàng."
Thanh Mộc Ly nghe vậy, cung kính đáp lời:"Phận nữ chỉ giỏi đàn ca, những thứ khác, vẫn là Thái tử phi người quá đề cao ta rồi."
Trịnh Mẫn nghe nàng nói xong, trong một thoáng tia nghi ngờ hiện qua trong đáy mắt.
"Có phải ta đề cao hay không, vẫn là trông đợi vào yến tiệc tối nay."
Nói rồi, Trịnh Mẫn hạ lệnh cho những tỳ nữ đưa Thanh Mộc Ly đi thay xiêm y, trang điểm lại.
Đến khi nàng quay lại, một thân váy vóc lụa là trắng tuyết. Khuôn mặt nàng vốn đã kinh diễm động lòng phàm, nay mày ngài mắt ngọc, đôi môi nhu thuận mơn mởn sắc đỏ. Ở giữa trán, điểm một đóa linh lan, khiến cả người nàng như càng tỏa ra sự quyến rũ, cực kỳ thu hút người khác. Trịnh Mẫn, vốn cũng là thiên tư dung mạo thanh thoát, nhưng so với nàng, vẫn phải trầm trồ mấy phần.
...
Lần này, xuất binh, mức độ có thể xem là không quá nguy hiểm, nhưng chỉ có mấy người Tông Lỗi, Tông Trì mới hiểu được, nếu trận này để xảy ra sai sót, ắt có hiểm họa.
Tông Lỗi cùng ba vị lang quân Tông gia ngồi ở phía cánh phải. Đoạn Thái sử - cha của Đoạn Văn cùng hắn ngồi ở cánh trái, cùng hàng với các vị Lục Thái*.
(*Giải thích: chỉ những người nắm giữ chức vụ giúp vua xử lý chính vụ, đứng hai bên tả hữu vua.)
Lúc này, tiệc đã khai trống mở màn. Các vị quan tướng, đều nâng ly rượu kính Tông gia liên tục mấy hồi.
Tiếng đàn hát vang lên, mấy vị cung nhân lần lượt biểu diễn những tiết mục ca múa như thường lệ. Cho đến khi bữa tiệc đã kéo dài một nửa, liền thấy đám cung nhân lui ra. Tiếp đó liền thấy Trịnh Mẫn mặc điển phục, đi đến giữa đài chắp tay:
"Thỉnh an Hoàng A Mã, Trịnh Mẫn vốn thấy đội kỹ nghệ trong cung đã quá nhàm chán, nên mạo gan, mời đến đệ nhất cầm sư của thành Tây Đô, hi vọng có thể thay đổi chút không khí, góp vui cho các vị tướng quân."
Nói rồi, nàng hành lễ, ra hiệu cho Thanh Mộc Ly tiến vào.
Nàng không nhanh không chậm, dáng điệu thước tha, di chuyển đến bên cầm án, có đặt một cây cổ huyền cầm trong truyền thuyết.
Mỗi bước nàng đi, thu hút vô số ánh nhìn.Tông Trì vừa đưa chén rượu lên môi, đã ngưng thần mấy giây vì sự có mặt của nàng.
Đôi tay thon mảnh, lướt trên dây đàn, tạo ra giai điệu khiến người ta cảm thấy rất thư thái.
"Đây chẳng phải là khúc Tiết Anh Hùng à ? Sao lại có thể biến tấu bắt tai như vậy chứ."
"Đúng vậy đó. Hẳn là, các vị tướng quân, đến khi ra trận tiết khí bừng bừng nhỉ!"
"Quả không hổ danh là người được đích thân thái tử phi tiến cử nga."
Đám người dưới đài, người tung kẻ hứng. Bộ dáng thưởng thức âm nhạc, tấm tắc tán thưởng cho tài cầm tấu của nàng.
Tiếng nhạc xung quanh từ các vị tài nhân hòa chung với giai điệu của nàng.
Đột nhiên, từ trên đài, Thanh Mộc Ly tung hai dải lụa, xoay người để lại cổ cầm phía sau. Thân hình mảnh mai lướt đến vị trí trung tâm, làn da nõn nà trắng mượt. Thân thể nàng mềm mại uyển chuyển như bay như lượn trong từng điệu múa. Từng dải lụa trượt trên cánh tay nàng như tăng thêm phần hư ảo trong sắc đẹp của chính mình.
Một điệu Phi Yến của nàng tỏa ra sức hấp dẫn kỳ dị, đủ sức đánh gục biết bao vị quân tử.
Nàng khiến những kẻ ở đây đều cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp phi phàm cùng loại khí chất độc nhất vô nhị của nàng. Quả thật là mỹ nhân không gì sánh bằng.
Mà lúc này, hình ảnh nàng mỉm cười, dáng múa yểu điệu xuất trần chiếu trong đáy mắt Tông Trì nhìn nàng, có đến năm phần kinh ngạc. Hắn cảm thấy tâm can phảng phất một sự xao động khó tả. Đoạn Văn ở hướng đối diện, cũng không khác gì mấy.
Tất nhiên, những biểu hiện của hắn đều bị Ngụy Tuẫn lẫn Trịnh Mẫn thu lại. Chỉ là, Trịnh Mẫn trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Nàng không chắc chắn ánh mắt của Tông Trì có phải là thật sự yêu thích Thanh Mộc Ly như lời Ngụy Tuẫn đã nói.
"Hay, hay lắm!" – Trần Duật Tôn vẻ mặt đầy hài lòng, vỗ tay khen thưởng.
Thanh Mộc Ly thu người, dáng vẻ cung kính hành lễ: "Thanh Mộc Ly chỉ có chút tài cán, hi vọng có thể giúp tâm tình các vị tướng quân thoải mái đôi phần, là phúc phận của tiểu nữ."
Trần Duật Tôn khi nhìn kỹ khuôn mặt nàng, dáng múa khi nãy của nàng, trong lòng có vài phần chững lại.
"Ngươi là con cái nhà ai? Trẫm có thể ban thưởng."
"Tiểu nữ chỉ là một người xướng nhạc tầm thường, xuất thân thấp kém, cha mẹ lại không còn, nói ra chỉ sợ làm vấy bẩn tai thánh thượng." – Nàng cụp đuôi mắt, dẫu sao, cũng không cần đề cập, nàng không có ý định lưu lại chốn cung cấm này.
Trần Duật Tôn, nét mặt như đang hoài tưởng về điều gì đó, giọng có chút khàn:
"Vậy à, trông ngươi rất giống một vị cố nhân mà trẫm biết."
Một câu này của Trần Duật Tôn khiến cả người thái hậu chấn kinh, lặng lẽ quan sát Thanh Mộc Ly, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Thanh Mộc Ly được ban lui, còn được thưởng mấy vạn hoàng kim. Nàng hành lễ rồi rời đi. Trước khi đi, ánh mắt nhịn không được nhìn về hướng mà Tông Trì đã ngồi nhưng nàng nhận ra, hắn đã rời đi từ khi nào.
Một mình nàng rảo bước trên con đường trong Tử Cấm Thành. Cảm giác, nơi này quá lớn, còn nàng thì nhỏ bé, đi mãi lại không biết đi nhầm vào Uyển Mai Đình*. Thanh Mộc Ly ngạc nhiên nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang đưa lưng về hướng nàng.
"Thật trùng hợp." – Nàng mỉm cười, tự nói thầm. Bước chân nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn.
"Ta chỉ ở đây một lát rồi sẽ trở vào, ngươi cứ đi đi, không cần giục ta." – Tông Trì ngà ngà say, đột ngột xoay người lại. Hắn kinh ngạc nhận ra người phía sau không phải là thủ vệ. Còn Thanh Mộc Ly vì hắn xoay người bất ngờ, làm nàng vội vàng né tránh, cả người loạng choạng muốn ngả về phía sau.
Thôi, xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro