Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bất thường.

Tông Trì vừa từ Binh Huấn Đường quay về.

Hắn đi đến trước mặt Tông Lỗi, hành lễ kính cẩn.

"Tông Trì thỉnh an phụ thân, đại ca, nhị ca."

"Ngồi đi." – Tông Lễ nhìn hắn, ban tọa.

"Các ngươi đều đến đông đủ rồi. Ta có một việc muốn xem ý kiến của các ngươi." – Tông Lỗi nhìn ba người con hắn tâm dắc nhất, hắng giọng.

Nhị lang vừa nghe xong liền đáp: "Cha, có phải là chuyện bình định Thái Châu hay không ?"

Tông Lỗi nhìn hắn, thái độ vẫn rất từ tốn:

"Lần này, chúng ta đã tiêu hao rất nhiều binh tướng mới có thể thu phục Thái Châu. Đội phi kỵ ta gửi đi, báo tin về nói đám người Nam Từ cùng bộ lạc Cáp Tư Hách đã kết giao liên minh. Cho nên, ta đoán bọn chúng rất có thể sẽ tận dụng cơ hội, nhân lúc binh lực suy yếu, vây đánh Thái Châu, xoay chuyển cục diện, tạo sức ép lên triều đình."

Lời vừa dứt, Đại lang, Tông Tri đã chắp tay: "Phụ thân, Tông Tri, nguyện lãnh binh, cùng đội phi kỵ, cưỡi ngựa đến Thái Châu, tiếp ứng tam đệ."

"Tông Tri, đội quân của ngươi, là binh chủ lực, không thể làm bừa."

"Vậy...Tông Trì, Tông Hách, hai đệ thấy sao ?"

Nhị lang Tông Hách tính tình nóng nảy, sức hắn có thể dễ dàng hạ gục mấy chục tên địch, nhưng kỳ thật lại là hữu dũng vô mưu. Ỷ việc cậy mạnh đánh địch, từ trước đến giờ đều hành sự lỗ mãng.

"Đại ca, cứ để ta dẫn binh. Bọn chúng bao vây, thì ta đánh, liều chết không từ."

"Phụ thân, ít hôm nữa, việc xuôi Nam áp vận lương thảo cứ để cho con an bài." – Tông Trì trong đáy mắt nổi lên vài phần suy ngẫm.

"Ý ngươi là ?" – Tông Lỗi chưa hiểu ý định của hắn, trong lời nói lộ vẻ muốn dò xét.

"Binh lực của Tam ca đến giờ, lương thực chỉ cầm cự được qua thêm mấy ngày. Ta thấy bọn người Cáp Tư Hách chắc chắn sẽ hiến kế cho tướng quân Nam Từ âm mưu phục kích đường áp vận lương thảo của Tông gia." – Tông Trì nói ra suy đoán của bản thân.

"Vậy ngươi muốn trực tiếp đối đầu, một mẻ tóm gọn ?" – Tông Tri hắng giọng, nhìn hắn.

"Không." – Tông Trì nhìn về hướng Tông Lỗi. – "Phụ thân, nhi tử sẵn sàng dẫn theo năm trăm huynh đệ nhử đám người Cáp Tư Hách. Xin người cho quân áp vận đạo lương thực men theo hướng Kinh Thủ tiếp ứng tam ca."

Nét mặt Tông Tri cùng Tông Hách lộ ra vài phần kinh ngạc.

"Xuôi theo Kinh Thủ, đường đi có thể tốn rất nhiều thời gian, cũng không chắc đám Cáp Tư Hách sẽ đánh lén lương thực hay trực tiếp công thành. Tông Trì, như vậy chẳng phải quá mạo hiểm rồi sao." – Tông Tri có phần khó hiểu.

"Đại ca, ta chắc chắn đám người Nam Từ sẽ không công khai tiến đánh Thái Châu, bọn chúng sẽ không liều mạng đối đầu trực tiếp đâu."

Tông Lỗi gật gù: "A Trì nói rất có lý. Nếu trực tiếp đối đầu, sẽ gây ra chiến tranh hai nước Xuân Thủy và Nam Từ. Ta nghĩ, tám chín phần, bọn chúng sẽ muốn thám thính thế binh ta."

Hắn lại nói tiếp: "Như vầy đi, ngày mai ta sẽ nhập cung, lĩnh ý chỉ thánh thượng, cho Tông Trì dẫn binh dụ địch, còn Tông Hách cùng đội phi kỵ áp vận lương thực tiếp ứng tam lang. Đại lang, con trước mắt âm thầm đến phía nam bờ sông Tây Chỉ, chờ tiếp ứng cho thất lang."

.....

Sáng hôm sau, Tông Lỗi cùng Tông Tri, Tông Hách và Tông Trì vào cung, bí mật diện kiến thánh thượng, nêu ra đối sách.

Vua Trần Duật Tôn nét mặt cân nhắc một hồi, cũng ra quyết định:

"Được. Vậy Trẫm phong Thất tướng quân Tông Trì làm Bắc Điển Hầu, Đại Đô Đốc nắm giữ đội kỵ binh, hai ngày nữa phụng chiếu trẫm chỉ huy binh lên đường đến doanh trại ở biên cương Thái Châu, còn Tông đại tướng quân và tông nhị tướng quân đêm mai lập tức xuất phát yểm hộ, áp vận quân thảo đến tay binh sĩ ở Thái Châu."

Lời vừa dứt, cả ba người lập tức chắp tay, lĩnh chỉ.

"Trưởng sử, ngươi cho người loan tin đội binh triều đình hai ngày nữa xuôi Nam, tiếp tế quân thảo." – Trần Duật Tôn phất tay áo ra lệnh.

Nói rồi hắn cho người lui, đồng thời ra lệnh thiết yến, đãi chiêu binh lên đường xuôi Nam.

.....

Sau khi có lệnh ban xuống, thái tử phi Trịnh Mẫn là người đứng ra lo liệu cho yến tiệc tối nay. Nàng ta ngồi đứng sau tấm bình phong, nghe vị trưởng sử của Đông cung báo cáo:

"Thái tử phi nương nương, gần đây, trong thành nổi lên lời đồn có vị mỹ nữ tài nghệ mộc cầm phi phàm xuất chúng. Nghe nói, nàng ta lọt vào mắt xanh của Tông thất gia, Bắc điển hầu đại đô đốc tướng quân."

Nghe đến đây, khuôn mặt thanh tú để lộ vài phần kinh ngạc, ra hiệu cho trưởng sử tiếp tục.

"Ta thấy, chúng ta có thể nhân dịp thiết yến, thăm dò tin đồn, đưa ra kế sách chiêu mộ Tông Thất gia này về dưới trướng thái tử."

Trịnh Mẫn nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi biết, nữ nhân hậu cung từ xưa đến nay, không được tham chính."

Trưởng sử chắp tay trước mặt nàng ta: "Người đây không phải là tham chính, người chỉ mời cầm sư nổi tiếng đến chiêu đãi yến tiệc thôi, chẳng phải người luôn chê đám tạp kỹ trong Tử Cấm Thành quá nhàm chán rồi sao."

"Dù ta có chê, cũng không đến nỗi phải mời một kỹ nữ."

"Thái tử phi, thỉnh cứ yên tâm, thuộc hạ của ta đã ra ngoài thám thính, nữ tử Thanh Mộc Ly này trước giờ đều bán nghệ không bán thân. Nàng ta nhất định làm người hài lòng." – Ngụy Tuẫn không nhanh không chậm.

Đôi mắt Trịnh Mẫn có chút nghi ngờ hỏi: "Nàng ta tên Thanh Mộc Ly ?"

Ngụy Tuẫn cung kính gật, lại thấy thái tử phi nói tiếp:

"Ngụy Tuẫn, đừng nghĩ ngươi có thể lợi dụng ta. Lần này, chỉ là ta tiện tay vớt bèo." – Trịnh Mẫn đánh mắt liếc sang Ngụy Tuẫn đang cúi người cung kính, rồi truyền lệnh cho người ra ngoài đi mời Thanh Mộc Ly.

.....

Thanh Mộc Ly vừa về Chung Túy Lâu đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang chờ đợi trước cửa. Trưởng sử thấy nàng liền chắp tay cung kính nói:

"Đêm nay, triều đình thiết yến. Thái tử phi, nghe danh quý chủ tài nghệ thi cầm chính là *nhất thì vô lưỡng nên có ý muốn mời quý chủ nhập cung."

(ý nói tài năng đàn mộc cầm của TMY nổi danh xuất chúng, có một không có hai)

"Trong cung chẳng phải đã có một đội cầm sư nổi tiếng ư. Tiểu nữ chỉ là một tiện dân, làm sao dám nhận lời này của thái tử phi." – Nàng mặc dù vẫn chưa tiêu hóa được lý do tại sao vị thái tử phi này lại cho người dày công đến chỉ để mời nàng vào cung.

Trưởng sử nghe nàng nói như vậy chỉ mỉm cười: "Thanh cô nương đã quá khiêm tốn rồi. Hơn nữa, đây lại là thái tử phi ngưỡng mộ tài năng của người, cũng đã xin chỉ của thái hậu nương nương, Thanh cô nương hãy nhanh chóng theo chúng ta nhập cung, vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị."

"Đúng vậy, đúng vậy Thanh nương, ngươi mau lên đường, đừng để chậm trễ khiến thái tử phi điện hạ nổi giận." – Trưởng sử hơi ngừng lại – "Thái tử phi đã chuộc thân cho người, muốn lưu người lại bên cạnh bầu bạn. Cho nên, người cũng nên thức thời một chút."

Đáy mắt Thanh Mộc Ly lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng đảo mắt nhìn Tú Nương, thấy Tú Nương cũng gật gật đầu, nét mặt không giấu được niềm kinh hỷ. Không nghĩ, một ca kỹ lại có thể đổi lấy rất nhiều lượng kim từ trong cung.

Thanh Mộc Ly nhận ra, có vài điểm bất thường nhưng lại không thể chỉ điểm ra được. Hơn nữa, nàng không đi, chính là kháng chỉ thái hậu, chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, tùy cơ ứng biến.

Trước khi nàng lên xe ngựa, Tú Nương đã tiến lên ôm nàng, còn nhét vật gì đó vào ống tay áo của nàng, thì thầm nói nhỏ:

"Hãy nhớ giữ kỹ vật này, chính là lúc nhặt ngươi về, ta đã giữ lấy. Nghĩ có liên quan đến thân thế của ngươi, nay ta hoàn trả ngươi. Con đường sau này, phải nhớ bảo trọng."

....

Nguồn ảnh các chương mình đều lấy từ Pinterest theo cụm tìm kiếm Y Xuy Ngũ Nguyệt.

Rất mong bốn chương đầu có thể nhận được những phản hồi tích cực từ các bạn độc giả.

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro