Chương 3: Vô định.
Hai người Tông Trì, Đoạn Văn rời đi rồi. Thanh Mộc Ly vẫn ngồi ở đó, tự mình tấu lại khúc nhạc ban nãy. Trên khuôn mặt sắc sảo nổi lên một tia trào phúng.
Một màn tối nay, khiến nàng ý thức được bản thân đang nằm trên một mồi lửa có thể bén cháy bất cứ lúc nào. Đám người Ô Lỗ Hách đó nhắm vào nàng. Nàng có kim bài miễn tử là Tông Thất gia, có thể tạm thời an toàn. Thế nhưng, lòng dạ khó đoán, nàng không dám chắc đám người đó, có bày ra mưu kế gì hay không. Nàng vẫn là, nên có tính toán cho bản thân mình.
"A Mộc, tỉ thật lợi hại, Tông Thất gia như vậy, mà lại ra mặt cho tỉ. Một màn này tối nay, khiến đệ thật sự mở mang tầm mắt." – A Tinh ở bên cạnh hai mắt như phát sáng, miệng không ngừng xuýt xoa.
Hắn cũng bị bán vào khách lâu này, trở thành nô dịch cho đám người ở đây. Lúc nhỏ, khi Thanh Mộc Ly bị nhốt trong một phòng củi, A Tinh bị sai dịch đến nơi này, ngày ngày hết vác củi lại đến làm những công việc nặng. Khi ấy, hắn chỉ mới bốn, năm tuổi, mặt mày lem luốc, chỉ có đôi mắt sáng như những vì sao trời. Hắn khi đó thấy nàng, nhìn chằm chằm vào cái màn thầu trong tay nàng. Nàng phủi phủi mấy cái, liền mang cho hắn.
Kể từ đó, A Tinh nhận nàng làm tỉ tỉ, mỗi ngày sẽ thường lén đến trò chuyện cùng nàng. Thanh Mộc Ly gọi hắn là A Tinh, chỉ hắn cách viết tên mình, cũng dạy hắn cách viết tên nàng. Mà hắn từ trước đến giờ đều không gọi nàng là A Ly như những người khác, vì là Ly trong Ly biệt (離) nên A Tinh vẫn luôn gọi nàng A Mộc.
Mấy năm này, hai người như những kẻ thân thích, nương tựa vào nhau sống đến bây giờ. Khoản tiền mà hai người kiếm được, đều mang trữ lại giấu ở phòng nàng. Chờ đợi thời điểm có thể trốn đi.
Thanh Mộc Ly nhìn bộ dáng ngưỡng mộ của hắn, nhẹ giọng:
"A Tinh, dẫu sao chúng ta vẫn nên có cẩn thận. Thất Lang cùng Đoạn đại lang chỉ là ra tay hiệp nghĩa mà thôi. Đám Ô Lỗ Hách đó vẫn sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy."
Nói rồi, Thanh Mộc Ly chau mày lại, như đang suy tính điều gì đó. Ánh mắt nàng hướng ra bên ngoài bầu trời đen thẳm một màu, vô định như nàng lúc này.
.....
Trời vừa sáng, Tông Trì đã đến Binh Huấn Đường.
Lần này, triều đình cho xuất binh thu phục vùng Thái Châu màu mỡ. Nhân lúc tộc Hồ Thủy lủng đoạn, toàn quân dồn lực đánh trận khải hoàn trở về. Thế nhưng, Thái Châu vẫn còn chưa bình định. Tông Lỗi trận này, để Tông Triệt – tam lang Tông gia cùng toán binh tinh nhuệ ở lại trấn giữ biên cương, chờ lệnh cải cách. Trận này, Tông Lỗi được tấn phong quận công.
Hôm nay, phải nhập cung nhậm chức.
Tông Tri cùng Tông Hách đều đã đi bồi hắn nhận đại điển.
Vì vậy, việc luyện binh hôm nay, giao lại cho Tông Trì.
"Thất ca, thất ca." – Tiểu thập đệ Tông Viễn trong sân nhìn thấy hắn, liền hăng hái vẫy vẫy.
Trong số các huynh đệ thì hắn cùng cửu huynh song sinh là nhỏ tuổi nhất. Trong mắt hai huynh đệ cửu thập, Tông Trì trước giờ luôn là người cực kỳ ấm áp, so với đại ca hay nhị ca đều luôn yêu thương, che chở cho bọn họ nhiều hơn.
Tông Viễn kéo Tông Dận, lon ton chạy đến trước mặt Tông Trì. Cái miệng nhỏ liến thoắng: "Huynh xem, ta cao bằng Dận huynh rồi này."
Tông Dận nghe thấy liền biểu môi: "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta vẫn cao hơn đệ ấy. Có đúng không thất ca."
Cái gương mặt phúng phính, nét cười lộ hai cái má lúm, Tông Trì nhìn hai đứa chúng nó, đáy mắt lộ vẻ yêu thương, xoa xoa đầu chúng.
"Hai đệ vẫn nên bớt chút so đo, lại luyện võ đi."
Nói rồi, Tông Trì xách cổ hai đứa đến hàng binh ngũ.
Hắn đứng trên đài cao, hắng giọng:
"Trận chiến Thái Châu, các ngươi đã đánh rất anh dũng. Hiện tại, tình hình chiến sự, chúng ta tạm thời chưa cần động binh, nhưng một khi thánh thượng ban bố ý chỉ, thì Tông gia ta nguyện làm tiền quân ra trận. Cho nên, chúng ta một khắc cũng không được buông lỏng cảnh giác."
Vừa dứt lời, một vị binh sĩ đã tiến lên trước, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, bừng bừng khí thế, dõng dạc nói:
"Chúng ta không sợ chết. Chúng ta nguyện, tận trung Tông gia, báo đáp ân tình Quận Công."
"Huynh đệ chúng ta, nguyện vì Tông gia, chết cũng không từ "
"Chết cũng không từ ."
"Nguyện vì Tông gia"
"Chết cũng không từ ."
"Nguyện vì Tông gia"
"Chết cũng không từ ."
Bọn họ đồng lòng một lượt cùng hô to, tay nắm chặt đao, nêu cao ý chí.
Tông Viễn cùng Tông Dận cũng không giấu nổi tia lửa đỏ rực nơi đáy mắt, chí khí, trong họ hòa cùng đám binh tướng đang hừng hực như ngọn lửa hung hãn bùng cháy.
Tông Trì đi từng hàng binh sĩ, hắn hô to một, hai.
Một, hai.
Từng hàng binh sĩ động tác giương đao bạt kiếm, đồng đều theo từng nhịp hô của hắn.
Dưới cái ánh nắng vàng đậm mùi vị, Tông Trì lại trông cực kỳ thu hút. Từng cử chỉ, từng cái chau mày của hắn, thật sự là mang đậm nét nam tính đến chết người.
.....
Thanh Mộc Ly đeo mạn sa che mặt, dáng đi ung dung sải bước, đang định đi đến một nơi.
"Nga, thật khéo, lại có thể gặp được đệ nhất tài nữ Túy Chung lâu chúng ta." – Nữ tử một thân xiêm y màu hồng, trang điểm diêm dúa, tay phất quạt, bộ dáng lả lơi. Ánh mắt nhịn không được vài phần ghen ghét.
Thanh Mộc Ly không buồn liếc mắt nhìn nàng, cất giọng, hời hợt nói: "Đều là người của Chung Túy Lâu. Ngươi đây là ?"
"Đại mỹ nhân thanh cao như vậy, sợ là tiện danh ta làm bẩn tai ngươi. Lưu Ngọc ta làm gì có bản lĩnh, đến cả Tông Thất gia cũng dám dùng yêu thuật, làm điên đảo thần hồn, ra mặt vì ngươi. Thanh Mộc Ly, tỷ hẳn là hao tổn không ít sức lực rồi, còn ở đây ra vẻ gì chứ." – Lưu Ngọc nói năng cũng chẳng vuốt mặt nể mũi, thẳng thắn châm chọt.
Thanh Mộc Ly không vội đáp lời nàng ta. Ánh mắt nàng quay lại, dừng một chút trên người Lưu Ngọc, nét mặt thản nhiên:
"Cá chép* ? Ừm, quả thật là có phần không sạch sẽ."
Nói rồi, Thanh Mộc Ly lạnh lùng lách người đi qua, như thể sợ cả người vướng phải những thứ không sạch sẽ. Để lại Lưu Ngọc một mặt đang đỏ xanh, trừng mắt tức giận, miệng muốn mắng người, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế trong bụng.
(*Giải thích: Cá chép trong phiên âm tiếng Trung là Liyu gần giống với Liuyu, tên của Lưu Ngọc trong phiên âm, bạn cũng có thể hiểu như là khái niệm đồng âm. Ý nói Thanh Mộc Ly đang châm chọc tên của Lưu Ngọc là con cá chép đang dãy đành đạch :> )
....
Rời khỏi Túy Chung Lâu, Thanh Mộc Ly một thân váy áo sải bước trên con phố náo nhiệt người qua lại. Nàng dừng chân trước một tiệm trà, nhìn trước ngó sau, rồi tiến vào bên trong.
Đến khi trở ra, thì đã từ một thân hồng y phẫn thành một vị bạch y công tử, trên mặt còn cố ý lưu lại một vết sẹo giả che mắt người. Trông nàng lúc này, khó có ai nhận ra nàng chính là đệ nhất kỹ nữ Thanh Mộc Ly. Khuôn mặt được hóa trang kỹ càng, thêm vết sẹo, trông có vài phần hung tợn.
Nàng đi đến phía sau của một tiệm thuốc nhỏ, bước chân tiêu sái, chắp hai tay sau lưng, từ từ tiến vào.
"Ly Ca, ngươi đến rồi." - Một giọng nữ lanh lảnh cất lên. Cái dáng nhạy nhanh nhẹn đi đến chỗ nàng.
Trên gương mặt phẫn nam, làn da có phần hơi ngăm của nàng, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Tiểu Thúy, công việc làm ăn của cô có vẻ khá nhỉ."
Vị nữ tử gật gật đầu cười: "Còn chẳng phải nhờ công của huynh sao, tiệm thuốc này ăn nên làm ra, lợi cho huynh cũng không ít nha."
Nói rồi, nàng đi theo sau Thanh Mộc Ly đến cạnh các hòm thuốc, nhìn nhìn một hồi, tay cẩn thận kiểm tra các vị thuốc.
Chẳng là, khi còn nhỏ, Thanh Mộc Ly rất nhạy bén với các dược liệu, vẫn luôn lén lút nhờ A Đinh mang về cho nàng mấy quyển y thư ngâm cứu. Thanh Mộc Ly quen biết với Tiểu Thúy, cũng là tình cờ trong vài lần ra ngoài, tìm mua mấy cuốn y thư từ đám người Hồ Chân.
Nàng biết Tiểu Thúy, là con gái của một vị y giả nhỏ, tính cách nàng hào sản, không ngại kết giao hảo. Mấy năm này, Thanh Mộc Ly vì muốn chuẩn bị tốt khi nàng không còn giá trị ở Chung Túy Lâu, nên đã cùng Tiểu Thúy mở ra tiệm thuốc này. Nàng vừa hay có thể học hỏi thêm nhiều thứ từ bá phụ Tiếu Thúy.
Tất nhiên, nàng không thể để lộ mình là Thanh Mộc Ly, cho nên lấy thân phận nam tử tên Ly Ca để dễ dàng tránh những rắc rối không cần thiết.
"Ly Ca, mấy hôm nay ta có tìm được mấy vị dược thảo khá hiếm, cũng nghe ngóng được mấy tay tiểu thương cần nguồn dược thảo giao thương với đám người dị quốc tộc Ô Lỗ Hách, và đám người Hồ Chân. Ngươi xem đây là Bách Mãn Thảo, tác dụng rất tốt với những vết thương hở có độc, còn có Ngũ Chi Thảo giúp khôi phục chân khí rất tốt với người luyện võ, Tuyết Linh Chi, Ngải Thanh Quyết. Ta tốn rất nhiều công sức mới có thể đổi về được đấy." - Tiểu Thúy vừa nói, nét mặt không khỏi biểu lộ thêm vài phần đắc ý.
Ánh mắt Thanh Mộc Ly nhìn qua một lược, nàng nhận ra những dược liệu này rất hiếm có ở Tây Đô Thành. Đều phải mang về từ Thái Châu xa xôi, lại chiến tranh loạn lạc. Nàng suy xét hồi lâu, rồi cất giọng:
"Tiểu Thúy, có thể nhờ ngươi mang những dược thảo này, mỗi loại lấy 3 phần, riêng Ngũ Chi thì gói thành 5 phần cho ta được chứ."
"Không thành vấn đề, đại gia của ta."
"Còn nữa, phiền ngươi thám thính giúp ta động tĩnh của đám người Ô Lỗ Hách. Gần đây, muội muội ta gặp không ít phiền toái với bọn người đó." - Thanh Mộc Ly nghĩ nghĩ, rồi dứt khoát nhờ vả Tiểu Thúy. Nàng cần cân nhắc kỹ càng hành tung của đám người này, tránh lại giống nàng Xuân Nương*.
(* Giải thích: Trung quốc có điển tích "Đổi mỹ nhân lấy ngựa", ý nói người của Túy Chung Lâu có thể lưu lại nàng nhưng sẽ bị đám người Ô Lỗ Hách đến quấy rối, bọn họ so với chuyện cố chấp giữ lấy nàng thì chi bằng đổi nàng lấy lợi ích của Chung Túy lâu, có thể thay thế nàng bằng những cô nương xinh tươi khác.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro