Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giải độc

Thanh Mộc Ly lo lắng cho hắn. Tay chân luống cuống, muốn chạm vào xem nhưng lại sợ làm hắn mất tập trung. Không biết nên làm gì.

Nàng được hắn ôm trong lồng ngực, phi ngựa liên tục mấy canh giờ. Cánh tay Tông Trì gần như mất cảm giác. Mũi tên vừa rồi của bọn chúng là loại chuyên dụng, có tẩm độc. Cũng may hắn là người luyện võ, vận nội công mới ngăn chặn độc phát.

Quãng đường ngựa phi xóc nổi, tốc độ lại như Xích Thố xẻ gió điên cuồng chạy. Vì sợ nàng không chịu được ngã ngựa, Tông Trì vẫn luôn dùng cánh tay còn lại ôm chặt nàng. Tay bị thương, miễn cưỡng vẫn có thể thúc ngựa.

Chạy một quãng đường dài, cuối cùng cũng thấy được trướng binh của Xuân Thủy Quốc. Tông Trì đỡ nàng xuống ngựa, dặn dò tướng sĩ chuẩn bị cho nàng một bộ y phục khác, đồng thời chuẩn bị thêm một tấm mành cùng chiếc mềnh đặt ở trại của hắn.

Cho đến khi vào đến bên trong trại, hắn mới lộ ra vẻ khó chịu, đau đớn vì vết thương. Thanh Mộc Ly lo lắng cho hắn, vội vã nhờ bên ngoài mang đến cho mình một chậu nước ấm.

Đợi người đã an bài xong, nàng không chần chờ đi đến vén tay áo hắn. Vết thương đã chuyển sang màu đen. Nhìn thấy miệng vết thương trông thì như cầm được máu, nhưng thực chất lại đang dần hoại tử, giọng nàng run rẩy:

"Tướng quân...trúng độc rồi..."

Tông Trì ra vẻ trấn an đáp: "Ta chỉ cảm giác hơi tê một chút, đã vận công ngưng độc phát rồi."

"Sáng mai, quân binh phải hành quân sớm, để dụ địch, nên chỉ đành thất thố, để Thanh cô nương ở lại trướng của ta."

Nơi này là Nam Đô cách Cao Khẩu không xa, cách Thái Châu cũng chỉ thêm mấy canh giờ hành quân. Đây chính là bước quan trọng nhất trong kế hoạch dụ binh của hắn. Theo lời nàng kể lại, đám người Nam Từ cùng Cáp Tư Hách hẳn là đêm nay sẽ gấp gáp hành quân, bao vây con đường ngoài vòng Nam Đô. Cho nên, hắn không vội đêm nay lên đường, cố ý nán lại đến sáng mai. Hơn nữa, quân thảo mà Tông Hách áp vận, vẫn còn cần thêm hai ba ngày nữa để tiến vào Thái Châu thành, tiếp ứng cho tam đại lang. Vậy nên, ở chỗ Tông Trì cần câu kéo thời gian đánh lạc hướng cho bọn họ.

Thanh Mộc Ly không mấy quan tâm lắm về quy củ hay lễ nghi. Nàng dẫu sao, thân phận cũng không phải được người khác coi trọng. Nàng vén tay áo, nâng tay hắn ngửi mùi vết thương. Trông như là độc tị thảo, mùi đặc trưng khiến nàng chắc chắn không thể nhầm lẫn.

"Tướng quân, ta cũng chỉ là kỹ nữ, không màng thanh danh." – Nàng không chú ý vẻ mặt kỳ lạ của Tông Trì. – "Theo phán đoán của ta, độc người trúng là độc tị thảo, ta có mang theo mấy vị thuốc. Vừa hay, có thể phát tác công dụng, giúp ngài cầm thương, tiêu độc."

Thanh Mộc Ly rút ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa những thuốc viên nàng phối. Cẩn thận, gói nó trong khăn tay của mình, dùng miếng thạch bích đặt trên án, nghiền nhỏ đến khi trở thành bột mịn.

Thanh Mộc Ly lấy chiếc khăn sẵn bên chậu nước ấm, nhúng vào rồi cẩn thận giúp hắn rửa vết thương. Mỗi động tác của nàng đều rất nhẹ nhàng.

Dù sao thì cũng vì nàng nên Tông Trì mới ngoài ý muốn bị thương. Nên cần dụng tâm đôi chút săn sóc chàng cũng là điều đương nhiên.

Nhìn độ đỏ của máu, nàng phán đoán, chỉ có thể mang chỗ bị độc ăn mòn cắt đi, mới có thể giúp ngài ấy loại bỏ độc tố.

"Vết thương của tướng quân đã hoại tử lớp bên ngoài. Mộc Ly thủ pháp không cao, chỉ có thể giúp người đẩy độc. Lát nữa, ta giúp người loại bỏ chỗ thịt độc, người rán chịu một chút." – Nàng ân cần chăm sóc vết thương cho hắn.

Tông Trì nhìn nét mặt của nàng. Vốn chỉ là vết thương thường thấy, hắn cũng không biết bao lần cắt da xẻo thịt. Trên người có không biết bao nhiêu là sẹo. Không nghĩ đến, vẫn có người vì lo hắn cảm thấy đau, mà ôn nhu, dịu dàng chăm sóc như nàng.

Một lát sau, Thanh Mộc Ly mang thanh chủy thủ vừa được hơ nóng đi đến. Tay nàng cố trấn giữ ổn định. Từng chút một, cắt đi phần thịt đã đen.

Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương, hồi hộp của nàng. Tông Trì chỉ nhẹ nhàng khích lệ:

"Ta không cảm thấy đau. Thanh cô nương không cần lo lắng."

Mặc dù, lời thốt ra là vậy. Thanh Mộc Ly vẫn có thể nhìn thấy được trên trán hắn rịn mấy tầng mồ hôi.

"Ta băng bó cho người. Ngày mai, trước khi khởi binh, ta lại thay thuốc cho tướng quân. Như vậy, người có thể an tâm về thương thế rồi."

Nàng dùng thanh âm mỏng manh, trong trẻo nói chuyện với hắn.

"Đa tạ Thanh cô nương." – Tông Trì khách sáo.

Nghe hắn nói như vậy, nàng rũ mi, động tác băng bó có chút chậm:

"Là ta khiến tướng quân bị thương, người nên nói tiếng cảm ơn là ta mới đúng."

"Hơn nữa, tướng quân chỉ cần gọi ta một tiếng Mộc Ly là được rồi." – Nàng ngước mắt nhìn hắn, môi nhẹ nét cười gần gũi.

Tông Trì trong một khắc, cảm thấy cả người như ngưng thần. Chìm vào trong nụ cười của nàng. Thật hiếm khi, lại có ai quan tâm hắn như vậy.

"Tướng quân vì sao lúc đó, lại cứu ta?" – Nàng dè dặt hỏi.

Tông Trì không vội vàng đáp: "Ta cảm thấy quân trướng không an tâm, cho nên đi tuần tra thăm dò. Vốn không nghĩ đến sẽ gặp Thanh cô...à Mộc Ly cô nương."

Thanh Mộc Ly ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhưng người có thể không cần đỡ tên cho ta. Dù gì ta cũng chỉ là kỹ nữ không đáng để người làm vậy...Chẳng may, ảnh hưởng đến khí độ quân sĩ..."

Nàng hơi ngập ngừng. Lại vội vàng bổ sung.

"Thuốc ta đắp cho người, khi ngấm rồi sẽ có chút phát sốt, cảm giác lạnh trong người. Nhưng chỉ là tác dụng lần đầu dùng thuốc. Sang đến hôm sau sẽ không còn nữa. Người nên ngủ một lát, ta sẽ trông chừng cho tướng quân."

Nàng gọi hắn, dặn dò. Sau đó, lùi về mang chiếc án thư đặt bên cạnh chỗ hắn nằm. Tông Trì nhìn bộ dáng thản nhiên ngồi xuống của nàng. Trên nét mặt ánh lên nụ cười thoáng qua.

"Không cần phải dùng kính ngữ với ta. Cô có thể gọi ta Tông Trì hoặc A Trì đều được. Nếu ngại chỉ cần gọi một tiếng tướng quân thôi."

Hắn ngừng một lát, lại tiếp.

"Nếu buồn ngủ rồi, có thể ngả lưng một chút." – Tông Trì cũng không đề cập đến lý do đỡ tên bắn thay nàng. Rõ ràng, có thể né tránh, nhưng lại sợ chẳng may trúng lên người nàng, cho nên lại dùng tay thay nàng chặn tên. Hắn không muốn nàng có cảm giác mang ơn hay mắc nợ, nên không nói nữa.

Thanh Mộc Ly nhìn hắn, chỉ khẽ khàng gật đầu. Hai tay nàng chống cằm, nhìn bộ dáng chìm dần vào giấc ngủ của vị đại tướng quân trước mặt.

Nàng nhẹ thở hắt ra. Hắn ngủ rồi.

Dưới tác dụng dần ngấm của thuốc, trên trán của Tông Trì bắt đầu đổ mồ hôi. Giữa ấn đường nhăn lại, vẻ như khó chịu, như đau đớn. Thanh Mộc Ly không ngừng dùng khăn ấm lau trán cho hắn. Một tay nàng giữ khăn trên trán, một tay kéo chăn đắp cho hắn. Nhìn hắn nắm chặt góc chăn, co ro lạnh lẽo. Nàng định quay ra lấy chiếc chăn đám tướng lĩnh đưa đến cho mình, đắp thêm cho hắn.

Vừa định rời tay quay đi, Tông Trì liền nắm chặt tay kéo nàng. Cả người Thanh Mộc Ly bất ngờ bị hắn kéo lại, ngả nhào vào lồng ngực người nào đó.

Tông Trì dường như ngấm thuốc quá lâu, đã không còn biết đến bản thân đang ôm chặt nàng. Hắn chỉ cảm nhận được, thân nhiệt ấm áp, trấn giữ cơn ớn lạnh thấu tim gan.

Thanh Mộc Ly biết hắn đang bị tác dụng của thuốc dày vò. Chỉ đành nằm yên trong lồng ngực của hắn một lúc. Cơn buồn ngủ ập đến, khiến nàng cố gắng chống đỡ không nổi, chỉ đành nhủ mình ngủ một lát cũng tốt. Lấy lại sức lực, chăm sóc cho tướng quân.

"Như vậy cũng tốt..." – Nàng lẩm bẩm.

...

"Đám vô dụng!" – Hầu Đôn Úy tức giận, nắm chặt quyền.

Tên thuộc hạ báo tin tìm thấy thi thể của ba tên tướng lĩnh tối qua hắn cử đi giết Thanh Mộc Ly. Nam Hầu Vương không thể tin. Nàng ta rốt cuộc, dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không biết võ công. Tại sao lại có thể giết chết ba thủ hạ của hắn, thuận lợi chạy thoát như vậy.

Quân binh Cáp Tư Hách dừng chân nghỉ bên bờ sông Hạ. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Không khí ẩm ướt, mang chút se lạnh.

Chút hơi lạnh này cũng không thể áp đảo lửa giận trong lòng Hầu Đôn Úy. Nếu không phải vì Cáp Tư Hách cung binh, tội của Cáp Tư Khắc Lăng, đủ để hắn giết chết gã này.

"Ở doanh trướng này, việc ngươi sủng hạnh các nữ nô lệ hay bất kỳ kỹ nữ dị tộc nào. Bản tướng cũng chưa từng lên tiếng. Ta đều một nhắm một mở cho ngươi. Nhưng nhìn xem, ả ta đã chạy thoát rồi. Không những thế, ả còn chạy về hướng của quân Thái Châu. Nếu lần này thất bại, ta nhất định hỏi tội ngươi."

Hắn đứng trước mặt Cáp Tư Khắc Lăng, hai tay nắm chắc cổ áo của gã vương tử.

"Thất bại thì đó là do ngươi kém cỏi." – Cáp Tư Khắc Lăng vuốt mặt không nể mũi. Thẳng thừng gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình. Trong lòng, chấp niệm với Thanh Mộc Ly lại tăng thêm mấy phần.

Những năm chinh chiến phương Bắc, chưa từng có ai dám không thuần phục hắn. Nữ tử cũng chỉ là nữ tử. Nàng như vậy, cớ gì lại không ngả vào vòng tay của hắn.

Cáp Tư Khắc Lăng càng nghĩ, trong lòng lại thêm mấy phần khó chịu.

-----

Lượt view cũng như tương tác khá ít nên mình cảm thấy khá nản :< hy vọng cả nhà có thể ủng hộ truyện tiếp động lực cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro