Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ám sát

Từ trong tay áo, cố rút ra cây trâm bạc nhọn. Thanh Mộc Ly liều hết sức đâm trúng bả vai của Cáp Tư Khắc Lăng. Hắn rên lên một tiếng, dùng sức càng mạnh hơn khiến nàng không có cách nào hô hấp.

"Cáp Tư Khắc Lăng!" – Hầu Đôn Úy từ đâu xuất hiện.

Cả thân người to lớn đi đến, kéo cả người Cáp Tư Khắc Lăng, ném hắn sang một bên. Lực đạo dồn đến, đấm một cú khiến hắn choáng váng đứng lên rồi ngã xuống.

Thanh Mộc Ly như cảm nhận được hô hấp. Nàng lồm cồm, cố gắng bò về hướng ngược lại, tránh xa Cáp Tư Khắc Lăng.

"Hầu Đôn Úy, ngươi dám đánh bản vương tử?" – Cáp Tư Khắc Lăng ôm bên mặt, loạng choạng đứng lên. Hắn vịn vào tay ghế, phóng tầm mắt thịnh nộ nhìn Hầu Đôn Úy.

Cơn giận dữ bộc phát khiến hắn mất tỉnh táo.

"Đường đường là một đại vương tử, việc ngươi làm ngươi còn không biết sẽ có hậu quả gì sao?" – Hầu Đôn Úy hận không thể một tên chém chết tên tự xưng là Đại Vương Tử nhưng lại ngu ngốc hết thuốc chữa trước mặt.

Cáp Tư Khắc Lăng thẹn quá hóa giận, gào lên: "Hậu quả thì cũng là việc của ta."

Nếu không phải, hắn phái đám thuộc hạ phụng lệnh quan sát hành động của Cáp Tư Khắc Lăng. Rất có thể, toàn bộ kế hoạch sẽ bị tên vô dụng này phá vỡ.

Hầu Đôn Úy ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ: "Hai người các ngươi ở lại đây canh giữ hắn. Nếu hắn rời khỏi trướng một bước, ta liền không thủ hạ lưu tình."

Hầu Đôn Úy không quan tâm, bước qua trước mặt hắn. Tiến đến trước mặt Thanh Mộc Ly, nhìn nàng một lượt.

"Ngươi, đưa nàng ta quay về, cho nàng ta bộ y phục khác, sau đó hộ tống nàng ta rời khỏi đây."

Hắn tùy tiện chỉ một tên thuộc hạ đứng gần đó, ra lệnh.

Kẻ kia nhận lệnh, liền ra hiệu cho hai tỳ nữ phía sau, đỡ lấy Thanh Mộc Ly, đưa nàng rời khỏi trướng.

Nhìn thấy Thanh Mộc Ly đã rời đi, Hầu Đôn Úy lúc này nộ khí lộ rõ ràng mấy phần, quét ánh mắt nhìn về phía Cáp Tư Khắc Lăng:

"Phụ nữ ngươi muốn, có ai không thể có? Tại sao nhất quyết phải là ả?"

Cáp Tư Khắc Lăng bị hắn chất vấn không thể nói nên lời. Chỉ có thể trút hận lên nắm quyền càng nắm càng chặt.

Hầu Đôn Úy phẩy tay áo, lời nói ẩn chứa hàm ý:

"Vì sự ngu ngốc của ngươi, nàng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai."

Nói rồi, hắn vứt thanh kiếm xuống đất. Chắp hai tay rời đi. Để lại Cáp Tư Khắc Lăng bị giam lỏng đầy tức giận.

...

"Nam Hầu Vương đã có lệnh, đêm nay đưa ngươi rời khỏi doanh trại. Nhanh chân lên một chút."

Thanh Mộc Ly được Hãn Y cùng một nữ hầu nữa đỡ nàng về lại trướng. Nghe tên thuộc hạ nói như vậy, hành lễ biểu lộ đã biết, để hắn ra ngoài đợi nàng.

Nhìn thấy hắn đã xoay người đứng trước lều, nàng nhanh chóng ra hiệu bảo Hãn Y đưa mình bộ quân phục giống đám người ở đây. Còn bộ mà tên thuộc hạ ban nãy đưa tới, nàng đưa Hãn Y mặc vào. Bởi vì, nàng dám chắc cái người được gọi là Nam Hầu Vương đó sẽ không dễ dàng gì buông tha cho nàng như vậy. Chưa kể, hắn lại còn hào phóng phái một thuộc hạ đưa nàng rời khỏi trướng.

Thanh Mộc Ly đã trao đổi với Hãn Y, để cô ấy giúp nàng lén chuẩn bị một con ngựa, nhân lúc Hãn Y rời đi, nàng cũng sẽ âm thầm vòng ra hướng phía sau trướng. Vờ như Nam Hầu Vương đổi ý, để nàng thi hành mệnh lệnh.

Nghĩ rồi, Thanh Mộc Ly nhanh chóng lách người qua khe dưới lều.

Thân hình nàng nhỏ bé, nhưng gương mặt cố ý dán thêm vết sẹo nàng hay dùng phẫn nam, sau đó dùng đất bùn bôi trét để trông xấu xí đến hung tợn.

Nàng theo kế hoạch, đi vòng đến trước mặt tên kia, cố ý ra vẻ điềm tĩnh:

"Nam Hầu Vương có lệnh triệu kiến ngươi. Còn ả kia giao ta xử lý."

Tên kia nghe nàng nói như vậy, không mảy may nghi ngờ. Hắn chỉ nhíu đầu mày, sau đó giao lại lệnh bài cho nàng rồi rời đi. Thanh Mộc Ly ra hiệu Hãn Y nhanh chóng đi theo mình.

Hai người cố gắng bình tĩnh nhất, đi đến chỗ đã giấu con ngựa. Thanh Mộc Ly cáo biệt Hãn Y, sau đó leo lên lưng ngựa ra sức thúc roi về phía thành Thái Châu. Bởi vì nếu bây giờ trở lại Tây Đô, con đường đi quá xa, hơn nữa nàng không hề chuẩn bị thêm thứ gì khác ngoài đống thuốc viên trị thương đã tự điều chế nhờ vào số dược liệu Tiểu Thúy đưa cho ngày trước.

Ở doanh trướng, Hầu Đôn Úy biết được mình đã bị lừa tức giận, ra lệnh cho ba thủ hạ lập tức truy bắt nàng. Nhất định phải giết chết ả ta trước khi ả kịp về báo tin cho đám quan binh làm hỏng kế hoạch của bọn họ. Đồng thời ra lệnh nhổ trại, lập tức di binh mai phục, không chờ đến lúc trời sáng.

Trong màn đêm, Thanh Mộc Ly ra sức thúc ngựa, cật lực chạy không ngừng nghỉ. Nàng không biết đường đi, chỉ có thể cưỡi ngựa cắm đầu hướng phía trước mà chạy. Không dám buông lỏng một khắc.

Mấy canh giờ chạy liên tục khiến nàng đuối sức. Ngựa chạy vào con đường rừng, bốn bề đều là cây. Trước mặt nàng có một con suối, Thanh Mộc Ly quyết định ghìm cương cho ngựa uống nước. Nghĩ chừng đám Hầu Đôn Úy sẽ không thể chỉ mới qua mấy canh giờ đã có thể phát hiện ra nàng chạy về hướng nào.

Ngựa dừng được một lúc vẫn còn đang hớp nước. Dưới chân Thanh Mộc Ly truyền đến cảm giác mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Nàng có linh cảm suy nghĩ của mình đã sai rồi.

Thanh Mộc Ly gập người quỳ trên đất lắng nghe. Tiếng vó ngựa dồn đến, khiến nàng nhận ra đã đánh giá quá cao toan tính của bản thân.

Ngoảnh đầu nhìn con ngựa đang uống nước, trong đầu nảy ra một quyết định bạo gan. Nàng lôi ra cây trâm đã dùng đâm Cáp Tư Khắc Lăng, đi đến bên chỗ con ngựa, đưa tay vuốt vuốt bờm nó:

"Thật xin lỗi ngươi."

Nàng vung tay, đâm thẳng cây trâm vào mông nó. Con ngựa bất ngờ đau, hí lên, rồi bỏ chạy thẳng. Mắt thấy con ngựa đã chạy xa, Thanh Mộc Ly nhanh chóng cột hai tà áo, co giò chạy vào trong lùm cây. Cố hết sức cắm đầu chạy.

Tên thủ hạ lần đến chỗ bờ suối, nhìn thấy vết chân ngựa hằn trên nền đất ẩm, liền thúc ngựa chạy đuổi theo.

Thanh Mộc Ly chạy không biết bao lâu. Nàng dừng lại chống tay lên thân cây thở hổn hển. Nhưng đám thủ hạ đó nào phải hạng tầm thường. Nàng lừa được một tên thì vẫn còn hai tên.

Nàng vừa ngẩng đầu, đã nghe tiếng hí ngựa từ phía xa. Trong lòng kêu một tiếng. Cố gắng gượng chân trèo lên một cái thân cây cao lớn gần đó. Sức người thì không thể bì được sức ngựa, đành phải dùng hạ sách này để cầm cự thêm.

Thái Châu cũng chắc biết còn cách bao xa.

Nàng không dám thở mạnh. Cả người trụ trên cây. Một tên thủ hạ nữa đã thúc ngựa chạy qua, nhưng hắn hoàn toàn không bỏ đi mà như có nghi ngờ về dấu tích của nàng. Một lúc sau, như không nhận thấy gì bất thường, lại tiếp tục quất cương ngựa rời đi.

Thanh Mộc Ly ngây thơ nghĩ rằng tên thích khách đã thật sự rời đi. Nàng từ trên cây trèo xuống. Không may lại trượt vỏ khiến cả người nàng ngã nhào lem luốc. Thế nhưng, chưa kịp định thần thì kẻ kia đã xông ra, chìa ngọn giáo đến trước mặt nàng.

Nàng cố gắng gượng dậy, tự nhủ không thể bỏ cuộc.

Trong màn sương đêm lạnh, nữ tử áo gấm trắng, rách tả tơi đang liều mình chạy như điên về phía trước. Đằng sau là hắc y nhân thúc ngựa thưởng thức dáng vẻ trối chết của nàng.

Trong một giây, đôi chân của Thanh Mộc Ly không thể cất bước chạy nổi nữa. Nàng ngã khuỵu xuống, cả người lăn nhào trên đất. Gã kia nhanh chóng dừng ngựa trước mặt nàng.

"Để xem ngươi còn chạy đường nào." – Gã cất giọng đắc ý.

Xung quanh, từ hai phía, hai gã còn lại cũng dần lộ diện. Thanh Mộc Ly như không thể tin được.

Ngay thời điểm bọn chúng định xông đến chỗ nàng, một mũi tên sắc lẹm lao đến, cắm chuẩn xác trên ngực của gã trước mặt Thanh Mộc Ly. Nàng không tin được vào mắt mình. Hai gã còn lại lập tức định xông tới kết liễu nàng, thì một bóng người cưỡi ngựa phi trong gió, tay lăm lăm thanh đao sắc bén chém qua lần lượt hai người. Sau cùng, hắn đưa tay, kéo nàng lên ngựa. Con ngựa hí một tiếng, lập tức thúc vó chạy đi.

Thanh Mộc Ly vẫn chưa kịp hoàn hồn. Một màn vừa rồi nhanh đến mức nàng không kịp nhìn rõ dung mạo của người đã cứu mình.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" – Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, khiến nàng kinh ngạc mở to mắt, xoay đầu lại.

Hình ảnh con người trước mắt nàng. Là Tông Trì. Như vậy mà lại là Tông Trì.

"Tướng quân...là người thật sao?" – Nàng không nén nổi sự sợ hãi. Cả người run lên từng đợt. Nhìn thấy hắn, một khắc khiến nàng biết được mình đã thật sự an toàn.

"Là ta. Thanh Mộc Ly sao ngươi lại ở đây? Lại còn bị người ta truy sát như vậy?" – Tông Trì ghìm cương, áp sát lồng ngực vào nàng.

Đội hắc kỵ hắn gửi đi thám thính báo tin nhìn thấy có doanh trại ở Cao Khấu, nghi là binh tướng của Nam Từ, lại có dấu hiệu di binh đi về hướng Nam Đô. Cho nên, hai ngày nay, Tông Trì đều tự mình cải trang đi dò la địa hình xung quanh. Chỉ là không ngờ lại gặp được Thanh Mộc Ly. Không ngờ lại thấy nàng bị người ta đuổi giết.

Thanh Mộc Ly ở trong vòm ngực rắn chắc mang tất cả những chuyện nàng gặp phải nói ra. Bao gồm cả việc Nam Hầu Vương lãnh binh mai phục quân thảo.

Cứ nghĩ đã thật sự an toàn, thế nhưng từ sau, một mũi tên bắn đến sượt qua người Tông Trì, tạo thành vết thương. Hắn không hề bày tỏ cảm xúc, chỉ thúc ngựa quay lại, một đao dứt khoát chém chết gã thích khách kia.

Thanh Mộc Ly lo lắng nhìn hắn: "Tướng quân...tướng quân...người bị thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro