Chap 4. Chỉ riêng mình cậu
Sau khi bôi thuốc xong cho Nhiệm Thần cũng tầm 6 giờ chiều, La Uyển Nhi chuẩn bị thu xếp ra về thấy đối phương vẫn ngồi đó không có động tĩnh gì, La Uyển Nhi thấy lạ liền hỏi
"Nhiệm Thần, đi thôi" Nhiệm Thần cũng không để ý lời của Uyển Nhi cho lắm vẫn ngồi im đó. La Uyển Nhi thấy thái độ của cậu nghĩ cậu xem thường mình liền mắng Nhiệm Thần
"Tôi là có ý tốt cho cậu, đây là lần đầu tôi bôi thuốc cho một người đó nói thẳng ra là cậu là người đầu tiên được tôi bôi thuốc cho a. Vậy mà coi thái độ của cậu kìa! Có cần xem thường tôi như vậy không!?" La Uyển Nhi đứng trước mặt đối phương hỏi với thái độ khó chịu. Nửa ngày sau Tô Nhiệm Thần mới mở lời
"Thuốc gì mà nửa tiếng mới khô, đúng là phiền phức" nói xong Nhiệm Thần hừ lạnh một tiếng, nghe Tô Nhiệm Thần nói vậy La Uyển Nhi thấy mình đã sai khi nói cậu ta như vậy cũng hơi khó xử thấy Nhiệm Thần nhìn mình ý kêu đi về, Uyển Nhi mới đứng dậy nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Nhiệm Thần một cái. Đến cầu thang Uyển Nhi mới mở lời
"À! Cái kia... Nhiệm Thần à, tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi nói chuyện với cậu như vậy" Uyển Nhi khó xử nói nhưng thấy người kia vẫn bình thường cô thở nhẹ một hơi *may quá không sao*
Dấu (*) là suy nghĩ của nhân vật
"Xin lỗi? Chuyện gì!??" Nhiệm Thần nói với La Uyển Nhi vẻ mặt như không nghe lời nói thì như không để tâm cho lắm, chỉ là thuận miệng hỏi cho có lệ. La Uyển Nhi thấy thái độ của cậu cũng ngỡ ngàng một lúc rồi hỏi tiếp
"Cậu không nghe tôi nói gì cậu à!?"
"Nói chuyện gì?"
"Thì tôi nói cậu là người đầu tiên mà tôi bôi thuốc cho a, còn có mắng về thái độ của cậu không quan tâm chuyện tôi đang nói" La Uyển Nhi không biết sao mình lại nói ra những lời này, chết mất thôi, cô chỉ mong bây giờ Nhiệm Thần cũng không nghe những lời nói lúc nãy của cô cho lắm hay giả vờ điếc cũng được. Nhưng những gì cô mong muốn đều không theo ý cô, nghe Nhiệm Thần hừ lạnh một tiếng Uyển Nhi theo đó cũng rùng mình, hiện tại cô chỉ mong có một cái hang cho cô chui xuống đó thôi
"Được lắm" Nhiệm Thần nhìn La Uyển Nhi bằng đôi mắt đầy ẩn ý, Uyển Nhi cũng không biết làm sao chỉ biết đi theo mà nịnh nọt Nhiệm Thần. Nãy giờ cả hai cũng đã xuống tầng trệt, Uyển Nhi phóng như bay ra cổng nhưng cổng đã khóa bên ngoài. Nhiệm Thần chia ra với Uyển Nhi tìm bác bảo vệ mở cổng, Nhiệm Thần tìm hành lang bên trái, Uyển Nhi tìm hành lang bên phải.
Do trời rất tối nên khó mà tìm thấy người. Uyển Nhi đi vào phòng hóa học, do Uyển Nhi khá thích học hóa đặc biệt là làm thí nghiệm nên cô tập trung vào thí nghiệm, Uyển Nhi rất sợ bóng tối nên cô đã trữ sẵn đèn pin bên người. Đang mãi mê trong thí nghiệm Uyển Nhi nghe tiếng bước chân, điện thoại lúc đó cũng hết pin La Uyển Nhi chạy như bay về phía cầu giao bật đèn nhưng tiếc cho cô là đèn đã bị hư. Uyển Nhi không còn cách nào khác là ngồi vào một góc nhỏ của căn phòng bịt tai lại để không nghe âm thanh đó nữa. Nhưng không như ý Uyển Nhi muốn tiếng bước chân ngày càng gần đi đến chỗ Uyển Nhi rồi ngừng lại, cô rất sợ, sợ đến khóc nấc, rồi cô nhớ đến Nhiệm Thần Uyển Nhi lấy hết chút sức lực còn lại la thật lớn
"Tô Nhiệm Thần, tên chết bầm nhà cậu. Cậu đang ở đâu? Ra đây cho tôi mau, Tô Nhiệm Thần" sau khi la lớn Uyển Nhi cũng cảm thấy mệt rã rời kèm theo đó là tiếng khóc nấc lên vì sợ hãi, nửa ngày sau mới nghe một tiếng người
"Tôi đây" giọng Nhiệm Thần vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn cứng nhắc nhưng lần này sao lại có một chút ôn nhu trong đó, La Uyển Nhi cảm thấy mình như được cứu từ địa ngục lên thiên đàng rồi ngước nhìn người đang đứng trước mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên La Uyển Nhi bổ nhào tới ôm Nhiệm Thần
"Tô Nhiệm Thần, cậu để tôi chờ lâu như vậy, cậu có biết... có biết là tôi sợ lắm không hả?" Vừa nói Uyển Nhi vừa dánh vào lồng ngực rắng chắc kia của Nhiệm Thần cô như đang trút bỏ hết cơn giận bao lâu nay, càng ngày càng ôm chặt người trước mặt như đang cho đối phương thấy mình đã chịu nỗi khổ này rất lâu rồi, bây giờ mới có một người xoa dịu đi nó. Nhiệm Thần không đẩy cô ra mà để cô ôm
"Được rồi, đừng khóc nữa. Về thôi, tôi tìm được chìa khóa rồi" giọng nói Nhiệm Thần vẫn ôn nhu như trước kèm thêm một hành động đẩy nhẹ đầu Uyển Nhi ra rồi quay ra hướng cửa bước đi, Uyển Nhi được trấn an một phần thấy Nhiệm Thần đi bỏ mình lại một mình Uyển Nhi chạy như bay đến cạnh Nhiệm Thần. Trên đường về nhà Uyển Nhi buồn bực kiếm chuyện nói nhưng không nhớ được chuyện gì, trong đầu cô hiện ra hình ảnh lúc nãy rồi tự mình đứng đó cười ngốc một lúc. Nhiệm Thần thấy vắng vắng quay lại thấy cô đang đứng đó cách rất xa mình lại thấy đang cười ngốc nữa chứ khóe môi của Nhiệm Thần cong lên khiến cho vẻ đẹp băng giá của cậu càng thêm sức hút. Không nhanh không chậm nói
"Nhanh lên" nghe Nhiệm Thần nói vậy Uyển Nhi chạy đến bên cạnh Nhiệm Thần cười cười hỏi về chuyện lúc nãy
"Nhiệm Thần a, có phải đây là lần đầu tiên cậu ôm một người con gái không?" La Uyển Nhi hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhưng lời nói thì không kém phần tinh nghịch, thấy đối phương không phản ứng cũng không trả lời Uyển Nhi thấy hơi thất vọng
"Chỉ riêng mình cậu" Tô Nhiệm Thần cúi xuống nhìn Uyển Nhi vẻ mặt không vui chút nào rồi cười nói xong câu đó lại quay đi vẻ mặt lạnh tanh như cũ. Uyển Nhi ngơ người vì nụ cười đó của cậu ta, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, được nước lấn tới Uyển Nhi lay lay tay áo Nhiệm Thần hỏi
"Đây là lần đầu tiên cậu cười với một người nào đó đúng không?" Thấy Nhiệm Thần không đáp Uyển Nhi lại nói
"Tô Nhiệm Thần trả lời tôi mau"
"Tới nhà cậu rồi" Nhiệm Thần quay đi bỏ lại Uyển Nhi ngơ ngác một mình ở đó. Cái con đường chết tiệt này lúc cần mày về nhanb thì lại về rất lâu còn lúc cần về trễ thì lại về sớm. Uyển Nhi đứng đó nhìn Nhiệm Thần đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro