Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Tối rồi, em ra ngoài không tốt đâu." Lâm Sơn vội níu tay ngăn cản Uyển Nhi lại.

"Em ra ngoài mua một ít quần áo."

Nghe vậy, Lâm Sơn cũng hết cách với Uyển Nhi. Anh chạy thẳng xuống gara để lấy xe, khi lên lại không thấy ai liền biết Uyển Nhi đã đi rồi. Chỉ mong cô về sớm.

Ra đến đầu đường, ở đây chỉ toàn nhà hàng nổi tiếng, cô lại chán ghét những khẩu vị đó đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ no. Đi được một lúc đến đầu ngõ, có một quán sushi nhỏ bên lề đường.

Lạ thật, sao lại đói bụng rồi! Bình thường Uyển Nhi cũng không thích ăn sushi cho lắm, nhưng hôm nay lại có chút khẩu vị nên cô cũng bước vào quán tìm cho mình một chỗ ngồi.

Ánh đèn trong quán này khá mờ ảo, xung quanh lại ít người. Khi cô dùng gần hết sushi bên ngoài lại có người bước vào.

Là một cặp đôi.

Uyển Nhi quét sơ ánh mắt qua hai người họ, cô nàng kia rất giản dị lại còn xinh đẹp. Chàng trai cao to, ngũ quan thật đẹp, ánh mắt và cử chỉ lạnh lùng và lãnh đạm giống như Nhiệm Thần vậy!!!

Nghĩ đến đây, Uyển Nhi lại buông đũa xuống.

Đáng ghét!!! Đầu mũi lại hơi cay cay rồi, ánh mắt vì khóc nhiều nên đã có chút sưng lại còn nhức nữa chứ. Khó chịu thật, nước mắt lại không rơi xuống, mờ ảo thật, mông lung đến đau lòng.

Trong vô thức, Uyển Nhi cầm lấy chiếc điện thoại của cô. Sau khi Nhiệm Thần đi đến giờ cô rất ít dùng điện tử, đến giờ điện thoại cô chỉ sạc có hai lần. Uyển Nhi lại bấm dòng số quen thuộc. Không để cô đợi lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, là một giọng của người phụ nữ "Thuê bao quý khách....", Uyển liền tắt máy đi, sau đó cô rời quán rồi tản bộ trên đường một lúc.

Về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ đêm, mọi người đều ngủ hết rồi. Uyển Nhi bước vào phòng khách có một người ngồi trên sofa, cô cất giọng "Xin lỗi, đã để anh phải chờ."

"Em ăn gì chưa? Anh xuống nấu chút gì cho em ăn nha!!" Lâm Sơn đứng nhanh dậy khi nghe giọng Uyển Nhi từ ngoài vọng vào.

"Lúc nãy em có ăn trên đường rồi. Vì không chọn được đồ ưng ý nên em về hơi muộn, hai bác có nói gì không?"

"Anh đã nói em đi ăn cùng Lương Viên rồi."

"Cảm ơn anh đã nói giúp em."

Uyển Nhi bước lên lầu, Lâm Sơn thoáng khựng lại một lúc, nói "Em khách sáo với anh như vậy sao?"

"..."

"Anh là gì đối với em vậy, Uyển Nhi?"

"..."

"Anh luôn là người sai sao? Sai vì anh không phải là Tô Nhiệm Thần?"

Một lúc lâu sau Uyển Nhi mới trả lời "Thần không thích ai gọi tên cậu ấy như vậy."

"Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ về cậu ta."

"Xin lỗi anh, Lâm Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ