Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đi được nửa đường Uyển Nhi nhận được một cuộc gọi từ ông La, cô nhìn màn hình một lúc lâu sau mới bấm nút nhận gọi.

"Con đang ở đâu? Đến nhà hàng X nhanh lên, đừng để cho nhà họ La mất mặt." Ông La với giọng điệu không chút dễ chịu, nói xong liền cúp máy.

"Thần, đưa tôi đến một nơi."

Đứng trước của nhà hàng X, Uyển Nhi thở dài một hơi, cô biết những chuyện mình phải đối mặt sắp tới không dễ dàng gì.

Nhiệm Thần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư Uyển Nhi, hắn nắm lấy đôi tay thon gọn kia, cùng Uyển Nhi mặt đối mặt trao đổi bằng ánh mắt, cùng nhau bước vào nhà hàng.

Cửa được mở ra, một bàn tiệc lớn đang ở trước mặt Uyển Nhi, mọi người đều nhìn về phía cửa khi nghe tiếng cửa mở. Ông La không mấy dễ chịu khi thấy hình ảnh trước mắt, ông Lâm, bà Lâm thoáng chốc bất ngờ lại khôi phục lại vẻ bình thường, Lâm Sơn sớm hứng khởi giờ đã tràn ngập thất vọng khi thấy Nhiệm Thần và Uyển Nhi đang nắm tay nhau. Không ngờ còn có một vị khách không mời mà đến.

Hà Băng thấy Nhiệm Thần liền đi đến sà vào lòng, nói: "Không ngờ người yêu đến tận đây để bắt ghen nha, hôm trước còn thấy hai người yêu nhau đắm đuối lắm mà..."

"Dù gì thì đó cũng là chuyện của chúng tôi, không cần cô quan tâm, tôi nghĩ cô bỏ tay ra khỏi người yêu của tôi được rồi."

Hai chữ "người yêu" được Uyển Nhi nhấn mạnh, rõ ràng là mười phần đe dọa.

Lúc này, Hà Băng mới chịu buông Nhiệm Thần ra, đi đến chỗ bàm tiệc rồi nói: "Đã đến rồi thì dùng bữa luôn đi."

Nói cho lịch sự thì đây là bữa ăn còn nếu nói thẳng ra thì một bộ phim về bữa ăn không có thoại. Kì thực về câu nói của Uyển Nhi và hành động của Hà Băng đã khiến mọi người rất khó xử, mọi người chỉ biết cúi mặt mà ăn không ai nói lời nào, chỉ duy Nhiệm Thần vẫn đang gắp đồ ăn cho Uyển Nhi.

Thấy hành động đó ông La hừ mội tiếng, ra ngoài không nói một lời, ông Lâm, bà Lâm cũng lấy lý do có công việc cần giải quyết nên cũng rời đi. Ở đây, lúc này chỉ còn có bốn người trên bàn tiệc.

Một người gắp một người ăn, một người thất vọng một người chán ghét, Lâm Sơn nặng nề mở lời :

"Hà Băng em ra ngoài đi."

"Được."

"Nhiệm Thần tôi muốn nói chuyện với Uyển Nhi cậu cũng ra luôn đi."

"Tôi nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn nếu có tôi ở đây đấy."

"Vậy tùy cậu", Lâm Sơn cực chán ghét với điệu bộ kiêu căng không xem người khác ra gì này của Nhiệm Thần, anh ấm áp mở lời với Uyển Nhi "Nhi Nhi, chuyện khế ước giữa chúng ta..."

"Anh thấy đấy học trưởng, em cũng đã có bạn trai rồi nên việc này cứ xem như chưa từng xảy ra đi."

Đến bây giờ em ấy vẫn gọi mình là "học trưởng" thì có phải xa lạ quá không?

"Chúng tôi đi được chưa?" Tuy nói vậy nhưng Nhiệm Thần đã đứng lên từ lâu.

"Để tôi tiễn hai người."

Trên xe, Uyển Nhi thở dài nặng nề, nói: "Xem ra, tối nay tôi khôn về nhà được rồi."

"Gần đây có khách sạn."

Nghe Nhiệm Thần nói xong Uyển Nhi tròn mắt, vẻ mặt khó tin, hai tay che ngực cô nhắm tịt mắt lại.

"Cậu cậu có ý gì?"

Nhiệm Thần cười gian một tiếng, tấp xe vào lề đường, tay hắn chống vào kính xe nhìn chằm chằm người trước mắt, nói: "Không lẽ tối nay cậu muốn ngủ ngoài đường? Hay là trong phòng tôi, chung giường với tôi và chúng ta sẽ..."

"Cậu... cậu im miệng, tôi... lái xe đi, tôi mệt rồi, buồn ngủ lắm."

Nhiệm Thần thấy dáng vẻ đỏ mặt, ăn nói lộ xộn cùng với điệu bộ ngại ngùng của Uyển Nhi chính là vũ khí tấn công cao nhất với đàn ông.

Mà nếu có sức tấn công cao như vậy chẳng phải mọi người sẽ bị hấp dẫn hết sao? Nhất là tên Lâm Sơn kia.

Nghĩ đếm đây, Nhiệm Thần mất hứng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có thường ngày lái xe đến khách sạn. Sau khi đến phòng Nhiệm Thần cho Uyển Nhi một bất ngờ siêu to bự.

"Tôi sẽ ngủ ở đây."

Đúng vậy, nếu không ngủ ở đây người khác sẽ bị Uyển Nhi thu hút mất, tuy là cửa có mật mã nhưng vẫn không an tâm được, nhất định tối nay tôi sẽ ở đây.

"Cái gì? Cậu ngủ ở đây á?" Uyển Nhi nhìn Nhiệm Thần đang nằm dài trên sô pha ngạc nhiên thốt lên.

"Không lẽ... cậu muốn tôi chung giường với cậu?"

Chung cái đầu cậu, tên điên suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện vớ va vớ vẩn.

"Cậu ngủ đi, ngủ ngon." Uyển Nhi dậm chân bước vào phòng.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ