Không phải đặc quyền riêng
Một tuần sau kể từ ngày hôm ấy, Lucy bất ngờ thông báo rằng cô đã có bạn trai.
"Chị Mira, em xin thông báo! Em đã có bạn trai!"
Cô hếch mũi tự hào trước phản ứng đầy bất ngờ của chị Mira.
"Chị mừng cho em, Lucy! Vậy kể chị nghe đi, bạn trai em là ai? Cậu ấy tốt chứ?"
Thấy Mira có phần phấn khích quá mức, Lucy giơ hai tay ra hiệu bảo cô bình tĩnh.
"Chị bình tĩnh đi, em sẽ kể chị nghe mà"
Lucy và bạn trai mới quen nhau trước khi chính thức hẹn hò khoảng một tuần. Họ tình cờ gặp nhau trong một thư viện trong thành phố Magnolia. Cậu ấy tên là Satoru, có chung sở thích viết tiểu thuyết với cô. Vào ngày hôm qua, Satoru đã tỏ tình với Lucy. Lúc ấy, cô nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc mình nên nghiêm túc tìm hiểu ai đó. Hơn nữa, cô và Satoru đã biết nhau được một thời gian, tính cách cũng khá hợp. Nếu yêu đương với cậu ấy, chắc cũng không phải là một ý kiến tồi. Nghĩ vậy, Lucy đã đồng ý lời tỏ tình của Satoru.
Từ lúc Lucy bắt đầu kể về bạn trai mới, Mira vẫn giữ nụ cười quen thuộc, tỏ ra vui mừng cho cô em gái mà mình luôn yêu quý. Nhưng chỉ đến khi Lucy rời ghế để trở về nhà như để chuẩn bị cho điều gì đó, Mira mới để lộ nét mặt khó xử.
______________________________________
Lucy vừa rời hội quán không bao lâu thì Natsu bước vào, tiến thẳng đến quầy bar nơi Mira đang phụ trách. Không nhìn thấy Lucy đâu, cậu liền lên tiếng hỏi.
"Chị Mira, Lucy chưa đến hội sao? Em không thấy cậu ấy đâu"
Mira quay người về phía Natsu, nhẹ nhàng đáp.
"Lucy có đến, nhưng em ấy vừa mới về rồi"
Nghe vậy, Natsu quay người nhanh nhảu định chạy đến nhà trọ tìm cô, thì bị Mira lên tiếng, cắt ngang hành động của cậu. Gương mặt chị ấy thoáng vẻ khó xử.
"Thực ra, Lucy em ấy..."
Thấy Mira chần chừ, như thể có điều gì đó khó nói, khiến Natsu tò mò, lại nhắc đến Lucy, có khi nào vậy ấy bị ai bắt nạt, nghĩ vậy khiến cậu có phần thúc dục.
"Chị nói Lucy làm sao?"
Mira hít nhẹ một hơi, rồi chậm rãi nói ra sự thật:
"Lucy về để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay"
Dứt lời, Natsu như thể bị ai đó đánh mạnh vào đầu. Mọi thứ quyanh cậu cứ xoay mòng mòng, một cảm giác choáng váng ập đến. Ánh mắt cậu cứ dán chặt xuống sàn.
Thấy Natsu đứng bất động, sắc mặt không ổn chút nào, Mira lo lắng tiến tới lay nhẹ cậu. Chị biết rõ tình cảm của Natsu dành cho Lucy không đơn thuần chỉ là bạn bè hay đồng đội. Nhìn cậu như thế này, chị chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Bị Mira lay tỉnh, Natsu cuối cùng cũng hoàn hồn. Không chần chừ cậu lập tức chạy như bay đến căn hộ của Lucy.
______________________________________
Đứng trước nhà trọ, thấy cửa sổ không đóng, cậu nhanh chóng bật nhảy, bám lấy thành cửa như mọi khi. Việc này chẳng có gì lạ đối với Natsu, nhưng với Lucy, cô vẫn chưa thể quen và cũng không muốn quen. Cô đã nhiều lần nhắc nhở cậu rằng việc leo cửa sổ vào phòng người khác là bất lịch sự, yêu cầu cậu phải đi bằng cửa chính.
Thấy Natsu lại xuất hiện ở cửa sổ một lần nữa, Lucy lập tức cau mày trách móc.
"Natsu, cậu làm tớ hết hồn đấy! Sao không vào bằng cửa chính chứ?"
Natsu bước xuống từ cửa sổ, tiến về phía Lucy, người đang ngồi trước bàn trang điểm. Có lẽ cô đang chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.
Thấy Natsu càng lúc càng tiến lại gần, gương mặt cậu hằm hằm khó chịu, không thấy cậu trả lời câu hỏi của cô, còn mang theo vẻ mặt đáng sợ như vậy, khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác lùi lại.
Hai tay Natsu chống lên bàn trang điểm, giữ cô giữa hai tay. Đôi lông mày vốn hay nhíu lại theo thói quen giờ trông càng cau có hơn.
"Trang điểm đẹp nhỉ," cậu cất giọng chậm rãi, mang theo chút ý mỉa mai. "Có vẻ cậu rất coi trọng cuộc hẹn này."
Giọng điệu của cậu khiến Lucy chớp mắt khó hiểu.
"Cậu sao vậy? Không trả lời tớ, giờ lại tỏ ra khó chịu chuyện gì?"
Thấy cô vẫn chưa chịu hiểu, Natsu liền hỏi thẳng.
"Cậu có bạn trai rồi à?"
Lucy ngờ vực gật đầu trả lời.
"À... ừ. Chị Mira nói với cậu sao?"
Cô không hiểu, mình có bạn trai thôi mà, sao cậu ta lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ Satoru và Natsu có thù với nhau mà cô không biết?
Trán cô lấm tấm mồ hôi. Lucy đưa tay lên vai cậu, cẩn trọng đẩy nhẹ Natsu lùi về sau. Cậu thuận theo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, không rời.
"Cậu khó chịu gì sao?"
"Không, không có gì."
Có gì đấy, rõ ràng là có! Natsu cảm thấy như cái đặc quyền được ở cạnh Lucy mà không cần lí do sắp bị người khác cướp mất. Không có bạn trai không được sao? Sao lúc nào cô cũng than thở muốn có bạn trai vậy? Cô có cậu là rồi mà.
Cậu ta có thể bảo vệ Lucy, có thể chăm sóc Lucy, có thể mang lại niềm vui cho cô như cách cậu vẫn luôn làm. Dường như, cậu không tin tưởng bất kỳ ai đủ tốt để giao Lucy cho họ.
"Cậu muốn có bạn trai đến vậy sao?"
Lucy ngỡ ngàng. Câu hỏi này... có ý gì chứ? Tại sao cô lại không được muốn có bạn trai? "Lucy, tớ thích cậu." Giờ cô mới nhớ ra...lúc ấy là thật sao, cô cứ nghĩ mình nghe nhầm. Nếu Natsu thực sự thích cô, cậu đã không đối xử với cô như vậy. Cậu vẫn thường xuyên trêu chọc cô là đồ lập dị, không chịu nghe lời cô nhắc nhở. Như thế thì làm sao gọi là thích được?
Cô đã tự thuyết phục bản thân rằng điều đó không quan trọng. Nhưng giờ đây, có lẽ cô cần phải để tâm rồi.
Nhận ra Lucy có vẻ bị mình làm cho hoảng sợ, Natsu cũng không muốn làm khó cô nữa.
"Tớ nói đùa thôi, đừng để tâm. Chỉ muốn chúc mừng cậu có bạn trai. Cậu luôn nói với tớ là muốn có một người bạn trai mà."
Mặt cậu bây giờ trông rất khó coi. Để tránh Lucy nhận ra suy nghĩ của mình, Natsu xoay người định rời đi.
"Thôi, tớ về đây."
Mắt thấy Natsu sắp rời đi, Lucy theo phản xạ vươn tay giữ lấy tay cậu, như thể sợ rằng lần Natsu đi mà mình không nói gì cậu sẽ không quay lại nữa. Đôi mắt cô dịu đi phần nào.
"Bọn mình... vẫn bình thường chứ?"
Lucy thực sự trân trọng mối quan hệ này với Natsu, không muốn vì bất cứ lý do gì mà đánh mất nó.
Nghe cô nói, khuôn mặt cậu thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thì ra cô đã biết. Giờ nhìn lại, cậu chẳng khác gì một kẻ đáng thương, cố níu kéo một thứ không thuộc về mình. Nhưng biết sao được, cậu yêu cô rồi, không phải chỉ là thích nữa. Chỉ cần Lucy hạnh phúc, cậu thế nào cũng được. Cậu vẫn sẽ ở bên cô, vẫn sẽ là đồng đội của cô, bảo vệ cô, vậy là đủ.
Natsu cúi xuống nhìn cổ tay đang bị Lucy níu lại, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ, ánh mắt cô có phần khẩn thiết. Cậu khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Ừm."
Nói xong, cậu từ từ rút tay lại, lần này là về thật. Lucy cứ đứng đó nhìn theo bóng cậu dần khuất sau cánh cửa, cho đến khi nó đóng chặt lại.
______________________________________
Bất ngờ chưa ạ,':)
Mọi người khoan nem đá chị em vô tâm.
Đây là chapter 2 tớ viết vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ, cảm ơn đã đọc truyện của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro