Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Mối quan hệ -

Film ở trong phòng bệnh mà sốt ruột hết cả lên, cô quay sang nói với Jane.

Film:" Sao Dew đi lâu thế nhỉ? Hay là không tìm thấy Nani?"

Jane:" Tớ cũng không biết nữa. Nếu không tìm thấy thì đã nhờ chúng ta giúp rồi mới phải"

Film:" Tớ không thể chờ được nữa, tớ qua phòng cậu ấy đây"

Jane:" Khoan...khoan đã"

Film nhanh chóng đi đến phòng bên cạnh để tìm Nani, hết cách Jane chỉ đành đi theo cô.

Jane:" Đợi tớ với"

Khi Jane vào phòng thì đã thấy Nani và Film bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói chẳng rằng, còn Dew chỉ biết đứng ở giữa khó xử. Jane như cọng rơn cứu mạng cậu khỏi tình huống bây giờ.

Dew:" Cậu đây rồi Jane. Tớ đói quá, hai đứa mình mau kiếm gì ăn đi"

Jane:" Nhưng cậu vừa mới đi ăn về mà"

Dew:" À thì... tớ đói lại rồi. Mình mau đi thôi"

Nói rồi cậu kéo Jane thoát khỏi bầu không khí trầm lặng đó, cậu muốn hai người họ có không gian riêng để tiện nói chuyện.

Trong phòng bây giờ chỉ có Nani và Film, cậu không muốn đối mặt với cô nên đã kiếm một cái cớ.

Nani:" Tớ mới tỉnh dậy nên hơi mệt, cậu cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Cậu vừa nói vừa nằm xuống giường, lưng xoay về phía cô. Nhưng đáp lại cậu là một khoảng lặng, nó im ắng tới mức có thể nghe được trái tim cậu đang đập mạnh. Đợi một lúc vẫn không có lời hồi đáp, Nani tưởng rằng Film đã quay về phòng mình nên cậu xoay người lại để kiểm tra xem cô đã đi chưa.

Khi cậu vừa xoay lại thì đã có một khuôn mặt đang áp sát với mặt cậu, hai người mặt đối mặt với nhau trong vài phút khiến cho cái cổ trắng ngần của Nani dần chuyển sang màu đỏ vì ngại ngùng.

Nani:" À ừm, cậu vẫn chưa đi sao?"

Film:" Cậu không muốn thấy mặt tớ à?"

Nani:" Không phải như vậy"

Film:" Thế vừa rồi sao cậu lại nói dối?"

Nani:" Làm gì có chuyện đó, tớ có nói dối cậu đâu"

Film lộ rõ vẻ mặt thất vọng với Nani, cô đã hy vọng cậu sẽ thành thật với cảm xúc của mình nhưng lại không được.

Film:" Đấy, cậu lại nói dối nữa rồi. Nếu cậu đã không muốn gặp tớ thì tớ đi đây. Cậu nhớ nghỉ ngơi đấy"

Cô vừa xoay người thì bị kéo lại, Nani đang nắm lấy tay của Film. Cứ tưởng cậu sẽ nói thật lòng với mình nhưng cô chỉ nhận lại một câu nói.

Nani:" Cậu cũng vậy"

Nói rồi, cậu nằm xuống, xoay lưng lại với cô như vị trí ban đầu. Nhìn bóng lưng Nani lúc này thật đơn độc, trong lòng cậu lúc này là một nỗi buồn không thể lí giải trừ khi cậu có được can đảm để đối mặt với Film - đối mặt với cảm xúc thật của mình.

-------------------

Bên Film cũng không khá hơn là mấy, cô trở về phòng với tâm trí rối bời, cô lục lọi hết kí ức của mình để tìm xem Nani có những biểu hiện như vậy từ khi nào. Sau một hồi suy nghĩ thì cô nghi ngờ rằng cậu ấy bị như vậy từ khi anh Sunan xuất hiện.

Film:" Có lẽ mình là lý do khiến cho cậu ấy như vậy. Mình có tư cách gì mà trách cậu ấy chứ"

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Film:" Vào đi, cửa không khóa"

Sunan từ từ đẩy cửa bước vào, thấy gương mặt có chút buồn rầu của Film là anh đã phần nào đoán được chuyện gì vừa diễn ra. Anh tiến đến giường và ngồi cạnh cô.

Sunan:" Em đang buồn chuyện gì sao?"

Film:" Không có gì to tát đâu anh"

Sunan:" Em không cần giấu nữa, nó đều hiện rõ trên mặt em luôn rồi kìa"

Film:" Đúng là không thể qua mặt được anh mà. Thì là đã có chuyện khiến em buồn"

Sunan:" Và chuyện đó có liên quan đến cậu Nani kia?"

Film:" Sao anh lại biết được?"

Sunan:" Dễ đoán thôi mà vì ánh mắt em dành cho cậu ấy rất đặc biệt"

Film:" Cậu ấy mà cũng nhận ra như anh thì tốt rồi"

Sunan:" Đừng lo mà, chuyện đấy không sớm thì muộn thôi"

Film:" Vậy bây giờ anh mau kể chuyện của anh cho em biết đi, sau lần ấy thì anh như thế nào?"

Sunan:" Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Hẹn em lần sau vậy"

Film:" Thôi cũng được, nhưng anh hứa là phải kể đó nha"

Sunan:" Chắc chắn mà"

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Nani bước vào phòng.

Nani:" Film à, tớ..."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu lại đứng hình một lần nữa.

Nani:" Có lẽ tớ đến không đúng lúc rồi. Xin lỗi"

Cậu nói xong liền nhanh chóng rời đi. Nani đã phải đắn đo một lúc lâu rồi mới lấy hết can đảm mà mình có để hỏi Film cho ra lẽ, để cậu không còn phiền lòng nữa. Nhưng ai nào hay, hai người họ đã ở chung với nhau từ lúc nào, giờ đây người ở cạnh cô không còn chỉ một mình cậu nữa rồi.

Film chưa kịp lên tiếng thì Nani đã đi khuất, lúc đó Sunan mới sựt nhớ ra một chuyện.

Sunan:" Thấy cậu ấy thì anh mới nhớ ra chuyện này"

Film:" Là gì thế?"

Sunan:" Ban nãy khi hai chúng ta nhận ra nhau thì anh thấy cậu ấy đứng ngoài cửa nhìn vào. Cứ tưởng là đang tìm em nhưng rồi cậu ấy đã đi mất"

Film:" Thì ra đây là lý do"

Cô nói xong rồi cũng chạy đi tìm cậu để giải thích mọi chuyện, không để gây thêm hiểu lầm khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nữa.

Sunan ở lại phòng bệnh với sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt anh lúc này.

--------------------------

Trái tim của Nani lúc này đau lắm, một cảm giác thật khó tả, như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim mình. Cậu từng ôm hy vọng, tuy chỉ là nhỏ bé nhưng nó cũng là ánh sáng dẫn lối cậu trên con đường theo đuổi cô ấy, nhưng rồi nó cũng mờ dần cho đến hôm nay, nó đã hoàn toàn vụt tắt rồi. 

Film đuổi theo ở phía sau, miệng không ngừng kêu lớn.

Film:" Nani Nani, cậu mau dừng lại"

Tiếng kêu của Film càng khiến cho cậu tiến nhanh về phía trước hơn nữa, hai người, một trai, một gái đi khắp cả bệnh viện khiến cho không ít người tò mò nhưng tâm trí của cả hai bây giờ chỉ toàn nghĩ đến đối phương, chẳng còn thời gian để quan tâm đến chuyện khác.

Nani sau khi cắt đuôi được Film thì muốn đến một nơi thoáng đãng để thoát khỏi sự ngộp ngạt của bản thân nên đã chọn đi đến sân thượng. Quả thật, không khí trong lành khiến cho tâm trạng của cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.

Cậu phóng tầm mắt nhìn xa xăm, khung cảnh bầu trời xanh với những tia nắng xuyên qua đám mây mang một chút thơ mộng và lãng mạn khiến cho cậu nhớ đến một người.

Nani:" Bầu trời hôm nay đẹp thật... Tớ lại nhớ đến cậu rồi Film. Cậu từng kể rằng cậu rất thích ngắm nhìn bầu trời và đăng tải hình ảnh này lên trang cá nhân của cậu"

Nani:" Bởi nó có thể khiến chúng ta thấy thư thái, giải tỏa được nỗi căng thẳng và đặc biệt là biết được thế quanh ta đẹp như thế nào"

Nani:" Nhưng cậu nói không đúng rồi... tớ đã ngắm khung cảnh này một lúc rồi mà sao tâm trí tớ lại càng rối bời hơn nữa vậy? Cậu đã nói dối đúng không? Mà không phải, chính tớ đang tự dối lừa mình mới đúng"

Từ nãy giờ, cậu chỉ ngồi lẩm bẩm một mình, tự suy nghĩ ra những khoảnh khắc hạnh phúc giữa cậu và Film nhưng cậu cũng dần thoát ra khỏi giấc mộng đẹp của mình.

Nani:" Chắc tớ nên dừng lại ở đây thôi. Miễn sao tớ được thấy cậu vui là tốt rồi"

Bỗng nhiên một giọng nói chen vào.

Film:" Cậu ngốc lắm"

Cô vừa nói vừa tiến đến trước mắt cậu. 

Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau chen vào khiến Nani không khỏi giật mình nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại vì dù sao bản thân mình cũng phải sớm đối mặt với cậu ấy thôi.

Nani:" Cậu đã nghe hết rồi sao?"

Film:" Ừm"

Khi nãy, sau khi mất dấu Nani, không hiểu sao cô lại muốn ngắm bầu trời, có lẽ chỉ có nó mới khiến cho cô yên tâm được phần nào. Trùng hợp thay, khi cô lên đây đã thấy Nani ngồi một góc, mắt đăm chiêu nhìn lên trời, cô tiến đến gần hơn thì cũng nghe được hết những tâm tư thầm kín mà cậu đã nói thành lời.

Film:" Cũng nhờ thế nên tớ mới biết cậu đang nghĩ gì"

Nani:" Cậu đã biết rồi thì tớ cũng không cần nói gì thêm nữa. Mọi chuyện dừng lại ở đây là được rồi"

Cậu từ từ đứng dậy, phủi bụi rồi định trở về phòng bệnh thì bị Film nắm tay kéo lại.

Film:" Cậu không cần nhưng tớ cần giải thích"

Nani:" Không cần đâu, dù sao tớ cũng đoán được phần nào"

Film:" Cậu đoán sai hết rồi nhưng cậu lại cố chấp cho rằng là mình đúng"

Nani:" Nhưng chính mắt tớ đã nhìn thấy mà, chẳng lẽ tớ không tin chính bản thân mình sao?"

Film:" Những điều cậu nghĩ là không đúng. Cái ôm đó chỉ là một cuộc hội ngộ sau nhiều năm thôi"

Nani:" Vậy anh ấy là tình cũ của cậu chứ còn gì nữa"

Film:"Không phải"

Nani:" Không lẽ là hôn thê, 'em gái mưa', crush,..."

Cậu liệt kê về những mối quan hệ có thể đang diễn ra giữa hai người họ nhưng hầu hết chỉ toàn về tình yêu. Nani kể nhiều đến mức Film phát cáu rồi hét to lên.

Film:" Sai hết rồi"

Nani:" Vậy sao, thế thì tớ nghĩ hai người có tình cảm với nhau"

Film:" Suốt 17 năm cuộc đời, tớ chưa hề thích ai ngoài cậu cả nên đừng nói như thế nữa"

Khi nghe Film nói, hai lỗ tay cậu cứ lùng bùng cả lên, cậu không chắc vào những gì mình nghe được nên hỏi lại.

Nani:" Cậu vừa nói gì cơ?"

Film:" Tớ chỉ nói một lần nữa thôi nên hãy nghe cho kĩ đây. TỚ THÍCH CẬU"

Nani không tin vào những gì đang diễn ra, nó quá nhanh khiến cậu không thể bắt nhịp kịp.

Nani:" Cậu...cậu vừa nói thích tớ sao?"

Film:" Cậu vẫn chưa tin chứ gì? Được thôi, xem đây"

Nói rồi cô nhón chân lên, đặt một nụ hôn vào môi cậu, nụ hôn ấy tuy chỉ như chuồn chuồn lướt gió nhưng cũng khiến cho Nani - người chưa bao giờ nếm trải mùi vị tình yêu lưu luyến không rời.

Còn về phía Film thì cô ngại muốn chết, không biết cô lấy đâu ra can đảm mà lại chủ động làm như vậy, thật không biết phải chui xuống đâu nữa.

Film:" Như thế đã đủ tin cậy chưa?"

Nani:" Hơn mức tưởng tượng nữa"

Film:" Vậy tụi mình làm hòa nha"

Nani:" Nhưng có lẽ không được rồi"

Film:" Tại sao chứ?"

Nani:" Cậu vừa cướp đi nụ hôn đầu của tớ rồi nên phải chịu trách nhiệm"

Film:" Thế giờ phải làm như thế nào?"

Cô ngơ ngác không biết nên chịu trách nhiệm như thế nào, cũng chính vì thế mà vô tình đưa bản thân vào 'hang cọp'.

Nani:" Dễ thôi mà, cậu phải làm người yêu của tớ suốt đời"

Film:" Hả???"

Nani:" Cậu không muốn sao?"

Film:" Rất muốn là đằng khác ấy chứ"

Thế là hai con người này cứ nhìn nhau mà cười ngượng nhưng ta có thể thấy được họ đang dần bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Không biết từ đâu Dew và Jane đã bước tới chỗ họ.

Dew:" Cuối cùng cũng chịu yêu nhau rồi hả"

Jane:" Làm bọn tớ đợi mãi, cậu tồi quá đó Nani"

Nani:" Nhưng dù sao cũng được rồi mà"

Cậu vừa nắm lấy tay Film vừa nói, điều đó cũng minh chứng cho mối quan hệ của hai người.

Film:" Hai cậu nghe hết rồi sao?"

Dew:" Bọn tớ đến từ lúc Film tỏ tình"

Film:" Ôi, cậu đừng nhắc lại nữa"

Jane:" Cũng may là tụi tớ đến đúng lúc, còn chụp được ảnh full HD nữa"

(Hình minh họa)

( Nhưng mà nó đẹp quó!)

Jane đưa tấm ảnh mà cô vừa chụp được cho Nani và Film coi.

Film:" Mau xóa nó đi"

Jane:" Nó đẹp thế cơ mà, để làm kỉ niệm chứ, đúng không Nani?"

Nani:" Cậu gửi tấm đó cho tớ để tớ đặt làm hình nền đi"

Dew:" Nhanh gọn lẹ ghê"

Film:" Lại được cả cậu nữa, Nani"

Cả đám cứ nói chuyện qua lại với, họ vui vẻ, cười đùa trên sân thượng như những đứa con nít.

Có lẽ, ngoài tình yêu có thế khiến ta hạnh phúc ra thì tình bạn cũng là một điều đáng được trân trọng và giữa gìn.



*****I don't know what my future holds, but I'm hoping you are in it*****

Tớ không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tớ mong cậu sẽ có ở đó



( Chap này có đầy đủ các cung bậc cảm xúc luôn đó)

( Sao mà Palee tồy với Tam quá vậy? Nhưng Nani với Film thì khác nha, hai người đều rất cute)

( Có lẽ chap sau sẽ kể về quá khứ của Sunan và Film)

( Cảm ơn vì đã đọc!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro