Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Anh về muộn như này thì anh bỏ tui chết ở đây luôn đi cho rồi."

Lúc được Trương Chiêu đánh thức, Vương Hạo Triết vẫn còn đang ngất lên ngất xuống. Trương Chiêu chỉ chỉ ra ngoài cửa, nó cũng ngơ ngác đi ra ngoài. Vương Sâm Húc đang đứng đó chờ.

Nó tưởng mình đã khóc hết nước mắt, vậy mà vừa nhìn thấy Vương Sâm Húc, nó lại bật khóc, khóc đến mức mí mắt sưng lên dính vào nhau vừa đau vừa xót. Nó vừa mắng Vương Sâm Húc, vừa giơ tay dụi mắt, nhưng lại bị người kia nắm lấy tay kéo vào trong lòng. Vương Sâm Húc dùng tay còn lại ôm lấy phía sau đầu, xoa xoa vỗ vỗ lung tung cả lên, miệng nói: "Tại anh hết, đừng tủi thân nữa mà."

Anh đúng là đồ ngốc. Vương Hạo Triết mắng chửi đến hết cả sức. Nó cố vùng vẫy ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng Vương Sâm Húc vẫn thả nó ra, cúi đầu chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn trước ánh mắt đầy nghi hoặc của nó. Vương Hạo Triết thậm chí còn không nhận ra rằng quần của mình vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu gối. Vương Sâm Húc giúp nó kéo quần lên, lớp vải cọ vào đầu dương vật bị lạm dụng quá mức của nó, khiến nó lập thức kêu toáng lên.

Vương Sâm Húc thở dài, liếc nhìn nó một cái.

"Anh làm cái gì đấy, có chuyện gì thì nói. Với cả tay chân nhẹ nhàng giùm cái, tui ra nông nỗi này rồi mà anh còn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết."

"Anh thương mà," Vương Sâm Húc phản bác, rồi lại trầm mặc một chút dường như có lời muốn nói lại thôi, sau đó buông quần áo của nó ra, ôm nó vào lòng: "Thấy em... bị làm hại quá thê thảm rồi, không nói nữa."

Vương Hạo Triết tựa trán lên vai hắn, trầm giọng nói: "Em mệt quá, Vương Sâm Húc. Em muốn ngủ."

Vương Sâm Húc ôm nó: "Được rồi, chúng mình đi chiếm cái phòng ngủ còn lại trong nhà họ thôi."

Hai người ngủ cũng không được yên giấc, nửa đêm Vương Sâm Húc tỉnh dậy, trong lòng chửi bới cặp đôi súc vật ở phòng bên cạnh và thứ cách âm chó tha của cái nhà này. Hắn nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng Vương Hạo Triết nằm bên cạnh lại động đậy. Cả hai đều bị đánh thức cmnr.

Vương Hạo Triết bình luận: "Alpha với Omega quả thực là con gì chứ không phải con người."

Vương Sâm Húc ngầm đồng tình.

Hắn áp sát hơn vào gối của Vương Hạo Triết, như thể làm vậy thì có thể lọc bớt những tiếng rên rỉ ám muội bên kia bức tường. Vừa lúc hắn cảm thấy có thể chìm vào giấc ngủ lại, Vương Hạo Triết lại huých huých mấy cái.

"Không ngủ nổi nữa rồi, Vương Sâm Húc."

Vương Sâm Húc mơ mơ màng màng đưa một tay ra: "Để anh bịt tai cho em."

"Trời ơi, không phải vậy," Vương Hạo Triết đánh lên mu bàn tay của hắn một cái, "Anh có thể quay ra nhìn tui nghe tui nói cái được không."

Vương Sâm Húc liền cố gắng mở mắt ra. Vậy mà Vương Hạo Triết do dự một chút, không nói được gì. Nhìn thấy hai cái mí mắt của Vương Sâm Húc lại sắp đóng sập xuống rồi, Vương Hạo Triết mới gấp gáp, nắm lấy cổ áo hắn mà hôn lấy.

Vương Sâm Húc theo bản năng đáp lại nụ hôn. Vương Hạo Triết vốn luôn bị động trên giường, há miệng để cho hắn hôn. Hôn xong rồi, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, còn hỏi: "Bây giờ em ngủ được chưa?"

"Ngủ cái cc nhà anh," Vương Hạo Triết hận không thể đánh cho thằng này khôn ra, "Là em... em cũng muốn, cái đó."

Vương Sâm Húc phải mất một lúc mới hiểu được, cảm thấy dở khóc dở cười. Vương Hạo Triết tự cảm thấy thông báo xong xuôi rồi, liền tiến tới tiếp tục hôn. Tay Vương Sâm Húc luồn vào trong chăn, chạm vào vòng eo nhỏ lộ ra dưới lớp áo thun bị xô lên. Máy điều hòa khiến ngón tay hắn lạnh cóng, nhưng làn da của Vương Hạo Triết lại nóng rực.

Vương Sâm Húc áp vào môi nó, rồi hỏi: "Công chúa, em cũng biết phát tình à?"

"Cút cút, ông đây không có cái chức năng đó." Vương Hạo Triết phản bác. Lúc trước nó bị kéo vào chìm đắm trong dục vọng một cách thụ động, lên đỉnh quá nhiều lần nhưng lại không thỏa mãn hoàn toàn, thế rồi sau khi ngủ một lúc phục hồi lại thể lực rồi, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Nó hôn tới hôn lui một hồi lại phát hiện ra Vương Sâm Húc còn chưa có động thái gì, vô cùng bất mãn: "Anh không động đậy gì luôn? Bộ anh liệt dương hay gì?"

Vương Sâm Húc dùng đầu ngón tay lau khóe mắt sưng tấy vì khóc của Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết rít lên: "Đừng chạm vào chỗ đó, đau lắm."

Vương Sâm Húc thở dài: "Anh chỉ nghĩ là em bị hành hạ thê thảm quá rồi, hiểu không hả? Anh là Beta, cũng không có tinh trùng thượng não như mấy đứa Alpha Omega kia."

Vương Hạo Triết há miệng á khẩu. Yêu nhau lâu như vậy, nó vẫn không biết phải làm sao trước sự dịu dàng của Vương Sâm Húc đối với mình. Cuối cùng, nó an ủi một cách vụng về: "Cũng không đến nỗi... Em cũng có sướng mà."

Vương Sâm Húc thở dài hơn: "Trông anh có giống kiểu người nghe em nói vậy thì sẽ cửng lên không hả?"

Vương Hạo Triết chạm vào phía dưới hắn, nhưng bị hắn ngăn lại giữa chừng. Sự thật là cũng có cương lên rồi, nhưng không phải vì Vương Hạo Triết bị Trịnh Vĩnh Khang đè xuống lấy mông cưỡng hiếp một trận. Mà có lẽ vì Vương Hạo Triết cũng có chút tận hưởng, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thấy cái bộ dạng ngu ngốc hoàn toàn dị ứng với sự lãng mạn này của Vương Hạo Triết rất đáng yêu.

Nếu không phải vì đèn trong phòng đã tắt, Vương Hạo Triết có lẽ đã sớm trốn tránh khỏi ánh mắt của hắn như đà điểu rúc đầu rồi, càng lôi nó ra sẽ càng bị nó mắng té tát dù không có chút uy hiếp nào. Hắn vòng tay qua eo Vương Hạo Triết, kéo nó lại gần, rồi hôn nó, sau đó thay đổi tư thế, nằm nghiêng ôm nó từ phía sau, tỉ mỉ tách hai chân đối phương ra, quần cũng kéo xuống, tay luồn vào giữa hai cánh mông.

Vương Hạo Triết không hề chủ động hợp tác, nhưng được cái cũng không gây ra phiền toái gì. Trước giờ nó lên giường với Vương Sâm Húc chỉ làm đúng hai việc: nằm xuống bị đụ và vừa chửi người vừa rên la. Vương Sâm Húc thì luôn nhẫn nhục chăm chỉ phục vụ nó.

Vương Sâm Húc mò mẫm tìm chất bôi trơn chỗ tủ đầu giường, tìm được rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã lo lắng không biết AO có dùng đến thứ này không, rồi lại nghĩ đến con cặc với kích cỡ vô cùng không tương xứng với gương mặt của Trương Chiêu. Ít nhất họ vẫn còn chất bôi trơn, hắn thở phào nhẹ nhõm thay cho Trịnh Vĩnh Khang.

Bóp chất bôi trơn vào lòng bàn tay để làm ấm nó rồi bôi lên các ngón tay, hắn ôm một bên đùi của Vương Hạo Triết từ phía sau, dùng đầu ngón tay xoa xoa lỗ sau của đối phương. Vương Hạo Triết rất dễ căng thẳng, tâm lí căng thẳng thì trong lỗ cũng căng. Vương Sâm Húc đột nhiên nói: "May là anh không phải Alpha."

"Đúng rồi, anh không phải Alpha, anh là đồ B* ngu ngốc," Vương Hạo Triết không biết tại sao, vẫn không ngừng chửi rủa, còn nhấn mạnh vào chữ B, "Anh nên biết ơn vì tui là không phải Omega đi, nếu không tui đã lập tức đạp anh một cái rồi."

(*B trong tiếng Trung cũng có nghĩa là kiểu thằng ml ấy)

Nó vừa nói vừa thả lỏng một chút, Vương Sâm Húc nhân cơ hội nhét nửa ngón tay vào trong. Vương Hạo Triết không kịp phòng bị, lập tức xin tha: "Em sai rồi, anh không phải đồ B ngu ngốc, anh là B tốt nhất, anh chậm lại chút..."

"Không đau, không sao." Vương Sâm Húc trả lời có vẻ chiếu lệ. Nhưng hắn lại ôm Vương Hạo Triết lại gần mình hơn. Lượng bôi trơn vừa đủ, chỉ cần Vương Hạo Triết không quá căng thẳng, đưa một hai ngón tay vào sẽ trơn tru. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên làm, ngoài trừ lúc mới đầu tiến vào vẫn phải vỗ về một chút, sau đó Vương Hạo Triết cũng không còn quá sợ nữa. Nó chính là cái kiểu người sợ tiêm nhất lúc sắp sửa bị tiêm, tiêm rồi thì sợ gì nữa. Vương Sâm Húc đưa hai ngón tay vào, đều đặn ra vào vài lần, điều chỉnh góc độ một chút, rồi dùng lực ấn một vị trí trên bức tường bên trong.

Vương Hạo Triết lập tức hét lên, rồi co rúm lại trong vòng tay của Vương Sâm Húc giống như người sợ nhột. Vương Sâm Húc lặp lại hành động trước đó, giữa mỗi lần rút ra đâm vào đều ấn vào tuyến tiền liệt của Vương Hạo Triết. Vốn dĩ nơi đó của nó đã rất nhạy cảm, không thể chịu kích thích quá thường xuyên. Trong khoảng thời gian Vương Sâm Húc đi công tác còn không hề làm tình chút nào, giờ ngưỡng chịu đựng của nó thậm chí còn thấp hơn, mới bị chạm vào hai lần đã nghẹn ngào gọi tên Vương Sâm Húc rồi. Vương Sâm Húc như một con chó lớn, vùi đầu vào hõm cổ nó, dụi dụi trán an ủi nó, nửa cắn nửa hôn lên nơi mạch đập trên cổ. Đừng khóc, Vương Sâm Húc nói.

"Em không khóc. Chỉ là anh chậm lại một chút được không. Em..."

Đột nhiên, tiếng hét gần như đứt quãng của Trịnh Vĩnh Khang truyền đến từ phòng bên cạnh. Vương Hạo Triết hít một hơi, tiếng rên rỉ cao cao thấp thấp nghe không ra hơi vừa xong đột nhiên trở nên rất rõ ràng. Nó đổi lời: "Thôi dẹp đi, anh làm nhanh lên, ông đây nghe không nổi nữa."

Vương Sâm Húc không lên tiếng, động tác tay vẫn nhàn nhã. Vương Hạo Triết trở tay đập vào đầu hắn một cái: "Bảo anh nhanh lên mà, được không nào!"

Vương Sâm Húc lúc này mới trả lời: "Đừng kêu vội, lát nữa anh cho em hét còn to hơn Trịnh Vĩnh Khang."

Vương Hạo Triết sợ rồi, bắt đầu nhỏ giọng nói mấy câu dịu dàng. Vương Sâm Húc rút tay ra, chuẩn bị thêm một ngón nữa. Toàn thân hắn lớn hơn Vương Hạo Triết một cỡ, ngón tay lại dài, vừa đỡ cánh mông Vương Hạo Triết vừa từ từ đưa vào trong. Cái miệng nhỏ bị cưỡng ép mở ra, khiến hắn có cảm giác như có thể chạm vào những nơi rất rất sâu. Hắn cọ xát từng tấc da thịt mềm mại trong lỗ của Vương Hạo Triết, khiến lời nói của Vương Hạo Triết trở nên lắp bắp: "Đừng nghịch, đừng sờ nữa mà Vương Sâm Húc... Mau cắm vào đi, em nứng tới mức khó chịu lắm rồi."

Dương vật vẫn cảm thấy đau nhức do bị sử dụng quá mức, toàn bộ vùng thắt lưng và bụng đều trĩu nặng. Vẫn chưa thể hoàn toàn cương cứng, nó cũng không dám chạm vào. Cũng may là vốn nó lên giường vẫn thích để đạt được khoái cảm từ phía sau hơn. Dương vật của Vương Sâm Húc đẩy vào, bôi trơn rất nhiều, trơn trượt vô cùng, dù có siết chặt thế nào cũng không thể cưỡng lại được việc bị mở ra. Không có đeo bao, sức nóng của bộ phận sinh dục không có chút ngăn trở nào thoải mái nằm trong, khiến nó như bắt đầu tan chảy từ bên trong. Sau đó, con cặc cọ vào tuyến tiền liệt, cắm thẳng từng đợt vào trong cơ thể nó, mỗi lần đều khiến nó sướng đến tê dại da đầu.

Nó đang run lên bần bật, mà Vương Sâm Húc áp vào tai nó nói: "Công chúa, tỉnh táo lại."

Tay của Vương Sâm Húc phủ lên bụng dưới của nó. Năm ngón tay xòe ra, như muốn ôm kín toàn bộ eo nó. Da thịt bên trong đều bị hắn kiểm soát, dương vật từng đợt từng đợt đâm vào, cửa lỗ, tuyến tiền liệt, cả khoang sinh sản khép kín của Beta. Vương Sâm Húc đụ nó không quá nhanh, chỉ vừa đủ ở tốc độ nó có thể chịu đựng được. Những cảm giác khác dần dần tan biến, chỉ còn lại sự thoải mái. Vương Hạo Triết không chắc dương vật của mình đã cương cứng hoàn toàn hay chưa, nó chỉ biết rằng theo nhịp Vương Sâm Húc đâm vào, từ nơi đầu khấc chất lỏng cũng phun ra từng dòng nhỏ. Thật sướng quá, dường như không có hồi kết.

Vương Sâm Húc vẫn tựa vào hõm cổ nó, vì vậy có thể nghe rõ tiếng rên rỉ đứt quãng của Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết sắp lên đỉnh, miệng liền mắng chửi sao hắn vẫn chưa xuất tinh, sau đó lại lập tức cầu xin hắn đừng dừng lại. Bàn tay ôm bụng dưới của Vương Hạo Triết trượt xuống, muốn chạm vào dương vật của nó, lại phát hiện Vương Hạo Triết chỉ mới cương cứng một nửa, nhưng dâm thủy lại chảy ra thành một bãi, khe hở giữa hai chân vừa ướt vừa trơn rồi. Vương Hạo Triết giãy giụa mấy lần, vụng về kéo tay hắn ra, hét lớn: "Chỗ đó đau lắm, dùng, dùng phía sau thôi..."

Vương Sâm Húc khổ não cười, gia tăng tốc độ, lần lượt giã vào từng điểm nhạy cảm trong lỗ nhỏ của Vương Hạo Triết, cả tuyến tiền liệt và cửa khoang sinh sản. Nơi đó không mở, nhưng vẫn khiến Vương Hạo Triết toàn thân co giật khi bị đụ.

"Thì ra Beta cũng có kì phát tình."

Vương Hạo Triết muốn phản bác, nhưng Vương Sâm Húc đột nhiên cắn vào gáy nó. Đầu óc nó trong giây lát hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cảm giác cực khoái ngọt ngào quét qua cơ thể.

Vương Sâm Húc đợi nó tỉnh lại sau khi lên đỉnh, rồi từ từ rút dương vật ra. Hắn còn chưa bắn, nhưng Vương Hạo Triết có lẽ đã không chịu nổi bất kì sự kích thích nào nữa. Hắn tự tuốt lộng cho mình mấy cái, rồi bắn giữa khe đùi Vương Hạo Triết.

Đợi đến khi Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy đống bừa bộn này trên giường của phòng ngủ dành cho khách, có lẽ họ sẽ muốn giết cả hai đứa.

"Em thấy khá hơn chưa?"

"Hừ."

Vương Sâm Húc ôm lấy nó, di chuyển đến bên giường khô ráo hơn: "Đi ngủ sớm đi, đợi đến mai——"

Phòng bên cạnh thế đéo nào lại phang nhau rồi?

Hai người không khỏi cùng nhau chửi rủa mấy câu. Vương Sâm Húc nói nốt câu đang định nói dở: "Đợi đến mai chúng mình chuyển nhà."

end.

tối hôm qua hai thầy có lên stream duo với nhau, thật sự thấy giáo án rất là mắc cừi và hợp vibe nên bỏ kèm luôn dưới này ai hít thì hít, thật sự là rất nhiều nhma dịch sương sương một đoạn thui huhu =))

thầy Húc: sắp tới khi nào em lại đi chơi tiếp thế?

thầy Triết: khi nào tui đi ra ngoài chơi á? anh tính làm gì, tính giết tui hay gì?

thầy Húc: ... anh nhớ em mò...

thầy Triết: anh nhớ tui ấy hả? mà tui không nhớ anh

thầy Húc: em mà hông onl là anh hông muốn mở live luôn ấy

thầy Triết: áp lực quá vậy pa ơi...?

thầy Húc: đm thiệt em mà hông duo với anh là anh hổng muốn chơi valo nữa luôn

thầy Triết: tại xao?

thầy Triết: tại xao hả? ủa alo?

kiểu bình thường thầy Húc thả bả mấy câu cái thầy Triết chạy té dái mà, đúng kiểu dị ứng với lãng mạn =)) không hiểu sao nay quay ra pressing dữ quá cái thầy Húc hèn té trước cmnl 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro