2
Lúc nhận điện thoại Vương Sâm Húc còn đang đeo tai nghe. Trên camera không quay được nhiều, nhưng điện thoại ở ngay cạnh mặt Vương Hạo Triết, micro thu được rõ ràng chân thật tiếng khóc và chửi bới của đối phương. Hắn biết Vương Hạo Triết lên giường là rất dễ rơi nước mắt, đoán chừng là khóc thật rồi. Mà thoáng cái liền nhớ lại được phản ứng toàn thân của Vương Hạo Triết mỗi khi nó khóc.
"Cái lịch trình chó đẻ gì vậy... Đến giờ này mới thông báo thời gian cất cánh," Trương Chiêu mắt đã đỏ hoe, lộ rõ vẻ sốt ruột, "Tao không kịp mất."
Ham muốn tình dục cũng giống như say rượu. Con người nên bị cấm đưa ra quyết định trong trạng thái đầu óc mụ mị như vậy.
Vương Sâm Húc lúc này hầu như khí huyết cũng đã dồn về phía dưới cơ thể, đầu óc mê man không còn tỉnh táo nổi nữa, nửa thân dưới thay nửa thân trên suy nghĩ, nên mới đưa ra đề nghị: "Để tao giúp mày."
Trương Chiêu thở mạnh một tiếng, nhưng không trả lời.
"Thôi được rồi, nhanh lên, sắp muộn đến nơi rồi, ở nhà còn có người đang đợi đó."
Buồng vệ sinh trong phòng chờ không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể vừa vặn chứa được hai người họ. Trương Chiêu kéo quần xuống, nhổ vào lòng bàn tay, dùng chất bôi trơn này nắm lấy dương vật vốn đã cứng ngắc của mình, vuốt ve từ nút thắt hơi sưng tấy ở phía dưới lên trên. Anh nhướng mi, ánh mắt liếc qua Vương Sâm Húc: "Mày định giúp tao thế nào đây?"
Động tác của Vương Sâm Húc cũng giống như của anh. Làm ướt tay bằng nước bọt, hắn nắm lấy nơi lòng bàn tay Trương Chiêu không phủ kín được hết. Bộ phận sinh dục của Alpha trông thật sự quá đáng sợ, đến mức Vương Sâm Húc không khỏi phải kính nể Trịnh Vĩnh Khang. Hắn lắc lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ này ra khỏi não bộ, tập trung vào việc thủ dâm cho Trương Chiêu. Một cây hàng nặng nề, trướng nóng, dựng lên sừng sững ngay trước bụng dưới của Trương Chiêu. Dịch tiền tinh chảy ra theo động tác hai người vuốt ve nó, lại được tay hai người lau lên dọc thân cặc. Trương Chiêu nhẫn nhịn được vài phút, rồi bất thình lình dùng lực chế trụ tay Vương Sâm Húc, eo và bụng đẩy mạnh về phía trước, và bắt đầu đụ vào lòng bàn tay của Vương Sâm Húc như đang chịch một cái lỗ.
Làn da ẩm ướt cọ xát nhanh chóng, phát ra tiếng nước dính nhớp mà dâm đãng. Trương Chiêu đã nhắm mắt lại, tập trung vào chuyển động của phần thân dưới. Lòng bàn tay có một cảm giác ngứa ngáy không thể giải thích được. Vương Sâm Húc tiến lại gần một bước, không nhịn được dùng chút lực trên tay. Trương Chiêu đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hạ thân hung hăng đâm vào, cả nút thắt mới hình thành được một nửa cũng chen vào trong lòng bàn tay hắn.
Trương Chiêu phát ra một tiếng rên rỉ từ giữa hai hàm răng, thân dưới vẫn không ngừng di chuyển, miệng buông ra mấy tiếng ghét bỏ: "Con mẹ nó cái tay của mày... cứ như khúc xương, thật sự khó đụ vl."
Vương Sâm Húc mém chút tức giận bật cười: "Có là tốt rồi đòi hỏi cái con mẹ mày à ông anh, mày xuất tinh nhanh giùm cái được không?"
"Nút thắt của bố mày còn chưa kịp phình lên nữa, xuất tinh nhanh thế đéo nào được...... Này, mày có thể chuyển động tay chút được không, nha? Được không nào," Trương Chiêu ngắt lời Vương Sâm Húc trước khi hắn có thể lên tiếng, "Thôi mày đừng nói gì nữa, tao phải... tao phải nghĩ đến Trịnh Vĩnh Khang một chút."
Vương Sâm Húc thực sự có hơi hối hận vì đã đề nghị giúp đỡ Trương Chiêu. Hắn cảm thấy đến khi về nhà rồi chắc sẽ phải cùng với Vương Hạo Triết mắng chửi cái đôi gian phu dâm phụ này cả tiếng đồng hồ. Nhưng tiền đề của tất cả những việc đó là phải bắt kịp chuyến bay đã. Vì vậy, Vương Sâm Húc chỉ có thể trong lòng không tình nguyện, động tác lại cật lực phục vụ dương vật trước mắt.
Trương Chiêu miệng nói thì khó nghe, nhưng con cặc lại vô cùng động tình. Dịch tiền tinh từng đợt từng đợt chảy ra, thuận theo từng kẽ hở giữa ngón tay Vương Sâm Húc chảy vào đến lòng bàn tay. Dù là Alpha hay Beta, ngoại trừ nút thắt bên dưới, con cu đều như nhau không khác là mấy. Vương Sâm Húc mở tay ra, bàn tay hắn rất to, đến mức gần như có thể che kín dương vật của Trương Chiêu. Hắn vừa chuyển động dọc theo vòng cung, vừa cọ xát đốt ngón tay của mình vào nơi rãnh vành, sau đó dùng ngón tay cái xoa vào phần đầu nhạy cảm nhất. Trương Chiêu dựa vào tường, nhưng anh cũng không đến mức để mặc Vương Sâm Húc phải cố gắng một mình, bắt đầu tự mình xoa nắn phần đáy của nút thắt ở phía dưới. Bàn tay anh rất trắng, nhưng nút thắt đang dần mở rộng giữa từng nhịp ra vào lại chuyển sang màu đỏ đến mức gần như tím lại, trông vô cùng dâm đãng. Hai người đều không nói gì nữa, chỉ còn Trương Chiêu phát ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng. Sau đó tiếng rên rỉ càng lúc càng nhanh, Vương Sâm Húc đoán được Trương Chiêu sắp xuất tinh nên càng tăng tốc nhịp tay, càng tập trung xoa xoa khu vực xung quanh đầu khấc. Cuối cùng, Trương Chiêu hét lên một tiếng dài, eo và bụng di chuyển không kiểm soát, bắn vào tay Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc lấy giấy vệ sinh ra lau. Lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt Trương Chiêu đỏ bừng cùng với ánh mắt thỏa mãn, vội vàng quay đi, giả vờ ho một tiếng: "Mày... mày ra ngoài trước đi. Tao chỉnh đốn lại chút."
Trương Chiêu khịt mũi một tiếng chế nhạo, liếc nhìn đầy ý xuống nơi đũng quần Vương Sâm Húc.
"Chỉnh đốn nơi này ấy hả, để tao cũng giúp mày cái đi."
Vương Sâm Húc còn chưa kịp phản ứng, Trương Chiêu đã cúi xuống trước mặt hắn, cởi cúc quần hắn trong nháy mắt.
Mặt trước quần lót của Vương Sâm Húc đã ướt, Trương Chiêu dùng tay xoa xoa. Vẫn là bàn tay trắng trẻo đến kinh ngạc ấy, trông không có vẻ gì mạnh mẽ. Vương Sâm Húc định ngăn anh lại, nhưng chỉ đơn giản nhận lại một cái tát nhẹ.
"Cả mày lẫn Trịnh Vĩnh Khang... thích cưỡng ép người khác vậy hả?" Vương Sâm Húc thở dài.
Trương Chiêu lộ ra nụ cười lấp lửng: "Không thích à? Mày cứ thử một lần đi đã rồi hẵng nói xem này có phải cưỡng ép hay không chứ."
Nói xong, anh dứt khoát cởi quần lót của Vương Sâm Húc xuống, trong nháy mắt đưa dương vật đã cương lên từ lâu của Beta vào trong miệng.
Alpha tiêu chuẩn có kỹ năng khẩu giao đỉnh cỡ này sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Vương Sâm Húc. Hắn thực sự muốn từ chối nhưng não bộ gần như đã bị Trương Chiêu hút ra ngoài. Đầu lưỡi của đối phương linh hoạt đến đáng ngạc nhiên, liếm sạch chỗ chất lỏng đang rỉ ra. Khi hai chân hắn run lên vì cảm giác ướt mềm ấm áp chạm qua đầu khấc, Trương Chiêu chính xác ôm lấy hai bên hông, để cho hắn đâm sâu vào trong cổ họng.
Mục đích của Trương Chiêu có lẽ là để hắn bắn ngay lập tức, dù sao họ vẫn phải cố cho kịp lên máy bay. Vì vậy, Trương Chiêu kiên nhẫn giữ nguyên tư thế đó - miệng anh được dương vật của Vương Sâm Húc lấp đầy, cổ họng mở rộng tiếp nhận phần đầu trên, và phản xạ nơi cuống họng thắt chặt lấy quy đầu. Vương Sâm Húc miễn cưỡng tập trung ánh mắt, cúi xuống nhìn anh, lại thấy rằng khuôn mặt Trương Chiêu vẫn hoàn toàn vô cảm. Trương Chiêu có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngước lên nhìn rồi từ từ chậm rãi nhả dương vật của hắn ra. Theo chuyển động của anh, chiếc kính trượt xuống sống mũi, nhẹ nhàng đụng vào làn da săn chắc ở bụng dưới của Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc bị một cái đụng nhẹ như không thấy làm cho hai chân mềm nhũn.
Hắn không rõ chính mình bây giờ trông như thế nào, không biết rằng để kìm lại tiếng rên rỉ, môi hắn đã mím chặt, lông mày cụp xuống, sống mũi cao dường như cũng vẹo vọ. Nhưng cánh mũi và hai bên gò má đều đã đỏ bừng bừng. Hắn đưa tay đẩy lại chiếc kính của Trương Chiêu lên mặt anh. Bàn tay hắn gần như che gần hết khuôn mặt của Trương Chiêu, chỉ để lại cái miệng ngậm dương vật của anh. Sau đó, Trương Chiêu trước khi rút ra đầu lưỡi lại móc lấy mút thêm một cái, phát ra tiếng ướt át dâm mị. Vương Sâm Húc dùng tay vội vàng nắm lấy tóc của Trương Chiêu, phía dưới thúc mạnh vài lần rồi xuất tinh hoàn toàn vào miệng Trương Chiêu.
Đến khi hắn tỉnh táo lại, Trương Chiêu đã nhổ tinh dịch vào bồn cầu, ngay cả quần áo cũng đã được chỉnh đốn lại ở mức chấp nhận được.
Vương Sâm Húc nghĩ lại vẫn còn rùng mình, mới chất vấn "Mày vừa làm cái trò gì đấy hả thằng kia?"
"Đã lợi dụng rồi thì đừng sủa nhiều nữa, ngoan."
"Tao lợi dụng được cái gì hồi nào?!" Thiên lý ơi... Vương Sâm Húc nhét dương vật cuối cùng đã mềm nhũn của mình vào trong quần, sau một lúc lại không nhịn được phản bác lại: "Sao tao có cảm giác như mày với Trịnh Vĩnh Khang... là hai đứa mày đang lợi dụng tao và Vương Hạo Triết ấy!"
Trương Chiêu cười lớn, không thể nào, lấy đâu ra chuyện đó chứ. Anh đổi chủ đề, chạm vào nơi sau gáy vừa bị Vương Sâm Húc giữ lấy: "Mày coi, sao mày có thể tùy tiện túm lấy tuyến thể của Alpha nhà người ta chứ. Nè, đỏ hết lên rồi. Mày đi mà nói chuyện với Trịnh Vĩnh Khang nhé."
"Nói cái loz tao nè." Vương Sâm chửi, "Còn đi công tác với mày một lần nào nữa thì bố mày làm con lợn luôn. Ngày mai tao với Vương Hạo Triết chuyển nhà."
Giây phút máy bay cất cánh, hắn chỉ biết nghĩ, đợi không nổi đến ngày mai, đợi hắn về giải cứu được Vương Hạo Triết khỏi thằng nhỏ Trịnh Vĩnh Khang thì bọn họ sẽ cao chạy xa bay.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro