Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi máy bay bị hoãn, Vương Sâm Húc không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tất nhiều, rất nhiều kế hoạch đã bị gián đoạn. Ví dụ, hắn đã gửi tin nhắn cho Vương Hạo Triết: Máy bay bị hoãn rồi, anh cũng không biết khi nào mới khởi hành.

Vương Hạo Triết lập tức trả lời: Mẹ nó, ông đây lái xe ra ngoài mất rồi.

Hắn liền cười phá lên, tay gõ gõ: Xạo loz, có mà mày còn chưa thèm thay quần áo ấy. Sau đó nhắn tiếp: Đừng đến đón anh nữa, em đi ngủ trước đi.

Vương Hạo Triết hỏi: Thế anh định làm sao?

Thật là một câu hỏi hay. Vương Sâm Húc trả lời: Anh bắt taxi thôi.

Ông bắt taxi về được sao ông còn đòi tui đi đón. Ghét cái mặt vl... Tui đi ngủ đây, cấm nói chuyện nữa.

Vương Sâm Húc bảo nó đi ngủ sớm đi, chơi game ít thôi.

Vương Hạo Triết đáp ông bớt bớt quản tui đi.

Vương Sâm Húc lắc đầu, bấm thoát khỏi khung chat. Hắn và Trương Chiêu ngồi đối diện nhau trên một cái ghế dài trong một góc của phòng chờ. Trương Chiêu đang vừa nghịch điện thoại vừa rung chân. Vương Sâm Húc vào một trận cờ nhân phẩm, còn chưa kịp hết trận thì Trương Chiêu bất ngờ vỗ hắn một cái.

Vương Sâm Húc tháo tai nghe ra nhìn anh, không để ý tới linh thú top 8 đang bất lực ỉu xìu trên màn hình nữa. Trương Chiêu cau mày: "Trịnh Vĩnh Khang không trả lời tin nhắn của tao."

Cả hắn và Trương Chiêu đều biết rằng Trịnh Vĩnh Khang rất thích nói chuyện, hễ là lúc ẻm tỉnh thì không thể có chuyện vừa nhắn đã rep, chưa kể đây còn là tin nhắn từ Trương Chiêu. Nhưng Vương Sâm Húc vẫn chọc một câu: "Đã được nổi một tiếng đồng hồ chưa ông anh?"

"Em ấy cũng không nghe điện thoại." Trương Chiêu mặt nghiêm trọng thấy rõ, cả người ngồi thẳng dậy, bất giác mà trở nên cảnh giác. Vương Sâm Húc thầm nghĩ đến ham muốn bảo vệ thái quá của Alpha, thành thật mở điện thoại trên tay bấm ảnh đại diện của Vương Hạo Triết: "Để tao bảo Vương Hạo Triết đi xem sao."

Đương nhiên Vương Hạo Triết còn chưa ngủ. Vốn dĩ nó đã có kế hoạch đi đón Vương Sâm Húc ở sân bay, lên giây cót tinh thần để lái xe chán chê xong không có chỗ xả ra, giờ nằm trên giường cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nhưng dù thế, vừa nhận được tin nhắn, nó vẫn mắng Vương Sâm Húc vì đã làm phiền nó ngủ. Như thường lệ, Vương Sâm Húc không thèm xỉa đến mấy câu phàn nàn của nó, bảo rằng Trương Chiêu không thể liên lạc với Trịnh Vĩnh Khang, kêu nó ghé qua xem thử xem.

Hai nhà sống ở căn hộ sát vách nhau, cũng giữ chìa khóa dự phòng. Vương Hạo Triết từ dưới đường vẫn nhìn thấy đèn sáng trong nhà của Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, nhưng bấm chuông thì lại không có ai trả lời. Trước cửa an ninh có chất một túi hàng siêu thị giao hàng tới. Nó liếc một cái: nước khoáng, thanh năng lượng, viên vitamin.

Không phải chứ. Một linh cảm mơ hồ tự nhiên nảy sinh.

Vương Hạo Triết điếc không sợ súng, mở cửa xách túi đồ vào nhà. Ngay cả khi là một Beta, nó vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone trong không khí đậm đặc như sắp chảy nước ra được. Cửa phòng ngủ chính hé mở, chính giữa ổ nhỏ trên giường là nguồn gốc tỏa ra pheromone.

Cơ thể của Trịnh Vĩnh Khang gần như hoàn toàn được chôn dưới một tấm chăn mỏng. Dường như em đã nghe thấy động tĩnh, cất tiếng hỏi đầy mong mỏi: "Trương Chiêu à?"

Em đã khóc đến mức giọng nói có chút khàn khàn, mặt úp vào gối, chỉ nghe ra một tiếng Chiêu Chiêu mơ hồ.

Vương Hạo Triết không muốn nhớ lại mình đã giúp đỡ Trịnh Vĩnh Khang trong kì phát tình bao nhiêu lần. Cái đám Alpha Omega này luôn xài rất hao Beta, hoàn toàn không nương tay tí nào. Nó vốn tưởng rằng sau khi Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu kết đôi rồi, nó sẽ được giải phóng hoàn toàn, nhưng không ngờ rằng mình vẫn không tránh được số phận bị ức hiếp. Nhưng cũng vì đã giúp đỡ Trịnh Vĩnh Khang rất nhiều lần nên nó đã biết tất cả những điều cấm kỵ của Omega trong thời kì phát tình. Vương Hạo Triết hở dài, thận trọng dừng lại cách ổ của Trịnh Vĩnh Khang một khoảng, rồi đáp: "Chiêu Chiêu không có ở đây, là Triết Triết đến đây."

Sau đó liền nghe thấy tiếng rên rỉ vô cùng thất vọng của Trịnh Vĩnh Khang, người đối diện quay người lại như không muốn để ý đến nó nữa. Vương Hạo Triết ngập ngừng tiến lại gần một bước, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại quay đầu sang, nhe răng nanh rít lên một tiếng cảnh cáo.

"Này, Khang Khang," Vương Hạo Triết giơ tay đầu hàng, "Nhìn xem, anh là Beta mà... Anh sẽ không làm mất mùi của Trương Chiêu, cũng sẽ không làm hỏng ổ của em... Cho anh vào được không?"

Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu.

Vương Hạo Triết thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận trèo vào cái tổ mềm mại trên giường. Trịnh Vĩnh Khang có lẽ đang cuộn mình phía bên giường Trương Chiêu thường ngủ, xung quanh chăn gối chất đống. Vương Hạo Triết có thể cảm giác được Omega đang căng thẳng khi có người không phải bạn đời của mình tiến vào ổ, nó chỉ có thể cố gắng hết sức giảm bớt sự hiện diện của mình, hy vọng Trịnh Vĩnh Khang sẽ sớm đạt đến cao trào một lần rồi bình tĩnh lại chút, như vậy mới có thể giao tiếp được.

Nó điều chỉnh độ sáng của điện thoại xuống mức thấp nhất và nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vương Sâm Húc: Trịnh Vĩnh Khang kiểu... cái đó, đến rồi, anh biết đấy. Em đang ở cạnh bên em ấy.

Nó lén lút ngồi trong ổ của người khác, gửi tin nhắn WeChat cho bạn trai, trong lòng có chút tủi thân: Khi nào thì mấy anh mới về nhà đây?

Khi nào mới về nhà?

Trịnh Vĩnh Khang cũng đang có cùng câu hỏi.

Giữa hai đùi em đã ướt đẫm, nóng đến mức mồ hôi đầy người, nhưng vì muốn có pheromone của Alpha, em buộc phải quấn cả người mình trong chiếc chăn mà Trương Chiêu thường đắp. Ổ của em tràn ngập mùi hương của Alpha và chính mình, nhưng bạn đời của em lại không có mặt bên cạnh. Sự khó chịu và lo lắng khiến ham muốn tình dục chưa được giải quyết của em càng trở nên khó khăn hơn. Những ngón tay quấn quanh dương vật, nhưng khoái cảm do sự đụng chạm quá nhạy cảm mang lại lại giống như một cơn đau âm ỉ. Em mơ hồ nhớ ra rằng có người khác đang ở trong tổ của mình. Tại sao vậy... dường như xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng em không thể nghĩ nổi nữa.

Chỉ sau khi xuất tinh một lần, Trịnh Vĩnh Khang mới nhớ ra Vương Hạo Triết đã đến tìm mình.

Em quay lại nhìn Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết quan sát ánh mắt em một hồi mới thở phào nhẹ nhõm: "Tỉnh táo chưa người anh em?"

Cũng không tỉnh táo lắm thì phải. Bởi vì điều đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang hỏi là: "Trương Chiêu ở đâu?"

Vương Hạo Triết nghẹn ngào một lát: "... Máy bay đến muộn, vẫn còn ở sân bay."

Sau đó lại bổ sung thêm: "Nói chuyện với anh ấy vài câu đi. Anh ấy sốt ruột gần chết, nhất quyết đòi anh qua kiểm tra mày. Này — Trịnh Vĩnh Khang!"

Còn chưa được hai câu, sự minh mẫn của Omega trong nháy mắt đã lại tiêu tán. Nhiệt độ bừng bừng bên trong cơ thể dần dần làm sự tỉnh táo bốc hơi đi mất. Em không nhìn được ném điện thoại di động của Vương Hạo Triết sang một bên, động tác không nhẹ cũng không nặng, nắm lấy cổ áo Vương Hạo Triết: "Là anh tự nộp mình tới cửa, đã giúp người phải giúp tới cùng!"

"Tao không hề— là Trương Chiêu, Alpha của mày bảo tao đến đây! ĐM, Trịnh Vĩnh Khang, đừng cởi quần tao—"

Vương Hạo Triết hốt đến vã mồ hôi. Nó không biết những Omega khác trong thời kì phát tình sẽ như thế nào, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đến kì sẽ sở hữu một loại sức mạnh thô bạo nguyên thủy, nhíu mày một cái thậm chí trông còn rất dữ tợn. Đôi má vốn bình thường đã ửng hồng của em càng đỏ gắt lên do sốt cao, mắt em mờ đi, rõ ràng là không thể nghe được bất cứ lý lẽ gì nữa. Trịnh Vĩnh Khang hai bước nhanh gọn thô bạo kéo quần nó xuống, sau đó nắm lấy dương vật của Vương Hạo Triết bằng bàn tay ướt át nóng hổi của mình, bắt đầu vuốt ve nó một cách khéo léo. Vương Hạo Triết phải hít một hơi.

Nó cũng cửng lên rồi. Bởi vì bị Trịnh Vĩnh Khang ôm chặt, da thịt nóng như lửa đốt, ngay cả ngón tay cũng ướt đẫm. Nhưng nó không muốn, nó không muốn. Dường như đã bị lây nhiễm bởi cơn ham muốn sục sôi của Trịnh Vĩnh Khang, đôi mắt nó trở cũng nên nóng bỏng và ẩm ướt. Vương Hạo Triết ra sức giãy giụa, nhưng nửa người đã bị Trịnh Vĩnh Khang ấn vào trong ổ, chỉ còn dương vật thò ra ngoài, sau đó Trịnh Vĩnh Khang nâng eo lên, một mạch ngồi thẳng xuống đến đáy.

Vương Hạo Triết không biết tiếng hét mà nó mơ hồ nghe được là của Trịnh Vĩnh Khang hay của chính mình, rất có thể là của nó, bởi vì Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng còn đang vừa cưỡi nó vừa mơ mơ hồ hồ gọi tên Trương Chiêu, thậm chí còn buông một câu "không đủ".

Những đợt nóng hổi trong đáy mắt hóa thành nước mắt, dọc theo hai bên thái dương rơi xuống tóc mai, chút cảm giác man mát do hơi nước mang lại giống như đang bị thiêu đốt. Vương Hạo Triết biết hiện tại mình nói gì thì Trịnh Vĩnh Khang cũng không nghe được, nhưng nó vẫn không nhịn được, vừa thở không ra hơi vừa khóc lóc chửi rủa: "Mẹ kiếp, tao... tao đéo phải Alpha, nếu mày không thích thì mày thả tao ra được không? Tao... tao cũng là 0 như mày thôi hiểu không em ơi , mày có nghe danh pillow princess chưa hả. Tao—"

Omega đang phát tình thật sự một chữ cũng không để vào tai, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy thằng này ồn quá, cứ lải nhải mấy chuyện mình không quan tâm. Thế là em đưa tay ra, bịt kín miệng Vương Hạo Triết, ra sức động eo, cố gắng tìm kiếm chút an ủi cho bản thân trong hoàn cảnh thảm thương khi không có Alpha ở bên cạnh.

Vương Hạo Triết dưới tay em quay đầu trái phải, trong lúc lúc vùng vẫy, má nó áp vào một vật gì đó mát lạnh. Là điện thoại của nó. Qua đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, nó nhìn thấy trên màn hình cuộc gọi video giữa nó và Vương Sâm Húc thế quái nào vẫn còn đang kết nối.

Nó lại giãy giụa, môi trượt ra khỏi lòng bàn tay đang đè nén của Trịnh Vĩnh Khang, hoàn toàn không suy nghĩ gì hét vào điện thoại: "Vương Sâm Húc, con mẹ anh mau về nhà cứu em!"

Vương Sâm Húc đập điện thoại di động xuống bàn cái rầm.

Hắn ra sức nhắm chặt mắt, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng khi mở miệng vẫn nghe thấy chút tức giận: "Mày có thể quản Trịnh Vĩnh Khang giùm được không?"

Mà Alpha trước mặt hắn cũng giống như Omega trong video call, hoàn toàn tai điếc trước những gì người khác nói. Trương Chiêu sống chết nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động mình đang cầm.

Vương Sâm Húc thử vỗ anh một cái: "Này——"

Trương Chiêu thậm chí không thèm ngước mắt lên nhìn hắn, nắm lấy cánh tay hắn như một phản ứng bản năng. Bản thân anh cũng không ý thức được mình đã dùng lực mạnh thế nào, nhưng Vương Sâm Húc đã có một ảo giác: Trương Chiêu dường như đã trực tiếp nắm vào đến xương hắn luôn rồi.

Sau đó, ánh mắt của Trương Chiêu từ từ di chuyển đến khuôn mặt của hắn. Đôi mắt lặng thinh như nước, còn thêm vẻ cười lạnh. Vương Sâm Húc cau mày: "Mày bình tĩnh chút. Thở đi."

Trương Chiêu làm theo lời khuyên của hắn sau một lúc, đúng là có hiệu quả. Vương Sâm Húc có thể cảm nhận được những ngón tay giống như cái vòng thép của anh dần dần nới lỏng. Thứ pheromone của Alpha mà hắn có thể mơ hồ cảm nhận được trong không khí cũng không trở nên rõ ràng hơn.

Trương Chiêu úp mặt vào tay, cố gắng lau đi, ép mình bình tĩnh lại: "Tao... tao đi vệ sinh." Động tác đứng dậy có hơi cứng ngắc.

Tình cờ vào lúc này, loa phát thanh vang lên và thông tin chuyến bay được cập nhật.

Máy bay của bọn họ nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu boarding.

Nhưng Trương Chiêu biết rõ mình đang ở trên ranh giới bước vào một kì mẫn cảm giả, và để xuống lại được mức có thể được phép lên máy bay mà không gây hỗn loạn, anh cần phải —— thắt nút.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro