Chương 5 : "Chúng ta chỉ là đang làm giao dịch thôi mà."
Hiện tại.
Nghe đến đây, đầu óc Thành hoàn toàn trống rỗng, anh khẽ nguyền rủa khi bản thân gần như mất đi tất cả sự kiềm chế mình gây dựng trong hơn một tiếng chờ đợi sau lời nói của cô.
Thành dễ dàng đẩy cánh cửa mở toang, di chuyển nhanh vào trong nhà, ấn Hằng vào tường rồi lấy tay trái đóng sập cửa lại. Hằng hoảng hốt.
"Em dám?" - Thành cúi xuống nhìn cô đầy gay gắt.
Nhận ra hình như anh đang mất bình tĩnh, nhưng Hằng cũng chưa hề nguôi giận, cô dõng dạc đáp:
"Tôi dám! Anh nghe còn không hiểu sao?"
Thành siết chặt eo cô. Hằng không chút để tâm.
"Nếu sau đó anh còn thấy chướng mắt, tôi sẵn sàng làm mọi cách để không bao giờ còn xuất hiện trước mặt anh, hay cô bạn gái ngoan ngoãn của anh!"
"Em biết tôi không có ý gì với cô ta cả!" - Nếu Hằng bình tĩnh hơn, cô sẽ thấy giờ đây anh nguy hiểm như một con diều hâu, còn cô chỉ là một con gà mái đang xù lông.
"Ồ, tôi biết sao?" - Hằng nheo mắt chế giễu.
"Em thông minh lắm kia mà, hẳn là biết được những ý nghĩa sau mọi ánh mắt đàn ông rồi." -Thành cười lạnh lẽo.
Cô thoạt nhận ra anh đang ám chỉ gì ở cô. Vì hơi men nên sự mạnh bạo của cô càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu thuyên giảm.
"Đúng, tôi biết hết đấy, nhưng trừ anh ra. Ánh mắt những lúc anh nhìn tôi rốt cục có ý gì vậy?" - Cô cố tình chọc tức - " Rằng anh là "vị hôn phu" của chị gái tôi, rằng anh vô cùng tự tin tôi sẽ ngả vào lòng anh nũng nịu, rằng tôi là một con bé mất hết tôn nghiêm?"
Tay anh tăng sức, lực mạnh đến nỗi khiến Hằng bắt đầu có cảm giác ngạt thở.
"Quả nhiên là cô gái quen thuộc với quy tắc ngầm, rất hiểu tôi!"
Nói rồi anh cầm lấy cổ tay cô, giải thoát cô khỏi bờ tường lạnh lẽo, đi lại trong phòng.
"Anh tìm cái gì?"
Thành siết chặt cổ tay khiến Hằng bắt đầu hoang mang, men rượu đã nhạt dần.
"Phòng ngủ."
Thành cọc cằn đáp.
Ngay khi thông tin được truyền qua não bộ và xử lí, thì trực giác đàn ông đã nhanh hơn. Thành kéo cô vào đúng phòng, đẩy mạnh người cô xuống giường.
Đầu va phải tấm nệm mềm với lực lớn vẫn làm cô choáng váng. Hằng chớp lấy thời cơ khi anh đóng cửa để ngồi dậy nhưng tốc độ của Thành còn kinh hồn hơn, sau tiếng "cạch" anh đã trèo lên giường đè cô xuống, tay chống hai bên người Hằng.
"Anh dám!" - Hằng trợn tròn mắt khẩn trương.
"Tôi dám!" - Thành cười nguy hiểm. - "Còn em cũng có gì mà không dám, luôn chơi quy tắc ngầm với người đàn ông khác kia mà! Yên tâm, phục vụ tôi em sẽ không thiệt thòi." - Nói rồi anh bắt đầu cởi cà vạt - "Từ địa vị, đến khẩu vị!"
"Anh định chơi quy tắc ngầm với cả em gái bạn gái anh sao?" -Hằng cố ý nhắc đến Vân với hy vọng để lí trí anh quay trở lại. Nhưng rất tiếc, đây chính là lí trí của anh.
"Cứ coi như tôi là chủ tịch của em đi! Chúng ta chỉ là đang làm giao dịch thôi mà."
Tốc độ của Thành chớp nhoáng, phút chốc đã cởi bỏ áo ngoài và 3 cúc sơ mi đầu.
Mẹ kiếp! Anh ta thật sự định lõa thể trước mặt cô sao?
"Anh đừng có lấy hơi rượu mà làm càn, cũng đừng vì tôi say rượu mà thừa cơ ăn đậu hũ! Đi tìm người yêu của anh ý!"
Hằng giãy giụa, nâng gối muốn đá lên nơi giữa hai chân anh. Váy cô vì vậy mà bị xẻ đến tận trên bắp đùi non.
Nhưng cô quên mất Thành có bản năng của loài sói, đã mau lẹ ấn tay giữ lấy đùi cô. Tay bên phải chạm đúng vào chỗ cô vừa làm rách khiến da thịt tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Cô đỏ bừng mặt, xấu hổ và tức giận.
"Khẩn trương đến thế cơ à?" - Vừa nói, anh vừa đè hai bắp chân lên chân cô khóa lại. Tay cô đang quẫn bách cố đẩy vòm ngực rắn chắc đang tiến gần của anh ra xa thì bị hai tay anh bắt lại, cho qua đỉnh đầu rồi giữ lại bằng tay phải, tay trái bắt đầu "hành động".
Vừa nãy khi đấm lên người anh, Hằng mới biết "cơ bụng sáu múi" là thật. Sức cô bình thường đã không bằng ai, giờ lại bủn rủn vì rượu, cộng thêm cơ thể anh như thế, cô mau chóng nhận ra tình cảnh yếu thế của mình. Nhưng trước khi cô ngộ ra được hành động đầy khiêu khích của mình để dừng lại, anh đã hoàn toàn bị kích thích bắt lấy hai tay cô.
Quả thật cô không sai. Khi Hằng đánh anh, Thành cảm tưởng chỉ như có con mèo đang tuyệt vọng cào lên ngực, từ đó khơi dậy dục vọng mạnh mẽ.
"Đúng là hồ ly tinh!" - Anh khẽ gầm gừ rồi áp môi xuống, tay trái bóp chặt eo cô. Eo Hằng thon gọn, mịn màng khiến anh như mất đi tri giác.
Hằng cố giãy giụa nhưng vô hiệu, miệng chỉ đành cố ngậm chặt. Nhưng Thành cũng không vội, từ từ hôn, từ từ rút cạn không khí của cô khiến cuối cùng cô phải chủ động mở miệng ngớp lấy chút ô xi. Khi đó lưỡi anh lập tức tiến sâu, cuộn lấy lưỡi cô, quần đảo trong miệng cô. Tay anh cùng lúc di chuyển lên phía trên, luồn trong lớp áo mỏng manh, ngón tay cái vuốt ve từng cái xương sườn của cô, rồi lại mau chóng rút ra ngoài mân mê xương quai xanh, ngón trỏ từ hõm cổ dần trượt xuống. Đầu ngón tay móc vào cổ áo, dây lụa đàn hồi khiến tay anh kéo đến đâu chạm da thịt cô tới đấy. Khi chiếc dây quá căng, anh khẽ nhả tay ra, đồng thời luồn ngón tay xuống dưới phần giữa áo con, mượn lực đẩy lên.
Hằng run rẩy. Nếu đây không phải bạn trai của chị gái cô, cô thề mình sẽ khuất phục vô điều kiện. Kĩ thuật của anh lão luyện đến thế cơ mà. Cô cảm nhận nơi sâu thẳm bắt đầu ướt át...
Nhưng vốn không hề có "nếu". Cô cựa quậy mặt mạnh nhất có thể.
"Sao em không thể ngoan ngoãn một chút?"- Thành ngầng đầu rời khỏi môi cô,nheo mắt không hài lòng - "Em vẫn thường duy trì thái độ đó khi..."
"Đừng có ăn nói xằng bậy!" -Cô vội vã cắt ngang lời anh - "Tôi không có!"
Cô đành vội vàng giải thích khi nhận ra không thể đùa giỡn với anh chút nào.
Làn da cô dưới ánh đèn hắt từ ngoài thành phố như trong suốt, ánh lên những tia lấp lánh. Cả thân thể giờ đã ửng hồng, mái tóc xõa bung trên tấm nệm trắng vô cùng bắt mắt. Đôi môi hơi sưng đỏ, ánh mắt mơ màng. Thành cố kìm nén dục vọng đang tràn về như nước biển dâng.
"Không có gì?" - Giọng anh khàn đục hỏi.
"Không có quy tắc ngầm! Tôi chưa từng làm bất cứ thứ gì như thế!"
Nhìn dáng vẻ quẫn bách giải thích của cô, cả thân người căng ra, khuôn ngực ẩn dưới lớp áo khẽ phập phồng, anh khẽ mỉm cười:
"Vậy để tôi kiểm tra thử xem?"
Nói rồi, tay phải buông tay cô, hai tay anh dùng toàn lực xé toạc chiếc váy đen cô đang mặc.
"Đừng!" - Hằng hét lên.
27 tuổi, cô vốn không lạ lẫm với chuyện giường chiếu, tuy nếu anh thật sự làm, thì đây sẽ là lần đầu của cô, nhưng cô không hề sợ hãi điều đó. Cô chỉ không thích bản thân sau này sẽ bị mọi người gán cái danh "đồ dơ bẩn không biết xấu hổ cướp bạn trai chị gái".
Thật ra bản thân cô biết nếu mình có quan hệ với anh cũng không hẳn là sai vì Thành đã hết tình cảm với chị gái cô từ lâu rồi, nhưng hiện tại danh nghĩa còn đó, hơn nữa cô cũng không đến nỗi cướp đi mối tình của chị mình. Mặt khác, có lẽ Thành quan hệ với cô có lẽ cũng chỉ vì nghĩ cô là con điếm rẻ tiền, ai cũng có thể chà đạp, sử dụng "quy tắc ngầm". Điều đó làm cô khó chịu muốn phát khóc!
Và trong mắt cô chợt dâng lên một tầng hơi nước mỏng.
Thành bàng hoàng, trong thoáng chốc liền dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro