Chương 4 : Quá khứ (T)
Ngày bé, dù có vẻ bất cần với mọi thứ, nhưng trong thâm tâm Hằng vẫn là một cô bé yếu đuối mong có được sự chở che, cưng nựng của cha mẹ. Song tính cô vốn trầm ổn, không biết bày tỏ tình cảm, lại không hay nói, nên thời gian qua đi, không còn ai quan tâm đến cô, cô cũng bắt đầu tạo dựng cho mình một lớp vỏ bọc tưởng như không ai có thể phá hủy được. Nhưng những lời Thành nói nếu là cho cô nghe vào 6,7 năm trước, có lẽ cô vẫn sẽ không kìm được chảy nước mắt, vẫn sẽ khóc thương tâm dù ngoài miệng không nói ra lời nào. Song hiện tại cô là Thu Hằng 27 tuổi! Những gì cô đã trải qua dường như đã là cả một đời người. Cô đã từng bị lừa, từng bị mắng nhiếc sỉ vả, thậm chí phải lê lết nơi đầu đường xó chợ vì ngay cả gia đình cũng không còn là bến đỗ bình yên cho cô, thậm chí chính là nguyên nhân đẩy cô vào bước đường cùng đấy. Vì vậy cô không hề khóc, chỉ đáp lại bằng một nụ cười và những lời nói tận tâm can.
Thật ra là cô không dám thừa nhận, rằng mình thật sự để ý tới cách nhìn của Thành về cô, rằng cô thật sự cũng đã thích Thành, rằng cô đau lòng trước lời nói của anh, rằng cô hận bản thân khi dù đã biết mục đích ban đầu của Thành nhưng vẫn lỡ sa vào lưới tình không lối thoát. Cô không muốn thừa nhận, thật sự không.
Cứ mỗi lần dằn vặt như thế, cô lại chợt nhớ đến Hải Anh. Khi cô bước ra khỏi phòng Giám đốc bộ phận nhân sự hôm đó, ông ta có hỏi cô, tại sao lại có được những chứng cứ này, cô chỉ cười khẩy đáp rằng điều đó không quan trọng với ông ta. Nhưng tất nhiên nó rất quan trọng với cô, cũng như người đã tìm cho cô những thứ ấy vậy.
Cô quen Hải Anh từ thời học đại học. Hải Anh chính là một chàng lãng tử chính hiệu trong mắt mọi cô gái. Có dịu dàng, đáng yêu, cũng có mạnh mẽ, quyết đoán. Nhờ Hải Anh mà những năm học đại học, cô không hề cô đơn, cũng không hề chịu thiệt dù tiền ăn học gia đình có gửi đến muộn. Cô có tự tôn của mình, không muốn ăn bám Hải Anh song cô càng không muốn dính líu gì đến gia đình mình hơn, nên sau đó cô đi làm thêm và "trả nợ" cậu dần dần. Hải Anh cho cô mượn tháng trước, tháng sau cô trả... Cứ như vậy cô cũng có thể bước qua thời đại học gian nan vẫn le lói tia nắng ấm của tình bạn.
Tuy vậy cô biết Hải Anh đối với cô không chỉ dừng lại ở "tình bạn". Cậu luôn quan tâm, giúp đỡ cô nhưng từ hành động đến lời nói, ánh mắt, đều không che giấu tâm tư của mình. Đối với người khác cô có thể sẽ ngại ngần né tránh, cố tình tỏ ra không biết, nhưng với Hải Anh cô liền từ chối thẳng thừng, tránh cho cậu hi vọng. Song cậu không nề hà, vẫn tiếp tục theo đuổi cô, gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nhưng cô biết, những lúc ấy lại khiến cậu tổn thương nhiều nhất.
Cô cũng biết, điều đó thật không công bằng.
Song điều không công bằng hơn cả, chính là 4 năm đại cô cùng cậu gắn bó, không bằng 1 câu "Ngốc quá!" của Thành.
2 tháng trước.
Hôm đó Vân nhờ Hằng về nhà mình nấu ăn. Cô khá phân vân, hình như cô với chị ta chưa thân thiết đến mức này?
Cô không biết rằng, là Thành bảo muốn ăn đồ ăn ở nhà Vân tự nấu. Vân từ nhỏ đã không học nấu nướng, Thành cũng biết điều này, nên điều anh thật sự nhắm đến là hi vọng Vân sẽ nhờ Hằng. Và không ngoài dự liệu, dù nói chuyện qua điện thoại xin ý kiến của mẹ nhưng Vân không tài nào tự thực hành được, bản thân lại không yên tâm giao việc này cho bất kì người bạn nào, cô đã đành xuống nước hết cỡ nhờ vả Hằng.
Ban đầu Hằng cảm thấy rất khó chịu, cô phải vào nhà người chị gái xa lạ của mình ư? Bản thân Hằng trước giờ vừa ngại để người khác vào nhà, cũng không tiện vào nhà của người khác. Tuy nhiên biết được lí do vì sao, cô cũng đành nhắm mắt chấp nhận. Dù gì cũng là chị em, từ nhỏ đến lớn chỉ là không thân thiết, nhưng chị ta cũng không gây khó dễ gì cho cô, thậm chí có khi còn là cô tự khép mình trước.
Đến nơi, nhấn chuông nhưng không thấy ai mở cửa, cô vừa định gọi cho Vân thì Thành đã đến. Anh bảo anh có chìa khóa, có gì cứ vào nhà trước đã, Vân đang đi mua đồ rồi.
Hằng hơi bất ngờ vì Thành đến khá sớm, cô tưởng Vân sẽ hẹn anh đến khi cơm nước đã xong xuôi chứ?, không thì anh sẽ biết là chị ta không hề biết nấu nướng sao?
Cô không ngờ là anh muốn dành riêng thời gian bên cô nên đã đến sớm hơn 1 tiếng trước giờ hẹn.
"Vân bảo em có mua gì rồi thì nấu nướng cái đấy, tí cô ấy sẽ trở về nấu món chính."
Nhận ra nghi vấn trong mắt cô, Thành giải thích vô cùng trôi chảy. Cô không nghi ngờ nhiều, lập tức đồng ý.
Cô định làm món canh rau với thịt băm, tuy nhiên lúc thái lơ mơ thế nào lại khiến lưỡi dao làm đứt tay. Thật ra "lơ mơ" là vì cô nhận ra Thành nhìn cô quá chăm chú. Trước đây thình thoảng anh cũng có nhìn cô nhưng chưa bao giờ để lộ ánh mắt lộ liễu và nóng bỏng đến mức ấy. Nó làm cô mất tập trung.
"A..." - Cô giật mình thốt lên. Vết thương không sâu nên tiếng kêu của cô chỉ là phản xạ. Nhưng nghe thấy thế, Thành đang nhặt rau vội chạy đến gần.
"Sao vậy?" - Anh nắm lấy vai Hằng, quan sát cô từ trên xuống dưới.
Thành chợt áp sát, Hằng có thể ngửi thấy mùi quần áo, dầu gội đầu và mùi hương nam tính đặc trưng trên người anh. Trong phút chốc cô bỗng ngây ngốc không biết làm gì, để mặc Thành kéo tay. Anh phát hiện ra vết cắt đang chảy máu liền cho nó xối xuống vòi nước lạnh ở bồn. Nhìn gương mặt vẫn còn ngơ ngác của cô, anh vừa cáu kỉnh vừa buồn cười, khẽ mắng:
"Ngốc quá!"
Không biết là do giọng điệu đầy ân cần của anh, hay là do bàn tay anh ấm nóng bao trọn bàn tay cô, hay là do ánh nắng mặt trời bên ngoài quá đỗi dịu dàng, cô cảm thấy tim mình như có gì va chạm, đập nhanh một nhịp. Có thứ gì đó ấm nóng tràn qua lồng ngực, lướt qua tai rồi đong đầy trong đáy mắt.
Thấy mặt Hằng chợt đỏ lựng, mắt đầy nước, Thành thoáng sửng sốt.
"Đau đến thế cơ à?" Anh xuýt xoa.
Lời anh đánh thức khiến cô hoàn hồn.
"Không, không có..." -Cô vội giằng tay mình ra khỏi tay anh, tự mình xối nước rồi tránh ra xa.- "Để tôi.. em đi tìm bông băng băng lại là được."
Anh là sếp, cũng là bạn trai của chị gái cô, lại thêm tình huống ban nãy, Hằng không tránh khỏi xưng hô lộn xộn, bối rối rời khỏi nhà bếp. Thành đã đi lên trước cô:
"Để anh lấy cho, em đâu có quen thuộc nơi này?."
Nói rồi anh mau rời đi, khi quay lại trên tay đã là miếng băng hình con vật đáng yêu. Thành còn định dán cho cô nhưng Hằng từ chối.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cũng không ngờ rằng anh thật sự cũng yêu cô rồi.
Trước đây Thành luôn nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ anh cần chinh phục, nhưng sau lần đấy, khi thấy bộ dạng mềm yếu của cô, anh nhận ra cô cũng chỉ là người cần có sự chở che, yêu thương, cũng nhận ra mình đã nảy sinh một khao khát mãnh liệt là phải bảo vệ người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro