Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Quá khứ


6 tháng trước.

Thành cúi nhìn gương mặt của cô gái trước mắt. Hai mái hồng hồng, làn mi cong vút, đôi mắt to tròn đong đầy nước, hai tay nũng nịu níu tay áo anh.

"Em biết công việc của anh bận rộn, nhưng cũng không đến nỗi không thể đi ăn trưa cùng em chứ! Em đã đợi ngày này 2 tuần rồi!"

Vân hơi giậm đôi giày cao gót, đôi môi chu lên, chiếc váy hồng ôm sát từng đường nét trên cơ thể hoàn mĩ.

Thành khá mệt mỏi. Hẹn hò được gần một năm, nhưng từ 3 tháng trước anh đã bắt đầu chán cô gái này. Không biết đó là lỗi do cô hay nũng nịu phiền phức, hay bản thân anh đã thay lòng đổi dạ, không thích sự đáng yêu đó của cô nữa. Nhưng gia đình anh có vẻ thích cô, Vân cũng là con cái nhà gia giáo, còn anh đã 30 tuổi, thường xuyên bị nhắc nhở chuyện cưới xin, nên Thành vẫn duy trì quan hệ bình thường, không chia tay cô. Cho đến hôm nay, anh nghĩ mình có lẽ không thể tiếp tục được nữa, cần cho cô một lối thoát, anh dạo gần đây cũng đã kiệt sức bởi công việc rồi.

"Vậy thì tí ta sẽ đi ăn cơm." -Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nghĩ bụng khi đó sẽ nói với cô chuyện chia tay.

Vân không nhận ra điều gì bất thường ở anh, lập tức cười tươi, vừa quay gương mặt đó về phía cửa công ti, trong phút chốc nụ cười cứng đờ.

Hằng đến cơ sở chính để xin chữ kí lãnh đạo cho bản kế hoạch của bên cô. Là thư kí của giám đốc thiết kế, cô khá quen thuộc với nơi đây. Song lần này cô lại đến vào tầm sát giờ nghỉ trưa nên sảnh dưới đông đúc hơn bình thường. Tuy nhiên trực quan nhanh nhạy, lướt về phía bên phải, cô nhanh chóng nhận ra người chị gái xinh xắn của mình với gương mặt như đang nở hoa đang nói chuyện với một người đàn ông. Hằng thoáng ngỡ ngàng, định quay đi như không nhìn thấy thì Vân chợt quay về phía cô, còn cười rất tươi. Dù sắp đến giờ nghỉ, nhưng lâu lắm hai chị em mới có dịp hội ngộ, cô mỉm cười đáp lại và tiến về phía hai người cất tiếng chào.

Nghe thấy tiếng cô gái vừa cất lên, Thành bỗng ngờ ngợ nhìn về phía xa. Đó là một người có vóc dáng mảnh mai, gương mặt trắng hồng kiều diễm cùng cách trang điểm tinh tế. Mái tóc dài buộc cao đuôi ngựa khẽ lay động khi cô sải bước. Anh hồi tưởng lại giọng nói của cô gái mình từng bắt gặp gần một năm rưỡi trước...

"Hằng đấy à! Lâu lắm không gặp." - Vân mỉm cười thân thiện. Ban đầu Thành tưởng rằng đây là bạn cũ của Vân.

"Chị gái. Lâu lắm không gặp." -Cô gái kia đáp lại một cách máy móc. Thành thoáng giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh xen chút thú vị. Em gái ngoài giá thú ư? Bây giờ anh mới biết!

"Thành, đây là em gái ruột của em, tên Hằng.

Hằng, đây là bạn trai của chị, tên Thành."

Vân giới thiệu. Ồ... Thành tăng thêm phần thích thú.

Hằng khẽ đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt đen láy nhìn thoáng qua có vẻ mềm yếu nhưng thật ra rất quật cường.

Thành đáp lại cái nhìn đó, chủ động giơ tay. Hằng sau một giây phân vân, đưa tay bắt lại.

"Chào anh."

Đến đây, anh khẳng định cô ta chính là người anh nhớ đã có cuộc hội thoại... khá đặc biệt với giám đốc bộ phận nhân sự. Giọng cô gái ấy mềm mại, lại trầm thấp và có sự tự tin khó quên.

Thành gật đầu, giữ tay đúng 3 giây rồi 2 người đồng loạt buông bỏ. Lòng anh có một xúc cảm kì lạ bỗng cuộn trào.

Sau đó hỏi thăm vài câu xã giao, Hằng lấy cớ rời đi. Trưa hôm ấy, anh đã không nói ra lời chia tay như dự định.

Từ đó, lấy cớ chị gái cô và công việc, Thành thường xuyên liên lạc với Hằng hơn. Cách nói chuyện của cô đủ xa cách, đủ gần gũi, lạt mềm buộc chặt làm ấn tượng của anh đối với cô càng trở nên sâu đậm, lâu dần quên đi chuyện "quy tắc ngầm". Thật ra trước đó Vân cũng có khéo léo đề cập đến lí do vì sao hai chị em không thân nhau, nhưng anh vốn không quan tâm. Cô là một người có bản lĩnh, lại là một cô gái hư, anh thích thế! Không, đúng hơn là anh thích cảm giác chinh phục những cô gái như thế.

Ngày tháng cứ thế trôi qua vô cùng thuận lợi, thậm chí có lúc cô còn đồng ý về nhà chị gái nấu cơm để 3 người cùng ăn. Việc cô không né tránh đôi lúc chị gái vắng mặt, anh có những hành động thân thiết hơn bình thường, cộng thêm cả trong thời gian đó anh cũng phát hiện cô không gần gũi chàng trai nào vì xung quanh có lẽ chỉ toàn xoay đi xoay lại giữa công việc, những buổi hẹn hò của chị gái và về nhà khiến anh khẳng định, có lẽ cô cũng thích anh. 

Cướp bạn trai của chị gái, danh nghĩa này thật hợp với cô!

Thành muốn đợi khi thời cơ chín muồi, sẽ chủ động chia tay Vân rồi tấn công cô trực diện. Dù gì cô cũng là con gái, kể cả mặt có dầy đến đâu, chắc không đến nỗi muốn mang cái danh xấu xí đó. Dù đối với hành động của cô thì ai cũng sẽ cho chính là như thế, nhưng thực chất thì anh biết không phải là như thế.

Vậy mà tối hôm đó...

Mấy tiếng trước.

Thành cũng được mời đến tham gia tiệc ăn mừng của chi nhánh con vì công ti anh nhờ sự thành công của dự án này cũng có bước phát triển vượt bậc. Công ti bỏ ra tiền thuê hai phòng, một phòng gồm nhiều nhân vật taii to mặt lớn hơn, một phòng dành cho những người còn lại, đa phần đều là của chi nhánh nhỏ kia. Thành ở phòng 1.

Uống được vài chén, Vân gọi đến nhiều lần , Thành đành ra ngoài hành lang bắt điện thoại. Nói chuyện qua loa, khi vừa ngắt cuộc gọi, anh chợt nghe có tiếng nhộn nhạo đằng xa. Thành vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hằng liền không kìm được tiến lại gần. Trong bản kế hoạch lần này nghe nói cô đã có công rất lớn.

Vừa đến, Thành liền thấy hình dáng mập mạp to béo của giám đốc bộ phận nhân sự. Gương mặt ông ta đỏ au, mắt lim dim nhưng miệng thì không ngừng quát tháo:

"Cô có được ngày hôm nay cũng là nhờ 'quy tắc ngầm' với tôi! Giờ cô muốn phản bội?"

Gương mặt Hằng điềm tĩnh hơn:

"Ông ức hiếp người quá đáng, chẳng lẽ tôi không có quyền sao? Chuyện lần trước không nói nữa, nhưng lần này cô bé còn bé như thế, vốn không hề tình nguyện, lại bị ông dụ dỗ, ông tin rằng tôi sẽ kiện ông ra tòa không?"

Vốn Thành (cũng như nhiều người khác) luôn nghĩ "quy tắc ngầm" chính là việc xảy ra quan hệ, nên khi thấy Hằng nói như vậy, anh dường như có thể tưởng tượng là cô đang ghen tuông với giám đốc, muốn bỏ ông ta "đi theo" người khác. Mặt khác, anh chợt ngờ ngợ có lẽ lần thành công này cũng chính là nhờ "quy tắc ngầm" của cô. Cô sử dụng quy tắc ngầm, giám đốc cũng cảm thấy bị phản bội, hai người ghen tuông lẫn nhau.

Nghĩ đến đây, Thành cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Anh tin tưởng cô như thế, nghĩ cô đã thay đổi, nghĩ cô ít nhiều cũng có năng lực, thậm chí nhận ra mình dường như là có tình cảm thật sự với cô chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở khao khát chinh phục, mà giờ đây cô lại làm anh hoàn toàn thất vọng, bán thân cho người đàn ông khác, thậm chí là nhiều người. Điều đó làm anh nghẹt thở, khao khát giải phóng sự bực bội chưa khi nào mãnh liệt hơn thế.

Vậy là Thành nhanh chóng bỏ về, dọc đường nghĩ thế nào liền tra hỏi địa chỉ nhà cô rồi lái xe đến đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro