Chương 41
Jam nắm bàn tay Film áp vào má mình, cậu khóc vì anh ở trước mặt cậu nhưng lại cách xa ngàn dặm, cậu khóc vì cậu sắp mất anh thật rồi. Nhìn anh rơi nước mắt, trong lòng cậu quặn thắt, Jam nhận ra cậu chỉ mang lại cho anh toàn là nước mắt, cậu đã cướp đi bầu trời rạng rỡ mà anh đã từng có
_ Anh đừng khóc vì em, em không xứng. P' Film! Em trả lại bầu trời tươi sáng cho anh, hãy tìm lại nụ cười rực rỡ trước đây, nhé anh.
Film dõi theo từng ánh mắt, từng cử chỉ của Jam, nghe rõ từng câu từng chữ nghẹn ngào kia, cảm xúc chân thật này, rõ ràng là còn yêu. Con tim anh lại đau đớn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên bờ mi, mặn đắng và chua chát, cổ họng tắc nghẽn đến không thể nói thành lời. Film muốn hỏi Jam rất nhiều điều nhưng phải dằn lòng mình xuống, anh không muốn làm sâu thêm vết thương lòng còn chưa kịp lành kia. Nhìn Jam đau lòng khôn xiết, Film cố kiềm nén để không phải ôm lấy Jam, không thể để cảm xúc lấn lướt, Film rút tay ra khỏi tay Jam rồi quay mặt đi. Jam vội nắm lấy tay anh,
_ Em có thể ôm anh lần cuối được không?
Film lặng im không trả lời, anh nhắm mắt lại. Jam ôm Film vào lòng, ghì chặt lấy anh, cảm nhận sự ấm áp từ người cậu yêu
_ Em nhất định sẽ bảo vệ anh.
Film nghe Jam thì thầm điều gì đó nhưng Jam nói quá nhỏ cộng với mưa đã bắt đầu rơi trên mái hiên làm Film không nghe được Jam đang nói gì. Film đẩy Jam ra nhưng cậu cứ ghì lấy anh
_ Jam, buông anh ra, mưa rồi.
Còn chưa kịp buông thì Tongtong đã xông tới, tách hai người ra, đẩy Jam ngã nhào xuống đất,
_ Buông P' Film ra, cậu còn định làm khổ anh ấy đến khi nào nữa. Bao nhiêu đó là đủ rồi.
Tongtong rất giận dữ, sấn đến túm lấy cổ áo Jam
_ Cậu còn dám động tới anh ấy, tôi sẽ cho cậu biết tay.
Film vừa đi, Tongtong cũng đi theo, thấy anh ở ngoài ban công, Tongtong nghĩ anh muốn một mình nên cậu đứng sau cánh cửa gần đó. Một lúc thì thấy Jam đến, Tongtong đã nghe toàn bộ câu chuyện. P' Film không hề yêu đơn phương. Thì ra trước đây Jam yêu Bint, sau đó đến với P' Film, rồi giờ muốn chia tay với anh để quay lại cùng Bint. Như này còn đau đớn hơn cả việc yêu đơn phương, thật không thể chấp nhận được mà. Tongtong muốn lao ra đấm Jam ngay lập tức nhưng cậu không nên xen vào làm P' Film khó xử. Đến lúc thấy Film muốn đẩy Jam ra nhưng không được Tongtong mới lao đến.
Film kéo Tongtong ra,
_ Được rồi, Tongtong, anh không sao cả. Buông ra đi.
Tongtong đứng dậy, kéo Film ra xa Jam
_ Đi thôi anh.
Film liếc nhìn Jam rồi theo Tongtong đi vào trong, mưa đã bắt đầu nặng hạt, càng lúc càng lớn, Jam vẫn ngồi đó, mặc cho nước mưa dội lên người cậu. Lạnh buốt từ thể xác đến tâm hồn.
Tongtong đưa Film trở về bàn ngồi, rót cho anh một ly nước ấm trong khi Film cứ ngoái nhìn về phía ban công
_ Anh uống đi, cứ mặc kệ, đừng có mềm lòng.
Ferny ngó nghiêng một hồi
_ Trời mưa lớn ghê, mà có ai thấy P' Jam đâu không? P' Film, P' Tong, hai anh mới từ bên ngoài vào, có thấy ảnh đâu không?
Film không nói gì, Tongtong trả lời rất dứt khoát
_ Không thấy, không liên quan.
Tre, Ferny và Bright nhìn nhau, chưa khi nào thấy Tongtong trả lời cụt ngủn, không đầu, không cuối như vậy, nghe có vẻ đang bực bội lắm. Bright kéo kéo vạt áo Film
_ Chuyện gì vậy anh? Ai chọc P' Tong vậy?
Tongtong đứng bật dậy làm ai cũng hết hồn. Cậu bước đến quầy phục vụ, không ai biết cậu định làm gì. Film nói với mọi người
_ Không có gì đâu. Mọi người ăn đi.
Tongtong bước đến, ngã chiếc ô che cho Jam
_ Đứng lên. Định ngồi đó cho mục rửa luôn sao?
Tongtonh đưa cho Jam bộ quần áo lấy từ quầy phục vụ, Jam vào nhà vệ sinh thay đồ rồi trở ra thấy Tongtong vẫn còn đứng đó
_ P' Tongtong định đánh em sao?
Nếu không vì Film, Tongtong đã mặc xác Jam, đến nói chuyện còn không muốn nói mà phải đi làm mấy chuyện này
_ Đánh cậu? Chỉ làm bẩn tay tôi.
_ P' Film kể anh nghe sao? Chuyện của em và anh ấy.
Câu hỏi này của Jam lại chọc giận Tongtong, P' Film tự mình chịu bao nhiêu tổn thương cũng không oán trách Jam nữa lời, phải chi anh ấy kể cho anh em nghe thì tốt quá, đằng này cứ ôm nỗi đau mà gặm nhắm một mình. Nghĩ thôi cũng đã thấy bực mình rồi
_ Sao hả, sợ người khác biết cậu là một thằng tệ bạc hả? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa anh ấy ra, chia tay rồi thì cắt đứt hẳn luôn đi, đừng dây dưa nữa. Lần này, tôi không đánh cậu, nhưng nếu tôi biết, cậu lại làm anh ấy khóc nữa, tôi thề tôi sẽ không tha cho cậu.
Jam bị chửi vuốt mặt không kịp cũng không dám nói tiếng nào, đành lặng yên nghe giáo huấn.
Mưa cũng đã tạnh, mọi người kể nhau nghe vài câu chuyện phím rồi ai về nhà nấy.
Tongtong đưa Film về nhà, Tongtong không quên nhắc nhở Film
_ P' Film, anh tuyệt đối không được mềm lòng. Không được day dưa với hạng người này. Anh phải dứt khoát mới được.
Film tựa lưng vào ghế, nhắm mắt như đang ngủ
_ Bọn anh là đồng nghiệp, vẫn phải gặp nhau mà. Không thể vì chuyện này mà cạch mặt nhau được.
_ Sao lại không? Đây chính là điểm yếu của anh. Anh sống tình cảm quá nên là mãi không dứt ra được đó.
Film nhớ lại ánh mắt của Jam,
_ Jam là người đơn giản và vô tư, anh chưa từng thấy ánh mắt Jam chất chứa nhiều nỗi buồn đến như vậy.
Tongtong tấp xe vào lề đường, cậu không thể tập trung lái xe được nữa
_ Cậu ta mới nhỏ vài giọt nước mắt thôi thì anh đã muốn tha thứ rồi đúng không? Anh thật là
Film lắc đầu
_ Không tha thứ thì anh làm được gì. Hận một người còn khổ sở hơn. Em đừng lo, anh biết mình cần phải làm gì. Việc quan trọng bây giờ là anh phải tìm ra người đã tung bức ảnh kia lên. Chắc chắn họ không chỉ có một bức ảnh đó.
Tongtong suy nghĩ một hồi
_ Em tưởng chuyện này xong rồi. Em nghĩ họ chỉ có một vài tấm hình, nhưng không có độ sát thương nên mới chịu ngồi yên không tung ra nữa. Nên tạm thời anh cứ yên tâm đi. Em sẽ giúp anh việc này cho. Mà anh đừng đánh trống lãng chứ, em không có quên đâu, anh phải hứa với em là anh sẽ chấm dứt triệt để với Jam đó.
Film đưa tay ra móc quéo với Tongtong
_ Anh hứa, giờ cho anh về đi, anh buồn ngủ rồi.
Jam không về nhà, cậu ghé qua nhà Mark. Nằm sải lai trên ghế sopha, mặt mũi ỉu xìu. Mark bưng tô mì vừa ăn xì xụp vừa hỏi
_ Mày làm gì mà như cái bao nhún nước vậy?
Jam ngồi dậy,
_ Có trà gừng không? Cho tao một ly đi.
Mark bỏ đũa xuống bàn,
_ Đừng nói với tao mày mắc mưa nha. Hèn chi tóc còn ươn ướt nè. Đợi tao chút.
Mark vào bếp một lúc rồi đem lên cho Jam một tô cháo ăn liền và một ly trà gừng
_ Đây nè! Ăn xong rồi đi sấy tóc cho khô. Không là bệnh đó.
Jam uống hết ly nước gừng cộng với vài muỗng cháo, đỡ lạnh hơn hẳn. Jam đi tắm rồi vào sấy tóc. Chỉ mất chưa tới mười phút. Xong xuôi cậu lại nằm dài ra giường của Mark
_ Mày làm gì mà trông có vẻ mệt mỏi vậy? Lâu lâu rảnh rỗi không đi chơi cùng bạn gái mà chạy đến chỗ tao nằm dài vậy hả?
Mark vừa nhắc thì điện thoại Jam reo lên, là Bint gọi, phải chi thằng Mark nó nhắc tiền nhắc bạc có phải tốt hơn không. Jam bắt máy
_ Anh nghe đây Bint.
_ P' Jam đang ở đâu vậy? Chiều giờ em gọi cho anh không được. Em lo quá.
_ Anh có việc nên tắt máy. Anh đang ở nhà Mark. Bọn anh lâu rồi không gặp, đến tám chuyện một chút.
_ Dạ, vậy anh nói chuyện đi, gửi lời hỏi thăm của em đến P' Mark nha.
Jam quăng điện thoại sang một bên, không giống như mới vừa nói chuyện với người yêu tí nào. Mark chẳng thể hiểu nổi thằng bạn thân này nữa. Mark lắc lắc chân Jam
_ Nè, tao có chuyện muốn hỏi mày nè. Mày quay lại với Bint rồi hả?
Jam chỉ ờ một tiếng. Mark hỏi tiếp
_ Còn P' Film thì sao? Chia tay rồi à. Hèn chi hôm qua tao thấy anh ấy say mèm luôn.
Jam ngồi dậy
_ Mày gặp anh ấy ở đâu?
_ Còn ở đâu nữa, ở nhà hàng của Sing ấy. May là có tao đi ngang qua, không thì P' Film lành ít dữ nhiều rồi. Mày có chia tay thì cũng phải hết tình còn nghĩa chứ. Để P' Film rơi vào tay Sing thì còn gì là con người nữa.
Jam tức đến run người, Sing nó dám có ý định đồi bại với P' Film. Thật không thể tha thứ được
_ Thằng chết tiệc. Tao đi tìm nó hỏi cho ra lẽ.
Mark đẩy Jam trở lại giường
_ Mày bình tĩnh đi, có gì từ từ nói.
Jam gạt tay Mark ra
_ Không được, tao phải tẩn cho nó một trận.
Mark vội chạy theo Jam
_ Đợi chút, tao đi với mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro