Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Film được đưa từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh. Điều dưỡng yêu cầu chỉ một người được ở lại chăm sóc, và tranh thủ thăm hỏi để có thời gian cho Film nghỉ ngơi. Đạo diễn Tha, Earth, Joss, Villa vào phòng, nhìn gương mặt xanh xao đang cố mỉm cười của Film, trên tay còn đang cắm một chai dịch truyền, vậy mà Film vẫn cố gắng nhích người, định ngồi dậy. Đạo diễn Tha ngăn Film lại
_ Nè, nằm xuống đi Film. Bác sĩ dặn Film cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mọi người lo lắng nên vào thăm em một chút. Nghe Bác sĩ nói cổ tay bị rách sâu lắm hả?
Film đưa tay lên, nhìn vết thương dài trên tay,
_ Bác sĩ nói may mười hai mũi. Chắc là do lúc rơi xuống, em cố bám vào cành cây, không ngờ lại đứt sâu vậy.
_ Cũng may em còn bám được, không thì không biết ra sao nữa. Thôi được rồi, thấy em vậy, anh cũng mừng. Cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt.
Film cảm thấy có lỗi với mọi người, vì anh mà tiến độ quay chắc chắn sẽ chậm lại, ánh mắt anh lộ rõ sự áy náy
_ P' Tha, đoàn phim...
Tha chặn ngang lời Film, đạo diễn rất muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng sức khỏe của diễn viên vẫn quan trọng nhất,
_ Không cần lo, anh tất có sắp xếp. Bác sĩ nói em phải theo dõi vài ngày, khi nào thấy khỏe hẳn thì báo anh.
Film gật đầu
_ Em cảm ơn anh.

Tha quay lại nhìn người đứng đằng sau anh từ nãy giờ mà không nói tiếng nào
_ Không có gì muốn nói với ân nhân sao, Earth?
Earth lúc này mới bước lên, cậu sợ anh sẽ vạch trần cậu với đạo diễn nên cứ len lén đứng đằng sau, không dám đến gần Film, nhìn Film nằm trên giường bệnh, cậu có chút chột dạ, nếu Film không cứu cậu thì người nằm đó đã là cậu rồi
_ P' Film! Cảm ơn anh. Vì cứu em mà anh bị như thế này. Đó là tai nạn, tai nạn, một tai nạn mà em không lường trước được. Em xin lỗi. Mong anh hiểu cho em.
Earth cố nhấn mạnh hai từ tai nạn kia, Earth muốn nói cậu không cố ý, chuyện đó là ngoài ý muốn của cậu. Mặc dù rất ganh ghét với Film nhưng chuyện liên quan đến mạng người, Earth không dám càn quấy. Film nhớ lại, Earth muốn lấy lại điện thoại nên mới đẩy anh một cái. Film cũng không muốn truy cứu, anh cười cười cho qua
_ Earth nói đúng, là tai nạn thôi. Earth yên tâm, anh hiểu. Anh không trách Earth.
Trong lòng Earth dâng lên một cảm giác tồi tệ. Cái người này, bị thánh mẫu sao? Sao không nhân cơ hội này mà đổ trách nhiệm lên đầu cậu, để cậu không còn ngóc đầu dậy được. Muốn cậu mang ơn anh ta sao? Cái cảm giác tồi tệ ấy nhanh chóng biến mất. Thói ganh ghét, đố kỵ của Earth lại trỗi dậy. Đừng tưởng làm vậy là cậu sẽ cảm kích anh, ở giới giải trí này, anh không giẫm đạp tôi khi có cơ hội thì tôi sẽ giẫm ngược lại anh. Chờ đi.

Tha lên tiếng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng của Film và Earth
_ Film nghỉ ngơi đi, anh, Joss và Earth trở về trước. Villa ở lại chăm sóc Film thật tốt nha.
Villa cúi chào Tha rồi tiễn mọi người ra cửa, xong cô quay vào phòng, hai người mỉm cười nhìn nhau
_ Trời phật phù hộ, may là em không sao.
Film nhăn nhó, bĩu môi, hờn mác đủ trò
_ Em đau gần chết. Toàn thân đau nhức, cử động thôi cũng đau muốn khóc. Cái đầu lại càng đau.
Nhìn Film nhõng nhẽo, Villa không khỏi xúc động, suýt chút nữa là không còn thấy được vẻ mặt dễ thương này
_ Vậy mà lúc nãy còn ráng ngồi dậy nữa. Nằm yên nghỉ ngơi cho tôi nhờ. Có đói không, chị đi mua cháo cho.
Film lắc nhẹ cái đầu đang đau nhức
_ Em không đói, em chỉ buồn ngủ thôi.
_ Vậy ngủ chút đi. Chị mua sẵn, khi nào đói thì có mà ăn. Villa đứng dậy, cô ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Jam đăng ký làm người nuôi bệnh, hai ngày tới đều là cảnh quay cùng Film, anh không quay được thì cậu cũng vậy. Cũng may, nhờ vậy mới có thời gian chăm sóc anh của cậu. Jam gặp Villa ở sảnh chờ
_ P' Villa, mọi người đâu?
Villa đưa hộp cháo cho Jam
_ Về hết rồi. Bác sĩ không cho ở lại lâu. Lên đó với Film đi. Chị về khách sạn lấy một ít vật tư lên cho Film.

Film nghe tiếng mở cửa nhưng anh lười mở mắt, cứ nghĩ là Villa
_ Chị đi lâu vậy? Em đói lắm rồi nè.

Film chỉ muốn nhân cơ hội bệnh đau mà mè nheo với Villa một chút thôi, ai ngờ mở mắt ra không phải Villa, người đến là Jam. Người mà trong lúc dần mất đi ý thức, vẫn hiện hữu trong lòng anh. Lúc ấy, Film đã nghĩ, nếu anh không qua khỏi thì người anh muốn gặp lần cuối cùng là gia đình, P' Villa và Jam. Film muốn nói với Jam, anh thật lòng yêu Jam. Đó không phải là sai lầm, không phải là ngộ nhận. Vì yêu, vì không muốn bị lừa gạt nên anh buộc phải nói lời chia tay. Giờ anh đã sống lại rồi, lời muốn nói kia cũng đành nuốt lại vào trong. Film quay đi, tiếp tục nhắm mắt lại
_ Jam đến đây làm gì?

Jam nhìn anh một lượt, khuôn mặt, tay chân anh chỗ nào cũng toàn vết xước, nhiều chỗ bị dập, bầm tím, nhìn xót vô cùng. Nếu được, Jam cam tâm tình nguyện chịu đau đớn thay Film. Nhưng cậu chẳng giúp được gì cho anh. Jam kéo ghế ngồi cạnh giường, cậu biết anh còn đang hiểu lầm nên rất chán ghét cậu. Lúc trưa, Jam nghĩ chỉ cần gặp được anh, Jam sẽ giải thích mọi chuyện nhưng giờ cậu chỉ mong Film mau khỏe lại thôi. Chỉ cần anh khỏe lại, muốn cậu làm gì cũng được.

Jam mở nắp hộp, múc một muỗng cháo thổi thổi cho nguội bớt
_ Anh ăn chút cháo đi, P' Villa đưa cho em, dặn em phải cho anh ăn hết chỗ này.
Film quay lại, nhìn hộp cháo trên tay Jam, liếc mắt nhìn Jam một cái rồi liền nhìn chỗ khác, Film với tay
_ Đưa đây, anh tự ăn.
Jam lạnh lùng đáp
_ Không! Để em đút, một tay anh bị thương, một tay đang truyền dịch rồi, không tự ăn được đâu.
Film vẫn cố chấp tranh cãi
_ Bị đứt chứ không có liệt, tự ăn được.

Jam đưa muỗng cháo đến gần miệng Film, chờ anh mở miệng. Film đành mở miệng, ăn một muỗng, hai muỗng, ba muỗng đến khi hết cả hộp cháo. Jam cười thầm trong lòng, muốn khen anh một câu nhưng phải ngậm lại. Film da mặt mỏng, mắc công ngại ngùng rồi lại đuổi người. Jam gọt một quả táo để sẵn trên bàn. Cắt một miếng nhỏ đưa cho Film. Film cầm lấy hỏi
_ Có ăn được không? Bác sĩ cho ăn chứ?
Jam trả lời tỉnh bơ
_ Em không biết, thấy để sẵn ở đó, chắc là ăn được.

Film bó tay với sự vô tri này, chán chẳng buồn nói, anh nhấn chuông ở đầu giường. Điều dưỡng lập tức có mặt, rút dịch truyền cho anh. Sẵn tiện Film hỏi thăm có cần kiêng cữ gì không, cô vui vẻ trả lời anh
_ Tạm thời, anh không nên dùng những thực phẩm có màu đỏ, còn những thực phẩm khác, anh có thể ăn bình thường nhé.
Film và Jam đồng điệu gật đầu. Film lịch sự cảm ơn, Jam thì tỏ vẻ biết tuốt
_ Anh thấy chưa, em nói được là được. Jam lại cắt một miếng to đưa cho Film. Film còn chưa ăn miếng lúc nãy, anh từ chối
_ Được rồi, anh no rồi. Cảm ơn Jam. Jam về được rồi đó.

Jam lấy một cái dĩa, xếp gọn táo ra dĩa rồi phủi phủi tay
_ Người bệnh không được đuổi người nuôi bệnh đâu. Bệnh viện không cho phép.
Film ngạc nhiên sao người nuôi lại là Jam mà không phải là Villa, Jam muốn làm cái gì vậy không biết.
_ Jam, chúng ta chia tay rồi. Em không cần ở đây chăm sóc anh. Anh không muốn làm phiền em.

Nhắc đến chuyện chia tay, Jam đau lòng không thôi, vì hiểu lầm mà phải xa anh, không đáng chút nào. Cậu không muốn xa anh nữa, Jam mặt dày nằm lên chiếc giường bên cạnh
_ Chăn ấm nệm êm như thế này, ngủ ngon lắm. Em ngủ đây. Anh không nhẫn tâm đến nổi không cho em ngủ một chút chứ.
Jam cười cười, nhắm mắt lại để đó, tai vẫn lắng nghe xem Film có động tĩnh gì hay không.
Film mặc kệ Jam, anh cũng nhắm mắt ngủ. Được một lúc, Film cựa quậy, anh chống tay ngồi dậy, toàn thân đau nhức khiến anh rên một tiếng. Jam liền đỡ lấy Film, ánh mắt cậu tràn đầy lo lắng, Jam dịu dàng hỏi
_ Anh định đi đâu? Sao không gọi em?  Anh nằm xuống lại đi. Cần gì nói em lấy cho anh.

Film xua tay, khó khăn lắm anh mới ngồi dậy được, giờ lại bắt nằm xuống. Film không nói gì, gạt gạt tay Jam ra, rồi cố bỏ hai chân xuống giường. Film vịn thành giường đứng dậy, đi hai bước thì ngã, được Jam ôm gọn vào lòng
_ Không nổi đâu anh, đừng cố nữa.
Film không yếu đuối nhưng do chấn thương phần mềm làm cơ thể anh rệu rã, đau nhức không chịu nổi, lại mất máu nên dễ bị choáng. Film biết nhưng anh không thể không đi, anh không nhịn được nữa rồi. Film cắn cắn môi, anh thì thầm
_ Anh muốn vào nhà vệ sinh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jamfilm