Chương 24
Những ngày kế tiếp, Jam và Film đều đến địa điểm quay. Nhưng không có cảnh diễn cùng nhau. Mỗi người đều quay từng cảnh riêng. Film vẫn vui vẻ, hoạt náo, nói cười với tất cả mọi người, trừ Jam ra. Jam vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của anh. Jam rất muốn nói chuyện với anh nhưng anh không để ý đến cậu. Jam tủi thân ghê gớm nhưng đôi khi cậu thấy còn một chút hi vọng, giống như anh đang giận dỗi nhiều hơn. Jam tự cười chính mình,
_ Mình lại ảo tưởng rồi.
Mie bước tới,
_ P' Jam làm gì mà ngồi cười một mình vậy? Tới cảnh quay rồi kìa.
Jam la lên,
_ Tới đây.
Quay xong, Film ra ngồi một góc. Dựa lưng vào ghế xếp, đọc kịch bản. Bình thường anh đã đến xem mọi người diễn rồi. Nhưng Jam đang quay, nên anh không muốn xem. Villa đến đưa cho Film đồ uống anh ưa thích, một ly Americano đá. Film tươi cười nhận lấy
_ Cảm ơn chị nha. Em đang khát gần chết.
Villa ngồi cạnh Film
_ Phim quay cũng sắp xong rồi. Công ty muốn em nhận một vài event quảng cáo. Em thấy thế nào?
Film uống một ít cà phê, anh gật đầu
_ Cũng được. Tùy chị. Miễn là không chồng chéo nhau là được.
Chợt Film nhớ ra một chuyện, anh nói tiếp
_ Nhưng em chỉ nhận làm một mình, không đi cùng người khác.
Film biết chắc công ty sẽ tạo nhiệt độ trước cho phim bằng cách tạo coupe cho anh và Jam, để cả hai đi cùng nhau trong mọi sự kiện. Để kéo một lượng khán giả trước khi phim lên sóng.
Đúng như Villa nghi ngờ, Film và Jam, chắc chắn đang có chuyện
_ Hai đứa đang giận nhau à. Có chuyện gì không giải quyết được hả? Có cần chị giúp không?
Film tiếp tục uống cà phê, ánh mắt anh rất dửng dưng
_ Tụi em thì có chuyện gì được. Chỉ là em không muốn công ty đẩy coupe thôi. Phiền lắm.
Villa không có bị mù, nhìn là biết có vấn đề
_ Không có thật không? Không có mà quay xong, mỗi đứa ngồi một góc, im im không nói với nhau câu nào. Chị biết hai đứa bao lâu rồi, chị còn không hiểu sao?
Film cười cười
_ Không có gì thật mà chị, kịch bản bị sữa đổi nên hai đứa em phải tranh thủ giờ nghỉ để học lời thoại thôi, chứ tụi em vẫn bình thường mà.
Film không muốn kể, Villa cũng không hỏi thêm nữa
_ Chuyện em yêu cầu, chị sẽ nói lại. Còn được hay không chị không biết.
Film chấp tay cảm ơn
_ Làm khó chị rồi.
Đoàn phim di chuyển đến một biệt thự lớn ở Chiang Mai, trong kịch bản thì đây là nhà Sam ở Bangkok. Sau khi bị vứt ở gần khu nhà bỏ hoang, đoàn đội của Sam đã chờ sẵn, cứu được Sam một mạng. Khi tỉnh lại, Sam được đưa về Bangkok. Thật ra, Sam là con trai của Cục trưởng Cục cảnh sát. Mặc dù cha không cho phép, cậu vẫn tình nguyện đến Chiang Mai để hỗ trợ. Cuối cùng xém chút mất mạng nên ông đã điều động Sam trở về Bangkok, rút khỏi tổ điều tra tại Chiang Mai. Sam rất tức giận nhưng vết thương chưa khỏi nên đành ở nhà, ngồi yên một chỗ, cơm bưng nước rót đến tận nơi. Bên ngoài còn có người canh giữ, như một nhà giam trá hình.
Sam nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa nhè nhẹ, anh nhìn đồng hồ trên tường, mới chín giờ thôi mà, mọi hôm vào buổi tối, mười giờ bác Chom mới mang thuốc lên cho anh, Sam lười biếng nằm đó, không thèm quay lại
_ Bác để thuốc trên bàn đi. Lát nữa con uống.
Không nhận được câu trả lời, Sam biết chắc chắn không phải Bác Chom, anh vội quay người lại, anh hết sức ngạc nhiên, người đứng trước mặt anh là Chanthira.
Khi còn học năm nhất ở Học viện cảnh sát, biết được hoàn cảnh khó khăn của Chan, Sam đã đề nghị cho cậu đến giúp việc ở đây, không phải lo chỗ ăn ở, vừa có tiền lương để đóng tiền học phí. Vì vậy, nơi đây rất quen thuộc với Chan, ra vào tương đối dễ dàng.
Nhìn thấy Chan, Sam ngạc nhiên đến mức ngồi bật dậy, vết thương ở ngực nhói lên, Sam nhăn mặt. Chan vội chạy đến đỡ lấy anh
_ Nằm xuống đi, tôi không làm gì anh cả. Anh bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn xác nhận anh vẫn bình an.
Sam ngước lên nhìn Chan, Chan đang nghĩ anh sợ hãi khi nhìn thấy cậu sao. Chan định đỡ Sam nằm xuống thì anh đột ngột ôm cậu, mặc kệ vết thương, Sam ôm chặt Chan. Chan không cầm lòng được, nước mắt cậu tư từ chảy xuống
_ Tôi lừa anh hết lần này đến lần khác. Lần này lại nổ súng, muốn giết anh, anh không hận tôi sao?
Sam buông Chan ra, kéo Chan ngồi xuống giường cùng mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Chan
_ Em muốn giết tôi thật sao? Nếu em thật sự muốn tôi chết, em đã bắn vào ngực phải của tôi rồi, vì em biết trái tim tôi ở đó. Nhưng em đã bắn vào ngực trái, không phải sao?
Chan không nói gì, cậu biết Sam không giống người thường, tim của Sam nằm ở bên phải thay vì bên trái như mọi người. Biết là vậy nhưng lỡ lúc đó đồng đội anh không đến kịp, không cứu được anh thì không phải anh cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đó sao. Và chính cậu là người giết anh. Chan nhắm mắt, không dám nhìn Sam, nước mắt cậu rơi xuống càng ngày càng nhiều. Chan mấp máy môi
_ Tôi...
Lời chưa kịp thoát ra, Sam đã ôm lấy gương mặt cậu, gương mặt anh ngày nhớ đêm mong mà hôn xuống, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt, vừa tha thiết lại vừa khao khát, anh muốn Chan biết anh không trách cậu. Anh đã không sao rồi.
Hôn được một lúc thì anh ngừng lại. Sam gạt đi những giọt nước mắt trên má Chan, dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm kia
_ Chan, nhìn anh đi.
Chan mở mắt nhìn Sam, đối diện Sam người mà cậu yêu, nhưng cũng là người luôn bị cậu làm tổn thương. Chan mím môi
_ Tôi không đáng được anh yêu thương. Thà anh ghét, anh hận tôi còn tốt hơn.
Sam lắc đầu
_ Chan, anh biết bản chất em không xấu. Chỉ cần em nghe anh, dừng lại đúng lúc. Tương lai sẽ tốt đẹp thôi em. Nghe lời anh. Rời khỏi Thanh Bang, đừng làm chuyện trái pháp luật nữa.
Chan đứng dậy, cậu đi đến gần cửa sổ, hít một hơi
_ Không khí nơi đây vẫn trong lành như xưa, nhưng con người đã thay đổi. Tôi đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến tới, dù phía trước có là bóng tối, cũng không thể dừng lại.
Sam bước tới cạnh Chan, xoay người Chan lại, ép cậu nhìn thẳng vào mình
_ Nói anh biết, em vì cái gì mà bất chấp ở lại đó? Hay em đang che giấu điều gì? Chan! Bí mật của em là gì?
Chan giật mình khi nghe anh hỏi, anh đã biết chuyện gì rồi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để anh nghi ngờ
_ Vì cuộc sống giàu sang. Làm một vài phi vụ là có thể sống phóng đãng cả đời. Anh sinh ra đã ở vạch đích, anh không hiểu cảm giác của những kẻ từng ngày cố gắng chạy trên con đường không thấy đích đến như chúng tôi đâu. Tôi chỉ là một người tầm thường, xấu xa, ích kỷ như vậy thôi.
Sam không muốn nghe nữa, anh ôm Chan vào lòng, không để Chan tiếp tục nói ra những lời đau lòng. Sam xoa xoa mái tóc Chan, giọng anh có chút nghẹn ngào
_ Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe. Dù em có thế nào, anh đều chấp nhận. Anh chỉ cần em thôi. Chan!
Chan đấy Sam ra, cậu lui về sau, ánh mắt kiên định
_ Thấy anh ổn, tôi an tâm rồi. Từ giờ, tôi và anh, không nên gặp nhau nữa. Quên tôi đi.
Chan mỉm cười nhưng trái tim cậu đau như dao cắt, một con dao cùn cứ day dứt, cưa kéo vào nó
_ Anh phải sống hạnh phúc nhé.
Nói xong, cậu vọt ra cửa sổ, khéo léo luồn lách rồi khuất dần trong bóng tối. Bỏ lại một mình Sam đứng đó, anh lại vụt mất Chan một lần nữa. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đau đớn và tuyệt vọng.
Đạo diễn vừa hô cắt. Máy ngừng chạy, Jam vội đưa ánh mắt tìm kiếm Film nhưng không thấy anh. Jam chạy đến hỏi Villa
_ P' Villa, chị thấy P' Film đâu không?
_ Film vào nhà vệ sinh rồi.
Jam cúi chào Villa rồi chạy đi mất
Vừa quay xong, Film đã trốn vào nhà vệ sinh, không hiểu sao anh khóc rất nhiều, không ngừng lại được. Một nỗi buồn không tên cứ trào dâng trong lòng anh, đau đớn, ngột ngạt đến khó thở. Film cảm thấy rất tồi tệ,
_ Chan, cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều. Ít ra, Sam yêu cậu thật lòng. Còn ai kia, chỉ xem tôi là trò đùa.
Film tát nước lên mặt, lấy hết sức vuốt mặt, anh muốn rửa trôi những cảm xúc khó chịu kia. Film thở dài một hơi,
_ Ổn rồi, ra ngoài thôi.
Vừa quay ra, Jam làm Film giật mình, ánh mắt anh mất tự nhiên nhưng anh lấy lại bình tĩnh ngay lập tức
_ Jam đến khi nào vậy? Sao không vào đi?
Jam đến thấy anh khóc nên không dám vào, chỉ đứng ở ngoài cửa. Nhưng những lời anh nói khiến Jam không khỏi thắc mắc, bồn chồn trong lòng
_ Ai kia mà anh nói? Là ai vậy anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro