
Chương 17
Jam chờ mãi không nhận được hồi âm của Film. Jam đứng trước cửa phòng Film, bên trong khá yên ắng. Quay phim mệt như vậy, có lẽ anh đã ngủ rồi cũng nên. Để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt vậy, dù gì cũng còn hai ngày. Jam quay trở lại phòng của mình, nằm trên giường, lăn qua lộn lại, đắp chăn vào rồi lại vung ra, mấy khi được sung sướng như thế này chứ, được ngủ sớm, mai lại không phải đi làm. Vậy mà cơ thể mệt mỏi này lại không chịu nằm yên, Jam thở dài một hơi, cậu đi ra ban công, ngắm nhìn phố phường một lúc, ánh mắt lại tự giác nhìn vào ban công phòng kế bên. Anh của cậu ngủ thật rồi sao? Trong đầu Jam đang nảy lên một ý định xấu xa, cậu muốn trèo qua ban công, thử nhìn xem có thấy Film không, xem anh đang làm gì. Có đang ngủ thật không?
Đang định trèo qua thì có tiếng gõ cửa phòng làm Jam giật mình
_ Ai đến giờ này nhỉ?
Mở cửa ra, nhìn thấy người cậu mong chờ đang đứng trước mặt, Jam ngẩn ngơ một lúc, Film phải lên tiếng trước
_ Làm gì mà bất động vậy? Anh có phải ma đâu.
Jam hơi lắp bắp, may lúc nãy không trèo qua cái ban công kia, không là toi mạng với anh rồi
_ P' Film, anh chưa ngủ hả?
Film ba phần bất lực, bảy phần muốn đạp cho Jam một cước
_ Anh có mộng du cũng không qua phòng em. P' Villa đi chợ với chồng chị ấy, có mua cho anh với em ít xúc xích thảo mộc. Cùng ăn đi.
Jam như mở cờ trong bụng, vội nắm tay anh kéo vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại
_ Vào đi anh, anh ngồi ghế đi. Chờ em xíu.
Jam dọn dẹp đống đồ bày bừa ở trên giường, trãi ga, chăn gối để lại cho ngăn nắp. Jam nhìn Film cười hề hề
_ Em hơi bừa bộn tí. Trai độc thân mà, thoải mái là được. Xong rồi đó anh, ngăn nắp gọn gàng rồi, xíu nữa anh nằm bên đây, em nằm bên này.
Jam vừa nói vừa đập tay xuống giường, mặt thì hớn ha hớn hở. Film cầm một cây xúc xích, cắn một cái, ăn rất ngon lành, không thèm quan tâm đến Jam. Jam ngồi nhìn Film ăn hết cây này đến cây khác, Film ăn bốn cây, còn bốn cây để lại cho Jam. Film lấy khăn ướt lau tay
_ Anh xong rồi, về đây.
Jam ngơ ngác
_ Ơ, anh không ở lại à?
Film lườm Jam
_ Anh nói ở lại khi nào? Anh chỉ mang đồ ăn qua cho em thôi. Nhớ ăn đó.
Film bước tới cửa, quay lại nói với Jam
_ Anh về phòng lấy nước, tủ của em hết rồi. Ăn nhanh đi, hết nóng không ngon đâu.
Gương mặt buồn thiu của Jam bỗng rạng rỡ, cười tươi như hoa
_ Em chờ anh.
Film về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái, tay cầm theo hai chai nước suối. Jam bên này cũng đã tươm tất, Jam đứng chờ sẵn ở cửa, Film vừa gõ, Jam mở cửa, chào anh theo kiểu quý tộc, Film mỉm cười, không quên mắng cho một câu
_ Bị bệnh rồi.
Jam cũng cười ra tiếng, đóng cửa lại, đi theo sau anh. Film đặt hai chai lên bàn
_ Khát không?
Jam cầm lấy một chai, uống một hơi hết cả chai nước
_ Anh đúng là vị cứu tinh của em.
Film không nói gì, anh cầm remote ti vi, bật lên một bài nhạc, nằm lên giường, nhắm mắt thưởng thức. Giọng Num Kala vang khắp căn phòng. Jam nhìn Film, hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực, anh của cậu, ở ngay đây, gần sát bên cậu. Jam nằm xuống giường, nghiêng người về phía anh, tay Jam sờ lên gò má Film, anh lại gầy đi rồi. Jam nép sát vào Film, thì thầm vào tai anh
_ Em tắt nhạc nhé.
Jam cầm lấy remote trong tay Film, ấn nút tắt ti vi. Film mở mắt ra, nhìn Jam
_ Sao không nghe nữa?
Jam nhìn anh, cười một cái, lộ ra biểu cảm xấu xa
_ Muốn nghe giọng anh.
Không hiểu sao Film lại đỏ mặt, anh quay lưng về phía Jam. Được đà lấn tới, Jam trêu ghẹo anh
_ Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà, anh nghĩ đi đâu vậy? P' Film.
Film xoay người lại, gương mặt hờn dỗi trông rất đáng yêu, Film thì ngược lại, nhìn Jam thật đáng ghét
_ Nói chuyện gì? Nói nhanh đi. Không thì mở nhạc lên cho anh.
Film choàng tay qua người Jam, cố lấy Remote đang bị Jam đẩy ra xa. Giằng co qua lại một lúc, hai cơ thể đã áp sát vào nhau. Jam hôn Film nột cái chóc
_ Nhớ em không?
Film không dám nhìn thẳng vào mắt Jam, anh mím môi, biết rồi nhưng vẫn thích làm khó anh. Film nhắm mắt, hôn lên môi Jam một cái thay cho câu trả lời. Trái tim Jam đập kịch liệt, như có từng hồi trống đánh vào tim cậu. Film cũng vậy, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh xấu hổ nép sát vào ngực Jam. Jam ôm chặt lấy anh, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh
_ Em rất nhớ, rất nhớ anh.
Jam cúi xuống, hôn lên tóc anh, tóc Film cọ cọ vào yết hầu làm Jam rất ngứa ngáy, không chịu được, cậu hôn vào tai Film, ngậm rồi cắn một cái, Film run lên, tai là nơi mẫn cảm nhất của Film, anh rên lên một tiếng
_ Ưm, Jam, đừng.
Jam ngừng lại, Film ngước lên, gương mặt anh giờ phút này như một trái hồng chín mọng, môi hồng, tai hồng, đôi mắt cũng phiến hồng. Jam lần đầu tiên thấy anh quyến rũ chết người như vậy, có phải yêu nhau rồi rất khó kiềm chế không? Hiện tại, Jam chỉ muốn chiếm lấy anh, muốn anh là của riêng mình, hận không thể đem anh hòa lẫn làm một.
Jam xoay người, đè Film xuống, để anh nằm gọn trong vòng tay cậu. Jam lấp kín môi Film, Jam điên cuồng mút hai cánh môi đỏ hồng mềm mại, lướt lưỡi dọc theo cánh môi, rồi bất ngờ luồn sâu vào khoang miệng, bắt lấy đầu lưỡi anh, cùng anh dây dưa không rời. Jam khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Film, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng anh.
Film một lần nữa, bị nụ hôn của Jam nhấn chìm, anh thua tan tác. Cảm giác bị chiếm hữu lan khắp toàn thân, trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc.
Jam cảm nhận người trong lòng run rẩy kịch liệt, nếu là trước đây, Jam sẽ ngừng lại nhưng giờ cậu lại cảm thấy đó là thành tựu. Jam muốn anh run rấy dưới thân cậu, muốn nghe anh rên rỉ những âm thanh tuyệt vời như thế này. Jam điên rồi, cậu thật sự điên rồi, Film càng rên rỉ, Jam càng mất khống chế, khát khao từ tận đáy lòng Jam trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu muốn anh, không chỉ dừng lại ở đây. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Muốn anh thật sự là của cậu.
Jam hôn xuống cổ, rồi đến xương quai xanh của Film, bàn tay không yên phận lần mò vào áo anh, làn da mát lạnh cùng những khối cơ săn chắc khiến Jam càng kích động hơn. Jam vén áo anh lên, tay vừa chạm đến điểm nhô lên trước ngực đã bị Film ngăn lại, anh lắc đầu, ánh mắt ướt át như sắp khóc đến nơi. Lúc này, Jam mới tỉnh lại. Nhìn đi Jam, sao có thể ức hiếp anh đến mức này chứ. Nhìn anh khóc, Jam vô cùng đau lòng, cậu đã hứa sẽ dịu dàng với anh. Vậy mà Jam đã để dục vọng đã che mờ lí trí. Jam biết Film chưa sẵn sàng, vậy mà cậu lại điên dại như vậy.
Jam hôn lên mắt Film, mắt Jam đỏ ngầu, rưng rưng nước mắt
_ P' Film, em xin lỗi. Em, em...
Jam thật sự không biết phải xin lỗi anh như thế nào mới phải, nước mắt cậu rơi xuống. Film không để Jam nói xin lỗi nữa, anh rướn người hôn lên môi Jam
_ Em không có lỗi, là do anh chưa đủ can đảm. Khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ nói với em. Jam, anh yêu em.
Jam càng khóc nhiều hơn, cậu cúi xuống ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ anh
_ Em yêu anh nhiều lắm, P'Film.
Ôm nhau một lúc, Film đẩy Jam ra, anh lo lắng hỏi
_ Em không sao chứ, Jam? Anh không sao mà, anh không trách gì em cả. Đừng khóc nữa.
Jam ngẩng mặt lên, cậu hôn lên trán Film, hôn lên mắt, mũi, môi anh. Giọng Jam khàn đi
_ Anh chỉ được là của em thôi. Của một mình em. Duy nhất một mình em. Được không anh.
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Jam, Film thật sự mềm nhũn rồi, người anh yêu say đắm đã thổ lộ, anh còn lý do gì để từ chối. Đó cũng là điều Film muốn, quãng đời còn lại, anh chỉ yêu người này mà thôi. Film nhẹ nhàng gật đầu.
_ Anh chỉ thuộc về em thôi, Jam.
Jam cúi xuống hôn anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro