Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng hôm sau, Film thức dậy đúng giờ. Anh pha cho mình một tách cà phê, ngồi xem lịch trình Villa gửi tối qua. Hai ngày qua, chỉ mới là bước khởi đầu, từ hôm nay mới thật sự bắt đầu. Lịch quay dày đặc, quay xuyên suốt một tháng không nghỉ. Có ngày quay từ năm giờ sáng tới hai giờ sáng hôm sau, quay rất gấp rút. Film nhìn lịch quay, thở dài một cái, không phải chưa từng trãi qua, quay một lúc hai phim anh còn cân được, huống chi tình huống này. Chỉ có điều hơi tiếc nuối một chút.

Film nhìn người đang nằm ngủ say sưa kia, thật sự muốn ở cạnh em ấy, lâu hơn một chút. Film ngồi xếp bằng trên giường, cúi xuống nhìn Jam, anh hôn lên trán Jam, mỉm cười
_ Phải xa em rồi. Bao lâu nữa mới lại được ngắm em ngoan ngoãn như thế này. Đành chịu thôi, không cho em qua đây nữa. Phải giữ gìn sức khỏe, quay phim cho thật tốt.
Film sờ lên chân mày rậm của Jam, đôi mắt, sờ dọc theo sóng mũi, gò má, xương hàm, cuối cùng là đôi môi. Sờ một lúc không nhịn được, lại phải hôn một cái
_ Người gì mà ngủ như heo vậy.

Film chọt chọt má Jam
_ Dậy đi, heo lười. Nhanh dậy đi. Tới giờ đi quay rồi.
Film nhéo nhéo, vỗ vỗ, lay các kiểu Jam mới uốn éo vài cái, theo bản năng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm, chưa muốn thức chút nào
_ Ngủ tí nữa thôi anh.

Jam choàng tay ôm trọn Film vào lòng, ngã xuống giường, kéo chăn phủ kín cả hai. Film khó nhọc kéo chăn ra, nghiến răng đe dọa
_ Dậy hay ăn đạp.
Nghe bị ăn đạp tỉnh cả ngủ. Jam ngồi dậy, ngay lập tức bay xuống giường
_ Em dậy, em dậy rồi, dậy rồi.
Nhìn biểu cảm của Jam, Film muốn cười lắm nhưng phải cố nhịn lại, giả vờ nghiêm túc
_ Về phòng thay đồ đi. Đừng để người khác thấy em mặc đồ của anh.
Jam nhìn chiếc áo thun thương hiệu của Film, cậu lại ghẹo gan anh
_ Của anh cũng là của em thôi.
_ Hay quá há.

Film gật đầu như đồng ý nhưng tay lại với lấy cái gối, chuẩn bị ném. Jam nhận ra ý đồ của Film, ba chân bốn cẳng chạy vù ra cửa, không quên nói với lại
_ Của em hết.
Nói xong, Jam lập tức mở cửa phi ra ngoài, trước khi cái gối bay tới. Người đi rồi, không cần giả vờ nữa, Film mỉm cười, nụ cười của kẻ đang yêu, hạnh phúc ngập tràn căn phòng nhỏ.

Jam dựa lưng vào cửa phòng, thật ra Jam đã thức từ lúc Film xuống giường, những gì anh nói Jam đều nghe thấy hết. Một tháng nữa, có thể sẽ không gặp được anh, có lẽ sẽ rất khó khăn với cậu, phòng ở cạnh nhau nhưng không gặp được nhau.
_ Em nghe lời anh, quay phim thật tốt. Tạm xa anh một tháng, em sẽ nhớ anh chết mất thôi.
Jam đặt tay lên ngực
_ Anh luôn ở đây, trong tim em.

Jam vừa về đến phòng thì Mie cũng vừa đến
_ P' Jam, xong chưa anh? Có cần em giúp gì không?
Jam mở điện thoại
_ Chưa năm giờ mà Mie, em xuống trước đi. Anh xuống liền.
_ Em sợ giống hôm qua, nên lên gọi anh cho chắc. Mà P' Jam mới đi đâu về à?

Bị hỏi đột ngột, Jam hơi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào, nhìn xuống đôi giày thể thao đang mang
_ Anh tập thể dục. Lần sau, gọi cho anh là được. Không cần lên phòng anh.

Mie nhìn Jam từ đầu đến chân, áo thun, quần short, cũng giống mới đi tập thể dục về thật. Mie nhìn chiếc áo thấy quen quen, Jam cũng có một cái do Film tặng nhưng nó màu xanh chứ không phải màu đỏ
_ P' Jam lại mượn đồ của P' Film à? Em mới thấy P' Film mặc hôm qua.

Jam hơi ngạc nhiên vì Mie nhận ra, cô gái này để ý quá rồi. Addict là thương hiệu áo thun của Film. Anh sản xuất nhiều nhưng chỉ có hai cái màu đỏ dành cho anh và mẹ anh. Jam nghĩ Mie không biết nên đành nói dối
_ Áo này P' Film tặng anh lâu rồi. Giờ anh mới mặc thôi. Em xuống dưới trước đi, anh xuống liền.
Jam sợ nói một lúc lại thành giấu đầu lòi đuôi, đuổi người là thượng sách.

Mie xuống phòng trang điểm, ngồi một lúc chưa thấy Jam xuống. Cô đi ra ngoài thì gặp Film, anh gật đầu chào cô. Mie đột nhiên cúi gập người
_ Em xin lỗi P' Film. Hôm qua, không biết đầu đuôi sự việc đã trách nhầm anh. Em hồ đồ quá. Mong anh tha lỗi.

Chắc Jam đã bịa ra lý do gì đó rất thuyết phục nên Mie mới thay đổi thái độ với Film. Anh tò mò muốn biết
_ Anh không để tâm đâu. Thế Jam đã nói gì với Mie?
_ P' Jam nói anh ấy gặp khó khăn ở một số cảnh hành động. Nên sáng sớm phải mò qua phòng anh, xin anh chỉ cho vài chiêu thức, đấm đá các kiểu. Vậy nên em mới thấy P' Film đá P' Jam.

Không biết Jam đã suy nghĩ lí do này bao lâu, mặc dù cũng khá hợp lý nhưng Film không nhịn cười được, anh quay đi chỗ khác, cười một chút rồi quay lại nói với Mie
_ Mie không hiểu lầm anh nữa là tốt rồi. Anh chuẩn bị đi quay. Em làm việc đi.
Mie dạ một tiếng. Bỗng điện thoại cô vang lên, Mie vội tìm một nơi kín đáo để nghe
_ Anh yên tâm, em đang thu thập bằng chứng. Sẽ như ý anh muốn.
Nghe điện thoại xong, Mie lấm lét trở vào phòng làm việc.

Film quay hình chủ yếu vào ban đêm, những ngày tháng Chan đầu đường xó chợ, không khác gì ăn mày. Đến khi tình cờ cứu được Lão Đại, đi theo Lão Đại, đánh đấm càng ngày càng giỏi, vang tiếng xa gần, ai cũng nghe danh tay đấm thép - Chanthira. Được Lão Đại tin tưởng giao cho địa bàn nho nhỏ, rồi dần dần được bảo kê những địa bàn rộng lớn hơn. Từng bước lên làm Lão Lục của Thanh Bang. Nhiệm vụ chính của Chan là tranh giành địa bàn với Hắc Bang, ngày nào cậu cũng bị thương, không nhiều cũng ít. Một tháng Film chỉ quay những cảnh hành động, từ những quán nhỏ ven đường đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng, quán karaoke đến những quán bar xập xình. Muốn bao nhiêu mệt nhọc đều có. Film không dùng thế thân, anh tự mình hoàn thành tất cả các cảnh hành động, bị vài vết thương là việc không tránh khỏi.

Sam là cảnh sát ở Bangkok, được điều lên Chiang Mai để hỗ trợ điều tra, phòng chống tội phạm. Đây là giai đoạn anh làm việc với cảnh sát ở Chiang Mai, tìm hiểu về các băng đảng đang hoạt động ở đây, biết được hai tổ chức hoạt động cực kỳ mạnh mẽ là Hắc Bang và Thanh Bang. Chúng hoạt động khá tinh vi, rất khó tìm được bằng chứng buộc tội. Ngoài những cuộc ẩu đả thì không còn gì khác. Sam phải nằm vùng, tìm hiểu, chờ thời cơ.

Một tháng trôi qua rất nhanh, đoàn làm phim ai nấy đều thấm mệt. Bộ phim quay khá gấp rút nên toàn bộ ekip đều chạy hết công suất. Đạo diễn quyết định cho cả đoàn nghỉ hai ngày. Mọi người vỗ vai nhau, rủ rê về khách sạn ngủ một giấc cho đã đời. Film cũng không ngoại lệ, chắc phải dành cả hai ngày để ngủ.

Film đi ngang qua phòng Jam, anh nhìn vào cửa, không biết Jam đã về hay chưa? Muốn gọi nhưng sợ Jam đang quay nên thôi, đành nhắn tin vậy. Suốt một tháng, Jam chỉ nhắn tin cho anh. Hỏi thăm qua lại rồi thôi. Ai cũng mệt. Về phòng là tranh thủ nghỉ ngơi, được lúc nào hay lúc đó. Không quay cùng nhau, không ở cạnh nhau, liệu rằng tình cảm có phai nhạt? Nổi đau kia lại len lỏi trong lòng Film, anh tự nhắn nhủ với bản thân
_ Sam nhất định không quên được Chan. Còn hơn nửa chặng đường, phải hạnh phúc nhé Chan.

Anh mở cửa bước vào phòng, mở điện thoại lên, một tin nhắn chưa đọc từ Jam,
" Hôm nay, em qua phòng anh nhé. P' Tha cho tổ quay bên em nghỉ hai ngày"

Một tia ấm áp xẹt qua trái tim Film, không phải một mình anh nhớ Jam, hóa ra Jam cũng nhớ anh. Film gõ chữ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, được vài lần, cuối cùng tin nhắn gửi đi lại là "Anh mệt, muốn nghỉ ngơi một hôm" .

Jam hơi hụt hẫng, một tháng không gần anh như một năm vậy. Trước đây, Mark từng nói với Jam câu này khi người yêu nó về quê, cái gì mà một ngày không gặp tựa ba thu. Lúc đó, Jam chỉ thấy nó ấu trĩ, sến súa nhưng giờ Jam đã hiểu cảm giác đó rồi. Thật sự muốn chạy đến bên anh, nhìn anh một chút, ôm anh vào lòng và hôn anh cho thỏa nổi nhớ. Jam nhắn lại cho Film, capslock và in đậm dòng chữ
_EM NHỚ ANH CHẾT MẤT.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jamfilm