Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Film đến địa điểm quay, chấp tay cúi gập người xin lỗi mọi người
_ Xin lỗi em đến trễ, cảm ơn mọi người đã chờ em.

Tha đường đường là một đạo diễn lớn, lại phải ngồi chờ diễn viên đến để được quay, thật là chuyện hiếm thấy. Mặc dù vậy, Tha không muốn làm không khí căng thẳng nên cười cười cho qua chuyện. Trợ lý đạo diễn vẫy vẫy tổ phục trang
_ Nhanh nhanh thay đồ cho Film đi.

Cảnh quay diễn ra ở phòng masgase ở một khách sạn. Trong phim, đây là nhà hàng khách sạn Paradise của tập đoàn LAND. Mang tiếng là tập đoàn du lịch, thương mại, nhà hàng, khách sạn nhưng thực chất là tổ chức làm ăn phi pháp từ bảo kê, mại dâm, sòng bạc, buôn lậu đều được bao thầu tại đây.

Chan đến phòng massage thì thấy người của P' Sud - Lão Tam của Thanh bang  đang lôi sền sệt một tên đàn em của hắn, mặt mũi sưng vù, máu me ra khỏi phòng. Sam bước vào, Sud đang nằm trên giường hưởng thụ sự thoải mái từ bàn tay massage mềm mại của em gái xinh đẹp
_ P' Sud, người đó bị sao vậy?
Đang nhắm mắt, Sud vẫn nhận ra tiếng Chan
_ Lão Lục đó à. Để ý làm gì? Thằng chó đó ngu dốt, làm không được việc, còn động đến cảnh sát. Đánh một trận, vứt đi là xong.

Chan cười khì một cái, biết là lão đang mỉa mai cậu, Chan vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế
_ P'Sud nghiêm khắc quá rồi, dù gì cũng là anh em. Chiếu cố nhau một chút mới bền.
Sud bắt đầu cảm thấy khó chịu
_ Chú mày đang dạy anh cách đối đãi đàn em sao? Nhóc con!
Chan cười cười, châm một điếu thuốc, rít một hơi,
_ Em không dám. Em nghe nói anh bảo lãnh một vài đứa đàn em của em. Nên em đến đón tụi nó.

Sud ngồi dậy,  được các em gái lau người mặc quần áo, liền ra dáng một doanh nhân
_ Bọn nó về rồi. Lần sau, cẩn thận một chút. Có một việc nhỏ là tranh giành địa bàn cũng làm không xong. Đừng để hai tiếng Lão Lục chỉ là hữu danh vô thực.

Chan rít một hơi, phả ra một làn khói mù mịt, cậu dụi điếu thuốc vào gạc tàn.
Đánh đấm, tranh giành với Hắc Bang vốn không đơn giản, Sud cũng biết rõ nhưng cố tình khiêu khích Chan. Chan thế lực không mạnh, không dám tranh cãi
_ Em sẽ chú ý hơn. Cảm ơn P' Sud. Xin phép anh, em về trước.

Chan vừa rời khỏi, tấm rèm được kéo ra, Win - Lão ngũ của Thanh Bang xuất hiện, hắn cười khẩy
_ Cả anh nó cũng không coi ra gì. Còn đến đòi người, một thằng láo toét.
_ Chú nói tối qua, có đứa nói nó bị cảnh sát tóm rồi mà. Sao mới đó, được thả rồi. Thằng này, đúng là có bản lĩnh.

Win vốn dĩ không thích Chan, từ khi Chan xuất hiện, hắn không còn được trọng dụng như trước, trong một thời gian ngắn, vị trí của hắn đã bị lung lay. Win âm thầm tìm đủ mọi cách để thọc gậy bánh xe, ngay cả việc chỉ điểm để cảnh sát tóm Chan.
_ Lão Lục không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tài liệu về nó chẳng có mấy. Nếu không vì tình cờ cứu Lão Đại một mạng, thì nó cũng không bò lên được vị trí hiện tại trong Thanh Bang.

Sud lại cười khinh khỉnh
_ Lão Lục là ân nhân của Lão Đại, bạn tù lâu năm cùng Lão Tứ, lại là gu của Lão Nhị. Lão Lục sắp ngồi lên đầu chú mày rồi. Chỉ cần nó lập được vài chiến công nữa thì có khi anh mày đây cũng phải dè chừng đấy.

Ánh mắt Win trở nên sắc lạnh, hắn không tin tưởng Chan. Chắc chắn con người này không đơn giản. Nhất định sẽ đào ra được quá khứ của cậu ta.

Xong cảnh quay, cả đoàn nghỉ một lúc để setup cảnh mới. Film vui vẻ bắt tay P' Tao - người diễn vai Sud. Hai người ôm nhau một cái
_ Lâu rồi không gặp nhóc.
Film cười gật gật đầu
_ Dạ, hai năm rồi đó anh. Anh vẫn phong độ như xưa.
Tao vỗ vỗ vai Film
_ Anh vẫn vậy thôi. Cố gắng nha. Vai này đánh đấm nhiều, ngầu lắm. Thôi, anh qua bên kia chút.
_ Dạ, anh đi.

Tao vừa rời khỏi thì Earth đến, ngồi bên cạnh Film, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý của Earth đi sau, thấy không khí hơi ngượng ngùng, cậu khều khều Earth
_ P' Earth, chào P'Film một tiếng đi. Nhanh lên.

Film không quan tâm lắm, dù gì cũng không quen biết nhau. Bị trợ lý léo nhéo mãi, Earth quay qua diễn một nét giả trân
_ Ao, P'Film, nãy giờ anh ngồi đây à. Em sơ ý quá, không thấy anh, chắc do em mệt quá, sáng phải thức dậy sớm đến phim trường nhưng không quay sớm được. Nên có chút thiếu ngủ. Anh thông cảm.

Film cũng nở một nụ cười giả trân không kém, nụ cười thương mại. Anh biết Earth tỏ ra không hài lòng vì lúc sáng anh đến muộn
_ Không sao, Earth cứ thoải mái đi.
Earth quay lại nhìn tên trợ lý, biểu cảm như vậy đã được chưa rồi lại nằm xuống ghế xếp, úp quyển kịch bản lên mặt như đang ngủ.

Cảnh quay tiếp theo là lúc Chan bị phát hiện từng theo học tại Học viện Cảnh sát. Chan và đàn em đều bị bắt.
Lão Tam, Lão Tứ và Lão Ngũ đều có mặt. Chan và đàn em bị trói, bắt quỳ xuống trước mặt họ. Lão Tam hắng giọng,
_ Lão Lục, có bằng chứng cho thấy chú đã từng học tại trường cảnh sát. Chú có thừa nhận không?
Chan không một nét sợ hãi, cậu thản nhiên hỏi
_ Vậy ra đây là lý do P' Sud bắt em đến đây. Hỏi chuyện thôi mà, có cần phô trương vậy không?
Win tán Chan một bạt tai

Đạo diễn hô cut
_ Win, cậu đang phủi bụi à? Diễn đàng hoàng một chút đi.

Earth cúi đầu xin lỗi, máy chạy,

Win tiến tới tát một cái như trời giáng, Chan đang bị trói cả tay chân nên không kiềm được, ngã xuống một cái bịch. Cả phim trường đều hốt hoảng, ai nấy cũng ngạc nhiên, ngay cả đạo diễn cũng giật mình, kêu diễn chứ không phải kêu đánh, rõ ràng là đang đánh người rồi. Nhưng hiệu ứng quá chân thật nên Tha vẫn để máy chạy. Villa định chạy tới thì trợ lý đạo diễn ngăn lại
_ Còn đang quay mà chị.

Dù rất đau, Film vẫn rất chuyên nghiệp, lời thoại vẫn chạy trong đầu nhưng anh không thích theo kịch bản.
Chan gượng dậy, nhìn Win cười một cái
_ Bình tĩnh đi, Lão Ngũ. Nóng nãy quá rồi, không tốt cho sức khỏe đâu. Tay anh có đâu không, chứ mặt em thì đau lắm đó.

Mọi người nhìn gò má đỏ chét của Film cũng có thể tưởng tượng được lực tay của Earth. Film chắc là đang đau nhiều lắm.

Earth đang không biết phải thoại như thế nào, lúc này Film mới thoại theo kịch bản
_ Em đã từng học cảnh sát. Có vấn đề gì sao? Mọi người nghĩ em làm cảnh sát được sao?
Chan cười thành tiếng
_ Học hai năm thì bị kết tội ngộ sát, ngồi tù tám năm trời. Ra tù thì lăn lộn cùng anh em cho đến giờ. Anh em nghi ngờ tôi là cảnh sát. Thật buồn cười, còn bằng chứng nào thuyết phục hơn không?

Win nắm lấy cằm Chan
_ Dừng có già mồm. Mày đã che giấu chuyện đó, chắc chắn mày còn nhiều bí mật khác.
Win bóp cằm Chan, đắc ý khiêu khích
_ Mày nói đi.
Chan câm hận nhìn Win, cậu biết Win chờ ngày này đã lâu, hắn đã coi cậu như cái gai trong mắt, muốn nhổ bỏ nhưng chưa có cơ hội
_ Tao không có gì để nói. Từng học cảnh sát là thật. Trung thành với tổ chức cũng là thật. Tao không làm gì sai. Sao phải sợ. Hôm nay, mày giết tao, mày nghĩ Lão Đại và Lão Nhị sẽ tha cho mày sao?

Win nâng gương mặt Chan lên, nhìn ngắm một lúc
_ Tao không có ngu mà giết mày, mày nhờ gương mặt này mà trèo lên được giường của Lão Nhị, để anh ấy say mê mày. Vậy hôm nay tao sẽ tô điểm thêm cho mày một vết sẹo, để xem anh ấy có còn che chở cho mày không?

Chan nhổ nước bọt vào mặt Win
_ Đó là ước mơ của mày. Không phải của tao.
Win rút con dao găm trong túi, kề lên mặt Chan

Đạo diễn hô cut
_ Dao bén lắm đấy, Chan, Win cẩn thận một chút. Được rồi, làm lại nào. Máy chạy.

Win rút con dao găm trong túi, kề lên mặt Chan, ánh mắt thâm hiểm, cuối cùng, hắn cũng đợi được ngày này. Lão Tam không nói gì, ngồi xem trò vui, nhưng Pod - Lão Tứ lại nhấp nhỏm không yên, hắn quen Chan năm năm trong tù, hắn biết Chan là một đứa lương thiện, gia nhập Thanh Bang, là Lão Lục nhưng chưa từng làm điều gì quá đáng, đứa nhỏ này cứ như vậy mà bị giết thì thật là tàn nhẫn. Hắn đã cho người báo tin cho Lão Nhị, không biết Lão có về kịp không? Nhưng có vẻ không đợi được nữa, Pod lên tiếng
_ Chuyện liên quan đến tính mạng. Bằng chứng lại không thuyết phục. Chúng ta đợi Lão Đại về rồi quyết định đi.

Đúng là bằng chứng chả có gì là kinh khủng như Win nói. Hàng chục người đang làm cảnh sát còn bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay, đằng này chỉ là một đứa học ở trường cảnh sát có hai năm. Chủ yếu nhân cơ hội Lão Đại và Lão Nhị không có ở nhà, mượn tay Lão Ngũ dạy cho thằng ranh này một bài học thôi. Tưởng đánh vài cái rồi thôi, ai ngờ Lão Ngũ chơi lớn vậy. Sud thấy hết vui rồi
_ Thôi được rồi, nhốt bọn nó lại, chờ Lão Đại về rồi quyết. Giải tán đi.

Win tức tối thu dao về,
_ Mày may mắn đó. Lần sau nhất định lấy cái mạng chó của mày.
Chan cười nửa miệng, ánh mắt sắc như dao, cậu biết cậu thắng rồi.
_ Tao chờ.

Ok. Cut.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jamfilm