Chương 12
Jam gọi cho Film nhưng không nghĩ là anh sẽ bắt máy. Một tháng qua, anh đã không nhận cuộc gọi từ cậu.
_ Gọi anh có gì không?
_ Em đang ở ngoài. Anh mở cửa cho em được không? Em muốn nói chuyện với anh.
Film nhìn ra cửa,
_ Anh mệt. Hôm khác nói sau.
Film tắt máy, để điện thoại sang chế độ im lặng, ném sang một bên. Film lại nằm xuống, trùm chăn che kín đầu. Mặc kệ cái người kia, không mở cửa thì tự biết bò về phòng mà ngủ. Chê anh phiền mà, mò sang đây làm gì. Jam không gọi nữa, vì biết anh sẽ không nghe. Cậu trực tiếp gõ cửa
_ P'Film. Mở cửa cho em. P' Film!
Tiếng gõ cửa kèm tiếng Jam văng vẳng ngoài hành lang, sợ mọi người nghe thấy, Film vội bay ra mở cửa
_ Jam bị điên à? Khuya rồi, Jam ầm ĩ cái gì vậy? Mọi người nghe thấy thì sao?
Jam không quan tâm anh nói gì, cửa đã mở, cậu nhanh chóng thò một chân vào phòng. Đến khi Film nói dứt câu thì Jam đã đóng cửa lại.
_ Nếu anh chịu mở cửa thì em đã không dùng cách này.
Film bất lực, vậy ra là lỗi của anh. Thật là nhảm nhí. Film ngồi lên giường, ôm lấy cái gối mềm
_ Có chuyện gì, nói lẹ đi. Nếu là chuyện trao đổi tài nguyên gì đó, anh không muốn nghe.
Jam mím chặt môi,
_ P'Film! Em sai rồi, đáng ra em phải tin tưởng anh. Nhưng anh biết đó, hôm casting nhiều người nổi tiếng như vậy, không phải có mình P' Earth. Em được chọn là điều ai cũng bất ngờ, ngay cả bản thân em.
Jam tiến gần về phía Film, cậu ngồi xổm dưới chân anh, nhìn anh bằng đôi mắt chân thành, Jam gỡ bàn tay đang ôm chặt gối của Film, nắm gọn bàn tay anh
_ Em không sợ người khác coi thường em. Em chỉ sợ, anh vì lời hứa với em mà chấp nhận điều kiện gì đó. Em không diễn được vai này, em sẽ tìm vai khác, em chỉ muốn anh vui vẻ, không bị ràng buộc bất cứ điều gì. Giờ thì tốt rồi. Cảm ơn anh, em biết anh rất giận, nhưng anh vẫn chọn cách dịu dàng nhất có thể để giúp em hiểu ra. Cảm ơn anh!
Trái tim Film mềm nhũn, từ lúc Jam nắm lấy tay anh, thì ra cái người này vì lo lắng cho anh, không phải vì sĩ diện mà chất vấn anh. Thì ra, em ấy quan tâm anh, không muốn anh chịu thiệt thòi, không muốn anh đánh đổi. Film từ từ kéo bàn tay anh ra khỏi tay Jam
_ Đàn ông con trai, nắm tay nắm chân cái gì. Đứng lên đi.
Jam đứng lên ngồi cạnh Film, Film giả vờ không để ý tới Jam nhưng trong lòng lại rộn ràng, cảm giác được dỗ dành như thế này có một chút ngọt ngào. Thật là, Film thấy bản thân quá dễ dãi rồi
_ Nói xong chưa, xong rồi thì về đi.
Jam vẫn ngồi yên nhìn anh
_ Em còn chưa nói xong mà. Còn chuyện ở nhà hàng Askorn.
Film úp mặt vào chiếc gối, không biết lần này Jam sẽ nói gì đây. Jam gọi anh bằng một chất giọng dịu dàng nhất có thể
_ P'Film!
Film không nhìn Jam mà quay mặt nhìn vào thành giường
_ Ừm, nói đi.
Jam đã chờ cơ hội này một tháng nay rồi, hôm nay phải nói rõ với anh, nếu không anh sẽ không tha thứ cho cậu
_ Hôm đó em lỡ lời thôi, em không cố ý. Em biết anh luôn muốn tốt cho em. Anh luôn dặn em phải cẩn trọng để tránh gặp rắc rối. Hôm đó, em cảm giác như bị anh bắt quả tang vậy vì em không nghe lời anh. Nhưng anh không biết đâu, em cũng là lần đầu tiên đến đó thôi. Sing nó là cháu của chủ nhà hàng nên mới kéo tụi em đến đó.
Thấy Film không phản ứng gì, Jam lại gọi
_ P' Film. Anh nghe em nói không?
Film nhản nhiên đáp
_ Đang nghe. Jam nói xong chưa?
Jam hơi luống cuống,
_ Thật ra hôm đó, em thấy Sing nó có ý không tốt với anh nên em, em, em có hơi giận nên em nói năng hồ đồ.
Film quay mặt lại nhìn Jam
_ Giận ai? Jam giận bạn mình rồi quay qua quát anh à. Nghe có hợp lý không? Anh thấy Jam bất mãn lâu rồi. Tức nước vỡ bờ. Chịu đựng lâu ngày đến lúc phải bùng phát thôi.
Jam lắc đầu, ánh mắt vô cùng tủi thân, rõ ràng cậu không hề có ý đó. Cái gì mà bất mãn, Jam chỉ sợ mất anh thôi
_ Em sợ anh bị Sing quấy rầy, em...
Film bước xuống giường, anh đi thẳng ra cửa, vặn tay nắm cửa
_ Về đi.
Jam tiến tới gần Film, lòng cậu ngổn ngang như trăm mối tơ vò
_ Anh không tha lỗi cho em sao, P' Film?
Film cười như không cười
_ Jam không có lỗi gì cả. Lỗi là do anh, anh quá phiền phức. Anh bắt Jam phải học cái này, phải làm cái kia, không được làm cái này, không nên đến chỗ kia. Lúc đó, anh không biết Jam khó chịu như vậy. Anh đã quyết định kể từ ngày hôm đó.
Jam im lặng, chờ đợi quyết định của Film, có phải là điều cậu lo sợ rằng anh sẽ bỏ mặc cậu
_ Anh sẽ không quản Jam nữa. Jam được tự do rồi.
Jam như chết lặng, anh sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Tương lai của cả hai sẽ như một tháng qua, không gặp nhau, không liên lạc gì với nhau. Như hai người xa lạ. Nghĩ đến đây, Jam thật lòng không chịu nỗi, đau lắm, đau thấu tâm can.
Jam nhìn anh từ từ mở cửa, chỉ cần cậu bước qua cánh cửa này, anh và cậu sẽ ngày càng xa cách. Jam không muốn điều đó xảy ra, cậu không muốn mất anh. Jam xoay người, đóng cánh cửa lại, Jam dồn Film vào tường, nắm lấy hai cổ tay Film khóa chặt trên đỉnh đầu. Film còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bờ môi đã bị lấp kín. Jam điên cuồng hôn anh, không dùng một chút quy tắc hay kỹ thuật nào, chỉ đơn giản là hôn, toàn tâm toàn ý hôn anh của cậu.
Film cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không thoát được, anh bị hôn đến tê dại, không còn sức phản kháng. Thấy người trong lòng không còn vùng vẫy, Jam thả tay Film ra, một tay cậu luồn xuống eo, kéo anh dán chặt vào người cậu, một tay nắm cằm anh, cạy mở khớp hàm, môi lưỡi va vào nhau. Jam khát khao anh, cậu càn quét trong khoang miệng anh vẫn không đủ. Jam luồn tay ra sau gáy Film, dìm anh vào một nụ hôn sâu hơn. Film sắp không thở nổi, anh cố gắng kiềm nén nhưng cuối cùng cũng bật ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu.
Jam ngừng lại, cậu mở đôi mắt nhìn người phía trước mặt, gương mặt này, ánh mắt này, hàng mi này, đôi môi này, tất cả đều mê hoặc cậu, câu dẫn cậu khiến cậu không thoát ra được.
Film dựa sát lưng vào tường, sau khi ổn định được hơi thở, Film từ từ mở mắt, còn chưa nhìn rõ, Jam lại hôn anh thêm lần nữa. Film để tay lên ngực Jam, đẩy nhẹ
_ Đừng, Jam. Đủ rồi.
Jam chưa bao giờ đánh một ván cờ lớn như thế này trong đời, được ăn cả ngã về không. Nhưng Jam tuyệt nhiên không hối hận về những gì mình đã làm. Anh ghét cậu cũng được, miễn là anh biết được, cậu yêu anh như thế nào, muốn có anh như thế nào.
Film quay mặt vào tường, anh đứng im lặng một lúc, nướt mắt anh rơi xuống. Film chưa tin được chuyện vừa mới xảy ra, trong căn phòng này, tựa như một giấc mơ vậy. Thân người Film khẽ run lên, anh khóc, Film nấc lên thành tiếng.
Jam hoang mang quá độ, cậu không biết phải làm gì lúc này. Cậu xoay người anh lại, nhìn anh khóc, Jam không ngừng tự trách bản thân quá ngông cuồng, hành động quá lỗ mãng khiến anh phải chịu ấm ức rồi
_ P' Film. Anh đừng khóc nữa. Em sai rồi, anh mắng em, anh đánh em, anh làm gì em cũng chấp nhận. Chỉ xin anh đừng khóc nữa.
Jam nâng mặt Film lên, dùng tay lau nước mắt cho anh
_ Đừng khóc nữa. Em xin lỗi.
Film gạt tay Jam, không muốn Jam thấy vẻ yếu đuối của mình, Film tự đi đến tủ, lấy một ít khăn giấy lau mặt. Jam vẫn lẽo đẽo đi theo anh. Film giương đôi mắt vẫn còn đỏ nhìn Jam
_ Còn muốn nói gì nữa không? Không thì về đi. Khuya lắm rồi.
_ Anh còn muốn đuổi em về sao? Em không về, tối nay em ngủ cùng anh. Jam dõng dạt tuyên bố.
Trái tim Film mới bình ổn lại một chút, giờ lại sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thật là... Sao Jam có thể ăn nói trắng trợn như vậy được.
_ Em về đi. Anh cần bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro