1. Tear
~Warning~
- Bộ truyện này có thể khiến bạn phẫn nộ làm ơn tĩnh tâm
- Không ném đá trong chat, bạn ghim ai thì ghim
- Bộ truyện sai sự thật, và có những thứ tôi tự làm
- Tôi ship Cityhumans và Planethumans với chính VN nếu bạn không thích làm ơn đừng đọc
_________________________________
Mọi thứ đang chậm lại, những giọt mưa bên ngoài đang chậm lại theo thời gian. Chả còn làm những vết thương của em đau nữa, lặng lẽ thở dài. Giờ đây chỉ đợi thời gian trôi từng tí một thôi, đây là lần thứ mấy em ngồi trong vô vọng rồi nhỉ? Chả thể đếm nổi nữa.
Vẫn như ngày nào, em lại ở ngoài công viên nghĩ đây nghĩ đó. Nhưng bây giờ trời đang mưa, em cũng không phiền lòng mà ngâm mình dưới những đợt mưa lạnh đó. Lại càng làm em thêm nặng trũi trong người, khẽ mở mi mắt nặng trũi ngước nhìn những giọt mưa lạnh lẽo trước mặt. Em thở dài.
Giá như lúc đó em không nên trao cho họ niềm tin nhỏ bé của em.
Giá như lúc đó em nên nghe lời cậu ấy.
Giá như.... mặc dù em biết rằng bây giờ giá như cũng chả thay đổi được gì cả...
Em không muốn về nhà, em cũng không muốn nhìn thấy những vẻ mặt tức giận của họ được nữa. Em không muốn, không muốn. Dòng sông trước mặt em kia, là lời mời gọi cho sự giải thoát. Nếu bây giờ em nhảy xuống thì em sẽ được trả lại sự tự do đúng không? Thật tuyệt, một lời mời gọi chính đáng. Thật không thể cưỡng lại mà, em lại trèo lên lan can. Ngoái đầu nhìn lại những gì trái đất đã ban cho cậu kia. Nhưng nơi này, vốn dĩ không thuộc về em mà.
- Em, định làm gì-
- H..h.ả-
- Định nhảy xuống sao?-
- E..em..e..m-
Người đàn ông, đang giữ tay em lại. Đó chính là Ngài Earth, em quên mất rằng, ngài ấy có mối liên kết với các countryhumans khác. Vậy có nghĩa là, em sẽ bị trả lại cho họ sao? Không không thể nào, em không muốn như thế.
-E..em..xin ngài...đừng...H..Hức-
Em không thể ngăn những giọt nước mắt tràn mi của em lại, em khóc rồi. Dưới làn mưa nặng trĩu, em cần mọt bờ vai để nương tựa. Thật mệt mỏi, em nhìn thấy gì? Kia có phải là bóng tối không? Nó bao chùm lấy em, chả còn lí trí nữa. Em ngất đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi, người cai trị trái đất. Vốn dĩ hôm nay tôi không tính ghé qua nơi này, tôi sắp trễ giờ họp rồi. Nhưng, để đến nhanh nhất thì tôi cũng phải xoẹt qua nơi này. Tôi vô tình thấy Việt Nam, một đất nước khá nổi trong thế kỷ mới này. Em ấy tính nhảy xuống, tôi lúc đó cũng khá hoảng liền nắm chặt tay em ấy. Em ấy mới hoàn hồn, tôi hỏi. Em chỉ lắp bắp, chả nói được tiếng nào nên hồn cả. Em bỗng ngất đi, ngã cả vào lòng tôi. Chứng tỏ rằng em đã ngâm mình rất lâu dưới mưa, đành mang em theo vậy dù sao thì Sun sẽ sưởi ấm cho em và tôi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ồ, chào Earth sao nay ngươi đến trễ thế?-
- Tôi có một tí vấn đề Venus à, ngài Sun đâu?-
- Ta đây, người cần gì sao?-
Em lờ mờ tỉnh lại, đây là đâu thế nhỉ? Em lạnh, em cảm thấy người đang bế mình ấm hơn chút bèn rúc vào ngực người đấy.
- Ngài sưởi ấm cho tôi và cậu bé được không?-
- Ngươi dầm mưa à? Earth?-
- Chuyện dài lắm thưa ngài, cứ làm cho cậu bé ấm lên đi dã rồi tôi sẽ kể cho-
Ấm thật, đây là ai nhỉ? Chắc không phải cậu ấy đâu ha. Cậu ấy mất rồi mà nhỉ đúng chứ?
- Tự nhiên lại khóc thế này?-
Ngài Sun, ngài ấy khó hiểu. Sao tự nhiên cậu bé lại khóc.
Những giọt nước mắt,
Khó hiểu thật, gì nhỉ? Bài thơ về nước mắt? Ồ cũng khá lâu rồi nhỉ? Ngài quên mất lời rồi.
__________________________
Bất ngờ chứ? E he thật ra là tôi báo cho nhóm là tôi đáng lẽ bộ này ngược nặng luôn ấy chứ. Nhưng mà.. bị bọn nó chửi hội đồng nên tôi đành cho ngọt tí vậy hehe. Nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi chứ. Toi bẻ lái cái thì sợ các pác ném đá quạ. Thôi thì,
Cám ơn đã bình chọn.
ngày cập nhật: 09:09 a.m. 07/01/2022
số từ: 999
< không tính, những câu nói sau dấu ______>
Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro