Tiểu Hồ Ly (gặp nhau)
Nàng mở mắt sau khi tỉnh dậy từ vòng xoáy hồi sinh
Anh Ninh: "đầu ta nhức quá, hệ thống chết tiệt" nàng ngồi dậy một lúc và chợt nhận ra
Anh Ninh: "từ từ hình như có gì đó sai sai. wtf cái đ** gì đang xảy ra đây!!?"
Nàng vội ngồi bật dậy chạy tới ngay cạnh chiếc gương
Anh Ninh hét lên "HỆ THỐNG MAU RA ĐÂY!!!!!"
Hệ thống: "này, ngươi gào cái gì đấy có biết phiền không?"
Anh Ninh: "Ta hỏi ngươi, ở vòng xoáy hồi sinh rõ rành ta là tiểu hồ ly, là nữ nhân, là NỮ NHÂN đó. Sao bây giờ lại thành nam nhân rồi. Mau giải thích đi! Đưa ta về nhà mau"
Nói rồi nàng tức giận đến mức lòi cái đuôi trắng và đôi tai của bạch hồ ly.
Hệ thống: "Ây từ từ bình tĩnh hệ thống đang lỗi và cần sửa chữa đây chắc là lỗi bình thường thôi. T-ta đi sửa chữa đây chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ"
Anh Ninh: "Này, ch*t tiệt, giỡn mặt hả???"
"Giờ này phải đi tìm nữ chính để hoàn thành thôi, nhưng ở kiếp này nàng ta là ai ta còn không biết, aiss"
Nàng đang bực mình thì có một cơn đau đầu ập đến
Hệ thống: "kí ức của nguyên chủ đang tràn về kí chủ vui lòng tiếp nhận....."
Anh Ninh: "Thì ta có bảo là không tiếp nhận đâu nhanh lên đau đầu quá"
Sau vài phút trôi qua nàng đã có kí ức của nguyên chủ, thực chất chàng ta là bạch hồ ly đã sống được 700 năm nhưng vì bảo vệ gia tộc khỏi thù địch nên chàng bị thương nặng đã 300 năm không tỉnh.
Anh Ninh: "không nhầm chứ sống lâu vậy sao, à hình như hắn chưa yêu ai luôn, đúng là ế hơn mình mà. Cơ mà không đúng mình đâu sáng tác ra nhân vật này? Vậy thì đây không phải thế giới ảo trong tiểu thuyết gì cả. Đ-đây là thế giới thực???? Chuyện gì nữa đây"
Nàng còn đang bâng quơ thì đột nhiên có một nữ tử xông vào ôm chặt lấy Anh Ninh. Nàng ta là Nhậm Thanh Lan là thanh mai trúc mã của Hồ Duệ Hiên (Anh Ninh)
Nhậm Thanh Lan: "Duệ Hiên ca ca, huynh có biết là ta đợi huynh lâu lắm không? Đã 300 năm rồi đấy" Nàng vừa nói vừa ôm chặt Duệ Hiên và khóc
Hồ Duệ Hiên: "N-này muội đừng khóc mà,
t-ta không biết dỗ đâu"
Nhậm Thanh Lan: "Ò, vậy ta không khóc nữa. Mà này sao huynh mới tỉnh mà đã lòi cái đuôi với cái tai ra rồi, ta nhớ là huynh ít khi để lộ lắm mà, sao lại lộ ra thế kia" nàng vừa nói vừa đưa tay chạm vào tai của Duệ Hiên
Duệ Hiên vội thu đuôi với tai lại: "à ờm chuyện này ta cũng không hiểu chắc do ngủ lâu quá nên vậy thôi, không sao"
Thanh Lan ghé sát lại gần và ngửi mùi xung quanh Duệ Hiên: "Hiên ca huynh lạ lắm nha"
Duệ Hiên: "T-ta làm gì có, mà này sao muội biết ta tỉnh lại?"
Thanh Lan: "À là vì miếng ngọc huynh tặng ta đột nhiên nó có vấn đề ta nghĩ ngay tới huynh"
Thì ra là vậy, coi bộ tên này phong lưu phết, tặng quà cho gái nữa cơ. Cơ mà cơ thế này có vẻ nhát gái - Duệ Hiên nghĩ
Thanh Lan: "Hiên ca huynh nghĩ gì vậy?"
Duệ Hiên:"Không có gì ta chỉ đang nghĩ làm sao để hồi phục nhanh chóng ta cần có việc"
Thanh Lan: "Chuyện gì vậy ta có thể giúp huynh"
Duệ Hiên: "Ta cần tìm một nữ tử tên là Uyển Ý, và một nam nhân có tên Đoàn Doãn"
Thanh Lan: "Trước đây việc tìm người là việc huynh giỏi nhất mà? Sao vậy?"
Duệ Hiên: "Ta mới tỉnh dậy mà"
Duệ Hiên vừa dứt lời Thanh Lan liền kéo tay chàng đi
Duệ Hiên: "này muội kéo ta đi đâu vậy?"
Thanh Lan: "Đi hồi phục chứ đi đâu nữa"
Sau một hồi hai người đã đến một bờ suối, theo lời kể của Thanh Lan thì suối này là suối Hồ Ty chuyên dành để hồ ly hồi phục và chỉ hồ ly mới được vào nơi đây.
Duệ Hiên bước vào hồ và bắt đầu quá trình hồi phục
"Làm nam nhân cũng không tệ dù sao ta cũng muốn làm nam nhân với cả kiếp trước đó ta đã là nam nhân đã quen rồi"
"Huynh lại lẩm bẩm gì nữa vậy?" giọng nói của Thanh Lan truyền tới Duệ Hiên giật mình vội quay đầu lại
Duệ Hiên: "Này sao muội chưa đi"
Thanh Lan: "Sao ta phải đi cơ chứ, hứ, mới tỉnh dậy đã đòi đuổi ta, đồ hồ ly thúi tha"
Duệ Hiên: "Thì muội cũng là hồ ly còn gì, muội đi chỗ khác đi ta cần yên lặng hồi phục, lát xong ta tìm muội sau. Tiểu Lan ngoan nghe lời ta"
Thanh Lan: "Được thôi ta đi kiếm chút đồ ăn cho tiểu hồ ly thúi nhà huynh, xớ" nói rồi nàng ta dùng phép dịch chuyển đi chỗ khác
Duệ Hiên: "Tiểu hồ ly sao, Hồ Duệ Hiên đã sống được 1000 năm tuổi rồi còn tiểu hồ gì nữa, thành cáo già luôn rồi. Nhưng cáo già này đẹp" chàng ngâm mình trong dòng nước suối để hồi phục
"cảm giác thoải mái thật"
Sau vài giờ đồng hồ khi bước ra khỏi hồ chàng ta đã quay trở lại diện mạo tuấn tú của một tiểu hồ ly. "Nam chính ư? haha nam chính này nhất định là của ta" mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
Ở nhân gian hiện tại đang là lễ Nguyên Tiêu
Thanh Lan: "Duệ Hiên ta muốn đi chơi ở nhân gian, đi huynh đưa ta đi nhé"
Duệ Hiên: "Được đúng lúc ta có chuyện cần đến đó"
Hai người liền đến nhân gian, vào ban đêm hoa đăng lấp lánh đầy trên trời, các sạp hàng đông đúc khách
Duệ Hiên: "nơi này cũng náo nhiệt thật nhỉ Thanh Lan" vừa dứt lời chàng liền quay đầu lại không thấy Thanh Lan đâu cả chàng vội vã đi tìm, "Con nhóc này thật là". Trong lúc đi tìm chàng đã thấy bóng dáng Thanh Lan trong ngõ nhỏ lúc định bước tới chàng lại va chạm phải 1 cô gái đang lẫn trốn truy nã. Nàng ta không ai khác là Hà Kiều Anh của kiếp trước hiện tại nàng ta tên Diệp Khuynh Nhã
Duệ Hiên: "Kiều Anh, là nàng sao?"
Khuynh Nhã: "Ta xin lỗi, vị công tử đây hiểu nhầm, ta không có thời gian giải thích" Duệ Hiên đứng đơ người ra nàng ta chạy một quãng đường rồi đột nhiên nắm lấy tay Duệ Hiên kéo hắn đi.
Khuynh Nhã: "Còn đứng đơ ra nữa, chúng tra hỏi ngươi bây giờ đấy mau chạy đi nhanh lên tên này"
Hai người chạy đến một hẻm nhỏ trốn vào góc, những kẻ truy sát đã chạy qua đột nhiên dừng lại tiến gần tới hẻm nhỏ đó.
Lúc này, Khuynh Nhã chẳng nghĩ ra cách nào khác nữa liền hôn vào môi của Duệ Hiên. Duệ Hiên không kịp phản ứng liền đơ ra.
Tên truy sát: "Aiss hai tên này" Hắn liền bỏ đi. Sau khi thấy đã rời đi hoàn toàn Khuynh Nhã liền thở phào nhẹ nhõm còn Duệ Hiên vẫn còn đơ ra vì nụ hôn vừa nãy
Khuynh Nhã: "Xin lỗi vì đã mạo phạm t-ta không còn cách nào khác". Duệ Hiên ôm chặt lấy nàng ta "Là nàng đúng không Kiều Anh, ta xin lỗi nàng ta xin lỗi"
Khuynh Nhã: "Này tên kia ngươi bị sao vậy hả buông ra" Duệ Hiên bấy giờ mới kịp phản ứng liền buông nàng ta ra: "Ta xin lỗi, đã mạo phạm, vì cô giống nàng ấy quá"
Khuynh Nhã: "ò, ta cảm ơn ngươi chuyện vừa nãy, ta đi trước đây, có chuyện gì ta sẽ hậu tạ ngươi sau"
Duệ Hiên: "Vậy cô có thể cho ta biết tên của cô không?"
Khuynh Nhã: "Ta tên là Diệp Khuynh Nhã" nói rồi nàng vội vã chạy đi
Diệp Hiên: "Còn ta là Hồ Diệp Hiên" nói rồi chàng vô tình nhìn thấy chiếc ngọc bội rơi xuống đất có vẻ đó là của Diệp Khuynh Nhã. Chàng cầm lên và nhìn về phía bóng lưng cô gái đã khuất xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro