Tiểu hồ ly (đạt mục tiêu)
Vài ngày sau, đúng ngày thượng triều vì biểu hiện xuất sắc của Hồ Duệ Hiên nên chàng ta đã được đế vương ban hôn với quận chúa. "tình tiết cẩu huyết gì đây, bộ quận chúa rẻ mạt đến vậy hả ta, ban cho một tên quan như mình, thật không hiểu nổi mà" - Duệ Hiên nghĩ. Trong lúc chàng còn đang mơ hồ thì nhà vua lên tiếng
"Thế nào? Ái khanh đang chê món quà của trẫm đấy à?"
Duệ Hiên: "Thần nào dám, chỉ là đất nước đang trong thời kỳ bình định thần cảm thấy không nên"
Nhà vua: "vậy ý khanh thế nào?"
Duệ Hiên: "Xin bệ hạ hãy cho thần đi bình định phương Bắc, sau khi thần lập chiến công trở về sẽ đưa kiệu 8 người khiêng để rước quận chúa về phủ"
Đồng thời lúc này bên Diệp phủ...
Khuynh Nhã: "A Châu"
A Châu: "Dạ, tiểu thư gọi em"
Khuynh Nhã: "Ta muốn ra ngoài chơi "
A Châu vừa nghe xong liền lùi ra xa
A Châu: "Tiểu thư à em không muốn bị như lần trước đâu"
Khuynh Nhã: "aiss ta không làm gì em đâu, đừng có lo, ta muốn xin phụ thân cho ta ra ngoài"
A Châu: "tiểu thư, cái này không được, lão gia dặn em rồi phải canh chừng tiểu thư "
Khuynh Nhã: "Ta chỉ muốn đi ra ngoài thôi mà khó vậy sao"
A Châu: "Tiểu thư người đã tuổi lấy chồng, ngày mai lão gia sẽ sắp xếp cho người đi xem mắt"
Khuynh Nhã: "Em nói gì cơ? Không được ta chưa muốn lấy chồng, em muốn đi cùng ta ra ngoài chơi không?"
A Châu: "A Châu cũng muốn nhưng không dám"
Khuynh Nhã: "Không sao ta bảo kê em"
A Châu: "Nhưng mà em sợ"
Khuynh Nhã: "Ta có cách"
Cả hai cùng nhau giả nam trang trèo tường ra ngoài, cả hai cùng trốn ra phố dạo chơi
Khuynh Nhã: "Thoải mái thật đấy, em thấy thích không?"
A Châu: "Tiểu..."
Khuynh Nhã: "Hửmm??"
A Châu: "À không, công tử, chúng ta ra ngoài như này có ổn không?"
Khuynh Nhã: "Tiểu Châu à, em không cần sợ, Diệp Khuynh... à không Diệp Minh Phàm ta sẽ không có chuyện gì đâu"
A Châu: "công tử vậy chúng ta ra ngoài bao lâu"
Khuynh Nhã: "một"
A Châu thở phào nhẹ nhõm: "cũng may chỉ một ngày"
Khuynh Nhã: "Ai nói với em một ngày? Là một tháng, ta đã đem đủ ngân lượng rồi"
A Châu: "công tử vậy lão gia và phu nhân thì sao?"
Khuynh Nhã: "ta đã viết thư rồi, không sao"
Đúng lúc này Khuynh Nhã bị đụng phải một tên qua đường
Khuynh Nhã: "Tên kia, không có mắt à, không đúng" Khuynh Nhã nhận ra ngân lượng đã bị đánh cắp nàng vội đuổi theo, A Châu cũng chạy theo. Nhưng giữa dòng người tấp nập A Châu đã lạc mất Khuynh Nhã. Khuynh Nhã đuổi tên cướp kia đến một ngõ nhỏ, hắn bị dồn vào đường cụt. Khuynh Nhã chạy tới "hết đường chạy rồi chứ gì?". Trong lúc nàng không để ý tên kia cầm lấy cây gậy bên cạnh vung lên đánh trúng Khuynh Nhã, nàng ngã xuống mắt mờ dần đi, khi nàng sắp ngất đi thì thấy một bóng hình âu đó nàng đã ngất. Khi tỉnh lại đầu nàng đau nhói
Khuynh Nhã: "Đây là đâu?"
Duệ Hiên: "đây là quá trọ, ngươi cũng liều thật đấy dám đuổi theo tên cướp mà không mang theo vũ khí"
Khuynh Nhã: "Là huynh đã cứu ta?"
Duệ Hiên: "chứ ngươi còn thấy ai hả?"
Duệ Hiên đưa lại túi tiền cho Khuynh Nhã
Duệ Hiên: "Này lần sau cẩn thận chút ta phải đi trước"
Khuynh Nhã kéo tay áo Duệ Hiên lại
Khuynh Nhã: "Đa tạ, ngươi có việc gì cần ta giúp không? Nếu có ta sẽ giúp hết sức có thể"
"Bộ ngươi nghĩ ngươi giỏi lắm hay gì, ta là hồ ly còn chưa kiếm được người nữa mà"
- Duệ Hiên nghĩ. Khuynh Nhã vẫn ngơ ngác nhìn
Khuynh Nhã: "Nè, ngươi nghe ta nói không đó"
Duệ Hiên: "A-à thì ta cần ngươi giúp tìm một người"
Khuynh Nhã: "Ngươi có thể cho ta xem hoạ về người đó không?"
Sau khi Duệ Hiên đưa tranh cho Khuynh Nhã xem nàng đã nhận ra. "Đây là cô gái ta đã cứu mấy tháng trước "
Duệ Hiên: "Nàng ta giờ ở đâu"
Khuynh Nhã: "Ta đã đưa nàng ta về nhà ngoài ngoại ô của ta. Để ta đưa ngươi đi"
Duệ Hiên: "Cũng được, mà ngươi tên gì?"
Khuynh Nhã: "ta...ta tên Diệp Minh Phàm"
Duệ Hiên: "Diệp huynh đệ, chúng ta mau đi tìm nàng ấy thôi"
Khuynh Nhã: "Ngày mai chúng ta đi"
Duệ Hiên: "Phải tìm nàng ấy càng sớm càng tốt ta sắp phải ra chiến trường"
"Vậy ra đây là ý trung nhân của hắn à"-Khuynh Nhã nghĩ
Khuynh Nhã: "Được ta sẽ giúp ngươi"
Ngày hôm sau, cả hai cùng khởi hành đến ngoại ô, nơi nhân vật chính đang sống. Trên đường đi cả hai trò chuyện rất nhiều.
Duệ Hiên: "Ta không ngờ ngươi cũng có sở thích giống ta đấy"
Khuynh Nhã: "Chúng ta đúng là rất hợp nhau, mà này, người mà ngươi muốn tìm là ý trung nhân hay là nương tử của ngươi?"
Duệ Hiên: "Đều không phải, ta không thể nói nhưng có một điều là chỉ có nàng ấy cứu được ta"
Khuynh Nhã: "ồ, mà này đêm nay chúng ta phải đi qua rừng cây đó, ngươi muốn nghỉ để sáng mai hay đi tiếp"
Duệ Hiên: "Ta muốn đi tiếp"
Cả hai cùng tiếp tục đi, đi đêm xuống cả hai nằm bên gốc cây ngủ. Nhưng vì muỗi quá nhiều khiến Duệ Hiên không thể ngủ được và tỉnh giấc
Duệ Hiên: "aiss muỗi vậy sao ngủ, ước gì có chai sịt muỗi ở đây tốt biết bao. Ểh mà tên kia đâu rồi, mặc kệ ta đi ra bờ sông cho mát đỡ muỗi"
Duệ Hiên mơ hồ ra ngoài bờ sông chàng thấy một người đang tắm bên sông. Chàng nheo mắt thì thấy người đồng hành
Duệ Hiên: "Này Minh Phàm ngươi có ổn không vậy nửa đêm đi tắm"
Khuynh Nhã giật mình nhưng vẫn rất điềm tĩnh trả lời "tại ta ngứa, ngươi đi vào trước đi"
Duệ Hiên mơ hồ "vậy ta đi ngủ tiếp".
Duệ Hiên đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau
Khuynh Nhã: "nè hôm qua ngươi thấy gì chưa?"
Duệ Hiên: "Thấy gì là thấy gì, à lưng huynh trắng thật đấy"
Khuynh Nhã vội đỏ mặt: "à ờm"
Duệ Hiên: "hôm qua ta buồn ngủ quá mắt mờ thấy bóng người chắc là huynh"
Khuynh Nhã: "Đúng rồi là ta"
Duệ Hiên: "không nói nữa, ta đi tiếp thôi"
Trên đường Khuynh Nhã cứ thất thần, bỗng cả hai gặp phải thổ phỉ
Đám thổ phỉ: "khôn hồn thì màu đưa tiền đây"
Duệ Hiên: "Đám cản đường"
Thủ lĩnh thổ phỉ: "Anh em lên cướp cho tao"
Duệ Hiên tính dùng phép thuật nhưng chợt nhận ra không được tùy tiện nên đành dùng võ công. Khuynh Nhã cũng vô góp sức.
Duệ Hiên: "Nhìn huynh chân yếu tay mềm như này nổi không đấy?"
Khuynh Nhã: "Ai mềm? lần trước là ta không để ý thôi"
Cả hai cùng xông lên, hạ được kha khá tên địch, đột nhiên có một tên chém xượt qua tóc của Khuynh Nhã làm xoã tóc của nàng xuống. Duệ Hiên liền đạp cho hắn bay ra xa trong chốc lát cả hai đã đánh cho đám thổ phỉ chạy hết.
Duệ Hiên tiến lại gần Khuynh Nhã: "lại là cô ư?"
"trời má cái đoạn này sao tui không nhận ra ta, nhìn ả giống trai quá nhìn méo ra. Hệ thống cho xin chức năng sáng mắt cái coi" - Duệ Hiên nghĩ
Khuynh Nhã: "À ờm ta không cố ý giấu huynh, tại ta bị cha cấm túc nên ta phải cải trang ra ngoài"
Duệ Hiên: "còn có kiểu này nữa hả, cô dám đi một mình luôn?"
Khuynh Nhã: "Không phải là ta đi cùng a hoàn thân cận, mà muội ấy lạc mất rồi. Ểh, mà sao huynh không nhận ra ta vậy, không phải huynh là hồ ly sao, có thể ngửi mùi mà"
Duệ Hiên: "Hồ ly chứ đâu phải chó đâu, với lại lần trước giao chiến với ả xà nữ ta mất khả năng ngửi mùi, chắc vài ngày nữa sẽ hồi phục"
Khuynh Nhã: "Vậy huynh có muốn đi tiếp không?"
Duệ Hiên: "Có chứ sao không"
Cả hai tiếp tục đi. Khi đến nơi thì Duệ Hiên đã lén dùng thuật kí ức vào tiềm thức của Uyển Ý thay đổi toàn bộ kí ức của Uyển Ý về Đoàn Doãn ở kiếp này thành Duệ Hiên.
Duệ Hiên: "Uyển Ý nàng còn nhớ ta là ai không?"
Uyển Ý vội chạy đến xà vào lòng của Duệ Hiên: "Sao giờ huynh mới tới có biết ta đợi huynh lâu lắm không?"
Duệ Hiên: "Ta xin lỗi để nàng đợi lâu rồi"
"Hệ thống, thấy gì rồii chứ? Ta sắp được về rồi" -Duệ Hiên
"Thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn" -Hệ thống.
Khuynh Nhã: "Vậy ta giúp hai người tới đây thôi nhé, coi như trả ơn cứu mạng cho ngươi, Duệ Hiên. Ta phải về rồi, tạm biệt "
Duệ Hiên: "Đợi đã, ta và Uyển Ý cũng sẽ về ngươi có muốn về chung không?"
Khuynh Nhã: "Cũng được, ta lạc mất A Châu rồi đi cũng hai người cũng tốt"
Cả ba trở về thành Lăng Châu, Khuynh Nhã vừa bước vào Diệp phủ liền bị cha của nàng mắng, sau đó nàng thấy A Châu vì nàng mà bị đánh 40 roi. Mắt nàng rưng rưng rớt lệ vì hối hận...
Khuynh Nhã: "Ta xin lỗi A Châu, ta xin lỗi muội nhiều lắm ta không dám nữa"
A Châu hơi thở yếu ớt: "Tiểu thư bình an trở về là em vui rồi, em không sao"
Khuynh Nhã ôm A Châu và khóc nức nở: "Ta sẽ không liên lụy tới muội nữa, ta xin lỗi nhiều"
Khuynh Nhã đã tới xin lỗi phụ mẫu của mình, nàng thật sự biết lỗi và sẽ không tái phạm.
Diệp lão gia: "Được chỉ cần con biết hối lỗi ta sẽ tha thứ. Ta chỉ có đứa con gái là con thôi"
Khuynh Nhã: "Từ nay con sẽ nghe theo ý cha sẽ không làm càn nữa "
Diệp lão gia: "Vậy thì ngày mai con ra ngoài mua đồ mai xem mắt"
Diệp Khuynh Nhã dù không hài lòng nhưng vẫn chấp thuận. Ngày hôm sau nàng cùng một số gia nhân đi sắm đồ, đến đêm nàng được cho phép đi chơi trên phố. Đến lúc trở về, có lẽ đây là ngày ám ảnh nhất trên cuộc đời của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro