Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Mùa đông năm ấy (2)

Hoàng phu nhân thức lúc mặt trời chưa bừng tỉnh. Tối qua bà chỉ đánh giấc được một lúc do trời lạnh giá trên cái bệnh cảm đã hơn tuần của bà, và với tất cả những gì đã xảy ra...

Giấc mơ, phải... tất cả chỉ là một giấc mơ. Hôm qua, người con gái vốn gốc nông dân được đội trưởng binh đội, con trai quan lớn của triều đình để ý, rồi bất chấp tất cả những sự phản đối của gia đình, định kiến xã hội để có thể đến được bên nhau. Bà còn nhớ mãi việc khóc suốt đoạn đường đi kiệu hơn 8 ngày vì nghĩ đến đấng sinh thành, hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Rồi đến là vàng bạc, châu báu, danh vọng, gia đình để rồi giã từ mà thậm chí không gặp mặt nhau lần cuối. Một mơ hồ về viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp, đến khi đã mất hết tất cả thì mới biết đó chỉ là ảo tưởng viễn vong.

Hoàng phu nhân gãi những vết chích, có vẻ chân tay bà đêm qua đã thành bữa thịnh soạn cho bè lũ muỗi, cả bé Hoàng Thi đang say ngủ cũng gãi gãi tay mình. Bà trùm Hoàng Ngọc khá kín nên không có vết đỏ. Sáng nay phải đảm bảo thức ăn đầu tiên cho tụi nhỏ, con trẻ không thể nhịn ăn như người lớn, chúng phải ăn, phải vui đùa để dinh dưỡng nuôi chúng lớn. Nhưng rừng rậm toàn cây cao, đất đá thế này thì kiếm đâu ra thức ăn, chỗ vui chơi. Hết đồ ăn lại đến chỗ ở, không thể ngủ như thế này suốt hai ngày, không thú dữ, thú dại thì cũng bệnh tật, giá lạnh mà tận mạng.

Hoàng phu nhân thở dài, với một con người sống trong nhà nông dân nghèo suốt thời tuổi trẻ thì việc này lẽ ra không phải là quá khó đối với bà, nhưng cũng đã hơn 6 năm kể từ khi bà không còn là con người ấy. Tay chân bà không còn săn chắc khi không phải vận động quá nhiều, da bà trắng lên và mịn hơn kể từ lúc ấy nhưng cũng nhạy cảm với thời tiết thời khắc nghiệt, và còn kể đến việc bà mới mang và sinh ra Hoàng Ngọc.

Khí người của Hoàng phu nhân trông hơi mệt. Bà kiểm tra độ ấm của Hoàng Ngọc rồi đặt cậu chủ xuống một bên, đứng thẳng lên và duỗi người qua lại. Duỗi xong, bà qua chỗ Hoàng Thi và xem vết thương của cô chủ, vết cắt hơi sâu nhưng cũng đã gần như đông lại rồi, chắc hôm qua con bé cũng phải lăn qua lại khi ngủ trong cơn đau. Cử chỉ của bà nhẹ nhàng đến mấy cũng làm con bé thức giấc. Con bé mở mắt qua lại lúc trời cũng đã trở cam hơn và ấm hơn. Đợi con bé tỉnh hẳn thì cũng là lúc phải rời khu rừng.

"Mẹ ơi con khát nước."

"Được rồi, chúng ta đi tìm nơi có nước nhé."

Hoàng Phu Nhân bồng bế Hoàng Ngọc vẫn đang thiếp ngủ và bắt đầu bước đi. Với tình trạng của bà thì khó mà đi ngược lại lối cũ mà bà chỉ có thể đi sâu hơn hoặc men theo chiều dài để rời khỏi khu rừng. Với trẻ em cạnh bên thì khó đi sâu hơn nữa nên bà chọn cách số hai. 


Đôi chân trần của Hoàng Phu Nhân đạp đất, đạp lá nghe kêu cộp cộp, lắc cắc. Nói bà hoàn toàn không có phương hướng thì không phải vì dẫu gì rừng này cũng ở vùng địa phương. Rừng Hà Minh của huyện Dĩ Hiền là một khu rừng lành tính, không có nhiều cây cỏ độc hại hay địa chất khắc nghiệt, tuy sẽ có một số loài vật dữ như khỉ hay đôi khi là gấu nhưng những trường hợp bắt gặp và lâm vào nguy hiểm khá hiếm vì những loại vật đó chỉ tồn tại ở chỗ rất sâu trong khu rừng, và rất may mắn là nơi đây không hề có ma vật hay ma thú.

"Chíp! Chíp! Chíp!"

Nghe thấy tiếng chim ở gần, Hoàng Phu Nhân biết mình đã đi đúng hướng. Có một loài chim ở đây chuyên ăn sáng bằng cách bắt cá ở suối. Bà đi theo tiếng hót bay lượn đó và bắt gặp phía sau những hàng cây mọc thưa, những tia nắng bắt đầu nổi lốm đốm lên mắt, lên thân thể của bà. Những thứ đó, không gì khác là món quà buổi sáng phản chiếu trên dòng chảy ôn hòa của mẹ thiên nhiên. 

Bé Hoàng Thi mừng rở, chạy nhanh như chớp để đến với con suối.

"Cẩn thận đấy!"- Hoàng Phu Nhân khuyên bảo

Vừa tới suối, nó cúi người xuống và bắt thấy hình ảnh phản chiếu của mình, trong như đúc! Một dòng suối trong xanh như thế này, nó ụp nguyên mặt xuống để được dòng nước mát lạnh làm bản thân thức tỉnh, thật là mát mẻ quá đi.

Hoàng Phu Nhân cười mỉm. Bà chú ý xung quanh có lũ chim đang uốn lượn để bắt cá. Nếu vậy thì hồi nữa chắc bà sẽ trổ tài thời niên thiếu, tuy kinh nghiệm cũng đã có một chút rỉ sét nhưng sẽ đủ để giải quyết vấn đề thức ăn trong sáng hôm nay.

"Mẹ ơi, con đói rồi"- Vừa nhắc đấy, Hoàng Thi chơi đùa một lúc thì nhớ đến cơn đói của mình.

"Đói rồi à? Thế qua trông em giúp mẹ để mẹ bắt cá nướng cho nhé."

"Cá nướng ạ? Nghe ngon quá!"


Hoàng Phu Nhân bẻ một que cây cứng cáp có đầu nhọn, bà bẻ những cành bên không cần thiết ra. Cởi bỏ áo dài choàng ngoài, vén chân quần lên và lội xuống suối. Cử chỉ của bà rất từ tốn đến độ những con cá cứ thản nhiên bơi qua hai chân của bà. Nhưng khi bà đâm cây xuống thì dứt khoát, bất ngờ, đảm bảo một cái chết không đau đớn cho bất kỳ con thú xấu số nào rơi dưới tầm mắt. 

Hoàng Phu Nhân bắt một mẻ 5 con chắc sẽ dư ra nếu ăn trong buổi sáng, vậy thì nán lại đến trưa cũng được. Dẫu sao chỉ cần men theo suối là sẽ đến được phố Đại Thịnh của Dĩ Hiền. Mùi nướng cá làm Hoàng Thi chảy nước dãi, nó hỏi miết.

"Cá chín chưa mẹ?"

"Chưa đâu, đợi một xíu nữa."

"Thèm quá."

Vừa nướng cá, bà vừa bế Hoàng Ngọc một bên cho công tử chén trước mọi người bữa của anh ta. Mùi cá thơm ngạt ngào làm Hoàng Ngọc sao nhãng nên hắn bú một cách bừa bãi, mắt thì cứ ngước nhìn hai con cá nướng kia. 

Ráng nhịn mà lớn lên đi nhe nhóc. Nhìn thấy sự tò mò, khao khát của Hoàng Ngọc, bà mỉm cười.

"Chín rồi đấy"- Hoàng Phu Nhân tín hiệu cho Hoàng Thi chén mồi.

"Ăn đây!"

Hoàng Thi thổi lia lịa, lấy que cây phủ xuống những phần tro đen trên da cá. Nó mở miệng và cắn một quả lớn vào thịt cá ngọt nước. Nhai qua nhai lại một cách hạnh phúc.

"Cá ngon như gà vậy! Nhưng mà nhạt quá."

"Nhạt thì con đi hái mấy trái mận chua với rau đằng kia kìa."

"Rau thấy ghê!"

"Thử nghe lời mẹ đi, ngon lắm đấy!"

Hoàng Thi hái và ăn thử những quả mận dại chua và rau. 

"Ẹc, thấy ghê."

"Phải ăn với cá chứ!"

Nó hái một cách không hứng thú mấy và chỉ đủ phần rau cho một người.

"Sao con hái ít thế, nào ăn thử xem"

Hoàng Phu Nhân cuốn thớ thịt cá vào trong lá rau cùng với một chút mận.

"Mận thì chua, rau thì ăn ghê, không ngon tí nào!"

Nói vậy nó vẫn cầm cá cuốn của Hoàng Phu Nhân rồi hồi hộp bỏ vào miệng. Ban đầu nó nhai nhai chỉ có lá rau nên đắng và thấy ghê nhưng dần dần, thịt ngọt của cá rồi cả nước chua của mận hòa quyện làm miệng nó tràn đầy sự hạnh phúc. Một bữa ăn sẽ đi vào ký ức của tuổi thơ của một người.

Ngon quá!!!

Bỗng nhiên nó ngước lên thấy mặt của mẹ mình có một chút chuyển sắc, khi quay ra phía sau lưng thì Hoàng Thi bắt gặp có bóng người. Đằng xa có một người đàn ông trung niên và một câu trai thanh niên trẻ đang tiến gần đến chỗ ba mẹ con. Hoàng Thi xem sắc mặt mẹ để biết có nên chạy trốn không nhưng bà vẫn ngồi yên cảnh giác. Họ đang tới gần và tới gần.

Mấy mẹ con ai đó làm gì ở ngoài này thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro