1 - Mùa đông năm ấy (1)
Mùa đông năm 978, huyện Dĩ An, tỉnh Hồng Bình, số binh Hừng cuối cùng của Đại Tướng Quân Hoàng Duy bị bao vây bởi loạn quân của Nguyễn Hạnh. Nhìn thoáng qua, ông có hai lựa chọn: một là rút về Thủ đô hoặc tử thủ ở nơi này. Nhưng với tốc độ hành quân siêu tốc của quân Nguyễn Hạnh, cùng với sự nhu nhược của đám tham quan ở thủ đô, lựa chọn của ông thực chỉ có một.
Mẹ kiếp! Đây là trận cuối cùng rồi à. - "Thịnh. Cho người dắt vợ ta, Hoàng Ngọc và Hoàng Thi đi tới Dĩ Hiền, ở đó Trương Tài sẽ lo cho họ."
Trương Thịnh nhận lệnh bức tốc chạy đến phòng của Hoàng phu nhân. Tới nơi, anh vội vàng gõ cửa.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Không gian yên tĩnh trong chốc lát rồi từ trong phòng phát ra một tiếng người.
"Xin hãy vào đi."- Tiếng của một nữ nhân vọng ra, giọng hơi trầm, ứ lại do cảm lạnh nhưng lại vô cùng ngọt ngào và điềm tĩnh.
Thịnh mở cửa một cách nhẹ nhàng. Ánh sáng ấm vàng khe cửa chạm vào mắt rồi lan ra toàn bộ cơ thể của anh, phía sau ngọn đèn ấy là hình ảnh của một người phụ nữ dịu hiền đang bồng bế đứa trẻ đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tóc bà óng ánh như hồ nước phản chiếu lại ánh trăng những đêm rằm, khuôn mặt bà trắng mịn, đôi má bà hồng hào như quả đào trong vườn tiên cổ tích, đôi khuyên tai, bông tai bà đeo cũng long lanh, lấp lánh như vậy; song, đôi mắt bà tỏa ra một vẻ lạnh nhạt, đượm buồn.
"Thưa phu nhân, kẻ địch đã gần đến cửa nhà, xin phu nhân hãy thu xếp nhanh chóng để tại hạ có thể đưa người đến chỗ của tướng Trương Tài để lánh nạn."- anh nói với tính khẩn cấp nhưng cũng rành mạc, rõ ràng và không quá to tiếng để làm đánh thức đứa trẻ.
"Con ơi, ngủ cho ngoan nhé"- Hoàng phu nhân đặt đứa trẻ lên giường rồi quay mặt sang Thịnh- "Cuối cùng, chúng cũng tới rồi nhỉ."- Bà nói một cách bình tĩnh, lạnh lùng, không sợ hãi như thể đang nói ra một điều hiển nhiên, Thịnh nhìn bà một cách yên lặng. "Xin anh hãy giúp tôi kêu Hoàng Thi về, nó đang chơi ở phòng trẻ, tôi cần chuẩn bị dăm đôi thứ."
"Tuân lệnh."
Thịnh đi tới phòng trẻ và bắt gặp bé Hoàng Thi 6 tuổi ở đó, nhỏ đang chơi với một con gà gỗ, một cái trống lắc và hai con búp bê Bé Hồng với Bé Na. Nó cầm cái trống lắc lắc.
"Thưa tiểu thư, chúng ta có chuyện cấp bách, cần phả-"
"Đùng! Đùng! Đùng!"- Tiếng trống nổi lên khắp thành làm run cả sàn nhà, sau đó là lộn xộn tiếng người, tiếng ngựa, tiếng kim loại lẻng kẻng. Đằng xa thành, ngay ở chân bầu trời hoàng hôn kia là một hàng những lỗm chỗm đen xám mang đến sự hủy diệt và cái chết, chúng phi ngựa nhanh dần và tiến gần. Thịnh không hoàn thành câu nói, chạy đến nắm chặt tay của Hoàng Thi để dắt nhỏ đi làm nó đánh rớt cái trống.
"AHHHHHH! Tôi còn muốn chơi với Bé Hồng, Bé Na"- Nó khóc toáng lên.
"Xin tiểu thư thứ lỗi cho tôi lần này, tình thế rất cấp bách, chúng ta không thể đợi nữa."- Thịnh về lại phòng của Hoàng phu nhân, cạnh bên là Hoàng Thi vẫn còn mếu khóc. Anh bắt thấy phu nhân mặc khoác chỉ chiếc áo len mỏng, một tay bồng con, tay kia là bọc đồ gọn mang những thứ thiết yếu cho trẻ em, anh đi tới và cầm hộ bà.- "Thưa phu nhân, chúng ta hãy đi thôi."
Họ đi tới chuồng ngựa, Thịnh bảo người giữ chuồng lựa ra những con ngựa êm nhất cho phụ nữ và trẻ em. Anh sẽ chở tiểu thư Hoàng Thi còn một binh lính khác sẽ chở Hoàng Phu Nhân đang bế Hoàng Ngọc. Sau khi đảm bảo mọi người lên ngựa an toàn, họ phóng nhanh trên con đường mòn đến Dĩ Hiền.
Đã hơn bốn tiếng Hoàng Bình thành bị công phá, địch đã bắt được thang và leo lên chém giết quân thủ ở tường thành. Ngồi trong buồng chỉ huy của tường, tướng quân Hoàng Duy chờ đợi cái chết được báo trước của mình. Một binh lính gấp rút vào khẩn- "Bẩm, trại Dĩ Hiền của đã bị tấn công và tàn phá hoàn toàn, tướng Trương Tài đã tử trận."
"CÁI GÌ?!"- Tướng Quân Hoàng Duy bật dậy khỏi ghế.
"Thưa tướng quân, chúng tấn công trại Dĩ Hiền trước khi tấn công thành của chúng ta, quân ở Dĩ Hiền thất bại chỉ trong vài tiếng."
Mũi của Hoàng Duy trở nên cay nồng rồi mắt ông rươm ướt hạt nước, trong phút chốc ông nhận ra 100 năm dòng dõi học thức và võ học sẽ đặt dấu chấm hết. Đôi mắt ông trở nên vô hồn và mọi người trong phòng, ai nấy đều im lặng.
...
"Rầm! Rầm! Rầm!"- Tiếng đập cửa mạnh vào buồng chỉ huy của tường thành. Khi phá được cửa xông vào, một khung cảnh cảnh kỳ quái xuất hiện trước tầm mắt của quân Nguyễn Hạnh. Tất cả những kẻ trong phòng đều gục hết, có vẻ đều đã chết. Riêng, có một gã mặc giáp tốt hơn tất cả đứng ngay giữa căn phòng. Một tên lính đến gần để dò thám, chỉ khi đủ gần mới biết đó là Tướng quân Hoàng Duy... và ông ta đã chết.
...
"Chú Thịnh ơi! Tôi thấy lạnh quá."- Hoàng Thi lên tiếng ở lưng sau của ngựa.
"Xin tiểu thơ hãy cố gắng tí nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi."- "Hi vọng mọi thứ sẽ ổn ở Dĩ Hiền."
"Kịch! Kịch! Kịch"- Có một tiếng gì đó đằng xa, Thịnh giật mình và báo hiệu cho người lính đằng sau, họ chạy ngựa nhanh nhưng không tạo nhiều tiếng động vào bụi cây gần đó.
"Kịch! Kịch! Kịch! Kịch!"- Âm thanh phát ra ngày càng lớn và ngựa, rất nhiều ngựa chạy ngang cùng với những tên lính mặc giáp và mang cờ của Nguyễn Hạnh.
"Thế là Dĩ Hiền thất thủ rồi sao?" - Thịnh boàng hoàng, song báo hiệu cho mọi người yên lặng. Họ kiên nhẫn chờ từng ngựa, từng ngựa đi qua, mỗi giây trôi qua như là một thế kỷ. Cuối cùng, con ngựa sau cuối cũng đi qua khỏi bụi cây của họ.
"Hức... hức... Oaaaaaaa! Oaaaaaaa!"
Công tử nhỏ Hoàng Ngọc bỗng nhiên thức giấc và phát một trận lớn. Binh Nguyễn Hạnh đi qua một chút liền phác giác, quay lại và phóng nhanh đến bụi cỏ của Thịnh và mọi người.
"Nín đi con, nín đi con..."
Thịnh trở nên vô cùng bối rối, tim anh đập thình thịch, nhưng chỉ sau đó phút chốc, tâm anh trở nên bình tĩnh đến lạ thường- "Xin phu nhân bảo trọng."- Thịnh tín hiệu binh sĩ, họ đưa Hoàng phu nhân cùng với công tử và tiểu thư xuống ngựa, còn bọn họ lao ra khỏi bụi cây để đánh lạc hướng đám lính. Hoàng phu nhân tay bế Hoàng Ngọc, tay nắm tay Hoàng Thi chạy phóng nhanh ra phía sau bụi cây vào thẳng trong rừng.
"Xựt! Xựt!"
Chỉ đánh lạc hướng được đám lính Nguyễn Hạnh một đoạn, Thịnh và binh sĩ bị bắn tên trúng, cả hai bị ngã xuống ngựa. Người kia đập đầu vào đá nên chết ngay tức khắc. Còn Thịnh thì nằm trên bãi máu của mình, toàn thân anh đau đớn nhưng cũng tê dại, chân tay lạnh lẽo. Anh ngắm nhìn bầu trời, trời đêm hôm nay trăng khuyết nhiều sao, nhìn khoảng cách giữa các vì sao sao xa tận nhưng cũng thật gần... chỉ một chút nữa thôi... môt chút nữa thôi... anh sẽ được chạm những ngôi sao ấy...
...
Hoàng phu nhân chạy nhanh quá làm cả bà và Hoàng Thi bị trượt mất giày, chân đạp phải những thứ nhọn và bén khiến bà chảy máu. Khi Hoàng Thi đạp trúng gai cây thì nhỏ la toáng lên. Hoàng phu nhân đành phải dừng lại để kiểm tra vết thương cho con bé, dẫu sao chạy đến đây cũng tạm an toàn rồi.
"Híc... Híc..."- Con bé chịu đau để bà lấy lá cây nghiền đắp lên vết thương của nó rồi bó lại bằng những cái lá khác, cử chỉ của bà vô cùng nhẹ nhàng, bà lấy bàn tay ấm trắng xoa dịu bàn chân và thủ thỉ những lời an ủi đến con bé.
"Bé Thi tuổi đang lớn, ăn uống no đủ thì sẽ lành ngay."
Trời càng ngày càng trở lạnh, có lẽ ít nhất hôm nay bà phải qua đêm trong khu rừng này. Bà cởi áo len để trùm cho Hoàng Ngọc và áo ngoài mặc vào cho Hoàng Thi, riêng bà chỉ còn mỗi cái áo lót trong. Đến giờ nhỏ Hoàng Thi cũng lim dim đôi mắt còn Hoàng Ngọc thì mắt vẫn mở sáng nhìn mẹ nó. Bà cất giọng để hò cho nó ngủ.
"À ơi...
Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ,
Năm canh chầy thức đủ vừa năm.
Hỡi chàng, chàng ơi,
Hỡi người, người ơi.
Em nhớ tới chàng, Em nhớ tới chàng,
Hãy nín! nín đi con!
Hãy ngủ! ngủ đi con!
Con hời... con hỡi, ...
À ơi...
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
À ơi. Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
À ơi. Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con.
À ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro