Chap 5: Bài thi đầu vào
Sáng ngày hôm sau, Sa Lệ, Lam Thố, Mạn Ngọc, Bích Lam đều sang nhà của Đông Phong để bắt đầu học tập.
Đông Phong lấy từ dưới phòng học của mình một đống sách vở của lớp 10 nào là Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ,...
Đại Bôn: Đông Phong, Mạn Ngọc, hai người lấy đâu mà lắm sách với vở như vậy chứ?
Mạn Ngọc: Ayya, hai người không phải người của thời đại này lên không biết, mỗi người chúng tôi đều phải mua đầy đủ những quyển sách như vậy thì mới học được.
Khiêu Khiêu: Thật vậy sao? Vất vả vậy?
Đạt Đạt: Ta thà ở nhà với vợ con của ta còn sướng hơn.
Đông Phong, Mạn Ngọc ngạc nhiên: Hả!?
Đạt Đạt: Sao vậy?
Mạn Ngọc: Bạn,... bạn có vợ con rồi hả?
Đạt Đạt: Phải, có gì không đúng sao? Con của ta cũng được hơn 2 tuổi rồi.
Đông Phong: Đừng có nói là mấy bạn đều như vậy nha?
Hồng Miêu: Không có, chỉ có mỗi Đạt Đạt là như vậy thôi. Nhưng mà như vậy cũng tốt mà, đúng... không?
Mạn Ngọc: Không có đâu ở thời đại này 18 tuổi mới được kết hôn, nếu kết hôn quá sớm sẽ vi phạm vào tội tảo hôn.
Bích Lam: Thật vậy sao?
Sa Lệ: Có vẻ như là cuộc sống hiện đại quá khác xa với cuộc sống của chúng ta.
Mọi người đứng nói chuyện với nhau từ sáng cũng đã sắp tới trưa rồi. Lam Thố thấy cũng đã trễ nên lên tiếng nhắc nhở mọi người.
Lam Thố: Mọi người à, chúng ta dừng việc nói chuyện không liên quan ở đây được chưa vậy, còn phải tập trung ôn thi nữa chứ.
Đại Bôn: Đúng rồi ha, ta quên mất.
Mạn Ngọc: Thôi rồi, rồi, bắt đầu thôi. Đầu tiên là môn Toán học nhé!
Đậu Đậu bỗng lên tiếng: Mạn Ngọc, Đông Phong, hai người có thể giải thích cho chúng tôi Toán họclà cái gì không?
Mạn Ngọc: Toán học là ngành nghiên cứu trừu tượng về những chủ đề như: lượng (các con số), cấu trúc, không gian và sự thay đổi. Đại loại là thế...
Đông Phong: Thôi, thôi, không biết thì học rồi biết.
Mạn Ngọc: Bắt đầu nha, mà mọi người biết...
Đang nói được nửa câu, Mạn Ngọc lại để ý vào 16 con mắt của mấy người từ quá khứ đến đang nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này cô mới thở dài, nghĩ: Bọn họ đến khái niệm Toán học còn không biết, huống chi là mấy phép cộng, trừ, nhân, chia kia cơ chứ...
Đông Phong dường như hiểu được ý nghĩ của Mạn Ngọc đành đặt tay lên vai của cô nói: Thôi vậy hãy vì một mục đích lớn hơn mà chấp nhận làm giáo viên lớp 1 đi...
Mạn Ngọc ừ một cái rồi nói: Đầu tiên, mọi người hãy học phép cộng nha, mọi người biết một thêm một rồi bằng mấy rồi đúng chứ?
Khiêu Khiêu: Bằng 2...
Mạn Ngọc: Đúng rồi, một thêm một cũng giống như là một cộng một, vậy ai có thể cho mình biết một cộng một bằng mấy được không?
Đậu Đậu giơ tay: Là bằng 2 đúng không vậy Mạn Ngọc?
Đại Bôn: Thì ra môn Toán học là như vậy sao? Sao dễ vậy, giống y như là cách chúng tôi tính khoảng cách đường đi vậy đó, một dặm thêm một dặm nữa là sẽ thành hai dặm.
Sa Lệ: Hoặc cũng có thể là tính tiền khi bán và trao đổi hàng nữa.
Giờ Đông Phong mới lên tiếng: Nói vậy chắc mọi người đã biết các phép cộng rồi nhưng mà chẳng qua là cách học khác với chúng tôi mà thôi.
Hồng Miêu: Có lẽ đúng là vậy.
Mạn Ngọc: Vậy tôi thử hỏi mọi người vài phép tính nha, hai vạn cộng thêm một bốn vạn ba trăm là bao nhiêu?
Sa Lệ vừa tính toán xong trong đầu mình thì liền giơ tay nói: Là sáu vạn ba trăm đúng không?
Đông Phong, Mạn Ngọc cùng đồng thanh: Không sai..
Nói rồi cả hai quay ra nhìn nhau đắm đuối...
.
.
.
.
.
.
Bỗng Lam Thố lên tiếng: Hai người dạy tiếp cho chúng tôi đi...
Câu nói của Lam Thố làm hai người kia giật mình, quay xuống nhìn bọn họ.
Mạn Ngọc: À, ừ...
Bích Lam: Phải tôi thấy môn Tóa học của mọi người cũng vui lắm đó.
Đông Phong: Bích Lam, không phải môn Tán học mà là môn Toán học.
Bích Lam: Tôi đâu có nói là Tán học chứ, tai huynh bị sao vậy?
Đậu Đậu: Chẳng lẽ huynh đang định tán tỉnh ai ở đây hay sao mà lại nghe thành Tán học cơ chứ, biết là muội muội của ta nói sai, nhưng mà huynh còn sai trầm trọng hơn.
Câu nói của Đậu Đậu lại một lần nữa làm cho hai người nào đó nhìn nhau say đắm,...
Rồi Đông Phong lên tiếng biện hộ: Đâu, đâu có chứ...
Đạt Đạt bỗng lên tiếng: Thôi xong rồi, mọi người, ở đây có mấy cái con vật gì kì cục lắm nè, nó cứ quay vòng vòng quanh mấy cái số à,...
Đông Phong: Đây thực sự là thất kiếm mà tôi hâm mộ hay sao chứ?
Mạn Ngọc: Chuẩn, có thể họ thông minh ở cổ đại, nhưng mà sang hiện đại thì họ cứ như là trên trời rơi xuống vậy.
Nói rồi Đông Phong lên tiếng giải thích: Đó không phải là mấy con gì đâu, nhân tiện đây tôi xin giới thiệu cho mọi người, cái vật tròn tròn treo trên tường, có mấy con số và cả mấy cái con kì cục mọi người nói chính là cái đồng hồ. Và cái đang chạy chạy quanh mấy con số chính là kim đồng hồ.
Sa Lệ: Nó dùng để làm gì vậy?
Mạn Ngọc: Chúng tôi dùng nó để coi giờ.
Những người từ quá khứ đến lại ồ lên tập 2.
Bích Lam: Thôi thôi mà mọi người học bài đi, đừng có nói chuyện không đúng vấn đề nữa.
Những người còn đại: Được rồi.
Bây giờ sau bao nhiêu lần bị thúc giục, tất cả mọi người mới tập trung vào việc học không kể ngày đêm.
Liệu họ có thể làm được hay không, liệu họ có thể đạt được một kì tích.
Sau bao nhiêu ngày trăn trở học bài, cuối cùng, cũng tới ngày thi.
Do quá mệt mỏi, tất cả đã nằm gục ra sàn. Tiếng chuông đồng hồ báo thức của Mạn Ngọc vang lên. Cô thức dậy khi nghe thấy tiếng đó.
Cô tắt chuông báo thức đi và nhìn giờ. Đã tới giờ phải dậy rồi. Chính vì vậy, cô uể oải gọi tất cả mọi người dậy. Mọi người ai cũng mắt thâm quầng như gấu trúc. Mọi người thức dậy dụi dụi mắt, vươn vai mấy cái rồi từng người, từng người đi làm vscn, ăn sáng rồi chuẩn bị tới trường.
Đi tới trường, tất cả, đứng đợi một lúc rồi đợi gọi tới tên mình thì bước vào phòng thi.
Trước khi thi, Mạn Ngọc, Đông Phong còn chúc họ hãy cố gắng thi thật tốt. Như vậy cũng giúp họ phấn chấn thêm phần nào đúng chứ.
Sau khi tất cả đã vào phòng thi của mình, Mạn Ngọc, Đông Phong hai người đứng ngoài chờ họ.
Mạn Ngọc lên tiếng trước: Mình cầu chúc cho họ thành công.
Đông Phong: Mình cũng vậy.
Rồi Đông Phong nắm lấy tay Mạn Ngọc nói tiếp: Hai chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh họ đúng chứ?
Mạn Ngọc cũng có hơi giật mình nhưng mà chỉ lúc đầu thôi, sau đó cô cũng đáp lại cậu: Ừm.
Tại phòng thi của Sa Lệ.
Sa Lệ tự nhủ: Mình phải cố gắng hết sức mới được.
Nhưng sau khi viết được một lúc, bút cô lại hết mực, không viết được nữa.
Cô thấy bên cạnh mình cũng có một cô bạn đang chăm chú viết bài, thấy cô bạn đó vẫn còn bút. Sa Lệ muốn mượn bút nhưng lại hơn lăn tăn. Từ trước tới giờ, cô chỉ nói chuyện với Mạn Ngọc, Đông Phong là người của tương lai, còn giờ, cô không biết là người của thời đại này không biết có cách suy nghĩ giống mình không nên cô cũng không dám nói.
Còn cô bạn bên cạnh kia thấy Sa Lệ cứ loay hoay nhìn vào hộp bút của mình nên mới hỏi: Bạn sao vậy, bạn có cần mình giúp gì không?
Sa Lệ: À, mình, mình...
Cô bạn kia cười nhẹ nói tiếp: Bạn không cần phải ngại đâu, bạn cứ nói đi, nếu mình giúp được thì mình sẽ cố gắng hết sức.
Sa Lệ bây giờ cũng đỡ ngại hơn: À thật ra là bút mình hết mực, mình thấy bạn vẫn còn bút nên mình muốn mượn bạn ấy mà.
Cô bạn kia nhanh chóng đưa cho Sa Lệ mượn bút. Sa Lệ thấy vậy liền tươi cười nhận lấy bút và cảm ơn cô bạn kia.
Đó là về phần Sa Lệ, còn những người khác thì sao nhỉ?
Sau khoảng thời gian 3 tiếng, tất cả thí sinh bước ra, cả tám vị anh hùng của chúng ta nữa. Thấy vậy cả Mạn Ngọc và Đông Phong cùng bước ra hỏi thăm tình hình họ thi như thế nào thì tất cả đều nói là thi khá tốt, tất cả mọi người đã đều được ôn hết rồi chỉ trừ Đậu Đậu là nói với mọi người là cậu ấy làm sai khá nhiều khoảng bốn năm câu trắc nghiệm. Nói vậy khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Tuy vậy nhưng mọi người ai ai cũng an ủi Đậu Đậu, khiến cậu cũng đỡ buồn hơn.
Đông Phong: Hay là như vầy đi, thi cũng xong rồi, chúng ta hãy đi ăn một bữa cho khuây khỏa đi.
Mạn Ngọc: Phải đó, hai chúng tôi đãi.
Đại Bôn: Ok luôn...
Mạn Ngọc: Ái chà chà, Đại Bôn cũng đã thông thạo tiếng Anh phết rồi nhỉ!
Đại Bôn: Chuyện..
Thế là tất cả đã xong xuôi rồi, chỉ cần đợi điểm nữa là được, chúc cho tất cả đều được điểm cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro