Chap 4: Xin học
Buổi sáng hôm sau, cả nhóm thất hiệp và Bích Lam đang đợi làm thủ tục nhập học để vào trường ??? cùng với Mạn Ngọc, Đông Phong. Mặc dù họ không cần xin vì vẫn đang là học sinh của trường nhưng vẫn đi cùng thất hiệp và Bích Lam.
-----Cùng quay về buổi chiều hôm trước đó nào------
Mạn Ngọc: Mình đang nghĩ là họ đằng nào cũng chưa trở về quá khứ được đâu, mới lại cũng sắp tới lúc trở lại trường rồi, chính vì vậy hay là để họ đi học chung với chúng ta?
Đông Phong: Hả!!??
Hồng Miêu: Đi học sao, nhưng để làm gì?
Lam Thố: Phải đó, hơn nữa chúng tôi chỉ cần biết chữ và những kiến thức về đời sống là có thể hành tẩu giang hồ, cứu giúp nhân loại được rồi mà.
Những người còn lại trừ Đông Phong đều đồng ý.
Mạn Ngọc: Tôi biết các vị là các anh hùng hảo hán của thời xưa nên cách suy nghĩ cũng sẽ khác. Nhưng giờ, mọi người đang sống trong thời đại văn minh của chúng tôi rồi, nếu muốn tồn tại trong xã hội thì cần phải hòa nhập thích nghi với nó.
Đạt Đạt: Nhưng chúng tôi đâu biết gì về thời đại bây giờ, thậm chí chúng tôi còn không có một chút kiến thức nào về khoa học kĩ thuật tiên tiến, hiện đại, thử hỏi sao chúng tôi đi cho được.
Khiêu Khiêu: Còn mấy thứ đồ vật lạ kì của mọi người nữa, chúng tôi còn chưa biết hết chúng là cái gì mà, chúng tôi đến đó, khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
Mạn Ngọc: Mọi người phải đi học thì mới biết chứ, sao vậy? Mọi người là những người gan dạ, dũng cảm, dám hi sinh thân mình vì người khác mà lại sợ những việc cỏn con như vậy sao?
Thất hiệp: Chúng tôi...
Bỗng Bích Lam bước lên khoác vai Mạn Ngọc, nói:
Bích Lam: Mạn Ngọc nói không sai đâu, chúng ta cũng cần đi học giống họ, thứ nhất là có thêm nhiều kiến thức, thứ hai là chúng ta sẽ sớm thích nghi hơn với mọi thứ hơn, phải không Mạn Ngọc?
Mạn Ngọc: Ừm, cảm ơn cô vì đã ủng hộ cho tôi.
Bích Lam cười mỉm với Mạn Ngọc rồi quay qua Đông Phong: Đông Phong, còn huynh, huynh có đồng ý với ý kiến của cô ấy không?
Đông Phong: À, tôi... tôi, tôi thực sự cũng muốn như vậy.
Bích Lam: Mọi người thấy chưa, còn ai đồng ý thì bước lên đây.
Nghe lời nói của Bích Lam, mọi người suy nghĩ. Và người đầu tiên bước lên chính là Đậu Đậu.
Đậu Đậu: Nghe đi nghe lại, cũng thấy Bích Lam nói đúng mà, mọi người thấy sao?
Lục hiệp: Chúng tôi chưa biết quyết định thế nào nữa.
Vừa nói dứt lời, Hồng Miêu, Lam Thố cùng bước lên.
Hồng Miêu: Không biết mọi người thế nào nhưng tôi và Lam Thố đã suy nghĩ thông suốt.
Lam Thố: Chúng ta không thể nào nắm bắt được tất cả kiến thức trong cuộc sống cho nên là cứ biết càng nhiều, càng tốt.
Cuối cùng sau khi nghe các lời khuyên nhủ của mọi người, Đại Bôn, Sa Lệ, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt cũng đồng ý. Thế rồi họ thống nhất là sáng ngày mai( tức là hiện tại) sẽ đi tới trường xin nhập học cho họ.
Trời đã xế chiều, biết mọi người chưa có chỗ ngủ, nên Mạn Ngọc và Đông Phong ngỏ ý mở lời với họ.
Đông Phong: Mọi người à, cũng sắp tối rồi, hay là mọi người về nhà chúng tôi nghỉ ngơi một hôm đi.
Hồng Miêu: Như vậy thì làm phiền hai người lắm, hai người yên tâm, chúng tôi có thể tìm được chỗ trú chân thôi.
Mạn Ngọc: Nhưng bây giờ trễ như vậy rồi, hai người biết đi đâu mà tìm chứ?
Sa Lệ: Chúng tôi vẫn thường hay tìm một số quán trọ, hay ít nhất là chúng tôi cũng có thể tìm được căn nhà hoang để ở là được rồi.
Mạn Ngọc: Haizz, ở đây chắc chắn mọi người không dễ tìm được căn nhà hoang đâu, hay cho dù là quán trọ gì đó thì cũng phải khó lắm. Còn chưa kể là trời cũng tối lắm rồi.
Bích Lam: Sao vậy?
Đông Phong: Đơn giản là đây là thế giới của tương lai, chứ đâu giống như ngày xưa chứ.
Đại Bôn: Rốt cuộc là tôi cũng chả hiểu cái gì hết á!
Mạn Ngọc: Thôi mà tốt nhất mọi người cứ tới nhà hai chúng tôi ở đi, chỉ một buổi tối thôi mà, mai đi nhập học xong hai chúng tôi sẽ giúp mọi người tìm chỗ ở. Được chưa?
Hồng Miêu: Nếu như vậy thì xin đa tạ hai người nha!!!
Đông Phong: Được rồi, nhà của chúng tôi cũng ở gần nhau thôi, nam thì sẽ ở cùng với tôi, còn nữ sẽ ở cùng với Mạn Ngọc.
Phân chia xong, mọi người trở về nhà của mình. Nhà Mạn Ngọc ở gần hơn nhà Đông Phong, chắc là chỉ cách có mấy căn nhà nên nữ sẽ về nhà trước nam.
Mạn Ngọc: Vậy nha, cũng tới nhà của mình rồi.
Lam Thố: Tới rồi vậy xin tạm biệt nha, sáng mai gặp lại.
Những người con trai kia gật đầu, tạm biệt lại. Rồi tất cả đi về nhà của mình.
Lam Thố, Sa Lệ, Bích Lam cùng nhau bước vào trong nhà Mạn Ngọc trước, còn cô thì đi sau.
Sa Lệ: Mạn Ngọc à, nhà cô đẹp quá.
Lam Thố: Phải đó, chúng tôi lần đầu tiên được sống trong căn nhà như vậy luôn.
Mạn Ngọc trả lời: Không có đâu, đây chỉ là một căn nhà nhỏ do tôi thuê để đi học cho tiện thôi nên so với hiện nay thì đây là một ngôi hết sức bình thường, nói đúng hơn là hơi tồi tàn( thất vọng tràn trề).
Bích Lam: Không thể nào...
Mạn Ngọc: Thôi được rồi , được rồi, mọi người mau đi tắm rửa đi, rồi còn nghỉ ngơi nữa.
Sa Lệ, Lam Thố, Bích Lam: Ừm.
Về phía nhóm Hồng Miêu, họ cùng với Đông Phong trở về nhà. Vừa đến trước cửa, Đại Bôn nhanh nhảu chạy trước.
Đông Phong can ngăn: Đại Bôn,... đừng mở cửa mà.
Nhưng ... Đại Bôn đã mở cửa ra và ... " bụp", xô nước từ đâu đổ hết lên người Đại Bôn làm cậu ta ướt nhẹp từ đầu tới chân.
Đại Bôn tức: Tên nào dám đặt cái bẫy như vậy chứ, làm cho ta ướt như vậy hả.
Đông Phong: Đã kêu là đừng mở rồi mà không nghe.
Một lúc sau, đợi Đại Bôn lau khô người đi, mọi người tiếp tục nói chuyện.
Hồng Miêu: Đông Phong đó là cái gì vậy? Bộ cậu đặt bẫy ở trong nhà hả trời?
Đông Phong: À, ừm, thật ra là bây giờ có rất nhiều những kẻ ăn cắp, ăn trộm ngoài kia. Tôi đặt bẫy trong nhà, nếu như có kẻ nào đột nhập thì sẽ bị dính bẫy.
Đại Bôn: Vậy tại sao cậu không báo trước cho chúng tôi vậy, làm tôi ướt sũng hết cả người.
Đông Phong: Thế cậu có nghĩ là trước khi cậu mở cửa là tôi có nói gì không?
Đại Bôn ngẫm nghĩ lại và cuối cùng cũng nhớ ra: " Đại Bôn... đừng mở cửa mà" . Sau khi nhớ ra, cậu ta lại cười hìhì, rồi chạy đến trước mặt Đông Phong, nhìn với ánh mắt cún con, tỏ vẻ muốn xin lỗi.
Đại Bôn: Tha lỗi cho ta, tại ta đãng trí ấy mà.
Đông Phong: Thôi đi Đại Bôn, trông gớm quá à(~_~メ) .
-------Quay về hiện tại-------
Khiêu Khiêu: Haizzz, sao lâu quá vậy?
Đạt Đạt: Theo ta nhớ là ta xếp hàng từ sáng sớm tới giờ, vậy mà vẫn chưa đến lượt là sao?
Đạt Đạt vừa nói dứt lời, cô hiệu trưởng đã gọi tên 8 người vào cùng một lượt: Hồng Miêu, Lam Thố, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Bích Lam. Mạn Ngọc, Đông Phong đi cùng họ vào trong phòng.
Cô hiệu trưởng: Vậy bây giờ, các em muốn xin học đúng không?
Tất cả đồng thanh: Dạ phải,...
Đúng lúc đó, Mạn Ngọc, Đông Phong bước vào. Cô hiệu trưởng nhìn thấy thì rất ngạc nhiên.
Cô hiệu trưởng: Mạn Ngọc, Đông Phong, hai em sao lại tới đây?
Đông Phong: Dạ tụi em tới đây để xin nhập học cùng họ.
Mạn Ngọc: Thưa cô, bọn họ là những người bạn của chúng em, họ mới chuyển tới đây cách đây vài ngày thôi cô ạ,...
Cô hiệu trưởng: Thôi được rồi, 8 em mau nộp đơn xin học của mình ra đi, cô sẽ sắp xếp cho các em học.
Mạn Ngọc nhanh trí nghĩ ra: Hay cô ơi, cô cho mấy bạn ấy học cùng lớp 11A chung với bọn em đi, lớp bọn em đang thiếu nhiều học sinh mà, các bạn kia đều có việc, phải chuyển trường hết rồi, lớp em chắc chỉ còn khoảng mười mấy người thôi à.
Cô hiệu trưởng: Chuyện này còn phải tùy thuộc vào sức học của bọn họ nữa chứ không thể xếp bừa được.
Mạn Ngọc: Cô à, đi mààààà..., em năn nỉ cô đó...
Cô hiệu trưởng: Không được, em biết rồi đó, mỗi học sinh khi vào trường đều phải thi một bài kiểm tra đầu vào, nếu tất cả họ có điểm trung bình là trên 8,5 thì sẽ được vào lớp 11A. Vậy thôi...
Mạn Ngọc: Nhưng mà...
Hồng Miêu lên tiếng: Thôi không cần đâu Mạn Ngọc, tôi biết là cô muốn tốt cho chúng tôi, nhưng đó là quy tắc rồi, không đổi được.
Lam Thố: Đúng đó, tuy rằng xin bằng miệng không được thì chúng tôi sẽ cố gắng thi tốt trong bài kiểm tra đầu vào.
Đông Phong: Mạn Ngọc, bạn không cần lo đâu, họ nhất định làm được, bạn phải nhớ họ là ai chứ. Đúng không?( nháy mắt với thất hiệp, Bích Lam).
Cô hiệu trưởng lại lên tiếng thêm: Một tuần nữa là kiểm tra rồi, các em hãy về chuẩn bị đi, cô cũng mong là các em sẽ làm được.
Tất cả đồng thanh: Dạ cảm ơn cô. Chào cô, chúng em về.
Cô hiệu trưởng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mọi người cùng ra về, vừa đi lại vừa nói chuyện tiếp.
Lam Thố: Mạn Ngọc, Đông Phong, cho tôi hỏi nè, kiểm tra đầu vào có khó lắm hay không vậy?
Đông Phong: Đương nhiên rồi.
Khiêu Khiêu: Hả, nếu vậy, chúng tôi liệu có làm được không chứ?
Đông Phong: Tuy khó nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng giúp mọi người hết sức mà, yên tâm đi.
Đậu Đậu: Nói thì dễ nhưng làm thì khó, thời gian chỉ có một tuần thôi, như vậy thì sao đủ để học chứ.
Bích Lam: Đã vậy, còn cả đống kiến thức nhét vào đầu, sao mà hết.
Hồng Miêu: Mọi người đừng có lúc nào cũng bi quan như vậy chứ ta tin không gì là không thể vượt qua.
Mạn Ngọc: Đó, mọi người nghe lời của Hồng Miêu nói chưa, cậu ấy cũng đồng tình với chúng tôi đó.
Đông Phong: Nếu muốn tiện cho việc học bây giờ, tôi nghĩ mọi người nên ở chung với chúng tôi thêm một thời gian nữa đi, đợi khi thi xong rồi tìm nhà vẫn chưa muộn.
Hồng Miêu: Vậy chúng tôi lại nhận được sự giúp đỡ từ hai người rồi. Thành thật đa tạ.
Đông Phong: Thôi không cần khách sáo nữa đâu, mau về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta bắt đầu học.
Những người còn lại đồng thanh: Được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g: Xin lỗi các bạn nha, chap này hơi nhảm đúng không, mình cx thấy thế. Mong các độc giả thứ lỗi và cũng đừng " ném đá" mik nhiều quá nha, mình buồn. Cảm ơn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro