Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sự quan tâm của Đông Phong

Ngay tại trong một khoảng không rộng lớn giống như trời đất toàn những ánh sáng trắng tinh, tất cả mọi thứ đều đã biến mất, chỉ còn trắng và sáng và chói...

Tất cả dường như đã có thể kết thúc tốt đẹp, câu chuyện chấm hết nhưng trong cái ánh sáng đó bỗng xuất hiện những vệt đen và lại là một cảnh tượng quen thuộc. Ánh sáng trắng đã thực sự xuất hiện nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại vụt tắt.(T/g: Nghe giống kiểu cô bé bán diêm😂😂)

Một vị tu sĩ khoác áo chiếc ai bát quái uể oải đi đến gần.

Tu sĩ: Không biết đã thiếu sót cái gì chứ, tại sao vẫn không thành công?

Vừa nói, vừa suy nghĩ, tiếc nuối..., nhặt hình ảnh của vị cô nương lên:

Tu sĩ: - Lam Thố, tại sao hình của cô lại trở về trong khi cô lại không trở về?

- Không được, mình phải tìm cách giải cho bằng được...

Nói rồi, ông nhanh chóng ra chỗ đống sách, tìm từng quyển một, ông phải tìm cho ra cách giải của lá bùa...

~~~~~~Tương lai~~~~~~

Mạn Ngọc đưa Lam Thố đến thư viện, trình bày mọi việc cho cô thủ thư, cô cũng hiểu và nhắc nhở Lam Thố cẩn thận hơn và rồi cô cũng đồng ý cấp lại thẻ cho Lam Thố.

Hai cô gái trở về lớp học, Lam Thố vẫn mân man nghĩ về cái thẻ thư viện, còn Mạn Ngọc thì đang vẩn vơ suy nghĩ ở đâu đấy. Hai cô bạn im lặng không nói gì với nhau cho tới khi về đến lớp.

Đứng trước cửa lớp, cả hai mới nhận ra mọi chuyện:

Mạn Ngọc ngạc nhiên: Ơ, về tới lớp rồi sao, nãy giờ mình không để ý gì hết,...(T/g: Không để ý mà vẫn về được lớp là giỏi đấy🙂)

Lam Thố từ đó cũng giật mình: Bạn nói mình mới để ý...

Lúc này cả lớp vẫn đang xôn xao bàn tán vấn đề gì đó tại vì hiện tại vẫn đang là giờ nghỉ. Mạn Ngọc bước vào nhưng..."uỳnh", bị vấp chân vào cửa, cô té nhào xuống đất. Lam Thố thấy vậy liền nhanh chóng đỡ Mạn Ngọc dậy. Mọi người trong lớp liền chạy lại nhìn trong đó có Đông Phong. Và đương nhiên, cậu sẽ cùng với Lam Thố đỡ cô dậy.

Mạn Ngọc:Auch,...xizzz..z..- Mạn Ngọc suýt xoa đôi chân của mình, cố gắng đứng dậy nhưng không được.

Đông Phong thấy cô bạn không đứng dậy được thì càng lo lắng hơn.

Đông Phong: Bạn sao rồi, không đứng dậy được sao?- Sự ân cần chăm sóc của Đông Phong khiến cô nàng rung động.

Mạn Ngọc không biết nói gì hơn. Tuy vậy nhưng Đông Phong thì lại hiểu tất cả. Cậu liền nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, cõng cô xuống phòng y tế.

Hành động đột ngột này của Đông Phong khiến Mạn Ngọc không kịp phản ứng. Cô thực sự rất là bất ngờ và cảm thấy vẫn chưa thể nào tin được 1 sự thật. Đây là lần đầu tiên cô ở gần sát với trái tim của cậu tới vậy. Nằm gọn trên lưng Đông Phong, cô hoàn toàn có thể nghe thấy từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của cậu. Không biết là đây có phải một điều kì diệu mà người ta thường hay nói đến hay không?

Còn đối với Đông Phong, cậu đang cảm thấy như thế nào? Liệu là cảm xúc của cậu cũng giống như cô gái ấy... Cái người con gái nằm trên lưng cậu bây giờ liệu có suy nghĩ giống cậu. Bỗng không gian trở nên thật là yên ắng và... thật lãng mạn. Người ta vẫn nói tình yêu tuổi học trò thật là đẹp và đúng là như vậy. Cả hai ước gì thời gian này có thể kéo dài mãi, để hai người có thể ở bên nhau...

"Reng,reng,reng..." Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, cả hai như bừng tỉnh, thoát khỏi mọi dòng cảm xúc.

Mạn Ngọc lên tiếng giục Ðông Phong: "Nhanh lên Ðông Phong, chuông reng rồi đó, mình muốn nhanh chóng khám rồi về lớp nữa".

Ðông Phong cũng đồng ý với cô, nhanh chân đưa cô tới phòng y tế. Ðặt cô ngồi lên giường, cậu càng cẩn thận hơn với cái chân đau của cô.

Vừa lúc đó, cô y tá bước vào với chiếc váy trắng của người y tá. Cô nắn từ từ cái chân của Mạn Ngọc, rồi dần dần cô xoay cổ chân lại cho Mạn Ngọc.

"Aaaaa"- Tiếng thét của cô bất chợt vọng lên là do cô y tá kia xoay lại khớp cho cô nên cũng khá là đau.

- Cô làm ơn nhẹ tay một chút- Đông Phong cảm giác như lửa đốt trong lòng, trước giờ, Mạn Ngọc là người đầu tiên khiến cậu như vậy.

[...]

- Nhớ chăm sóc Mạn Ngọc thật kĩ...- Tiếng cô y tá dặn dò

- Dạ em biết rồi, cảm ơn cô- Đông Phong

Thế rồi, Đông Phong dìu Mạn Ngọc về lớp. Trên đường vừa đi vừa hỏi thăm.

[...]

Trở về đúng chỗ ngồi của mình, Đông Phong đỡ cô ngồi xuống cẩn thận.

- Bạn có sao không vậy?- Tiếng hỏi thăm cặn kẽ của Sa Lệ

- Mình không sao, cảm ơn bạn☺

- Không sao thì tốt rồi

Sa Lệ quay lên còn Mạn Ngọc thì sao? Cô bỗng nhiên thở phào một cái. Cô bỗng suy nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra... Rồi bỗng mặt cô đỏ ửng lên. Cô bị sao vậy nhỉ, cố gắng trấn an tinh thần lắc nhẹ đầu qua  lại vài cái. Cái biểu hiện này của cô đã được thu gọn vào con mắt của ai đó."Hình như có ai đang nhìn mình,~ể~?", liếc mắt sang bên cạnh, thế là 4 con mắt chạm nhau. Và...1 và 2 và 3...

- Mạn Ngọc, Đông Phong, 2 em mau trả lời câu hỏi của cô- Giọng cô rõng rạc, cô biết cả hai đang không chú ý nên gọi lên đây(T/g: Cô chơi thâm ghê😆)

Hai con người này giật mình đứng phắt dậy, thấy cả lớp đang nhìn mình chằm chằm. Cả hai đều thấy xấu hổ trước tình huống này...😅

- Hai em ở trong lớp thì phải tập trung vào, chứ không thể cứ như thế được, các em nghe rõ chưa? Tuy rằng hai em xin được từ  chức nhưng không có nghĩa các em không có trách nhiệm với lớp ...bla...bla...- Được nghe bài thuyết giảng của cô, cả hai chán nản😔

Tuy vậy nhưng có vẻ, cả hai vẫn rất là vui, mặt vẫn cứ tươi cười, không biết là vì chuyện gì nhỉ😆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro