
chương 5
Lam thố: nhưng ko phải như thế cũng tốt sao
Văn chương: đún là tốt. Nhưng ko phải lúc nào cũng thế.
Mọi người xug quanh đều cảm thấy đơ ra đặc biệt là lục hiệp vì họ ko thể tin cô cũng là con cháu dòng giỏi hoàng gia .
Đức vua : văn chương huynh đây... Thật sự là con gái của Huynh sao.
Văn chương: đúng vậy. Nó là con gái quý của ta nó là lương hiền công chúa của nước láng giềng ta.
Đức vua : vậy thiên nguyện cô ấy có khỏe ko .
Khi nghe đức vua hỏi vậy vẻ mặt của lam thố trở nên có chút rũ rượi
Văn chương: à! Nàng ấy đã mất khi lam thố mới lên 5 tuổi .
Khi nghe thế thì đức và ái phi của ông ánh mắt trùng xuống
Văn chương : thôi mọi người đi chắt đã mệt ta sai người chuẩn bị cho mn
Đức vua: vậy làm phiền huynh r.
Văn chương: có j đâu .
Sau đó các cung nữ đưa họ trở về phòng mình
Còn riêng lam thố thì cô đến phòng phụ hoàng vì trước đó ông đã bảo cô đến phòng ông để nói chuyện vài việt
Cô như theo lời ông .
Khi đến phòng ông cô đứng trước cửa và gõ cửa .
Lam thố : phụ hoàng con đến r.
Văn chương: vào đi
Lam thố : người gọi con đến có phải là vì chuyện của tiên giới hay ko .
Văn chương: đúng vậy bây h các yêu ma đã thoát khỏi phông ấn làm loạn cả tam giới . Phụ hoàng bảo con về gấp là vì chuyện này.
Lam thố: nhưng lúc trên đại điện người ko nói cho tất cả bt về chuyện này ko phải họ cũng bt và tham gia trong chuyện này hay sao .
Văn chương: đúng là họ bt và có tham gia nhưng con cũng nên nhớ rằng họ còn cột cách của người phàm chúng ta đã sống cả vạn năm trên thiên đình r hơn nữa con cũng là người kế thừa chức vị nữ quân của băng tộc
Ko chỉ thế gia tộc của chúng ta đã nhiều đời có cốt cách của tiên nhân nên dù luân hồi chuyển kiếp cũng là tiên con ạ họ trước đây tuy là tiên nhưng họ đầu thay chuyển kiếp làm người phàm nên tiên lực của họ ko = chúng ta
Còn tiếp mọi người hãy ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro