Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: QUYẾT ĐỊNH CỦA HỒNG MIÊU

- Cái gì? Hai người bị tập kích sao??

- Thật ra không hẳn là tập kích - Lam Thố nhấp một ngụm trà, đặt cái chung xuống bàn khẽ lắc đầu - Muội cảm thấy giống như bọn muội vô tình trở thành mục tiêu của bọn chúng hơn.

Lam Thố vội đính chính khi thấy Đại Bôn nóng nảy quát lên. Đại Bôn này tính tình bộp chộp, nhưng nghĩa khí hơn hết là hắn không để huynh đệ mình phải chịu thiệt thòi bao giờ.

- Vậy Sa Lệ, Lam Thố, hai muội có sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Nam nhân cao lớn tiến lại chỗ Lệ cô nương lay vai, mặt mày lo lắng

- Bọn muội không sao

- Phải rồi, dù bọn muội không mang theo kiếm là thật, nhưng cũng không phải kẻ yếu đuối mà - Sa Lệ cười, trấn an Bôn Bôn và mọi người

- Bọn hắc y nhân đó là người của ai? Các muội có biết không? - Khiêu Khiêu hỏi

- Không biết - Sa Lệ lắc đầu

- Vậy trông hắn thế nào? Là nam hay nữ? - Đại Bôn có vẻ bực dọc

- Muội không biết

- Vậy rốt cuộc hắn là người hay ma?

- Muội quả thật cũng không biết luôn - Sa Lệ lắc đầu liên tục - Nhưng Hồng Miêu, lúc đó đệ nói chiêu hồn thuật, nghĩa là sao chứ?

- Đệ đang nghi ngờ bọn người đó bị trúng thuật chiêu hồn. Hai người lúc đó cũng thấy chữ "TÂM" trên ngực chúng mà. Đệ đã từng nghe phụ thân lúc sinh thời có nhắc tới loại tà thuật này

- Khoan đã - Đậu Đậu chợt thốt lên - Nếu như bọn người này thần trí cũng mơ hồ. Vậy có khi nào giống như tên hôm trước chúng ta gặp không? Khiêu Khiêu, huynh nói xem?

- Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, không lẽ hai người...? - Đại Bôn ngạc nhiên

- Lần đó cũng không hẳn là tập kích. Chỉ là chúng ta vô tình đi ngang ra tay làm việc nghĩa thôi

Đậu Đậu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Khiêu Khiêu. Đậu Đậu ngồi xuống tiếp lời, kể cho mọi người nghe về câu chuyện ngày hôm đó.

- Lần đó về không kể với mọi người là vì cảm thấy việc này giống như cướp bóc, không có gì đáng nói

- Nhưng lần này, ta cảm thấy mọi chuyện hơi nghiêm trọng rồi - Khiêu Khiêu thêm vào

- Thân thủ hắn cao lắm sao? Ngay cả huynh cũng đuổi không kịp? Khiêu Khiêu? - Đại Bôn hỏi, tự cảm thấy trong lòng mình thật nóng như lửa đốt

- Quả thật rất nhanh! - Khiêu Khiêu gật đầu

Đại Bôn trong lòng không hiểu sao có một chút cảm giác bất lực, ngờ nghệch tự gõ đầu mình. Thiết nghĩ, ngay cả Khiêu Khiêu, một người có thân thủ thuộc hàng nhanh nhẹn nhất trong thất hiệp bọn họ cũng đuổi theo không kịp, thì tên hắc y nhân này quả là không tầm thường rồi!

- Đúng là ta đuổi theo không kịp. Nhưng ta có thể chắc chắn hắn không phải là người đâu!

Câu nói của Khiêu Khiêu như mị lực, chợt kéo Bôn ca vốn đang trong thế suy diễn trở về thực tại. Khiêu Khiêu lấy ngón tay mình nhúng vào chung trà ấm nóng đang bốc khói trên bàn, sau đó lại thuận tay vẽ ra một đoạn thẳng ngắn đọng nước.

- Mọi người xem. Hắn chạy trốn giống như thế này này. Giữa chừng thì đứt quãng. Ta cảm thấy giống như hắn đã bốc hơi luôn rồi vậy

Nghe Khiêu Khiêu nói, mọi người trầm ngâm nhìn nhau. Không khí trong gian phòng bỗng trở nên tịch mịch, căng thẳng. Ai cũng nhận thức được rằng có một vấn đề gì đó đang tồn tại, nhưng cả thảy đều chưa rõ ràng. Đoán già đoán non, chả giúp người ta tỏ rõ...

Hồng Miêu nãy giờ vẫn đăm chiêu, bỗng ôn tồn lên tiếng:

- Đệ thật sự không mong là như thế. Nhưng sau khi đối chiếu những chuyện vừa rồi xảy ra thì quả thật không tin cũng không được rồi...

Rồi không để huynh đệ phải đợi lâu, Hồng Miêu tiếp lời:

- Trong cuộc chiến với đại ma đầu Hắc Tâm Hổ, trước khi phụ thân tạ thế, từng nhắc với đệ về một loại thuật chiêu hồn, gọi là Hắc Hồn Hộ Thể. Một ma đầu càng ác tâm, hắn càng không chấp nhận được sự thật bản thân mình sẽ phải chết. Nên thông thường hắc đạo ma đầu sẽ dùng một phần công lực của mình nuôi thứ gọi là hắc hồn. Để đến khi hắn chết một lần, vẫn có thể nhờ vào phần hắc hồn đó để tự cứu lấy mình một lần nữa. 

Hồng Miêu dừng ngang, nhìn ra khoảng không gian xa xăm ngoài cửa sổ. Đêm vẫn tịch mịch và tối đen. Sáu người còn lại trong phòng đều đang trong tâm thế chờ đơi...

- Và hắn cũng sử dụng thuật chiêu hồn thông thường lên thuộc hạ để cử bọn chúng đi khắp thiên hạ cướp tim, hòng dùng máu tim tươi sống để nuôi được hắc hồn.

- Cái gì? - Sa Lệ không giấu khỏi ngạc nhiên - Vậy chẳng phải là đội mồ sống lại sao?

- Không sai! - Đạt Đạt tiếp lời - Đạt Đạt ta cũng từng được nghe qua thứ tà thuật này. Ma đầu nào sử dụng thuật này để hồi sinh thì chỉ khiến hắn trở nên tàn nhẫn gấp bội. Chắc chắn sẽ lại trở thành mối đại hoạ!

- Quả thật không loại trừ khả năng những dị tượng trước giờ đều liên quan đến việc này!

- Tên ma đầu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đã chết còn không ngoan ngoãn chịu yên chứ?!

- Ta cảm thấy dù hắn là ai, chỉ biết nếu để hắn hoàn hồn thành công, bá tánh ắt sẽ phải gặp đại nạn!

- Chúng ta phải biết hắn là ai, mới có thể biết đối phó thế nào.

- Dù gì đi nữa việc này cũng rất nghiêm trọng. Ta cảm thấy chúng ta nên có hành động trước!

- Ta đồng ý!

- Ta cũng đồng ý!

- Hồng Miêu, ta thấy chúng ta nên đi trước một bước thôi!

Từ xưa đến nay, kẻ mang trọng trách thủ lĩnh như Hồng thiếu hiệp luôn lấy đại cục làm trọng. Hồng Miêu vô cùng tôn trọng ý kiến của huynh đệ mình, tuy nhiên, chàng cũng đủ thông minh để đưa ra những quyết định tốt nhất. Cái vỗ vai của Đạt Đạt ngồi bên cạnh, người có thâm niên nhất trong tất cả, lúc này tương đương với một cái tiếp sức cho Hồng Miêu.

- Ta đồng ý. Chúng ta sẽ không để cho bá tánh phải gặp đại họa này!

...

Chưa đầy hai năm sau lần cuối cùng họ phải đối mặt với những trận tử chiến, là vụ Tam Lang trong đại chiến đúc kiếm Quang Minh. Hai năm qua hẳn đã là khoảng thời gian thất hiệp bọn họ có thể thực sự gác kiếm, ngao du thiên hạ, tận hưởng thái bình. Nhưng, số mệnh đã an bài, làm người lo chuyện an bình của thiên hạ chúng sinh, thân kiếm khách như họ chưa bao giờ nghĩ đến việc "lười biếng" mà nghỉ ngơi cả.

Đêm đó, tại Ngọc Thiềm Cung có những người nào đó không ngủ được, đã thao thức suốt đêm...

--------------

Sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vẫn còn chưa lên, người ta đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa rền vang suốt con đường mòn trước cổng Ngọc Thiềm. Một bạch y nam tử và một cung chủ áo lam đứng trên bậc thềm, gương mặt cương nghị ánh lên trong ánh sáng yếu ớt. Dưới tán cây to áng ngay trước cung môn, sáu bóng người lần lượt lên ngựa, cũng lần lượt rời đi trước khi thái dương kịp ra khỏi tàn mây

Thất hiệp đã bàn với nhau sẽ chia ra bốn phía, phòng việc dồn lực một chỗ rồi vô tình tạo ra thế gọng kìm. Đậu Đậu, Khiêu Khiêu lên đường theo hướng Bắc, ngự tại Lục Kỳ Các trấn giữ. Đại Bôn, Sa Lệ trở xuống phía Nam, may sao quán trọ Kim Tiên Khê lại ở ngay hướng này. Đạt Đạt và Đan phu nhân, quay về Thập Lý Hoa Lan, mở cửa cốc chờ nghe động tĩnh. Còn Lam Thố cung chủ và thủ lĩnh Hồng Miêu, hai người quyết định ở lại nơi gần nhất với thị trấn Tứ Giang, cũng là nơi gần nhất với những nơi đã xảy ra những dị tượng đáng sợ - Ngọc Thiềm Cung.

- Huynh đệ, bảo trọng!

- Thất hiệp chia nhau ra, mọi người nhất định phải bình an đấy!

---------------

Lúc ấy ở quán trọ Túy Hoa, người cũng bắt đầu đông hơn so với lúc giữa mùa sương tuyết phủ đầy. Lò lửa bập bùng trong quán trọ dường như cũng bỏ ít than hơn, đám thương nhân này quả là suốt ngày chỉ lo tiết kiệm! Khách trọ vài ba người đã phàn nàn về việc căn phòng ở tầng hai hay phát ra âm thanh lạ. Nghe đâu giữa đêm còn có tiếng kim loại như đao kiếm xoèn xoẹt, thật nhức óc đinh tai!

Ông chủ Túy Hoa Điếm là một tiểu thương gia ngoại lục tuần, trông cũng có vẻ hào phú. Nghe có phàn nàn như vậy trong quán trọ mình thì không chịu được, nhiều lần sai mấy tên tiểu nhị lên nhắc nhở khách trong phòng làm gì cũng phải nhẹ nhàng, tuyệt đối không được gây phiền hà cho kẻ khác. Nhưng mấy tên tiểu nhị trong khách điếm ai cũng có vẻ sợ sệt, kiêng dè, miệng thì lẩm bẩm trong phòng đó là một tên khách bí ẩn, kì lạ. Ông chủ quán trọ lại thật muốn biết trong căn phòng đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dù gì ở cái thế giới của ông, có tiền mua tiên cũng được. Huống hồ gì đây lại là quán trọ của ông, bất quá thì đuổi tên khách đó đi cũng chẳng sao!

*cộc cộc*

- Khách quan, cho hỏi ngài có trong phòng không?

Bên trong tịch mịch không truyền đến một âm thanh nào. Ông chủ khách điếm kiên nhẫn gõ cửa thêm vài cái, giọng vẫn rất dịu:

- Khách quan, nếu ngài có trong phòng, có thể ra đây nói chuyện một chút không?

- Ngươi là ai?

Bên trong bấy giờ truyền đến một giọng nói trầm, rõ là giọng của nam nhân. Ông chủ khách điếm thấy vậy, liền chớp thời cơ giao tiếp ngay

- Khách quan, ta là ông chủ của quán trọ này!

- Có chuyện gì?

- Khách quan, ngài không thể ra đây nói chuyện một chút sao?

Bên trong lại tịch mịch không một tiếng động truyền ra. Ông chủ dường như đã dần dà mất kiên nhẫn...

- Khách quan, ngài không ra ngoài cũng được. Nhưng ta nghe nói nửa đêm ngài thường xuyên làm huyên náo khiến các khách khác của ta ai cũng mất ngủ không yên. Ta đây là muốn nhắc nhở ngài, nếu ngài không thuận, có thể đi tìm chỗ tạm cư khác!..

Ông chủ quán trọ đứng luyên thuyên một hồi, không để ý rằng có bóng người phía trong phòng đã đi đến sát cửa. Kẽo kẹt, cửa mở ra, âm thanh truyền tới là một chất giọng trầm cương, trước mặt là một nam tử mặc tử lam y, ánh mắt sắc lạnh của hắn có thể dọa chết người ta mất

- Lão tử ta là người thích yên tĩnh. Ngươi đứng ở đây luyên thuyên như vậy là có ý gì đây?

- Khách... Khách quan... - Ông chủ mặt mày tái xanh - ta... ta chỉ muốn nhắc nhở...

- Ngươi nhắc nhở cái gì?

- Ta... Ta... Ngài...

- Ngươi gọi ta ra đây có biết đã làm mất sự tịch mịch của ta? Ngươi có muốn mất mạng không?

Ánh mắt đó lại một lần nữa truyền đến những luồng lạnh lẽo xuyên người. Ông chủ Túy Hoa Điếm người run cầm cập, bất giác lùi ra sau mấy bước, nói không thành tiếng

- Khách... Khách quan... Ta không có ý... Xin ngài...

Ông chủ quán trọ đứng không vững, suýt khụy xuống vì sợ run. Nam nhân áo đen đứng trước mặt khoanh tay, chớp mắt một cái thật rõ dài. Gương mặt hắn hơi cúi, nhưng không nhìn gần cũng cảm thấy được một luồng ác khí nổi lên. Ông chủ Túy Hoa mồ hôi nhễ nhại, mặc dù ngoài trời tuyết đổ sương tuôn. Thầm nghĩ trên đời, kẻ vì có tiền mà lên mặt không ít, nhưng tên này, rốt cuộc là thuộc thể loại gì chứ...

Bỗng, một giọng nữ tử gần đó chen ngang:

- Mới sáng sớm thôi, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro