Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nổi Lòng

Võ quán Phượng Hoàng...

Thuỷ phu nhân cùng Quy quán chủ trong lòng không yên, lượn lờ qua lại cả buổi trời. Chỉ cần là một tiếng rít gió cũng khiến họ để tâm.

Thủy phu nhân an tĩnh ngồi lại trên ghế tựa, tay đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên, thoạt nhìn rất điềm tĩnh nhưng đôi tay người đã không tự giác có chút run rẩy. Vị quán chủ nào đó luôn miệng quở trách, hết thở dài lại liên hồi đi đi lại lại. Làm sao được... rằng họ đang lo lắng cho bọn trẻ, sợ rằng chúng gặp phải chuyện bất trắc. Bây giờ cũng đã sang canh hai, dường như đã hơn một ngày kể từ lúc các đồ đệ lên đường, chuẩn bị tham gia trận quyết định của Tam Đài Cát. Hai con người nghĩ đến những đứa trẻ ngày nào vẫn còn trong vòng tay dạy bảo của mình, chúng đang cố gắng chiến đấu trong trận chiến giành lấy Ngọc Tịnh Nguyên...

Mà khoan? Trận chiến? Tại sao chứ? Chẳng phải chỉ đơn thuần là tham gia một giải đấu, kẻ chiến thắng sẽ có trong tay phần thưởng xứng đáng hay sao?

Ai cũng nghĩ vậy, nhưng thật ra chuyện này rất không đơn giản. Chỉ những người thật sự để tâm mới không nghĩ như vậy.
                                                                     
...

Lúc này, Quy quán chủ như mất kiên nhẫn, vì quá lo và thương con gái nhỏ ở ngoài kia, buộc miệng lên tiếng.

"Đinh Đương, không biết con bé có làm sao không, có bị thương ở đâu không? Ta thật sự không muốn con bé đi như vậy một chút nào. Nó quá cứng đầu, không biết là giống ai nữa!!"-ông hậm hực, ra chiều lo lắng.

Thấy vậy, Thuỷ phu nhân nở nụ cười trấn an phu quân, buông lời trêu chọc, để y quán chủ lòng được yên.

"Chàng cũng thật là, bọn trẻ ra đi vì việc lớn. Nếu không thì... Mà con bé còn giống ai được nữa chứ, nó là con gái rượu của chàng còn gì." -nói rồi Quy quán chủ tỏ ra giận dỗi, quay đi.

Thấy phu quân hành xử như trẻ con khiến bà không khỏi bật cười. Ngay khi y rời đi, khuôn mặt bà quay trở về trạng thái ban đầu, ánh mắt xa xăm, đăm đăm nhìn về khoảng trời nơi diễn ra trận đấu, bà giải bày tâm trạng...

"Trận chiến cũng sắp đến hồi kết, bọn trẻ đang làm gì. Vẫn chiến đấu hay lại chùn bước."

"Hồng Miêu, ta trông cậy vào con, bảo vệ Đinh Đương, bảo vệ các huynh đệ. Mọi người tuy cùng con tham gia trận đấu này, nhưng lại không cùng chung chí hướng. Mấy ai hiểu được ,con đang phải gánh trên vai trọng trách rất lớn, các huynh đệ cùng con vào sinh ra tử vẫn đang chờ con quay lại. Con là đứa nhỏ rất tốt, ta chỉ mong trời cao có mắt, thấu hiểu cho nổi lòng con. Cầu trợ con lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, khôi phục thất hiệp, tiếp tục giấc mộng diệt gian trừ ác, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người."

"Trận chiến này...chỉ có con là đáng thương."

Quay lưng trở vào, ánh sáng từ đâu lan toả khắp trời phá vỡ màn đêm thanh tịnh... Ánh sáng chỉ loé lên một hồi rồi vụt tắt, trả lại màn đêm vốn có, bà như đoán được điều gì, hướng về ngọn núi nơi mà Ngọc Tịnh Nguyên sẽ xuất hiện...

Tại một căn phòng nhỏ ánh đèn lờ mờ, chỉ vài phút trước vẫn còn những đứa trẻ say xưa ngủ. Có đứa nhỏ béo ú, mặt phúng phính đáng yêu bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa có phần hơi lớn của vị quán chủ dỗi vợ nọ. Đứa nhỏ nhúng người cố với lấy cái gì đó...
                                                                 
Cũng căn phòng ấy, nhưng ngược lại sự yên tĩnh nay bị ai phá vỡ, tiếng cười nói vang vọng khắp võ đường...

"Đại Bôn!! Huynh tè bậy ra rồi kìa!!!!! Hahaaaaa..."

~~~~~~~~~~~~~ Cháp này ta mượn một người nói lên tâm trạng HM thiếu hiệp. Ta cũng cho thêm một bước ngoặc mới cho truyện, hy vọng về một điều gì đó. Văn phong của ta vẫn chưa đủ chín để có thể lột tả hoàn toàn diễn biến tâm trạng các nhân vật. Nên là trong khả năng, ta sẽ cố hết mình. Mọi người ủng hộ ta nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro