Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

"Hồng Miêu!"

Nàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả bộ y phục. Dường như nàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp từ từ định thần lại. Lo lắng cho chàng bạch y thiếu hiệp... không do dự, nàng vội thay y phục tiến đến phòng chàng.

"Cạch"

Đến nơi, nàng khẽ mở cửa bước vào trong, chàng vẫn nằm đấy, vẫn say giấc ngon lành.

Nàng làm sao thế này. Có lẽ... nàng sợ, sợ cái cảm giác chàng bổng dưng biến mất khỏi tầm mắt nàng hệt như lúc hắn bắt chàng đi. Thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười trấn an chính mình. Đoạn định lui trở ra...

"Ưm... Hồng Miêu..."

Nàng giật bắn người. Giọng nói này... không phải chàng. Tiến thẳng đến bên giường, nàng nhận ra người đó. Cố lay thật mạnh người trên giường.

"Tiểu Ly, Tiểu Ly"

Tiểu Ly nhíu mày từ từ mở mắt -"Lam Thố tỷ !" - ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh -"Còn Hồng Miêu, huynh ấy đâu ?"

"Đệ nói vậy là sao ?"

------------------
Khi chính lão còn chưa tỉnh mộng. Các tia nắng yếu ớt đã mở màn cho một ngày mới. Trời đã hừng đông. Sao lão vẫn ôm mộng ? Lão thiên gia, ngài dậy mà xem hậu duệ của ngài đang phải chiến đấu mãnh liệt thế nào.

Nơi mà ánh sáng không thể chạm tới. Hai thân ảnh một nam một nữ vẫn thoăn thoắc chuyển động. Họ đang cố gắng rời đi thật nhanh, chỉ cần chậm một bước , họ sẽ bị quỷ dữ thâu tóm...

"Hộc... hộc..."

"Bọn chúng đến rồi. Chúng ta phải nhanh hơn nữa. Trước khi chúng kịp phát giác ra Tiểu Ly không còn ở tháp Đồng." -chàng gấp gáp

Bước chân khựng lại... đằng trước họ là một mảng u tối trống không.

Không còn đường nữa.

"Sao lại thế này? Đây là đường cụt."

----------------------
Vài khắc trước...

Rời khỏi toà lầu. Dự là sẽ quay lại mật đạo như lúc trà trộm vào. Nhưng thật không may cho họ, sớm hơn dự đoán, tên hộ pháp cùng đám thuộc hạ của mình tiến vào toà tháp. Cung đường giáp với toà lầu nơi họ đang ẩn nấp... Tránh trường hợp phải đối mặt, cô đã kéo chàng vào mật đạo bên dưới toà lầu. Nơi được gọi là "Huyết lộ" . Nói một cách đơn giản dễ hiểu, thì đấy chính là con đường máu mà chúng từng đề cập đến ... Con đường thẳng tấp duy nhất hướng đến Ngọc Thiềm cung.

----------------------

"Không hay rồi. "Huyết lộ" đã bị niêm phong lối ra... sao có thể?..." -gương mặt thoáng lên một nổi sợ mơ hồ.

Chàng lay nhẹ - "Này, cô nương không sao chứ?" - lo lắng nhìn cô, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh dò xét -"Ở đây có nước!"

"Sao? Nước ? Làm gì có chuyện... " - cô nhìn chàng khó hiểu rồi lại phải cứng họng hướng theo ánh mắt chàng.

Trước mắt họ là một trũng nước... đối diện là một cái hang nhỏ đủ rộng cho một người trưởng thành có thể chui lọt. Một tia hy vọng chợt loé lên nhưng lại nhanh chóng lụi tàn bởi mực nước trong hang bổng dưng dâng cao. Nếu không nhanh chóng rời đi, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị nhấn chìm ngay.

"Sao lại có nước nhỉ? "Huyết lộ" được tạo ra khá chắc chắn, dù cho có nằm sát cạnh hồ "cúng tế" thì cũng không thể có chuyện nước xuất hiện ở đây thế này... Nhưng mà, sao lại nóng thế nhỉ? "- cô mồ hôi nhễ nhại.

"Là do áp suất! " - chàng đưa tay lau giọt mồ hôi đang chảy dài hai bên thái dương, ôn tồn giải đáp.

"Áp suất? Ý chàng là sao ?"

"Ta không biết vì lí do gì nhưng nhiệt độ trong hang đang tăng lên bất thường. Hẳn là nước từ hồ "cúng tế" mà cô nương nói đang rò rỉ vào đây. Áp suất lại giảm đột ngột. Ta chỉ e là... chúng ta đang phải đối mặt với tử thần."

"Vậy, phải làm gì bây giờ? Hay là chúng ta quay lại..." -cô hốt hoảng

"Không kịp nữa đâu. Giờ này chắc chúng đang ráo riết truy đuổi chúng ta, lại thêm việc cô đột nhiên biến mất... chắc chúng cũng đã đoán ra được. Đường lui... chắc không còn nữa đâu."

Chàng suy tư im mặt một hồi lâu. Quay ra nhìn cô bằng một ánh mắt kiên quyết.

"Cô nương mau men theo cái hang này ra ngoài. Mực nước tăng lên ở mức vừa phải, hẳn là vẫn còn lối ra bên trong, mong là chúng ta không xui xẻo đến mức cả đường lui cũng tịt ngòi"

"Còn chàng?" - cô lo lắng hỏi.

Chàng mỉm cười dịu dàng, tay cầm chắc thanh Trường Hồng kiếm -" Đừng lo, ta sẽ iểm trợ cho cô. Đảm bảo không một dòng nước nào có thể bám theo cô được đâu. Ta sẽ mượn sức mạnh của Trường Hồng kiếm cân bằng áp suất trong đây. Trong thời gian đó, cô mau..."

"Không được. Nếu làm như vậy, chàng sẽ..."

Cắt đứt câu nói của chàng. Cô nương trước mắt đã không tự chủ được mà rơi lệ. Ánh mắt bị dồn nén như muốn thốt lên điều gì đó... chàng thiếu hiệp ngốc nghếch có muốn cũng không thể hiểu được. Thật đau đầu. Chàng ngây người một lúc, nhẹ nhàng cất giọng.

"Cô nương tên gì?" - nghe hỏi, cô vội lau nước mắt, hai má hây hây đỏ nhìn chàng thắc mắc.

"Hả?... à. Ta... Ta tên Thư Kỳ. Tên của ta là Thư Kỳ !"

"Thư Kỳ ?" - chàng cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn nhìn cô -"Thư Kỳ, sau khi thoát ra khỏi đây, mong cô giúp ta làm một chuyện. "

"Chàng..."

Rút ra trong áo một lá thư. Có lẽ chính chàng cũng đã cảm nhận được sự an nguy của bản thân khi quyết định hành động độc lập như vậy. Nhẹ nhàng đặt lên tay cô.

"Phiền cô chuyển giúp ta lá thư này đến cung Ngọc Thiềm. Không thấy ta, các huynh đệ sẽ rất lo lắng... "- chàng bắt gặp ánh mắt ngập nước đang cố gắng kiềm nén của cô, bất giác thở dài một tiếng -"Cũng đừng tự trách bản thân, ta đã đặt cược tính mạng của mình để cứu cô thế này... đừng khiến mọi thứ trở thành vô nghĩa. Chỉ cần sống tốt là được, đừng như chúng."

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên, không sẽ muộn mất." - chàng vỗ nhẹ vào vai cô cố gắng trấn an, tình hình lúc này không mấy tốt đẹp. Nếu cứ chần chừ sẽ lành ít dữ nhiều -"Cô đừng lo, nếu có cơ hội tự ta sẽ biết cách rời khỏi." - chàng cười hì

"Gì chứ, giờ này mà chàng còn đùa được."

"Này này, không tin ta à. Đường đường là thủ lĩnh thất hiệp mà lại... thôi nào."

Trước sự hối thúc của chàng, cô cũng không còn cách nào đành men theo lối hang ra ngoài. Đằng sau vẫn nghe tiếng nước róc rách va chạm vào thành vách, hang động thấp tỏm nhưng lại chẳng có lấy một dòng nước lạc lối hiếu kì xâm chiếm... chàng đã giữ lời.

"Uỳnh."

Ngay khi vừa ra ngoài, cả "Huyết lộ" hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dòng nước phẫn uất của hồ "cúng tế". Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt... Mọi thứ đổ vỡ xiêu vẹo chẳng còn hình hài nhất định, duy chỉ xót lại sự hoang tàn đổ nát... chàng... vẫn chưa thoát được... chàng...

"Khôngggg!"

~~~~~Ta mệt mỏi quá TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro