Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hồi Phục

Thoát khỏi Hắc động. Thất hiệp cùng với Tiểu Ly, Đinh Đương thúc ngựa tức tốc trở về võ quán. Vừa về đến nơi trời cũng bắt đầu tối. Bầu trời ngã màu thâu tóm cả vùng trời màu nắng, để lại cái dư vị chua chát buổi hoàng hôn, mọi hoạt động dường như chậm lại rồi dừng hẳn. Bỏ rơi màn đêm thanh tịnh lẻ bóng chốn nhân gian. Trong gian nhà rộng lớn, hai vị thân sinh nóng ruột đi lại chờ đợi "những đứa con" của họ trở về.

"Rầm"

"Cha, mẹ. Cứu lấy Hồng Miêu !!!"

Đinh Đương mở tung cánh cửa, nước mắt giàn dụa, chạy thẳng đến bên phụ thân và phụ mẫu, vẻ mặt bất thần cầu xin, nhìn sang chàng thiếu hiệp tha thiết... Thuỷ phu nhân thấy chàng, một thân bạch y nhuốm đầy máu, gương mặt chàng xanh xao trắng bệch, thân nhiệt tăng cao khiến hai má đỏ ửng lên, cánh tay rỉ máu buông thỏng hờ hửng đã được băng bó vụng về, chàng đang nằm gọn trong tay của Đại Bôn. Ánh mắt mọi người nhìn bà tang thương khó tả. Bà nhanh chóng ra hiệu đưa chàng vào trong...

Trong lúc chờ thay y phục mới cho chàng. Nàng đứng ngoài bần thần bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống, gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây chỉ còn là nổi lo khôn nguôi, trực chờ cửa mở là phóng thẳng vào trong, tâm trí nàng quẩng quanh không dứt về hình ảnh chàng thiếu hiệp nằm bất động trên vũng máu, lan dài xuống các bậc thang cấp cao ngất ngưỡng.

Cánh cửa mở ra... vẫn chàng thiếu hiệp với bộ y phục thường ngày.

Chỉ có điều, chẳng nói chẳng rằng, nằm im lìm trên chiếc giường nhỏ xíu mà bao ngày chàng không  thể ngủ được, nay lại say xưa ngon lành chẳng màn đến việc gì... Chàng thật sự đã vất vả nhiều rồi, mọi việc còn lại hãy cứ để các huynh đệ thay chàng gánh vác. Đã có họ ở bên, chàng hãy cứ an tâm say giấc...

Nàng lại gần bên, chăm chú ngắm nhìn chàng một lúc rồi quay sang thần y Đậu Đậu nhẹ nhàng hỏi.

"Đậu Đậu, huynh ấy sao rồi?"

Đậu Đậu nhìn chàng... Cả một đời làm thần y, chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt. Phải chăng đã quá đổi quen thuộc? Không, không phải thế... Chẳng là đối với những con người cùng sinh ra tử, Đậu Đậu đã phần nào nhận thức được tình huynh đệ gắn bó có nhau. Chỉ là, có chút không đành lòng. Người thân quen bổng chốc lại hoá nguy kịch, khiến cho thần y như người chẳng kịp trở tay mà buông xuôi.

Nay, một lần nữa kì ngộ, vẫn cái cảm giác đau điếng, cấu xé cả tâm can yếu đuối kia. Tay run run chẳng mấy tự tin chầm chậm bắt mạch, lại sợ cái tàn độc như sét đánh ấy kéo đến một lần nữa... Vài khắc trôi đi, vết nhăn giữa đôi chân mày của Đậu Đậu cũng bắt đầu giãn ra, vẻ mặt hớn hở cũng trở lại.

"Thật kì diệu! Chất độc trong người huynh ấy đã tiêu tan hoàn toàn."

Thần y vừa dứt câu, mọi người vui vẻ nhảy cẩng lên vì sung sướng, Hồng Miêu của chúng ta, vị thủ lĩnh đầu đội trời chân đạp đất của chúng ta... Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt cùng Tiểu Ly vì quá đổi vui mừng mà bế hẳn Đậu Đậu lên mà tung hô. Tiếng cười nói lại một lần nữa vang vọng khắp võ đường.

"Nhưng..."

Tiếng "nhưng" lập tức phá hỏng cái không khí vui vẻ bất chợt kéo đến rồi vụt tắt. Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm lấy thần y Đậu Đậu, chờ được nghe hết câu.

"Hồng Miêu sức khoẻ rất yếu. Huynh ấy mất máu quá nhiều, thân nhiệt tăng lên vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Kèm theo các vết thương lớn nhỏ rãi rác khắp cơ thể. Nếu không nhanh chóng chữa trị, ta e là..."

Chẳng kịp chờ mọi người phản ứng, thần y nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng nhờ vả Đại Bôn cùng Sa Lệ lên đường tìm thuốc. Một chốc sau, anh nhanh chóng bắt tay vào chữa trị cho chàng.

...
                                                                
Hắc động.

Hắn đã có một màn đọ sức không cân xứng cùng thất hiệp. Hắn bỏ lỡ "bữa tiệc" thịnh soạn đã dâng đến tận miệng. Hắn giận dữ điên loạn cuồng sát các tay cao thủ "vô dụng" bên dưới. Đại điện ngày hôm đó chào đón một đại tiệc máu tươi...

                                                                    
...

Hai canh giờ trôi đi, tình hình của chàng thiếu hiệp cũng dần ổn định. Trong lần tấn công Hắc động, tất cả mọi người đã tiêu hao khá nhiều chân khí để thực hiện lục kiếm hợp bích, cũng an tâm phần nào về chàng thiếu hiệp nên quyết định lui về nghỉ ngơi. Đinh Đương và nàng mãi chẳng chịu rời chàng nửa bước, Thuỷ phu nhân phải khuyên nài một lúc thì họ mới giằng lòng trở ra.

----------
Tờ mờ sáng hôm sau.

Chàng thiếu hiệp ngoan ngoãn nằm yên trên giường giờ đây mới chịu cựa mình mở mắt. Chàng mệt mỏi choàng dậy, toàn thân đau nhói, mọi thứ xung quanh lờ mờ rồi hiện rõ. Quan sát một lượt, nhận ra mình đang ở võ quán, có chút kinh ngạc, lảo đảo bước xuống giường. Vừa đúng lúc Đinh Đương mở cửa bước vào, thấy chàng loạng choạng cô hớt hãi lại đỡ, dìu chàng ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Cảm ơn muội, Đinh Đương"

"Hồng Miêu, cũng may là huynh tỉnh rồi. Muội lo cho huynh quá. Mà huynh vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, đừng tuỳ tiện di chuyển!" -cô nghiêm mặt chỉ giáo, chàng thấy thế chỉ biết cười trừ.

Mọi người lúc này cũng đã tỉnh giấc, nghe tiếng trò chuyện phát ra từ gian phòng chàng thiếu hiệp ai cũng chạy vào xem xét tình hình. Thấy chàng, mọi người mừng rỡ.

"Hồng Miêu, đệ tỉnh rồi"- Đạt Đạt, Khiêu Khiêu chạy lại.

"Thật may quá!" - Đại Bôn cùng Tiểu Ly ôm chằm lấy cậu suýt xoa.

"Ta ngạt thở quá. Mọi người mau buông ta ra đi."- Chàng vừa cười vừa nài nỉ hai anh chàng.

"Đại Bôn, Tiểu Ly . Mau buông ra đi, xem ra huynh ấy đang phải chịu đựng hai người đó"- Sa Lệ phì cười.

Đậu Đậu lập tức đẩy hai người kia ra, đưa tay bắt mạch kiểm tra một lần nữa. Trầm ngâm một lúc rồi hào hứng.

"Không sao. Tuy huynh ấy vẫn còn nóng, nhưng nhờ thuốc của ta các vết thương lớn nhỏ cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Chỉ còn cổ tay của huynh ấy vì nhát chém khá sâu, còn bị tên điên kia cắn lấy cắn để nên khá nghiêm trọng, nhất thời chưa thể hồi phục. Nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian sẽ ổn."

"Ta không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Đậu Đậu cũng nói chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi. Nhưng mà Lam..."

"Cạch"

Chàng đang cố trấn an mọi người... Cửa phòng chợt mở, một mùi hương thơm nồng chạm đến khứu giác của tất cả mọi người. Nàng, trên tay bê một bát cháo thơm nức bước vào, tiến đến cạnh chàng thiếu hiệp, niềm nở ra lệnh.

"Hồng Miêu. Mọi người rất lo lắng cho huynh. Hôm nay, để không phật lòng mọi người, muội phạt huynh phải ăn hết bát cháo này!"

Bát cháo được đặt trên bàn. Chàng nhìn nàng khẽ cười hối lỗi, nhanh tay bắt lấy bát cháo mà thưởng thức.

"Lam Thố! Sao chỉ có phần của Hồng Miêu. Còn ta thì sao?"- Đậu Đậu nhìn chàng ăn ngon lành, giận dỗi.

"Hồng Miêu, xem ra huynh/đệ cũng có phước hưởng đấy!"

Mọi người thay nhau trêu chọc chàng thiếu hiệp và nàng cung chủ khiến họ xấu hổ, mặt mày đỏ bừng cả lên, càng tạo cơ hội cho mọi người được một phen cười xối xả. Duy chỉ có cô nàng Đinh Đương là mang vẻ mặt phụng phịu... Chàng tìm cách giải vây, chợt nhận ra thiếu vắng hình bóng một người, chàng ngạc nhiên hỏi.

"Ơ, còn Hàn Thiên đâu? Sao nãy giờ ta chẳng thấy huynh ấy?"

~~~~~~ Mỗi lần thức dậy là Miêu ca lại ở một nơi khác :v (cơ mà bh mọi người mới nhắc tới Hàn Thiên à ? :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro